Còn muốn thêm
Còn muốn thêm?
Đến ngày giỗ chính.
Từ sáng sớm, căn nhà đã đông nghẹt người.
Họ hàng gần.
Họ hàng xa.
Hàng xóm.
Bạn bè của các cậu, các dì, các dượng.
Năm nào cũng vậy.
Đông.
Ồn.
Hơi loạn.
Nhưng có lẽ, đám giỗ phải như thế mới là đám giỗ.
Trong bếp, mấy dì với mấy mẹ đã thay đồ đẹp từ sớm. Người chỉnh tóc, người sửa áo, người còn quay sang trêu nhau xem hôm nay ai mặc đẹp hơn.
Ngoài sân thì trẻ con chạy loạn.
Người lớn tiếp khách.
Các cậu, các dượng ngồi thành một góc, vừa uống trà vừa nói chuyện.
Đến giờ ăn.
Bà ngoại chống nạnh, nhìn một lượt đám cháu.
"Tụi mày."
"Ăn mâm riêng."
"Ăn chung với người lớn."
"Tao sợ người ta nói."
Đám "con nít lớn" cười ầm.
Đứa hai mươi mấy.
Đứa gần ba mươi.
Có đứa còn đi làm mấy năm rồi.
Vậy mà...
Vẫn bị gom vào mâm trẻ con.
Em ngồi giữa bàn.
Một tay cầm muỗng.
Một tay ôm thằng em họ mới bốn tuổi.
Vừa đút nó ăn.
Vừa tranh thủ ăn phần mình.
Đứa bên cạnh đòi thêm nước.
Đứa đối diện làm rơi đũa.
Đúng lúc ấy.
Bạn của anh trai bước vào.
Em ngẩng lên.
Nhìn một lúc.
Hình như...
Mấy năm trước từng gặp.
Người kia cũng nhận ra em.
Khẽ cười.
Em gật đầu chào.
Rồi cúi xuống tiếp tục đút hai đứa nhỏ ăn.
Thấy em không bắt chuyện.
Người kia cũng không nói thêm.
Chỉ cười rồi đi sang chỗ anh trai.
Một lát sau.
Hai người đã ngồi lẫn vào bàn các dượng.
Không biết ai khơi mào.
Chỉ thấy tiếng cụng ly vang lên liên tục.
Đến khuya.
Khách về gần hết.
Sân nhà lại đầy bàn ghế cần dọn.
Anh trai ngà ngà say.
Vẫn bê bàn phụ mọi người.
Em với chị họ xếp ghế.
Đang làm.
Anh trai bỗng gọi.
"Ê."
Em quay lại.
"Dạ?"
"Còn nhớ thằng hồi chiều không?"
Em nghĩ một chút.
"Nhớ."
"Hình như mấy năm trước có gặp ."
"Đúng rồi. Năm kia, nó cũng ăn đám giỗ này."
"Nó xin số mày. Nói mày lớn lên, xinh."
Em bật cười.
"Biết xinh mà."
"Có cho không?"
Anh trai nheo mắt.
"Cho làm gì?"
"Có rồi."
"Còn muốn thêm?"
Chị họ đang ôm chồng ghế bên cạnh nghe vậy thì bật cười.
"Mày."
"Nói em mày kiểu gì đó?"
Anh trai cũng cười.
"Tao trêu nó thôi."
"Nhìn nó là biết."
"Không chịu thằng khác nữa."
Em vẫn cúi đầu xếp ghế.
Khóe môi cong lên.
Làm thêm một lúc.
Mới nhỏ giọng đáp.
"Dạ."
Không ai nói gì thêm.
Anh trai và chị gái, cũng chỉ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co