Truyen3h.Co

[FYX] Chiều mây gió

Chương 4

GiangPhuNhan

Trần Dao đang hăng say buôn chuyện với đám bạn trong group chat, chợt có người vỗ vai cô, Trần Dao hơi bực mình tính quay qua sạc cho một trận liền hết hồn.

"Cậu bị sao vậy Phi Vũ, ai đấm cậu mà sao bầm cả mắt như vậy?" Giọng cô đầy lo lắng.

Trần Phi Vũ lắc đầu tỏ vẻ bản thân không sao, cậu đưa tay lên xoa đôi mắt nhức mỏi, miệng ngáp một cái.

"Cậu thức cả đêm cày truyện thật đấy hả? Sao vội thế có gì đọc từ từ cũng được mà".

"Không sao! Bây giờ chưa khai máy nên em phải tranh thủ, sau này không kịp đọc".

Trần Dao nhướng mày, cười cợt hỏi:"Vậy cậu đọc đến đâu rồi?"

"Tầm chương 47-48 gì đấy! Mà sao hôm nay Dao muội có vẻ nhiệt tình hơn thường ngày vậy?" Trần Phi Vũ nghiêng đầu suy nghĩ, nhìn Trần Dao với vẻ nghi ngờ.

Trần Dao ngạc nhiên:"Mới đến đó thôi sao? Cậu đọc chậm vậy. Đừng nhìn chị đây với ánh mắt đấy, dù sao việc một thẳng nam như cậu đọc đam mỹ chẳng phải rất hiếm lạ sao? Chẳng lẽ không cho chị đây có quyền tò mò à".

"Hiếm lạ? Chẳng phải La lão sư cũng đọc đó sao với lại em đọc chậm là để hiểu hết trong một lần chứ không đọc lướt cho xong".

"La lão sư đọc thì cũng hiếm lạ vậy, thật ra chị cũng không có ý gì nhưng em hiểu đó, trai thẳng luôn có chút bài xích thể loại này mà" Trần Dao nhún vai.

Trần Phi Vũ hơi nhíu mày suy nghĩ, không trả lời Trần Dao. Mơ màng một lúc mà đã phát hiện mình tới hậu trường rồi.

Nhìn bộ dáng ngơ ngơ ngác ngác của cậu, Trần Dao nhất quyết cho rằng cậu bị sang chấn tâm lý sau khi đọc đam mỹ, cô thở dài vỗ vai Trần Phi Vũ:"Lúc đầu thì có vẻ mới lạ khó chấp nhận nhưng từ từ thì cậu cũng sẽ thấy nó bình thường thôi, thời đại bao nhiêu rồi, tâm trí cũng nên mở rộng".

Trần Phi Vũ nhìn hành động và lời nói chẳng ra sao của Trần Dao mà mơ hồ, nghĩ rằng cô bị say nắng nên bắt đầu nói nhăng nói cuội dù bây giờ mới hơn 7h sáng.

Hai người cứ ông nói gà bà nói vịt đi đến chỗ đạo diễn Hà. Trần Dao giơ tay vừa muốn gõ cửa thì thấy cửa đã tự động mở, La Vân Hi từ bên trong bước ra, ngạc nhiên nhìn hai người.

Anh cười dịu dàng hỏi:"Hai đứa đến tìm đạo diễn hả? Ông ấy đang bên trong, hai đứa vào đi".

"Chào La lão sư, bọn em tới để xem hôm nay lịch trình như thế nào, anh có vào cùng bọn em không?" Trần Dao hỏi, dù sao bản thân cô quen La Vân Hi lâu hơn, nói chuyện cũng tự nhiên hơn.

Anh lắc đầu:"Anh vừa bàn chuyện với đạo diễn xong, cũng phải đi rồi".

"Vậy sao?" Trần Dao có chút tiếc nuối, giọng cũng buồn buồn, La Vân Hi buồn cười nhìn cô bé, ho nhẹ một tiếng:"Khụ, để trưa nay anh mời mấy em ăn cơm, nhớ gọi Châu Kỳ giùm anh".

Mắt Trần Dao loè loè sáng, không phải cô chê cơm của đoàn phim, cô thật sự rất thích La Vâ Hi, bất cứ cơ hội nào được ở cùng với anh đều khiến cô hưng phấn, Trần Dao reo hò:"La lão sư là tốt nhất".

Trọng điểm của Trần Phi Vũ lại tập trung ở chỗ khác:"Hôm nay La lão sư không ở đoàn sao?" La Vân Hi gật đầu:"Anh có chút chuyện phải đi nhưng đến giữa trưa sẽ trở lại, yên tâm". Dừng một chút anh hơi lo lắng nhìn Trần Phi Vũ:"Tối qua ngủ không ngon sao? Nhìn em...ừm không tốt lắm".

