49
Nguyên Vũ hơi cười, nụ cười đẹp tựa ánh nắng đầu xuân.
Hà Anh đã chia tay Huy, cũng không còn liên lạc với Nguyên Vũ nữa.
Chúng tôi mở buổi tiệc chia tay trước khi Nguyên Vũ đi du học. Nhật Huy tuy còn thích Hà Anh nhưng move on nhanh hơn tôi nghĩ. Hồi mới chia tay, nó hay quẹt Tinder, không thiếu gái nhưng cô nào cũng chỉ date được một hai hôm rồi lại bỏ. Nó lựa gái như lựa một bó rau, không hơn cũng chẳng kém.
Hồi đấy Nguyên Vũ ngứa mắt Huy lắm, không phải nó khổ vì Hà Anh có khi Vũ lôi Huy ra tẩn một trận rồi cũng nên.
- Dạo này không quẹt Tinder nữa hả Huy?
Thanh An vừa uống strongbow vừa vỗ vai hỏi Huy. Thằng Huy hơi nhún vai, trả lời nhẹ bẫng như không:
- Con gái nhà người ta có phải món đồ đâu, tao muốn gặp được ai thì trân trọng người đó cơ. Mày vẫn dây dưa với cái thằng ghost mày năm lần à?
- Thằng nào, anh ấy mà? Anh ấy bảo là anh ấy dậy uống nước vấp vào cạnh giường bị ngất nên một tháng sau mới tỉnh.
Gì vậy trời?
- Cuộc hội thoại của chúng mày thú vị thế?
Nguyên Vũ đi qua thả lại một câu nhưng nó không ngờ được bị phản lại. Nguyễn Thanh An chạy lại bá vai bá cổ tôi:
- Mày cẩn thận với thằng Vũ đó, lúc mày đi trao đổi xong nhỡ may nó cặp kè với gái Canada thì sao? Em nào cũng tóc vàng da trắng, thằng nào mà không thích được cơ chứ. Đàn ông không đáng tin đâu, trừ anh ấy của tao hẹ hẹ.
- Nhưng Vũ cũng là anh ấy của tao mà.
Tuy không biết sẽ ở cạnh nhau được bao lâu, chỉ là sau tất cả những gì Phạm Nguyên Vũ đã làm, người ta xứng đáng là "anh ấy" của cuộc đời tôi. Tôi kể cho chúng nó nghe về Thương Thảo, đứa nào cũng trố mắt.
- Minh Hoàng may lắm mới vớ được Thảo.
- Là tớ may mắn mới gặp được Hoàng.
Thảo mặc một chiếc váy trắng dài phối cùng cardigan màu xanh than, tóc xoã, nhoẻn miệng cười. Bạn đứng dưới ánh bình minh, nhưng nụ cười lại chói mắt hơn cả nắng sớm.
Minh Hoàng ôm con mèo Anh lông ngắn từ ngoài vào, nó bảo đấy là quà mừng đi du học.
- Sao mày lại tặng tao mèo?
- Để khi nào mày nhớ con Quế thì lôi ra ngắm.
Trông tôi... giống con mèo này lắm hả?
Minh Hoàng phá lên cười, nó vỗ vai tôi:
- Mày nhìn nó kiểu gì đấy, đừng nhìn bằng ánh mắt đấy!
- Tao với con này... giống nhau hả?
Thằng Khánh từ đâu chui ra nựng má con mèo rồi nhìn tôi một lượt từ đầu đến cuối, phán một câu xanh rờn:
- Bé mèo vẫn đáng yêu hơn mày, Quế Anh ạ.
Nguyễn Minh Hoàng hai tay xỏ túi quần, đứng tựa lưng vào tường, trông cực kì cà lơ phất phơ:
- Đáng yêu như nào cũng không đáng yêu bằng Thảo.
- Đúng là địa ngục của những đứa độc thân.
Thuỳ Miên bê đĩa dưa hấu từ dưới bếp lên, nó đưa cho Nhật Huy miếng dưa ở giữa quả, là vị trí ngon ngọt nhất:
- Ăn đi, an ủi sự đau khổ của mày.
Huy nhìn Miên bằng đôi mắt lấp lánh, nhớ hồi cấp ba tụi con trai lớp tôi hay gọi Miên là bà la sát không ai dám tán, rồi cuối cùng nhỏ cũng rơi vào tay Đình Khánh. Đúng là phù sa không chảy ruộng ngoài. Thằng Khánh đang chơi bida trong góc tự dưng nhảy từ đâu ra gục vào vai con Miên, nũng nịu:
- Sao em không dành cho bé miếng ngon nhất?
- Oẹeeeeee.
Đình Khánh-cái thằng mà tôi từng ghét nhất trong nhóm chơi chung với Nguyên Vũ. Nó không thân thiện, bốc đồng, so sánh về độ tư bản với Vũ thì cũng một chín một mười. Ngày Khánh mới yêu Miên, tôi còn chả hiểu sao nó lại tán được con bé đấy nữa.
