Truyen3h.Co

[FYX] Chiều mây gió

Chương 13

GiangPhuNhan

Trần Phi Vũ tự nhận bản thân có chút hiểu biết La Vân Hi, biết cả những thói quen nhỏ của anh, khi La Vân Hi lo lắng thường có thói quen nắm chặt vạt áo hay như khi bối rối anh sẽ đảo mắt một vòng.

Dạ dày của anh không tốt tuy chưa đến mức bị bệnh đau dạ dày nhưng ăn uống thất thường cũng phải chịu không ít khổ sở. Hôm đó Trần Phi Vũ có cảnh quay tách biệt với anh đến khi quay xong liền đi tìm La Vân Hi, hỏi nhân viên công tác đều nhận được cái lắc đầu khiến cậu hơi bồn chồn.

Gọi tiểu Khả, Trần Phi Vũ nói ngắn gọn là đi tìm La Vân Hi, có gì nói với đạo diễn Hà giùm cậu.

Cuối cùng Trần Phi Vũ đi đến phía sân sau của đoàn mới thấy La Vân Hi đang ngồi co ro ở một góc, tay ôm bụng, mặt mũi trắng bợt đầy mồ hôi. Cậu sợ hết hồn:"Hi ca, Hi ca anh sao vậy? Có cần đến bệnh viện không?"

La Vân Hi thấy cậu thì cố gượng cười, môi anh tái nhợt:"Không có gì, dạ dày khó chịu một chút thôi, đợi một lúc là hết."

Mặt mày Trần Phi Vũ lạnh xuống, cậu không cho là đúng, quàng tay anh qua vai mình, một tay ôm eo nâng La Vân Hi dậy:"Đã bảo anh đừng coi thường sức khoẻ bản thân như vậy mà, không thể bỏ bữa, dạ dày anh như thế nào anh không tự biết sao?" Giọng cậu hơi lớn, chứa đựng lo lắng, tức giận, bất đắc dĩ.

La Vân Hi biết Cá nhỏ lo cho mình nên cũng không phản bác, Trần Phi Vũ đưa La Vân Hi ra xe bảo mẫu, đưa anh tới bệnh viện, cậu gọi cho trợ lý, báo với cô tình hình sẵn tiện để sắp xếp bên đoàn phim.

Dù đang giận đến nóng đầu, Trần Phi Vũ vẫn lí trí lái xe đến cửa sau của bệnh viện, che chắn cho cả hai rồi mới đi vào, đặt một phòng bệnh đắt tiền, dặn dò y tá, bác sĩ bảo mật thông tin.

Nhìn La Vân Hi bị đẩy vào phòng nội soi, tim Trần Phi Vũ trùng xuống, nét mặt đau đớn của anh vẫn in hằn trong tâm trí cậu. Trần Phi Vũ có cảm giác, tâm mình cũng theo anh đi mất rồi.

Trần Phi Vũ cứ ngơ ngẩn nhìn cửa phòng bệnh im lìm cho tới khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, là đạo diễn Hà. Cậu mệt mỏi nhấc máy:"Alo, là cháu đây."

Đạo diễn Hà bên kia lo lắng, hỏi dồn dập:"Phi Vũ giờ cậu đang ở đâu? La Vân Hi sao rồi? Đã đến bệnh viện chưa?"

Cậu lễ phép trả lời:"Cháu đang ở bệnh viện còn Hi ca thì đang nội soi dạ dày, lịch trình hôm nay của cháu và anh ấy mong bác dời lại."

"Đương nhiên rồi, sức khoẻ là quan trọng nhất, chuyện ở đây cứ để tôi lo, cậu thì ở đó chăm sóc La Vân Hi đi, phía bênh bệnh viện sẽ có có nhân viên đoàn phim tới nói chuyện."

"Vâng, cảm ơn bác" Trần Phi Vũ thở ra nhẹ nhõm.

Lúc La Vân Hi được đẩy ra khỏi phòng nội soi sắc mặt anh còn nhợt nhạt hơn, La Vân Hi cảm thấy dạ dày mình nôn nao, cảm giác đó chẳng tốt đẹp gì.

Trần Phi Vũ biết là nội soi dạ dày rất khó chịu, thấy La Vân Hi như vậy càng khiến cậu lo lắng. Cậu bước ra cửa phòng bệnh thì thấy bác sĩ đang cầm tờ bệnh án, Trân Phi Vũ dò hỏi:"Bác sĩ, anh ấy sao rồi? Có ảnh hưởng gì nhiều đến hoạt động thường ngày không?"