Nghe La Vân Hi nói vậy, theo bản năng Trần Phi Vũ lại sờ lên mặt mình tự biết nhìn bản thân nhết nhác đến độ nào, mắt thâm quần, da nhợt nhạt. Cậu cố cười một cái để mình nhìn không quá mệt mỏi:"Em không sao, tối qua có chút chuyện nên ngủ muộn, tinh thần cũng không tốt lắm."

La Vân Hi cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ dịu dàng nhắc nhở:"Đừng ỷ tuổi trẻ mà coi thường sức khoẻ bản thân, nếu em thấy hôm nay không tốt thì cứ xin nghỉ dù sao cũng chỉ là buổi luyện thử, bản thân quan trọng hơn mà."

Đột nhiên Trần Phi Vũ cảm thấy có hơi chút cảm động, cậu liền đồng ý với La Vân Hi.

Điện thoại La Vân Hi đúng lúc reo, anh nhìn đồng hồ nói:"Anh phải đi rồi."

" Vậy La lão sư đi thong thả" Trần Dao vẫy tay. Trần Phi Vũ nhại lại giọng cô uốn éo nói:"La lão sư đi trong thả". La Vân Hi lại cười một trận, mắt cong như trăng khuyết, tiếng cười khàn khàn như gió tuyết.

Trần Dao nghiến răng dùng khuỷ tay thụi Trần Phi Vũ một phát:"Thiếu đánh". Trần Phi Vũ ôm bụng rên rỉ:"Dao muội thật nhẫn tâm."

Quậy phá một trận xong thì La Vân Hi cũng đã khuất bóng, hai người cũng vội vàng đi vào chào hỏi đạo diễn.

Đến buổi trưa, La Vân Hi inbox cho cả ba qua wechat hẹn gặp ở cửa ra vào phía sau đoàn phim. Trần Dao như được lắp tên lửa phản lực dưới chân, lôi kéo thúc giục Châu Kỳ và Trần Phi Vũ đi nhanh.

Châu Kỳ than thở:"Ai không biết còn tưởng chị vội đi gặp nhân tình không đó, có tới chậm một chút La lão sư cũng đâu bay mất, chị sốt ruột cái gì".

Trần Dao lườm cậu một cái vô cùng sắc bén khiến Châu Kỳ rợn cả tóc gáy:"Cậu thì biết cái gì, có cơ hội được La lão sư mời đi ăn bộ cậu tưởng dễ lắm à, từ đây đến khi đóng máy chẳng biết còn được mấy lần, sau này đóng máy rồi thì còn hiếm hơn cả trúng sổ số, nên chị đây phải quý trọng từng thời khắc một như vậy, hiểu chưa?"

Châu Kỳ cái hiểu cái không đành gật bừa, cậu cũng rất nể La lão sư nhưng mức độ thích của cậu cũng chỉ ngang bằng thấy một người tài năng nên sinh lòng hâm mộ chứ không phải trung thành tận tâm như fan và idol. Với cậu La lão sư là một người bạn diễn lớn tuổi hơn, đáng để tôn trọng, vậy thôi.

Trần Phi Vũ nhìn hai người họ nói chuyện cũng không xen vào, chỉ yên lặng suy nghĩ không biết La Vân Hi định dẫn họ đi ăn cái gì, với cậu thì sức hút của đồ ăn vẫn lớn hơn nhiều.

Vừa ra khỏi cửa sau đã nghe thấy tiếng La Vân Hi gọi bọn họ:"Ở đây!".

Anh mặc áo sơ mi màu xám bạc, đeo khẩu trang và đội mũ kín mít. Ra hiệu cho ba người lên xe, Trần Dao liếc trái liếc phải xác nhận không có cẩu tử bám theo liền nhanh chân chạy đến, Châu Kỳ và Trần Phi Vũ thì thản nhiên hơn nhiều, điềm tĩnh bước lên xe.

La Vân Hi từ ghế trước nghiêng người xuống nhìn bọn họ cười hỏi:"Hôm nay thế nào?"

"Cũng bình thường, có vài người hỏi anh đâu". Trần Phi Vũ thành thật trả lời, La Vân Hi gật gù không tỏ vẻ gì.

Trợ lý Tiểu Khiết của La Vân Hi đưa cho mỗi người một chai nước. Trần Dao có vẻ ngạc nhiên:"Anh đưa trợ lý theo?"

"Có gì không ổn sao?" La Vân Hi khó hiểu nhưng sau đó anh liền giải thích:"Tiểu Khiết rất hay lo lắng cho anh nên anh để cô bé theo nhưng lát nữa em ấy sẽ ở trong xe đợi, đây là bữa cơm anh mời riêng các em, đừng nghĩ nhiều".

