Chương 5
Đoán tới đoán lui một hồi, đều bị La Vân Hi phủ nhận hết. Anh chống cằm, cười tủm tỉm:"Còn ai đoán nữa không?".
Trần Dao giơ hai tay đầu hàng:"Em chịu". Châu Kỳ nhìn La Vân Hi tỏ vẻ bản thân cũng không đoán được.
"Em thì sao?" La Vân Hi nhìn qua Trần Phi Vũ.
Cậu ngước mặt lên khỏi chiếc điện thoại, cười khổ:"Em bó tay". Sau đó thoát khỏi baidu, nãy giờ cậu đã lướt không dưới 10 topic hỏi "Tại sao phải ăn sushi?" Nhưng đáp án đều trật.
La Vân Hi hài lòng gật đầu, cười vui vẻ:"Chẳng phải các em đang phải ăn theo chế độ để giữ dáng quay phim sao? Sushi rất tốt cho sức khoẻ lại không dầu mỡ, hạn chế việc tăng cân và nổi mụn, chưa kể chẳng may bị đoàn phim phát hiện cũng không lo bị mắng".
Cả ba Ồ lên, tự thấy bản thân ngốc nghếch có như vậy cũng không đoán được.
"Tụi em cần ăn kiêng nhưng chắc La lão sư không cần đâu nhỉ? Nhìn anh gầy quá." Châu Kỳ lên tiếng, quả thật La Vân Hi rất gầy, có khi cổ chân anh còn không to bằng cổ tay cậu.
"Anh là kiểu người ăn không thể mập, có muốn tăng cân cũng khó." La Vân Hi không chút buồn lòng, mỉm cười trả lời.
Trần Phi Vũ chen vào:"Nói thật với anh, lúc trước em cực hâm mộ những người có thể ăn mãi không béo giống anh vậy, tại hồi nhỏ em rất mập lại ăn nhiều nên luôn mơ ước có siêu năng lực để ăn thoả thích mà không lo tăng cân."
Dừng một chút cậu lại tiếp tục:"Đến tận sau này em mới quyết định giảm cân để đi diễn, quá trình cũng rất kham khổ, luôn trong trạng thái mệt mỏi lại thèm ăn, nửa đêm còn bị đói đến tỉnh, ôm bụng quằn quại mãi không ngủ được nhưng thành quả lại khiến em rất hài lòng" nói tới đây Trần Phi Vũ cười đầy tự hào:"Vai diễn trong bộ phim Tương Dạ mà em đóng là cũng nhờ quá trình giảm cân ấy đã lay động đạo diễn, đạo diễn Dương Dương cảm thấy em rất có quyết tâm, chịu được gian khổ nên đã chọn em."
"Cái này anh cũng có nghe nói, vai diễn đó của em cũng rất cực phải di chuyển hết từ nơi này đến nơi khác thời tiết còn khắc nghiệt, em đã làm rất tốt." La Vân Hi không chút keo kiệt khen tặng, dù sao bộ phim Tương Dạ cũng đã tạo thành một tiếng vang không nhỏ.
Nghe tiền bối khen mình khiến Trần Phi Vũ có chút ngại ngùng, cậu sờ sờ mũi.
Mọi người nói chuyện được một lúc thì phục vụ đưa đồ ăn vào, La Vân Hi rót trà cho mọi người, anh nói:"Trà này giúp tinh thần trở nên minh mẫn hơn, cũng cải thiện đường tiêu hoá, mấy em uống thử đi."
Vị trà thanh lạnh, mùi thảo mộc thoang thoảng, uống một ngụm đầu tiên liền thấy vị đắng nhạt lan tràn khoé miệng sau đó là vị ngọt bùi đọng lại nơi cuống họng. Trần Dao có vẻ hứng thú:"Trà này thật ngon".
La Vân Hi cười không nói, nhanh tay rót cho cô thêm một ly.
Bốn phần Nigiri được xếp chỉnh tề, mỗi phần cũng chỉ có sáu miếng, lát cá hồi hồng nhạt tươi ngon được cắt gọn gàng đặt trên nắm cơm nhỏ xíu.
La Vân Hi vừa pha nước chấm vừa nói:"Nếu ai ăn được mù tạt thì dùng chén này, còn không thì dùng chén này", anh gõ vào hai chén nhỏ đặt hai bên.
Trần Phi Vũ từng ăn sushi ở những nhà hàng truyền thống nên cũng không lạ lẫm, cậu gắp một miếng sushi, để phần cá ngập trong nước tương pha mù tạt rồi mới ăn, ban đầu vị cay nồng sộc lên tận óc rồi nhanh chóng hạ xuống, để lại trong miệng vị ngọt thanh của cá và mặn mặn của nước tương. Mắt cậu hơi híp lại tỏ vẻ thoả mãn.
Châu Kỳ và Trần Dao nhìn phản ứng của Trần Phi Vũ nên cũng có chút tò mò ăn thử.