Bác sĩ là một ông chú trung niên, ông đẩy cặp kính tròn nhìn Trần Phi Vũ nghi ngờ:"Cậu là gì của bệnh nhân?"

Trần Phi Vũ có hơi nghẹn lời, ấp úng mãi mới nói được:"Cháu..cháu là...ừm em trai của anh ấy, đúng vậy là em trai" cậu muốn toát mồ hôi hột, dù sao việc La Vân Hi phải đến bệnh viện cũng phải bảo mật, Trần Phi Vũ không dám công khai thân phận hai người.

Bác sĩ nhìn Trần Phi Vũ từ trên xuống dưới một lượt:"Nhìn hai người không giống nhau gì cả? Có thật là anh em không?"

Trần Phi Vũ chỉ có thể cười gượng:"Là em họ." Bác sĩ gần gù, đưa tờ đơn cho cậu:"Không có vấn đề gì quá lớn, rối loạn tiêu hoá thôi, cậu đi làm thủ tục, nhận thuốc là được, dạ dày anh họ cậu yếu nên nhớ ăn đúng bữa, tránh thức ăn cay nóng coi chừng loét dạ dày."

Trần Phi Vũ nghe bác sĩ nói một đống lớn điều cần lưu ý, yên lặng ghi nhớ, đồng thời tự nhủ sau này phải quản chặt việc ăn uống của La Vân Hi, không thể để việc tương tự xảy ra, tim cậu không chịu nổi kích thích như vậy đâu.

La Vân Hi có chút mệt mỏi nên đã ngủ, Trần Phi Vũ gọi cho tiểu Khả kêu cô mua một phần cháo thịt băm đến bệnh viện, đồng thời nói số phòng bệnh cho cô.

Vì bệnh La Vân Hi không nặng nên chỉ cần ở lại theo dõi một đêm, đến mai liền có thể xuất viện. Thật ra thì có thể về ngay nhưng Trần Phi Vũ không yên tâm nhất quyết phải ở lại nên La Vân Hi đành chiều theo cậu.

Vừa tỉnh lại, La Vân Hi đã thấy tay mình bị đè nặng, Trần Phi Vũ trông anh mà chẳng hiểu sao ngủ gục, tựa đầu bên thành giường, tay cậu nắm chặt tay anh. La Vân Hi hơi cựa mình Trần Phi Vũ liền tỉnh dậy.

Mấy hôm nay toàn phải quay phim đến tận khuya, nhìn vành mắt Cá nhỏ có một vòng thâm đen khiến La Vân Hi có chút đau lòng, anh vuốt lọn tóc rũ xuống trán cậu, nhẹ giọng:"Sao em không nghỉ ngơi thêm một chút nữa?"

Trần Phi Vũ kéo chăn lại cho anh:"Em nghỉ đủ rồi, nếu nằm thêm một chút thì càng mệt, anh có đói chưa? Có cháo ở đây, bác sĩ bảo anh chỉ nên ăn thức ăn lỏng nên chịu khó một chút."

La Vân Hi gật đầu tỏ vẻ đã biết, Trần Phi Vũ đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt, lau khô tay rồi cầm lấy bát cháo còn ấm lên định đút cho anh.

La Vân Hi cười nói:"Anh tự ăn được, tay anh có bị sao đâu" Trần Phi Vũ bướng bỉnh đút cho anh:"Anh là người bệnh cần được chăm sóc, nghe em, kêu a đi nào"

La Vân Hi hết cách:"A"

Tiểu Khả cẩn thận đi đến cửa hàng cháo nổi danh, cô sợ mình mua đại ở một hàng quán nào đó khiến La lão sư không ăn được, tiền thưởng cuối tháng sẽ bị ông chủ trừ mất. Phận nhân viên khổ sở trăm bề.

Vì còn ấm nên La Vân Hi cảm thấy dạ dày mình cũng thoải mái hơn, gạo được nấu vừa phải, không quá nhừ, thịt xay nhuyễn thêm mùi tiêu hành thoang thoảng, anh ăn xong chép miệng một cái chưa đã thèm.

Trần Phi Vũ nhìn thấy cũng chỉ cười dịu dàng an ủi:"Để em cho trợ lý mua thêm, bác sĩ dặn anh không thể ăn quá no, nhịn một chút, để em lấy thuốc cho anh uống."

Nhìn mấy viên thuốc sặc sỡ khiến La Vân Hi không khoẻ lắm, anh không thích uống thuốc, nếu có thể tuyệt đối không đến bệnh viện. Trần Phi Vũ sao lại không nhận ra thái độ né tránh của anh, cậu nhét thuốc vào tay La Vân Hi, để ly nước lên bàn, cứng rắn nói:"Anh mau uống cho khoẻ lại, đừng nghĩ đến việc qua mặt em."

