Truyen3h.Co

[FYX] Chiều mây gió

Chương 12

GiangPhuNhan

Có lẽ đoàn phim muốn ra mắt Hạo Y Hành vào mùa hè năm sau nên cố đẩy nhanh tiến độ, cả La Vân Hi và Trần Phi Vũ đều phải quay cảnh đêm, vừa về đến khách sạn là nằm thẳng lên giường đi ngủ. Sáng sớm tỉnh dậy chưa lên tinh thần, Trần Phi Vũ sẽ đưa anh một ly latte nóng hổi, buổi tối thì chuẩn bị ô mai chua, sợ anh ăn ô mai bị đau dạ dày còn cố tình để anh ăn bánh quy trước.

Ban ngày ở Hoành Điếm vô cùng nóng nực, cái nắng thiêu đốt của mùa hè rọi xuống thời tiết luôn trong tình trạng oi bức nhưng đến đêm lại lạnh lẽo, gió len qua từng tấc áo truyền vào da thịt, môi La Vân Hi tê tái vì lạnh.

Trần Phi Vũ kéo tay anh, hai người rảnh rỗi sẽ chạy quanh phim trường hay tập thể dục nhẹ nhàng để hâm nóng cơ thể. La Vân Hi cảm thấy vừa ngu ngốc lại ấu trĩ nhưng không thể phủ nhận là có tác dụng.

10/5/2020 tạo hình Mạc tông sư bị leak.

La Vân Hi thấy bài đăng trên siêu thoại, anh bỏ xuống miếng táo đang cắn dở, vỗ vai Trần Phi Vũ.

"Em bị lộ tạo hình kìa".

Trần Phi Vũ lại có vẻ không quan tâm mấy:"Sớm muộn gì cũng bị lộ, không sao" nói xong cậu quay qua La Vân Hi, cười tinh nghịch:"Dù sao cũng không thể để phim bị hạ nhiệt, việc leak là bắt buộc, anh không thấy mấy bảng xếp hạng sao? Leak xong là phim nhảy hạng cao bao nhiêu."

Thấy cũng có lí, La Vân Hi cầm miếng táo lên. Chưa chi mà anh đã thấy có siêu thoại cp của mình và Cá nhỏ rồi, lượt follow, tương tác cũng không tệ. Lướt một chút, La Vân Hi cảm khái ngay cả siêu thoại anti cp và anti phim cũng có luôn rồi, thanh thế thật lớn. Anh có chút xấu xa mà nghĩ, không biết đợi phim công chiếu có thể gây nên một hồi gió tanh mưa máu ra sao.

Nhìn khuôn mặt càng ngày càng quỷ dị của La Vân Hi khiến Trần Phi Vũ có chút sợ, cậu quơ quơ tay trước mặt anh thấy anh không phản ứng thì lớn tiếng gọi:"Hi ca, Hi ca, anh nghĩ cái gì mà xuất thần vậy?" La Vân Hi giật mình, cười xấu hổ sờ mũi:"Không có gì."

Trần Phi Vũ nhướng mày, không tin:"Anh có gì giấu em hả? Hay đang mắng em nên chột dạ?"

Anh đảo mắt nhìn Trần Phi Vũ, thừa biết cậu đang nói khích mình, anh ghé vào tai Trần Phi Vũ nói điều mình vừa suy nghĩ.

"Anh suốt ngày nghĩ mấy cái linh tinh vớ vẩn gì vậy hả? Không thích yên bình mà thích gió tanh mưa máu?" Trần Phi Vũ hết cách nhìn anh, tưởng La Vân Hi trưởng thành trầm ổn hoá ra lại trẻ con như vậy.

La Vân Hi không cho là đúng:"Em dám bảo em không tò mò sao?" Trần Phi Vũ dửng dưng đáp lại:"Em dám."

Cậu vỗ vỗ vai an ủi La Vân Hi:"Có mấy bộ phim bạo hồng lại không bị cắn xé đâu, chưa kể đây là chuyện có thể đoán trước, mọi người đều đã vạch sẵn kế hoạch để đối phó với mọi tình huống rồi, anh không cần lo."

La Vân Hi nhìn cậu đầy khinh thường:"Anh muốn hóng drama" Cá nhỏ mỉm cười dịu dàng nhìn anh:"Anh muốn chết." Hai người trêu đùa nhau một lúc, thấy sắp đến giờ quay phim liền để trợ lí dọn đồ còn bản thân thì đi hoá trang lại.

Vừa vào phòng liền bắt gặp Trần Dao đã ngồi trước gương, La Vân Hi nhìn Trần Phi Vũ, cậu thản nhiên kéo tay áo La Vân Hi vào một góc cách xa chỗ Trần Dao.

Trần Dao vốn đang nói chuyện với một cô bé vai phụ, khoé mắt liếc thấy hai nam chính bước vào, cô cứ nghĩ theo lẽ thường cả hai phải ngồi kế bên cô nhưng Trần Phi Vũ lại như không thấy cố tình kéo La Vân Hi ra chỗ khác. Trong lòng Trần Dao dâng lên một cỗ khó chịu, vừa tức giận vừa uỷ khuất, nếu không phải ngại mất mặt có khi cô đã khóc tại chỗ rồi.

