4.
như thường lệ, lsh sau khi xong công việc thì ghé clb đón lmh.
anh đã được pdh và pjs nói về việc em bắt đầu tò mò về mối quan hệ của hai người. sau khi tính toán một chút, anh chọn cách giả vờ không biết gì để em tự sắp xếp. nhưng đến khi thấy em luôn treo tâm hồn ngược cành cây thì không nhịn được nữa.
"mindongie hôm nay có gì vui muốn kể cho anh nghe không?"
"không ạ." em hạ mắt, lắc đầu.
lsh gắp cho em miếng thịt, ân cần nói, "nếu có gì không vừa ý thì nói anh nhé, đừng tự ôm một mình, em biết bản thân mình cần gì để nhớ lại nhanh đúng không?"
"em... anh thật sự là anh họ em ạ?" lmh hít sâu, đi thẳng vào vấn đề.
lsh trầm ngâm một chút, đặt đũa xuống, khoanh tay đặt lên bàn, nghiêm túc nhìn em, "thật ra chúng ta không có quan hệ gì đặc biệt cả, em chỉ là đàn em khoá dưới của anh, còn là đàn em cùng câu lạc bộ của bjs và khk nên anh coi như em trai mà đối đãi. anh không muốn em vì bị mất trí nhớ mà đề phòng anh nên mới nói dối. nếu điều đó làm em khó chịu thì cho anh xin lỗi."
"vậy tức là em và anh không có quan hệ gì cả và anh đối xử tốt với em chỉ là em là đàn em cùng câu lạc bộ của bạn thân anh?"
lsh gật đầu xác nhận.
"em hiểu rồi ạ."
lmh híp mắt cười, sau đó tiếp tục và từng đũa cơm lớn vào miệng. em cũng rất nhanh hoàn thành bữa tối của mình.
sau khi giúp anh dọn dẹp em về phòng mình, mở máy tính nhìn lại loạt ảnh trong thư mục bản thân đã lưu. em kết luận: lmh đơn phương lsh.
tệ thật, em đơn phương đàn anh, mà anh thì chẳng biết gì, còn chăm sóc em như em trai nữa.
vậy còn kim changdong thì sao? tại sao từ hôm em nằm viện đến giờ anh chẳng hỏi thăm câu nào. rõ ràng em ở độ tuổi 12-13 đang rất ngưỡng mộ kcd cơ mà? anh đi du học bao giờ vậy chứ? học bận đến mức không cho em chút thời gian hỏi thăm sao?
lmh cứ thế ôm một đống câu hỏi chìm vào giấc ngủ.
cho đến khi cơn ác mộng kéo đến.
em bị chuột rút khi đang bơi và cố vùng vẫy thoát khỏi làn nước lạnh băng. kcd khi ấy ở trên bờ liên tục gọi tên em, cho đến khi em tưởng rằng mình đã sắp chìm thì có người lao đến ôm lấy em kéo lên khỏi mặt nước. là kcd, anh đang cố kéo em vào bờ nhưng chẳng được bao lâu thì anh cũng đuối sức. khi đó lee juhyeon vừa bơi đến, anh đẩy em vào vòng tay của ljh, thều thào bảo hai đứa vào đi rồi từ từ chìm xuống. khi anh được cứu hộ đưa lên cũng không còn cứu được nữa. mẹ anh gào khóc gọi tên anh. ba em quỳ rạp dưới chân ba anh xin lỗi không ngừng. em quỳ bên linh cửu của anh không khóc, không nháo, không một biểu hiện. phía bên linh đường là ljh đang tiếp lễ người đến viếng.
bản thân lmh muốn thoát khỏi cơn ác mộng này nhưng không thể. em như bị nhấn chìm trong làn nước không thể thoát ra cũng không thể vùng vẫy, cứ thế để bản thân mình chìm trong tuyệt vọng.
lsh theo thói quen muốn qua xem em ngủ có tốt không thì thấy em đang tự thu mình, chân co cụm đến ngực, tay ôm ghì lấy chân, trán rịn mồ hôi, nước mắt chảy dài.
hình ảnh này đã năm nay anh chưa từng thấy lại.
anh hốt hoảng đến cạnh em, tay vuốt mái tóc mềm, miệng nhỏ giọng an ủi, "mindongie, ngoan, không sao, anh đây, mindongie không sợ, anh ở đây, em ơi, anh đây."
lmh như nghe được lời an ủi, dần thả lỏng bản thân hơn. lsh cũng từ từ xâm nhập lên giường em. kéo đầu em tựa vào ngực mình, tay nhè nhẹ vỗ lưng em, miệng ngâm nga bài hát gì đấy không rõ lời.
lmh tỉnh dậy khi trời vừa tờ mờ sáng. em giật mình khi thấy bản thân nằm gọn trong vòng tay của lsh. em chăm chú nhìn từng đường nét trên gương mặt anh. hàng mi dài, mũi thẳng, môi mỏng... nhìn tổng thể hài hoà vô cùng.
lmh cứ thế dần dần chìm vào giấc ngủ lần nữa. khi tỉnh dậy bên cạnh đã không có người nữa. em thở dài bĩu môi tiếc nuối. biết vậy em chẳng ngủ thêm nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co