"Khụ, khụ" Châu Kỳ bị sặc, nuốt vội miếng sushi liền cầm ly trà uống, mắt cậu đỏ hoe nhìn như sắp khóc. Phản ứng của Trần Dao tốt hơn nhiều, có thể do ban đầu ăn không quen nên có chút nhăn mày, lát sau liền vui vẻ gắp tiếp một miếng.
Cuối cùng chỉ có mình Châu Kỳ không ăn được mù tạt, liền độc chiếm một chén nước chấm.
Mỗi một miếng sushi cũng không lớn nên dù hết bốn phần mọi người vẫn cảm thấy còn đói bụng.
Bốn phần Gunkan trứng cầu gai được bưng lên, cơm dẻo nấu với chút dấm được cuộn trong một lớp rong biển giòn rụm, phủ bên trên là những lớp trứng cầu gai vàng óng ả được ví như nhân sâm của biển vì giá trị dinh dưỡng nó mang lại.
"Lúc trước em có từng ăn sushi trứng cá hồi nhưng trứng cầu gai thì chưa từng thử bao giờ" Trần Phi Vũ tỏ vẻ mới lại, cậu ăn thử một miếng, vị béo ngậy của trứng hoà cùng vị chua của dấm lại có chút mặn mặn của rong biển tạo nên hương vị rất đặc biệt.
Cậu vui vẻ khen tặng:"Thật ngon".
Trần Dao gật đầu phụ hoạ:"Trứng thật là béo, có cảm giác như tan trong miệng luôn vậy."
"Đây là quán sushi có lịch sử lâu đời ở đây, ông chủ đầu tiên của quá là một đầu bếp người Nhật chính thống, ông ấy truyền tay nghề lại cho con cái, kế nghiệp đã mấy đời rồi. Lúc anh quay Nguyệt Thượng Trọng Hoả được bạn giới thiệu tới đây ăn, đồ ở đây cũng rất tươi mới nên muốn rủ các em đến thưởng thức." La Vân Hi thoải mái nói, ăn uống là một chuyện vui vẻ, mà chuyện vui thì nên san sẻ với mọi người.
Trần Phi Vũ thấy ăn chưa đã thèm liền kêu thêm vài loại, dù sao cũng bị cấm miệng cả mấy tháng giờ phải tranh thủ, bốn người ăn uống no nê một trận sau đó lại quay về phim trường. Sau bữa ăn La Vân Hi cảm thấy giữa anh và ba đứa nhỏ này càng ngày càng thân thiết.
Quãng thời gian sau đó La Vân Hi dốc lòng để nghiên cứu kịch bản, anh hay kéo Trần Phi Vũ đến chỗ riêng để diễn thử, đến những đoạn cao trào cảm xúc La Vân Hi có lúc không thể khống chế được mà tâm trạng trầm xuống thật lâu, Trần Phi Vũ vừa thấy kinh ngạc vừa bối rối vụng về an ủi anh.
La Vân Hi không chỉ đảm nhiệm vai diễn Sở Vãn Ninh mà anh còn đóng Sở Tuân, hai nhân vật này đều mang tâm trạng buồn bã, cảm xúc đau khổ u ám cũng kéo dài khiến La Vân Hi chịu ảnh hưởng theo, càng ngày không khí quanh anh càng trở nên nặng nề, đến mức Trần Phi Vũ cũng không còn dám đối diễn cùng anh.
Cô bé trợ lý tiểu Khiết với thân hình mũm mĩm luôn theo đuôi La Vân Hi, thấy anh như vậy càng đau lòng muốn tìm việc vui kể cho anh nghe dù tác dụng không lớn lắm.
"Cứ như vậy không phải là cách, hai người nhìn đi, bán kính lấy La lão sư làm trung tâm trong vòng 2m không có ai dám lại gần cả".
Trần Phi Vũ nhìn Trần Dao ba hoa chích choè mà phiền chán, giơ tay ngăn cô dừng lại:"Có ai biết cách nào khiến tâm trạng La lão sư vui hơn không?"
Hai đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trần Dao dù sao thì trước đó cô cũng luôn tự nhận bản thân hiểu La Vân Hi nhất. Trần Dao có hơi xấu hổ, đôi mắt láo liên nhìn xung quanh trốn tránh.
Trần Phi Vũ liền biết không thể trông chờ vào cô, liền nhìn sang Châu Kỳ đang giả làm đà điểu ở bên cạnh, Châu Kỳ càng cúi thấp đầu xuống giảm sự tồn tại của bản thân. Cuộc nói chuyện đầu thừa đuôi thẹo cứ thế mà kết thúc mà không giải quyết được gì.
Nhưng Trần Phi Vũ là người sẽ dễ dàng bỏ cuộc sao? Đương nhiên là không, đến thử thách cuộc đời khó khăn nhất là giảm cân mà cậu còn vượt qua được thì chuyện nhỏ này có là gì, dù quen biết chưa bao lâu cậu thật sự coi La Vân Hi là người bạn thân thiết mà bạn cậu gặp chướng ngại thì phải giúp, đó chính là đạo lý.
Thôi được rồi, cậu thừa nhận là do sợ tâm trạng của La Vân Hi ảnh hưởng tới mình khi quay phim, dù sao người phải diễn với anh nhiều nhất chính là Trần Phi Vũ cậu đây.
