Extra VR Au (1)
Chuyện xưa của hai tên đần ┐(´∀`)┌
°°°
Niên khóa 78 tại Học viện Ma pháp có sĩ số sinh viên được bồi dưỡng trọng điểm ở các khoa khác nhau đặc biệt ít người, gộp lại gộp cũng chỉ hơn ba mươi mống, nên với các môn cùng học chung được gộp thành một lớp luôn, gọi là "Lớp Đặc nhiệm.
Sinh viên ở lớp này tới môn chuyên ngành mới tách ra, thành ra mỗi người trong lớp mỗi người một vẻ chẳng ai giống ai, tự tụ thành nhóm riêng để chơi cùng với sinh viên cùng chuyên ngành.
Ratio tương đối cô độc, anh một mình một cõi tại khoa Ma pháp trận và Ứng dụng ma thuật trong Công nghệ hiện đại- những chuyên ngành không bị gọi là "lỗi thời, khó học" thì cũng bị nói là "phỉ báng ma thuật", thành ra dù thành tích có xuất sắc cực, xung quanh anh cũng chẳng có người bạn nào cả.
Một phần vì tính cách nữa... Ratio cảm thấy mình đã quá tuổi để giao lưu hòa mình cùng "đám trẻ". Tuổi thật của anh đủ để đám nhóc này gọi mình là "cụ, kỵ" còn được...
Nhưng hôm nay, Ratio có hơi kích động.
Lớp Đặc nhiệm hôm nay sẽ nhận một học viên, không phải người mới, nhưng là sinh viên thuộc diện bảo lưu đặc biệt quay lại trường.
Người khác chỉ nghe vào rồi ra tai kia, thiên tài mà, đám sinh viên ở đây ai không phải thiên tài cơ? Có là đàn anh được bảo lưu đặc biệt cũng không khiến đám người này hạ mắt cúi nhìn, tới thì tới thôi.
Cơ mà, Ratio lại khá để tâm, anh biết rõ đó là ai.
Anh đã tái sinh hai mươi hai năm, cuối cùng cũng có thể gặp lại Screwy sau khi dọn dẹp sạch sẽ gia tộc của mình.
Những gì anh biết về người ta chỉ qua một vài tờ tóm tắt thân thế, báo cáo khám sức khỏe và những giấy tờ linh tinh lặt vặt anh lén lút lấy đi trong âm thầm, chỉ nhìn qua liền đốt sạch không để lại dấu vết, tránh những người khác nhận ra sự bất thường của anh với đối phương. Nên với cuộc gặp gỡ lần đầu sau bao năm không gặp (với riêng anh), Ratio thật sự mong ngóng.
Anh còn đang tính sau khi tốt nghiệp thì vắt óc làm sao tiếp cận hắn đây này... Giờ may quá may, người ta tự dâng tới cửa ~
Đang nghĩ vẩn vơ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ với nụ cười có hơi...đáng sợ, Ratio chợt nhận ra tiếng ồn ào trong lớp chợt lặng đi một chút.
Anh quay đầu, chợt thấy đa phần mọi người đều ngó qua cửa sổ ngoài hành lang, nhìn về một hướng.
"Thỏ kìa!"
"Thỏ? Ma pháp sư tộc Thỏ sao? Hiếm thấy... Sao chưa nghe trường có ai như vậy nhỉ?"
"Thỏ mà cũng có thể vào Học viện Ma pháp hả? Tưởng họ phải ở Học viện Health-W. Mấy bạn y tá thỏ bên đó dễ thương cực..."
"Kiểm soát cái đầu dưới quần mày đi. Không thì tới Rabbit-Hole ấy, nội quy học viện nghiêm cấm quấy rối tình dục dù chỉ bằng lời nói."
"Nhìn khá trưởng thành rồi, chẳng giống sinh viên, hay giảng viên mới? Nhưng trông dễ thương quá... Có luật nào cấm phịch thầy giáo bên ngoài trường không?"
"Chặt đứt cái đầu dưới quần mày đi. Để tao cho một phép [Cut] cho."
"Ể? Thầy Borax đi cùng ảnh kìa, đang tới lớp mình."
Ratio vô thức muốn tiến qua để nhìn, thật sự định nhấc chân đi qua, nhưng sau đó khựng lại với gương mặt hơi ửng.
...
Tự nhiên thấy mình hơi mất giá...
Không được, anh không được vồ vập! Hắn tới sẽ tới, anh không có được mất giá!!! Phải câu kéo Screwy, tán tỉnh từ từ, khiến người ta xoay vòng vòng rồi mê mẩn anh đứ đừ... Anh phải nắm thế chủ động trong mối quan hệ!!!