"Em nghĩ anh là trẻ con sao, cần em doạ nạt để uống thuốc" La Vân Hi bất đắc dĩ nhìn cậu, nhắm chặt mắt cho hết thuốc vào miệng rồi nuốt xuống. Vị đắng chát và mùi kháng sinh lan khắp miệng anh, La Vân Hi chỉ muốn phun mớ thuốc mình vừa uống nhưng lại cố nhịn lại, uống nước để vơi bớt mùi vị.

Trần Phi Vũ vừa có chút buồn cười lại có chút đau lòng, cậu lôi trong túi ra mấy viên kẹo đưa cho anh:"Anh ăn đi, sẽ đỡ hơn đó." La Vân Hi khó hiểu:"Sao trong túi em lại có kẹo?"

Trần Phi Vũ thành thật:"Em hay ăn vặt nên luôn để chút đồ ăn trong người mà." La Vân Hi gật gù tỏ vẻ đã hiểu, anh bóc một cái kẹo, là vị chanh rất thanh mát.

Có lẽ thuốc có tác dụng an thần, La Vân Hi nói chuyện với cậu được một lúc thì buồn ngủ, mắt anh díp lại, Trần Phi Vũ hạ nhiệt độ điều hoà xuống, vén chăn cho anh còn bản thân thì đến sô pha ở bên cạnh nằm nghỉ.

Sô pha không quá to, Trần Phi Vũ lại cao nên không thoải mái lắm, cậu cuộn người lại nhìn rất khó chịu. La Vân Hi vốn đang ngủ nhưng bị lạnh giật mình tỉnh dậy.

Thấy cậu nhóc Trần Phi Vũ đang cố co người lại, La Vân Hi thấy đáy lòng mình hơi đau nhói, anh ho nhẹ gọi cậu:"Cá nhỏ, em nằm vậy không thoải mái đâu, ảnh hưởng tới xương cốt nữa."

Trần Phi Vũ ngồi dậy, vò vò mái tóc rối bời của mình:"Không sao đâu Hi ca, em chịu một chút là được." La Vân Hi không đồng ý, anh dịch người sang một bên, vỗ vỗ phần giường còn trống:"Lên đây nằm với anh, giường lớn đủ cho hai người nằm mà".

La Vân Hi nói cũng không sai dù sao cũng là phòng VIP nên giường bệnh khá lớn. Trần Phi Vũ vẫn trù trừ, La Vân Hi là bệnh nhân vốn dĩ cậu phải chăm sóc anh, ai lại đi tranh giường với người bệnh.

La Vân Hi lại thoải mái, anh còn muốn xuống giường lôi kéo Trần Phi Vũ, cậu sợ hết hồn, chạy lại ấn anh nằm xuống:"Anh còn đang truyền nước đừng cử động mạnh như vậy, lỡ tuột kim ra thì sao?"

"Anh đâu có yếu ớt như vậy" La Vân Hi cười nhẹ nhàng. Trần Phi Vũ hết cách đành nằm xuống với anh, lại không dám sát quá sợ đụng đến dây truyền nước của La Vân Hi.

La Vân Hi đang buồn ngủ, chống đỡ được một lúc thì ngủ say, Trần Phi Vũ cũng mệt mỏi chưa kể tinh thần còn căng thẳng lo lắng cho La Vân Hi, chẳng mấy chốc cũng lám vào mộng đẹp.

Cơ địa của La Vân Hi không tốt lắm, sợ lạnh dù Trần Phi Vũ đã nâng nhiệt độ lên thì anh vẫn khó chịu. Nguồn nhiệt ấm áp ngay kế bên, khiến anh vô thức dựa sát lại, đầu anh gối lên ngực Trần Phi Vũ, cậu cũng quen tay vòng qua lưng La Vân Hi, ôm chặt anh.

Tiểu Khiết tới thăm La Vân Hi, vừa bước vào phòng thì thấy hai người đang ngủ, ôm chặt lấy nhau, cô che miệng lại để tránh phát ra tiếng động, vội bước ra cửa. Tiểu Khiết biết hai người thân thiết nhưng không ngờ lại thân thiết đến như vậy, cô nhắn tin với tiểu Khả kể điều mình vừa thấy.

Hai người cứ thế mà buôn dưa lê bán dưa chuột chuyện của ông chủ nhà mình.

Trong phòng hai người vẫn tận hưởng giấc ngủ bình yên đến khi mặt trời dần lặn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co