Trần Dao cắn môi, cố nhịn nước mắt xuống, nếu chẳng may bị người khác phát hiện thì cô sẽ thành trò cười trong đoàn mất. Trần Dao oán thầm Trần Phi Vũ thấy cậu không biết phải trái, lại nhỏ mọn vì một chút chuyện mà ghi hận cô đến tận bây giờ.

Cô cười cười đứng dậy, chào cô bé vai phụ liền đi tìm trợ lí, vừa bước lên xe bảo mẫu nụ cười trên mặt cô tắt ngúm, môi mím lại:"Cậu ta tại sao lại có thể hành xử thô lỗ như thế với một cô gái chứ? Bộ cậu ta không sợ bị đồn thổi là diễn viên cùng đoàn lại bất hoà hay sao, cả La Vân Hi nữa anh ấy thấy Trần Phi Vũ như thế lại dung túng, không thèm nhắc nhở, cuối cùng có đặt tôi vào mắt hay không?" Càng nói càng giận, Trần Dao nghiến chặt răng hàm.

Trợ lí đưa nước cho cô, dỗ dành:"Trần Phi Vũ nhỏ tuổi lại là con cưng của Trần Hồng nên có chút tính tình cao ngạo là hiển nhiên." Cô hơi dừng một chút:"Nhịn một chút dù sao chúng ta cũng đấu không lại, chưa kể còn đang lợi dụng họ để cọ nhiệt độ, ngoài mặt không thể bất hoà." Nghe trợ lí khuyên giản, Trần Dao nguôi lại tính tình.

Thấy Trần Dao bình tĩnh rồi, trợ lí lại đưa khăn cho cô lau mặt, chỉnh sửa lớp hoá trang xong liền xuống xe, không thể để trễ thời gian quay phim được.

Chiều hôm đó Trần Dao vẫn đi loanh quanh ở đoàn phim, cảnh quay hôm nay của cô không nhiều, Trần Dao lại gần La Vân Hi mấy lần nhưng luôn bị Trần Phi Vũ không biết là ngẫu nhiên hay cố tình mà tách hai người ra, dù trong lòng không vui Trần Dao mặt ngoài vẫn cười đến vui vẻ, thâm tâm đã lôi Trần Phi Vũ ra chửi mấy lần.

La Vân Hi sao lại không để ý cử động của hai người nhưng anh không quản, anh cũng mất dần hảo cảm với Trần Dao, được Trần Phi Vũ che chở như vậy trong lòng cũng vui vẻ, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm.

Nhưng lúc Trần Phi Vũ phải sang chỗ khác quay phim, La Vân Hi thì ngồi nghỉ ngơi, tiểu Khả với tiểu Khiết ngồi hai bên anh như gà mẹ bảo vệ gà con. Hai cô trợ lí cũng không ưa cái tính thảo mai của Trần Dao từ lâu, được Trần Phi Vũ uỷ thác nhiệm vụ bảo vệ La Vân Hi liền vui vẻ, Trần Dao nhìn trận thế mà nghiến răng ken két:"Tiểu Khả là trợ lí của Trần Phi Vũ mà theo đuôi La lão sư làm gì? Rõ ràng là cố tình chống đối tôi."

Cô oán thầm với trợ lí, trợ lí cũng lười khuyên giải mặc kệ cô càm ràm.

14/5/2020 Kỉ niệm gặp nhau một tháng.

Hôm đó có cảnh quay ở thang đá, trời thì tối mù, Trần Phi Vũ vừa kết thúc cảnh quay của mình liền ngồi trên băng ghế, chờ La Vân Hi. Anh có bảo cậu cứ về nghỉ ngơi trước, không cần đợi anh nhưng cậu chỉ cười cười không đáp ứng, La Vân Hi định nói gì nữa thì nghe tiếng đạo diễn kêu anh đành nuốt lời vào trong.

Nhàm chán lướt điện thoại một lúc Trần Phi Vũ tắt máy đứng dậy, lân la đến gần những diễn viên khác nói chuyện, mắt cậu đôi khi lại đảo qua cửa động, chần chờ một lúc Trần Phi Vũ chạy tới chỗ quay, nhìn La Vân Hi đang nhập vai, ánh đèn điện chiếu vào anh tạo nên một vầng hào quang, cậu ngơ ngẩn một lúc lại trở về chỗ cũ. Được một lúc lại chạy đến cửa động rồi chạy về, tiểu Khả nhìn ông chủ nhà mình như thoi đưa mà chóng cả mặt.

Đạo diễn vừa hô:"Cắt" Trần Phi Vũ đã như một mũi tên chạy như bay vào trong, khoác áo cho anh, khiến tiểu Khiết nhìn trợn to mắt.

La Vân Hi cười dịu dàng chỉnh lại áo:"Sao em còn chưa về? Anh đã bảo là không cần đợi mà." Trần Phi Vũ thản nhiên:"Cảnh quay của anh không dài, chờ một chút rồi chúng ta cùng về."