Ratio quyết định làm kiêu, nên giữa đám sinh viên ồn ào nhốn nháo, anh vẫn cứ ngồi yên, không động, giữ vững dáng vẻ khó gần ngày thường.
Thể nào người ta cũng tự tới bên anh thôi, ừm, chắc chắn!
Screwllum có hơi căng thẳng. Lâu lắm rồi hắn mới quay lại trường.
Dù thầy chủ nhiệm cũ cũng đã bảo không sao cả, giống như hồi xưa thôi, nhưng sao mà giống được... Bạn bè hắn tốt nghiệp hết rồi, còn giờ hắn phải đi học với một đám trẻ thua mình hẳn 7 tuổi, khỏi nói Screwllum ngượng ngùng tới mức nào...
Nhưng đã bò ra từ trường đào tạo, với cái bằng khoa quản gia xuất sắc, con thỏ này đã không còn là con thỏ năm xưa, tới nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp nữa!!! Hắn giờ đã biết giấu hết tâm tình, học cách mỉm cười trong mọi tình huống để có thể phục vụ chủ nhân tương lai thật tốt!!!
Ủa...nhưng đây là bạn học mà...
...
Đôi tai hắn chợt dựng đứng và rùng mình cực bản năng khi nhìn thấy hơn chục đôi mắt cách cửa nhìn mình chằm chằm.
...
Screwllum muốn bỏ chạy. Hắn lạnh run khi cái chứng sợ người của mình phát tác, thật muốn làm thỏ nhỏ hoảng loạn, chạy không quay đầu.
Nhưng mà Borax là ai? Là ông thầy đã quăng quật hắn như cái bao cát hơn ba năm đi học, hiểu rõ mọi hành vi tác phong của thằng thỏ con có tài mà tính tình nhút nhát là hắn.
Nên gã trực tiếp cười hiền, túm chặt cổ áo Screwllum khi chân hắn bắt đầu nhịp nhịp nhịp mất kiểm soát khi chuẩn bị bỏ chạy.
Rồi trực tiếp, kéo lê xềnh xệch con thỏ cao hơn 1m8 này vào phòng học trong ánh nhìn trân trối của đám thiên tài quái thai của Lớp Đặc nhiệm.
"...Tự nhiên thấy ảnh tội tội thế nào ấy nhỉ?"
"Chuẩn rồi, nhìn rất muốn bắt nạt, để lát tao xin số rồi hẹn ảnh tối gặp xem sao. Dáng ngon chân dài eo nhỏ, cái gương mặt thút thít khóc lóc đó chắc chắn-...Úi!!! Không được dùng phép trong lớp!!!"
"[Cut] [Cut] [Cut]...."
Ratio đang nghiêm chỉnh tỏ vẻ mặc kệ đời cuối cùng cũng sững ra khi nghe những âm thanh hỗn loạn khi trưởng ban kỷ luật đang dí thằng fuckboy có tiếng đòi cắt **, lẫn âm giọng nhỏ xíu van xin trước cửa lớp, cuối cùng cũng lén lút nhìn qua.
Rồi sững ra khi thấy một đôi tai thỏ trắng bông mềm rũ sang hai bên.
Borax vẫn tóm chặt cổ áo Screwllum, cười hiền hòa như gã vẫn luôn, rồi nhấc lên cao cao, để thỏ bự lắc lư cách 5cm trên không.
"Giới thiệu bạn mới với mấy đứa, sinh viên cũ khóa 74, chuyên ngành Phát triển và thực nghiệm ma thuật ứng dụng trong quân sự."
Nghĩ một chút, gã bổ sung.
" Mấy đứa đừng bắt nạt nó, không hậu quả tự chịu."
Bề ngoài là Phát triển và thực nghiệm ma thuật ứng dụng trong quân sự, bên trong là class Ma pháp chiến sĩ vừa đánh xa vừa cận chiến, không cảnh cáo thì lỡ Screwllum nó đánh ai tàn phế là gã phải chịu trách nhiệm hết đó...
"..."
Screwllum cực kỳ căng thẳng khi đối diện với hơn ba mươi cặp mắt từ đám đàn em, đôi mắt xanh ngọc hơi hoe đỏ nhút nhát, tai thỏ cũng giật giật hai bên.
May là hắn đứng đối diện bục, không là sẽ bị nhìn thấy đuôi nhỏ đang căng thẳng vẫy vẫy...
