Chương 11
La Vân Hi tranh thủ lúc hoá trang để lướt weibo, anh vào siêu thoại của fan, nhìn mấy tấm ảnh mờ mờ được chụp lén ở phim trường. La Vân Hi seach "Hạo Y Hành" thấy mấy tag đứng đầu, không chút dấu vết nhíu mày lại, anh inbox cho Trần Phi Vũ.
☁️ Em biết mấy tag trên weibo chưa?
Vừa định tắt điện thoại thì có tiếng báo tin nhắn tới.
🐟 Em biết lâu rồi 🐧.
☁️ Ồ.
Cuộc nói chuyện đầu thừa đuôi thẹo cứ thế mà kết thúc. Với gia thế phía sau của Trần Phi Vũ, anh cũng khá yên tâm với cách xử lý công việc của cậu.
7/5/2020 tin Châu Kỳ bị thương.
Lúc đó La Vân Hi đang năm ở khách sạn chơi game, đợi kết thúc ván anh mới thấy điện thoại có tin nhắn, Trần Phi Vũ gửi anh mấy tấm ảnh ở trường quay.
🐟 Trong lúc quay phim Châu Kỳ bị rơi từ cáp treo xuống.
🐟 Đang được đưa đến bệnh viện rồi.
🐟 Em cũng đã liên hệ với bên đoàn, xác nhận chân cậu ấy bị thương nhẹ, sẽ không ảnh hưởng tới quá trình quay phim.
🐟 Anh đang làm gì vậy?Sao mãi không thấy trả lời tin nhắn của em?
Anh nhìn thời gian, thấy cách lúc Trần Phi Vũ nhắn cho anh cũng đã hơn nửa tiếng. Anh vội trả lời.
☁️ Lúc nãy chơi game, nên không để ý điện thoại.
☁️ Châu Kỳ nằm viện nào? Để anh đến hỏi thăm.
☁️ Em hết cảnh quay chưa? Sắp về chưa?
Ngay lập tức liền có tin nhắn trả lời.
🐟 Về phía Châu Kỳ thì đoàn phim đang giữ bí mật nên anh đừng tới.
🐟 Em còn đang đợi một cảnh quay nữa, quay xong sẽ về, anh đi ngủ sớm đi.
La Vân Hi cười dịu dàng, tâm tình có hơi xao động. Anh bấm bấm chữ, tim đập nhanh.
☁️ Em cũng cẩn thận, nhớ ăn uống đầy đủ, có gì nhắn cho anh, đừng để anh lo lắng.
Trần Phi Vũ rep lại cho anh một cái mặt cười tươi rói. Anh cũng bất giác bật cười theo, tắt điện thoại, leo lên giường ngủ.
Hôm sau La Vân Hi đến phim trường không thấy Châu Kỳ, điều này nằm trong dự kiến dù sao cậu ấy cũng cần thời gian nghỉ ngơi.
Trần Phi Vũ khều nhẹ tay anh, nói nhỏ:"Đạo diễn Hà vừa nhắn cho em, bảo rằng việc của Châu Kỳ sẽ công bố nhưng không phải bây giờ". Nói đến đây cậu có chút khinh thường cười:"Định sắp xếp một bữa ăn để mấy tay săn ảnh chụp, cũng đỡ phải thông báo, lại thể hiện tình cảm của các diễn viên trong đoàn".
La Vân Hi không có ý kiến gì, dù trong lòng khó chịu, anh không thích cảm giác bản thân bị sắp xếp vào một kế hoạch đã được dựng sẵn, không khác gì một con rối gỗ.
Biết anh không vui, Trần Phi Vũ móc trong túi ra một cái cupcake chocolate:"Em nhờ tiểu Khả đi mua, cửa hàng bánh ngọt này có tiếng ở đây lắm." La Vân Hi cười tiếp nhận, vị ngọt tràn đầu lưỡi, lan đến trong lòng, anh cảm thấy không có gì may mắn hơn khi được quen Trần Phi Vũ, hưởng thụ sự chăm sóc chu đáo của cậu.
Quay được hai cảnh, Trần Dao khuỵ xuống, than trời vừa nóng, lại mệt mỏi, đạo diễn Hà lấy khăn lau mồ hôi đọng trên trán, cũng ra hiệu cho mọi người nghỉ ngơi một lúc rồi quay cảnh mới.
Trần Phi Vũ nhận chai nước lạnh từ trợ lí, cậu đẩy qua cho La Vân Hi. Trần Dao chạy lại, mếu máo:"Tôi cũng muốn uống nước lạnh." Sắc mặt Trần Phi Vũ có hơi lạnh xuống, môi mấp máy muốn nói gì đó thì bị La Vân Hi kéo tay lại, tỏ ý im lặng.