Nói là làm, chiều tối hôm đó Trần Phi Vũ chặn cướp...à nhầm chặn đường trợ lý của La Vân Hi là tiểu Khiết để thẩm tra...à nhầm hỏi thăm xem La Vân Hi thích cái gì.
"La lão sư thích nhiều cái lắm, anh ấy thích chơi game, nghe nhạc, đọc sách, còn thích cả gấu bông và mấy món đồ chơi nho nhỏ nữa, đặc biệt là bánh ngọt, anh ấy thích vị bơ và vani, ngọt nhưng không ngấy, La lão sư thích ngắm mưa rơi vì như vậy sẽ khiến anh ấy nhẹ nhõm, anh ấy dễ mất ngủ nên cực thích trong phòng có hương thơm cỏ cây để tâm trí anh ấy thả lỏng, phòng của anh ấy trồng rất nhiều hoa cỏ ở ban công, đến tối anh ấy cũng không chịu đóng cửa sổ để ngủ nữa...." tiểu Khiết càng nói càng hăng say, đang liệt kê sở thích của La Vân Hi lại tiện thể oán giận mấy thói quen xấu của anh.
Trần Phi Vũ cảm thấy bản thân điên rồi, sao cậu lại thấy La lão sư thật dễ thương, người ta hơn cậu đến 12 tuổi, là một người đã quá ba mươi tuổi nhưng... đồ chơi nhỏ? Bánh ngọt? Ngắm mưa? Em nên cảm khái vì sở thích của anh đáng yêu hay nên khinh bỉ vì quá ấu trĩ đây?
Sau khi đã thu thập được những thông tin tình báo quý giá của đồng minh, Trần Phi Vũ bắt tay vào quá trình dỗ dành La lão sư của cậu, bánh ngọt sao? Chuyện nhỏ. Trần Phi Vũ gọi cho trợ lý tiểu Khả kêu cô đến cửa hàng mua nguyên liệu làm bánh về, mượn bếp của khách sạn rồi bắt tay vào làm, lúc còn du học ở Mỹ cậu đã được đào tạo qua một lớp làm bánh ngọt, Trần Phi Vũ đam mê ăn uống nên cũng dốc lòng học tập thành quả là tay nghề của cậu rất tốt.
Vì thời gian và nguyên liệu không có nhiều nên Trần Phi Vũ quyết định làm bánh Macaron truyền thống, vừa đơn giản lại xinh xắn, cậu xắn tay áo bắt đầu nặn bột, trong lúc chờ bột nghỉ thì lại làm nhân vani đến gần 20h tối thì đã xong một mẻ bánh hoàn hảo. Những chiếc Macaron màu vani bắt mắt, cậu lấy ra một cái hộp giấy nhỏ xếp chúng vào.
Nhìn đồng hồ vừa điểm 20h Trần Phi Vũ liền chạy đến phòng La Vân Hi, lịch sự gõ cửa ba lần.
Giọng La Vân Hi mang nghi hoặc hỏi:"Ai vậy?"
"Là em, Trần Phi Vũ" Tim cậu đập mạnh hai nhịp, dù sao đến phòng bạn diễn vào buổi tối muộn thế này đều không ổn lắm.
"Phi Vũ? Em tìm anh có chuyện gì sao?" La Vân Hi mở cửa, anh khoác áo choàng trắng của khách sạn, tóc vẫn còn nhỏ nước tí tách, có lẽ do vừa mới tắm xong mà da anh hơi ủng hồng, đôi mắt hoa đào cũng có vẻ mơ hồ hơi nước.
Trần Phi Vũ nuốt khan một cái, cười gượng gạo:"Em mới làm báng ngọt nên tới để đưa anh ăn thử", dứt lời cậu đưa hộp giấy cho anh, La Vân Hi ngạc nhiên nhưng vẫn cầm lấy, cười dịu dàng:"Cảm ơn em."
Thấy nụ cười của La Vân Hi tim Trần Phi Vũ lại đập trật hai nhịp, cậu nghiến răng nghĩ:"Bình tĩnh lại nào, chỉ vì người ta cười lên một cái mà mày đã không chịu nổi, thật không có tiền đồ."
"Em vào ngồi chơi một chút không?" La Vân Hi hơi nghiêng đầu hỏi, cổ áo anh theo động tác cũng lệch xuống, lộ một vùng da trắng ngọc, Trần Phi Vũ thật sự không dám nhìn nữa, vội cúi đầu xuống từ chối nói:"Em không vào đâu, bây giờ cũng trễ rồi, em phải về phòng để ngủ sớm."
La Vân Hi thấy cậu nói vậy cũng không cố giữ lại, chỉ dặn dò cậu nghỉ ngơi cho tốt lại cảm ơn cậu vì phần bánh. Trần Phi Vũ lung tung gật đầu, chào La Vân Hi liền chạy biến về phòng.
Nhìn theo bóng dáng hốt hoảng của Trần Phi Vũ anh cũng chỉ biết cười trừ liền đóng cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co