- Mày có còn là Đình Khánh tao quen không thế?
Minh Hoàng thắc mắc, tôi nhún vai giải đáp:
- Khánh mà mày quen và Khánh lúc yêu Miên là hai người khác nhau đó, hỏi xem bạn mày có bị vong nhập không nhé!
Thằng Huy trông mặt biến sắc có vẻ đau khổ tột cùng, nó đặt miếng dưa vừa được con Miên đưa cho xuống đĩa, nhìn như kiểu sắp khóc:
- Tao không ăn nữa đâu Miên, tao nuốt không trôi.
Tôi có cảm giác cực kì đồng cảm với Nhật Huy. Trông thằng Huy tủi thân mà bọn tôi cười ngặt nghẽo.
Tôi nhận được cuộc gọi video từ Minh Quân.
Minh Quân cũng du học Canada, ngành thiết kế thời trang. Tôi chiếu màn hình lên tivi lớn để cho mọi người nói chuyện với Minh Quân. Nguyên Vũ có vẻ hơi khó chịu, người yêu khoác tay tôi, hất cằm nói chuyện với Quân:
- Mày gọi cho người yêu tao làm gì?
Minh Quân ôm bụng cười, hơn thua với Vũ:
- Sao? Mày tự ti về bản thân thế cơ à?
- Mày đừng để sang Canada tao gặp được mày.
Minh Quân cười, chị Việt Hà ngó vào màn hình cười chào chúng tôi một cái. Chúng tôi đều biết chị Hà, tôi và Vũ thi cùng đội với chị trong cuộc thi VYTECH, còn mấy đứa khác thì biết đến chị qua một trang mạng xã hội truyền cảm hứng về học tập.
- Sao chị Hà lại ở đấy?
- Sao người yêu tao lại không được ở đây?
Nguyên Vũ quay sang tôi, chất vấn:
- Bé Quế biết thằng Quân với chị Hà yêu nhau từ lâu rồi đúng không?
Tôi không nói gì, chỉ im lặng và cười trừ thay cho câu trả lời. Nguyên Vũ có thái độ rất gay gắt với Minh Quân mà lí do thì tôi cũng không hiểu tại sao. Nhưng không hiểu sao lần này Vũ lại có vẻ vui đến lạ. Tôi phì cười, Phạm Nguyên Vũ cho dù có trưởng thành hay thông minh đến đâu thì cũng chỉ là một thằng con trai hơn hai mươi tuổi.
- Sao người ta có người yêu mà Vũ vui thế?
Nguyên Vũ kéo tôi gần sát, hơi thở nam tính phả vào chóp mũi:
- Chả sao cả.
Tuổi hai mươi, đại lộ của những giấc mơ tan vỡ.
Tuổi hai mươi, có đứa đã đi làm lương tháng nghìn đô, có đứa đang loay hoay thực hiện giấc mơ dang dở, cũng có người phải gác lại giấc mơ to lớn vì cuộc sống vốn xô bồ.
Nhưng dù có sống thế nào, mỗi đứa chúng tôi đều đang sống như một đoá hoa.
Chúng tôi lựa chọn thứ làm mình hạnh phúc, dẫu nó có khó khăn. Nhưng thứ gì vốn đã thuộc về mình, vốn sẽ quay về quỹ đạo mà nó vốn có.
Ngày chúng tôi nắm tay nhau lên máy bay đến Canada xa xôi, chúng nó khóc như mưa. Quỳnh Mai là khóc nhiều nhất, nó mè nheo nắm tay tôi:
- Nhớ về đi hát với tao đó! Chỉ có mày chịu được giọng hát của tao thôi.
- Tao đi có một tháng thôi mà.
Nhật kéo Mai ra, dặn chúng tôi phải giữ gìn sức khoẻ và chăm sóc bản thân. Tôi và Nguyên Vũ bay mười tám tiếng mới đặt chân đến sân bay quốc tế ở Canada. Người yêu thấy tôi uể oải nên bế tôi lên taxi, đến lúc về đến nhà thuê cũng bế tôi mà không hề cho chân tôi được chạm đất.
Tôi nhoẻn miệng cười, vòng hai tay lên ôm cổ Nguyên Vũ:
- Tao đi được mà, có què đâu.
- Nhưng đi mệt.
Nguyên Vũ phụng phịu không nỡ, tôi thì kéo người yêu lại gần hơn, hôn nhẹ lên môi người ta.
- Em làm gì đấy?
- Hôn.
Nguyên Vũ cọ mũi mình lên chóp mũi tôi, nuốt nước bọt. Tôi phì cười hôn thêm một cái lên môi Nguyên Vũ. Bạn đẩy tôi ra, lắc lắc đầu:
- Bé Quế đang mệt mà, tao phải kiềm chế.