Anh cười lịch sự đưa chai nước cho Trần Dao:"Em uống đi". Dù sao anh cũng không tiện so đo với một cô gái. Trần Dao hớn hở nhận lấy.
Trần Phi Vũ vốn tâm cao khí ngạo, có chút không nhịn được, quái gở nói:"Dao muội à, trợ lí của chị không có chuẩn bị nước cho chị sao mà chị lại đi cọ đồ uống của nam diễn viên khác thế".
Cậu cố tình nhấn mạnh chữ "nam diễn viên" đây là vấn đề nhạy cảm, chẳng may bị đám nhà báo lá cải biết được thì khẳng định lại bị gắn mác "đam biến ngôn" họ sẽ bị fan nguyên tác mắng thảm.
Trần Dao ngu ngơ, môi mím lại, uỷ khuất:"Dù sao cũng là bạn diễn, đâu cần so đo nhiều như vậy, trợ lí của chị toàn lấy nước ấm cho chị, trời lại nóng như vậy, sao mà uống."
"Phi Vũ chỉ nói đùa thôi, em đừng để trong lòng" La Vân Hi hoà giải, mặt anh dịu dàng chỉ là nụ cười trên mặt chẳng biết có mấy phần thật giả.
Trần Dao nghe thấy trợ lí gọi mình, cũng không ở lại lâu liền đi.
Trần Phi Vũ cười lạnh:"Cũng thật biết diễn" La Vân Hi không để ý, đưa quạt điện cho cậu:"Dù sao cũng phải hợp tác vài tháng nữa, cố chịu một chút."
Hít một hơi thật sâu, cậu nhịn nhưng vẫn quay qua oán giận với La Vân Hi:"Sao anh lại đưa nước cho cô ta?"
"Chẳng lẽ anh lại đi so đo với một cô gái nhỏ tuổi hơn mình?" La Vân Hi đáp trả, cậu im lặng. Anh vỗ vỗ vai cậu, khuyên bảo:"Em vẫn còn xúc động lắm, dù có ra sao thì trước mặt mọi người cũng không thể cho người ta thể diện."
La Vân Hi đưa quyển kịch bản cho cậu:"Thay vì ngồi đó tức giận, thì em nên xem đoạn kế tiếp cần diễn đi, để anh xem với em." Trần Phi Vũ nghiêng người qua, đầu dán sát vào vai La Vân Hi, hơi thở ấm nóng phả vào cổ anh khiến nơi đó nóng lên, La Vân Hi rụt cổ lại trong vô thức.
Mùi mực hoá trang và mồ hôi phủ quanh, cả hai lại không cảm thấy khó chịu, thảo luận với nhau về kịch bản. Đôi lúc Trần Phi Vũ nói gì đó khiến La Vân Hi bật cười.
8/5 tin Châu Kỳ bị thương lộ ra, nhóm bốn người đi ăn.
Chân trái Châu Kỳ bị bó một lớp băng trắng, đi lại có chút khập khiễng, cậu cũng nhất quyết không dùng nạng để chống.
Cả bốn người bước vào nhà hàng, trời cũng đã nhá nhem tối.
La Vân Hi không thích các món ăn Tây, cũng không hiểu nên để cho Trần Phi Vũ thay mình chọn lựa, dù sao thì anh cũng rất tin tưởng vào khả năng ăn hàng của cậu.
Trần Dao ngồi đối diện thì luôn miệng kêu than, sợ bản thân ăn xong sẽ mập lên vài kg nhưng không có ai đáp lại. Ba người đều hiểu, càng khuyên nhủ thì Trần Dao càng than phiền nhiều hơn nên quyết định giả điếc, thấy không có ai phản ứng mình, Trần Dao giận dỗi im miệng.
La Vân Hi hỏi Châu Kỳ về vết thương, cậu nhóc ngại ngùng gãi ót:"Vết thương nhỏ thôi ạ, bác sĩ bảo qua một tuần là ổn rồi."
Mấy món ăn được bưng lên, đĩa được trang trí rất đẹp, La Vân Hi ghé vào tai Trần Phi Vũ nói nhỏ:"Đồ Tây thì chẳng bao giờ ăn no được."
Cậu cũng cười khúc khích:"Đẹp về hình thức thôi."
Trần Dao cắt miếng thịt bít tết trong dĩa, miệng làu bàu:" Cái này có bao nhiêu calo vậy? Chắc phải kêu trợ lí đăng kí cho một khoá gym nếu không tôi sẽ béo phì mất".