Thật ra sự băn khoăn của Trần Dao cũng không phải ngẫu nhiên mà có, ở phim trường không phải không có trợ lý lẫn đoàn đội đi theo nhưng hầu hết mọi người đều ăn ý hoạt động riêng lẻ, chỉ khi nào kết thúc lịch trình huấn luyện mới tụ tập với đoàn đội còn không thì đều giao lưu với đoàn phim.

"Để một cô bé ở trong xe như vậy thì không ổn lắm đâu La lão sư, anh cứ để tiểu Khiết đi theo, bọn em không có vấn đề gì đâu" Châu Kỳ chần chờ lên tiếng.

Tiểu Khiết vội khua tay từ chối:"Không, không cần đâu, em ở trên xe cũng được, với lại có Lý thúc ở với em nên mọi người đừng lo" mặt cô bé hơi đỏ lên, lắp bắp giải thích.

Châu Kỳ còn muốn nói cái gì nhưng bị Trần Dao ngồi kế bên bấm eo một cái đành im lặng.

"Lần này anh dẫn tụi em đi ăn sushi, có một quán ở đây làm hương vị rất truyền thống, tiểu Khiết lại không ăn được đồ tươi sống nên có vào quán cũng không ăn được" La Vân Hi giải thích, dứt lời liền quay qua dỗ tiểu Khiết:"Ang có mua đồ ăn vặt em thích, để sau cốp đó nếu muốn ăn thì em cứ lấy nhé".

Tiểu Khiết gật đầu đỏ mặt.

"La lão sư thật sự ôn nhu săn sóc quá đi" Trần Dao cảm khái, Châu Kỳ và Trần Phi Vũ thì gật đầu phụ hoạ.

La Vân Hi không tỏ thái độ chỉ cười nhạt, nhìn phía trước:"Cũng không còn xa lắm đâu, các em chuẩn bị một chút."

Cả ba ăn ý lấy khẩu trang đeo vào, La Vân Hi lấy trong túi ra một chai nước rửa tay khô, chuyền xuống dưới:"Sát trùng trước đã."

Xe chạy từ từ rồi dừng hẳn, Lý thúc quay qua nói với La Vân Hi:"Mọi người xuống ở đây để tôi đi vào tìm chỗ đậu xe". La Vân Hi gật đầu, gọi ba người cùng xuống.

Có lẽ do dịch bệnh nên chỗ này dù gần trung tâm thành phố vẫn có chút vắng vẻ, quán có kiến trúc mang nét văn hoá Nhật Bản, đa số nội thất đều được làm bằng gỗ, trong không khí còn thoang thoảng mùi đàn hương.

Vì đã đặt bàn trước, phục vụ nhanh nhẹn dẫn cả bốn người lên lầu, căn phòng không lớn lắm chỉ có một cái bàn thấp và mấy tấm đệm ngồi. Trần Phi Vũ cảm khái:"Thật đúng là có phong cách Nhật Bản."

Châu Kỳ không rành về ẩm thực Nhật lắm nên đưa thực đơn cho La Vân Hi để anh gọi món, Trần Phi Vũ và Trần Dao dễ ăn nên cũng không ngại, bỗng chốc La Vân Hi có cảm giác như mình đang phải chăm cả ba đứa bé cùng một lúc vậy.

Anh gọi bốn phần sushi Gunkan* trứng cầu gai , bốn phần Nigiri* cá hồi, lại thêm bốn bát canh rong biển và một bình trà thảo mộc.

*Nigiri là các viên Sushi nhỏ dài, khá thon thả, được phết lên một lớp wasabi rồi phủ lên một lớp cá sống ở đây là cá hồi.

*Gunkan dịch ra nghĩa là "chiến hạm" vì bản thân nó trông giống như một chiếc thuyền nhỏ chở đầy trứng mà ở đây là trứng cầu gai.

Sau khi gọi món xong, La Vân Hi gấp quyển thực đơn lại, nhìn cả ba cười bí ẩn:"Biết tại sao anh lại dẫn các em đi ăn sushi không?"

"Vì ở đây làm rất ngon?" Trần Phi Vũ xoa cằm đoán. La Vân Hi gật gù:"Đúng một phần."

"Vì anh thích ăn sushi?"

La Vân Hi lắc đầu:"Không hẳn." Châu Kỳ sờ mũi có chút xấu hổ.

"Vì nơi đây cách Hoành Điếm rất gần?" Lần này tới phiên Trần Dao, nhìn cô có vẻ vô cùng hứng khởi.

La Vân Hi không chút nể mặt:"Trật lất." Trần Dao xìu xuống như quả cà chua héo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co