Không phải dại trai đâu nhưng mà giây phút Nguyên Vũ nói câu ấy, tôi đã quyết phải cưới nó làm chồng.
Thế mà vài ngày sau, khi tôi đi gặp giáo sư ở trường để bàn kế hoạch trao đổi và nghiên cứu trở về nhà thì gặp một bạn nữ da trắng tóc vàng đang ngồi chễm chệ ở ghế sopha.
Phạm Nguyên Vũ chán sống à mà dẫn gái về nhà không nói với tôi?
- Hello, you are...
Bạn nữ cười lên tựa như ánh nắng cuối thu, nhoẻn miệng cười:
- Nguyen Vu's friend is my boyfriend. The two of them are busy right now, so I'm just sitting here waiting for him.
Cho ai không hiểu Tiếng Anh thì bạn nữ là người yêu của bạn của Vũ, bạn bảo người yêu bạn và người yêu tôi đang bận nên bạn ấy ở đây đợi người yêu. Bạn tên Ksenia, là một cô gái người Nga siêu xinh gái.
Tôi mon men vào phòng Nguyên Vũ, nhẹ gõ cửa:
- Vũ có trong đó không?
Phạm Nguyên Vũ mở cửa, bên trong là vài con robot đang lắp dở. Một bạn nam tóc nâu giơ tay chào tôi.
- Hello, girlfriend, huh?
Cách nói chuyện của anh bạn này có vẻ "đường phố" quá thì phải.
Chưa để Nguyên Vũ kịp trả lời, tôi đã tiếp lời.
- That was probably true this morning... but not anymore. ( Sáng nay thì đúng, nhưng giờ thì không.)
Sắc mặt Vũ tối sầm, bạn kéo tôi vào một phòng khác, ép sát tôi vào tường. Hơi thở nóng ấm phả lên vành tai tôi làm mặt đỏ lên như quả gấc chín.
- Em nói thế là sao?
Đổi cách xưng hô nhanh đến thế à?
- Chả sao.
Tôi kiêu kỳ đáp lại. Nói thật thì chính tôi cũng thấy hành động hiện tại của bản thân trẻ con và ngu ngốc kiểu gì ấy. Nhưng yêu mà, tôi dính vào rồi nên không kiểm soát được cảm xúc.
- Thế sao lại chia tay? Dính vào anh rồi muốn chạy cũng không được đâu bé yêu ạ.
Lại là giọng trai Hà Nội khiến tim tôi không chịu được mà đập loạn.
Tôi điên mất thôi.
Tôi mềm lòng rồi. Biết thế không chọn yêu người đẹp trai.
Tôi dùng chút lí trí còn sót lại để quay mặt đi, nhưng chút lí trí ấy bỗng tan biến khi nghe người ta thì thầm bên tai:
- Sao thế? Anh xin lỗi, lỗi của anh hết.
Thật ra Nguyên Vũ chẳng có lỗi gì cả, chỉ là chẳng hiểu tại sao tôi lại cảm thấy hơi bực thôi. Tôi nhẹ giọng, nhìn thẳng vào mắt người yêu:
- Vũ không có lỗi gì cả, tại tao vô lí.
Tôi đẩy Phạm Nguyên Vũ ra, ghì vào hai bả vai người yêu:
- Thôi được rồi đi làm việc đi, tao đi làm chút đồ ăn cho bạn Vũ và Ksenia.
Hôm qua Nguyên Vũ bảo làm bánh cuốn nhưng bên đây chưa kiếm được chỗ nào bán nên tôi tự mua đồ về làm cho người yêu. Tôi rủ Ksenia đi siêu thị thì mới biết người yêu bạn cũng là người Việt, là con lai Việt Nga. Ksenia biết một chút Tiếng Việt do người yêu dạy, bạn bảo:
- Nguyên Vũ ở trường nổi tiếng lắm, cậu không biết được đâu.
Tôi đoán được mà, Vũ có một ngoại hình hút mắt, tính cách thì hơi ngang bướng, độc đoán, khó chiều, gu của kha khá con gái. Tôi cười hiền, nhìn Ksenia:
- Thế cậu nghĩ tại sao Vũ lại hút gái thế?
Ksenia có vẻ hiểu ý của tôi nhưng không đủ từ vựng để trả lời bằng Tiếng Việt, bạn mới nhún vai rồi trả lời bằng Tiếng Anh:
- I don't really know, but he's just not my type. There's something about him that feels kind of scary.
Tôi cười ngặt nghẽo vì câu trả lời của Ksenia, tôi vỗ vai bạn cười cười:
- Đừng sợ, cậu ấy trẻ con lắm.
P/s: Các mom 2007 thi THPTQG thế nào rồi hẹ hẹ =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co