Truyen3h.Co

[Full] Đối Tác

Em yêu rồi

gthangmtuyen

Em yêu rồi

Sau hôm đó. Mọi thứ quay lại bình thường.

Ít nhất.

Là nhìn từ bên ngoài.

Em vẫn đi làm.

Vẫn tan làm.

Vẫn học thêm.

Vẫn về nhà đúng giờ.

Vẫn cuối tuần qua nhà hắn.

Vẫn cười.

Vẫn nói.

Vẫn làm phiền hắn như mọi ngày.

Chỉ có một chuyện.

Em bắt đầu...

Suy nghĩ.

Nhiều hơn.

...

Có những đêm.

Em nằm ôm Hạt Dẻ.

Con mèo ngủ ngon lành. Còn em nhìn lên trần nhà, không ngủ được.

Trong đầu.

Cứ lặp đi lặp lại một câu.

"Mình đang ỷ."

Ỷ.

Người ta thương mình.

Ỷ.

Người ta chiều mình.

Ỷ.

Người ta nói sẽ đợi.

Cho nên.

Mình cứ bình thản.

...

Có hôm.

Ba mẹ ăn cơm xong.

Mẹ đi tưới cây.

Ba ngồi xem thời sự.

Em ngồi giữa phòng khách.

Tự nhiên.

Thấy nhà rất yên.

Lại nghĩ.

"Nếu..."

"Một ngày."

"Anh không đợi nữa."

Em còn chưa nghĩ hết.

Đã thấy.

Không thích.

Không chấp nhận được.

Khó chịu đến mức, đứng bật dậy đi rót nước uống.

...

Em biết.

Em hơi sợ yêu.

Cũng hơi sợ cưới.

Nhưng, bây giờ có điều em còn sợ hơn.

Là...

Có một ngày.

Người luôn đứng ở đó.

Không còn đứng nữa.

...

Đến lúc ấy.

Em mới chịu thừa nhận.

Mình.

Yêu hắn rồi.

...

Mấy ngày sau.

Chiều thứ bảy, em qua nhà hắn.

Như mọi lần.

Vừa mở cửa.

Đã thấy hắn ngồi ở bàn ăn.

Laptop mở.

Đang xem tài liệu.

Nghe tiếng cửa.

Hắn ngẩng đầu.

"Em."

Em cười.

"Dạ."

"Lại đây."

Em bỏ túi xuống.

Đi lại.

Theo thói quen.

Đứng giữa hai chân hắn.

Hắn vòng tay ôm eo em.

Dụi mặt vào bụng em.

"Hôm nay học vui không?"

"Cũng được."

"Có nhớ anh không?"

Em cười.

"Có."

"Bao nhiêu?"

"Ít."

Hắn ngẩng đầu.

"Ít?"

"Dạ."

"Chắc... khoảng một ngày."

Hắn bật cười.

"Anh tưởng nhiều."

"Không."

"Chỉ một ngày."

"Nên."

"Hôm nay qua."

Hắn xoa lưng em.

"Giỏi."

...

Ăn cơm xong.

Hai người ngồi ngoài ban công.

Đêm nay gió mát.

Em ôm ly trà, ngồi bó gối.

Hắn ngồi cạnh.

Không ai nói.

Một lúc sau.

Em quay sang.

"Anh."

"Hửm?"

"Em có chuyện."

Hắn nhìn em.

"Nói đi."

Em hít một hơi.

Nhìn thẳng vào mắt hắn.

Rồi...

Lại nhìn xuống.

"Em."

"Suy nghĩ."

"Mấy hôm rồi."

"Ừ."

"Em thấy."

"Hình như."

"Em."

"Không công bằng."

Hắn không chen lời. Đợi em tiếp tục.

"Em."

"Biết anh thương em."

"Biết anh chiều em."

"Biết anh đợi em."

"Nên."

"Em cứ..."

"Ỷ."

Hắn khẽ cười.

"Ỷ cũng được."

Em lắc đầu.

"Không."

"Không được."

"Nếu."

"Có một ngày."

"Anh không đợi."

"Thì sao?"

Lần đầu tiên.

Hắn thấy mắt em đỏ.

Không phải khóc.

Chỉ đỏ.

Vì đang cố bình tĩnh.

"Anh."

"Hửm?"

"Em."

"Không chịu nổi."

"Em muốn...thực hiện lời hứa."

Hắn im.

Em cũng im.

Rồi.

Rất nhỏ.

"Em yêu anh rồi."

...

Gió vẫn thổi.

Không ai nói gì.

Hắn chỉ nhìn em.

Rất lâu.

Lâu đến mức.

Em bắt đầu ngượng.

"Anh."

"Sao không nói gì?"

Hắn bật cười.

Lắc đầu.

"Anh."

"Đang cố."

"Tin."

"Hả?"

"Anh sợ."

"Anh nghe nhầm."

Em cũng cười.

"Không nhầm."

"Lần đầu."

"Em nói thật."

Hắn thở ra thật chậm.

Hai tay ôm lấy mặt em.

Khẽ hôn lên trán.

Một cái.

Rất nhẹ.

"Anh đợi câu này của em, đủ lâu rồi."
...

Em cười.

"Nhưng có điều kiện."

Hắn bật cười.

"Biết ngay."

"Nói."

Em ngồi thẳng lại.

Rất nghiêm túc.

"Sau khi hai bên trao đổi, đàm phán."

"Và."

"Cân nhắc kĩ lưỡng."

"Em quyết định."

"Cùng anh kí hợp đồng."

Hắn chống cằm.

"Cái gì?"

"Đối tác chiến lược."

Hắn gật đầu.

"Toàn diện?"

Em lắc đầu ngay.

"Không."

"Một phần."

"Hả?"

"Tương đương danh phận, bạn trai chính thức, của em."

Hắn cười đến mức phải cúi đầu.

"Bạn trai..."

"Chính thức."

"Dạ."

"Nhưng."

"Không gọi là bạn trai."

"Thế gọi gì?"

Em suy nghĩ.

Rất lâu.

Rồi đáp.

"Đối tác chiến lược một phần."

Hắn cười không nổi nữa.

Chỉ biết ôm em vào lòng.

Càng ôm.

Càng siết.

"Em."

"Hửm?"

"Em biết không."

"Sao?"

"Đây là hợp đồng."

"Quan trọng nhất mà anh từng ký."

Em bật cười.

"Dạ."

"Chúc mừng."

"Đối tác duy nhất."

Hắn hôn nhẹ lên tóc em.

"Anh cũng, chúc mừng anh."

Em nghe, bật cười khúc khích.

...

Đêm ấy.

Không ai nhắc đến cưới.

Không ai nhắc đến danh phận.

Không ai nhắc đến tương lai.

Chỉ có một cô gái.

Sau rất nhiều ngày tự đấu tranh với chính mình.

Cuối cùng.

Chủ động.

Đưa tay.

Ký với người mình yêu.

Bản hợp đồng đầu tiên.

Không có dấu đỏ.

Không có pháp lý.

Chỉ có.

Hai trái tim.

Đều tự nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co