Châu Kỳ đẩy đĩa salat về phía cô:"Hay chị ăn cái này đi". Trần Dao trợn mắt nhìn cậu:"Cậu không có lương tâm hả? Lại bắt chị chỉ ăn rau hay ý cậu là chị mập quá rồi nên không được ăn thịt sao?"
Cậu nhóc cuống quýt khua tay:"Em không có ý đó."
La Vân Hi và Trần Phi Vũ lại không để ý chuyện bên này lắm do Cá nhỏ còn đang bận chỉ anh cách cắt bít tết:" Phải cắt miếng nhỏ như vậy, từ trái qua phải." La Vân Hi nhíu mày, cảm thấy thật phiền phức, anh thọt thọt miếng thịt trong dĩa, hết cả hứng muốn ăn.
Trần Phi Vũ đẩy đĩa thịt bít tết đã được cắt gọn gàng qua phía anh, lại kéo đĩa của anh qua chỗ mình.
"Giá như cũng có người cắt sẵn cho mình như vậy." Trần Dao nhìn hai người cảm khái, Châu Kỳ vội ôm lấy cái đĩa của mình, cô hừ một tiếng nhìn cậu rồi quay ngoắt mặt đi.
Bữa ăn trôi qua cũng tạm coi là yên bình, nếu có thể bỏ qua việc Trần Dao liên tục nhắc đến cân nặng của bản thân, còn tỏ ý chê bai mấy món bánh ngọt của La Vân Hi nhiều calo thế nào khiến anh phải bỏ miếng bánh xuống.
Ngay lúc đó Trần Phi Vũ tức đến xém lật bàn khiến anh phải giữ tay cậu lại.
Tối đến La Vân Hi nằm trên giường, thấy trên siêu thoại phim Hạo Y Hành tràn ngập hình Châu Kỳ bị thương với chân trái bó băng. Cả mấy post gần đây đều chỉ có một chủ đề, anh ngáp một cái buồn chán, nhắn tin với Trần Phi Vũ.
☁Em thấy sao?
🐟 Hình chụp rất nét.
☁Anh không hỏi cái này.
🐟 Đoàn phim rất thông minh trong việc xử lý truyền thông. Chỉ là quá dễ mất lòng diễn viên.
☁️ Em nghỉ sớm đi, mai gặp.
🐟 ???? Vậy cuối cùng mục đích anh hỏi em để làm gì vậy?
☁️ Hỏi chơi thôi 🙂
🐟 .....Anh ngủ ngon, mai gặp
☁️ Em cũng vậy.
Vụ này cứ yên lặng như thế qua trang. Sau vụ ở nhà hàng, thái độ của Trần Phi Vũ với Trần Dao lạnh nhạt hơn hẳn, ngay cả La Vân Hi cũng trở nên khách sáo với cô.
Trần Dao cắn môi, kể khổ với trợ lí:"Tôi nói thế không đúng sao? Rõ ràng mấy món ngọt đó nhiều tinh bột lại nhiều đường, lỡ như anh ấy ăn quá trớn thì ảnh hưởng tới tạo hình quay phim, tôi chỉ là muốn tốt cho anh ấy và đoàn thôi"
Trợ lí vốn là một chị gái lớn tuổi, cũng không tiện khuyên nhủ, thừa biết tính tình của Trần Dao bướng bỉnh, dỗ dỗ vài câu rồi thôi.
Hôm sau, Trần Phi Vũ gõ cửa phòng La Vân Hi, đưa cho anh mấy loại bánh ngọt mà cậu nhờ trợ lí đến nhà hàng lần trước mua.
"Đồ ăn ở chỗ đó không tệ, hôm ấy anh ăn cũng không được vui vẻ, giờ bù lại" cậu cười hì hì, hai người vừa ăn lại đánh game đến khuya, La Vân Hi sợ ngủ muộn sẽ ảnh hưởng tới tình trạng quay phim liền tắt máy để Trần Phi Vũ về phòng.
Trước khi đi, anh đưa cho cậu một cái túi nhỏ, bên trong là những viên kẹo đủ màu sắc:"Đây là kẹo thảo dược, có lợi cho sức khoẻ, tặng em đừng ngại."
Trần Phi Vũ nhận lấy, cười đểu cáng:"Với mối quan hệ giữa em và anh thì còn ngại gì, da mặt em dày từ trước tới giờ rồi anh còn không nhận ra sao." La Vân Hi cười căm tức giơ tay muốn đánh cậu, Trần Phi Vũ quen thói, trượt chân trốn nhanh như thỏ.
Ánh trăng len qua hàng mây, dần dần bị che phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co