Nhân viên đoàn phim trêu ghẹo:"Tình huynh đệ cảm động trời xanh nha", "Ở đây không cần cẩu lương nên đừng ban phát nữa", "muốn khoe ân ái thì vui lòng tránh xa cẩu FA".

Cả hai cúi đầu xấu hổ, vội vàng chuồn lẹ khiến mọi người cười vang. Hai cô trợ lí bị ông chủ bỏ rơi thì ngơ ngác trong gió.

Trần Phi Vũ để tiểu Khả và lái xe đi về khách sạn trước, bản thân thì chui vào xe La Vân Hi, anh cũng không cản chỉ khó hiểu nhìn cậu:"Em có việc gì sao?" Trần Phi Vũ hỏi lại:"Phải có việc thì mới được ngồi xe anh sao?" La Vân Hi mỉm cười:"Em muốn thì cứ ngồi thôi, anh đâu keo kiệt tới vậy".

Xe chạy, Trần Phi Vũ mệt mỏi tựa vào vai La Vân Hi:"Cho em mượn vai anh một chút". La Vân Hi chỉnh tư thế lại để Trần Phi Vũ dựa vào thoải mái hơn, cậu không có ngủ, chỉ nhắm mắt một lát để đỡ mệt.

Đến khách sạn, Trần Phi Vũ kéo anh qua phòng mình, thần bí nói mình có quà đưa anh. La Vân Hi tò mò theo đuôi cậu vào phòng.

Món quà là một mặt dây chuyền bạc Doreamon nhỏ, chỉ to hơn ngón tay trỏ anh một xíu nhìn vô cùng đáng yêu, chất liệc bạc long lanh được mài giũa vô cùng mềm mại, ánh đèn điện chiếu vào tạo thành một lớp ánh kim rực rỡ. La Vân Hi yêu thích không buông tay, ai bảo anh không có sức chống cự với mấy vật nhỏ chứ.

"Nhân dịp gì đây?" La Vân Hi nhướng mày dò hỏi Trần Phi Vũ.

Cậu cười hì hì:"Một tháng quen nhau, một tháng quay phim chung, một tháng biết mặt, anh muốn nhân dịp nào cũng được cả."

La Vân Hi thở dài, bất đắc dĩ nhìn cậu:"Một tháng quen nhau? Rồi sau này định kỉ niệm 2 tháng, 3 tháng rồi 4 tháng luôn hả? Quà còn đắt giá như vậy."

Trần Phi Vũ như đang suy nghĩ điều anh nói:"Cũng đâu có đắt giá lắm đâu, anh cứ nhận đừng ngại còn việc kỉ niệm 2 tháng, 3 tháng gì đó thì em sẽ tính sau."

Sáng hôm sau, La Vân Hi gõ cửa phòng Trần Phi Vũ, trước ánh mắt kinh ngạc của cậu đưa ra một hộp quà:"Quà đáp lễ, mong rằng em sẽ thích."

Trần Phi Vũ mở chiếc một, là một cái đồng hồ Rolex limit mẫu mới nhất, cậu líu lưỡi:"Cái này cũng quá quý giá rồi". La Vân Hi cầm lấy tỉnh bơ đeo cho cậu:"Không được từ chối đâu đấy, không chỉ đáp lễ mặt dây chuyền tối hôm qua mà còn cho cả tai nghe lúc trước nữa."

Anh hài lòng nhìn cậu:"Nhìn rất hợp với em". Trần Phi Vũ cũng phải thừa nhận điều đó, dây đeo vừa khít tay cậu, kim loại đen bạc vừa thanh lịch lại mang theo cảm giác ngông cuồng của tuổi trẻ, mặt đồng hồ đính vài viên kim cương sáng loá, vừa không dung tục lại cao sang.

Cậu cười cười, ôm lấy anh:"Cảm ơn, em rất thích" La Vân Hi vòng tay qua lưng cậu ôm đáp trả:"Có gì đâu mà cảm ơn, em đang khách sáo với anh đó hả?"

Hôm đó cả đoàn phim được dịp trố mắt khi thấy hai nam chính như được phủ một vầng hào quang của sự giàu có và sang chảnh.

Tiểu Khiết ngạc nhiên nhìn cổ La Vân Hi:"Mặt dây chuyền mới của anh hả? Nhìn đáng yêu thật đó nhưng sao trước giờ em không thấy anh đeo nhỉ?"

Tiểu Khả nhìn ông chủ nhà mình cứ cố ý nâng tay nhìn đồng hồ, Trần Phi Vũ không thiếu đồng hồ đeo tay đắt tiền nhưng chưa từng thấy cậu quý trọng cái nào như vậy, cô tò mò hỏi:"Sao anh cứ nhìn đồng hồ vậy?"

Trần Phi Vũ nhìn cô tỏ vẻ thâm sâu:"Em không hiểu được đâu" rồi kiêu ngạo quay lưng đi về phía La Vân Hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co