Nhưng sau cùng, hắn vẫn cười lên hiền hòa, nụ cười ngọt mà ấm tới mức càng khiến đám thiên chi kiêu tử mắt mọc trên đầu kia sững người.
"Xin chào các em, anh là Screwllum Gopher, là sinh viên khóa 74, vì vài vấn đề chính trị nên mới bảo lưu và giờ mới đi học lại... Mong được giúp đỡ ạ."
Dừng lại một chút, cảm thấy chưa đủ thành ý lắm, hắn lúng túng lục lọi túi không gian trên người, chợt lôi ra một bọc kẹo trái cây đủ thứ sắc màu.
"Mọi người có thích ăn kẹo không?"
"..."
"..."
Tuyệt, ổng thật sự coi tất cả mọi người là con nít, nguyên lớp âm thầm nhất trí, thầm đảo mắt.
Cơ mà nhìn đôi mắt sạch sẽ trong suốt kia, chút lương tâm ít ỏi của cả đám chợt hơi dao động.
Cảm thấy mình mà trào phúng thì tên này khóc òa tại chỗ mấy... Nhất là khi thầy Borax mới cảnh cáo không được bắt nạt người ta...
Borax là ma pháp sư như to như con gấu, tay không tát phát là dính vách, không đứa nào lì mà láo ở đây dám thách thức thầy ấy cả.
Thế là nguyên lớp tôi nhìn anh, cô nhìn tôi, vậy mà đạt thành thống nhất.
Nguyên lớp thật sự xếp hàng đứng nhận kẹo từ vị đàn anh rõ là kỳ cục nhất trong đám kỳ cục, bao gồm cả thầy chủ nhiệm luôn, gã vốc nguyên một nắm kẹo bằng nửa bao kẹo làm mắt Screwllum càng thêm tròn xoe.
Trong đội ngũ xếp hàng đó, bao gồm cả Ratio luôn.
Anh...anh...
Anh vừa nhìn người ta xong liền ngu người gia nhập đội ngũ luôn rồi... Sợ kiêu quá người ta không dám tới gần... Nhìn hắn nhát cáy à ╥﹏╥...
Cơ mà nhìn đối phương cười cong mắt dúi cho anh một nắm kẹo nho, nói nhìn anh có vẻ thích đồ ngọt nên cho nhiều một chút, mặt Ratio chợt đỏ bừng.
"Sao anh biết em thích đồ ngọt?"
"A..."
Mắt hắn càng tròn xoe, long la long lanh.
"Vì bàn em ngồi có nhiều sách nhất đó. Chắc chắn em cần lượng đường để hoạt động não rất nhiều ha?"
"..."
Đúng là một tên nhát cáy tinh tế...
...dễ thương quá...
"Tối anh rảnh không? Đây là số liên lạc của em, đây là số phòng ký túc xá của em, không ấy thì tụi mình ghé khá-"
"Ê Ratio!!! Ê!!! Phạm luật!!!"
"Cái thằng này!!!"
Ratio giật mình tỉnh lại khi vô thức buột mồm trong tiếng trách bất mãn của Borax, anh rụt người khi nắm tay to kia muốn cốc lên đầu mình, nhắm tịt mắt.
Nhưng cơn đau vì cú đầu không đến, Screwllum đã chặn lại.
"Thầy à... Không nên đánh học viên."
Mặt Screwllum chợt đanh lại nghiêm khắc, nắm chặt cổ tay thầy mình.
Tim Ratio đập bình bịch mất kiểm soát.
Chỉ nghe hắn nói tiếp.
"Có chuyện gì cũng không nên đánh con gái chứ?"
Screwllum lắc đầu.
"Không được đánh một quý cô xinh đẹp như này."
Học viện không ép buộc mặc đồng phục, Ratio lại mặc trang phục phù thủy trung tính, eo còn nhỏ và...và ngực to...
To hơn cả mấy bạn nữ ban nãy hắn phát kẹo cho... Mắt hắn chỉ dám nhìn mỗi mặt ảnh...
Nên dù đã nghe giọng Ratio, Screwllum cũng chỉ nghĩ đối phương là một cô nàng có quả giọng nữ trầm mà thôi.
"..."
"..."
"..."
Ratio bẻ khớp cổ tay.
"Em được phép bắt nạt ảnh không?"
Borax thả tay ra vội.
"Oan có đầu, nợ có chủ, em tự thanh toán."
Người khác thì có nguy cơ bị Screwllum đánh cho tàn phế, chứ thằng cu nhà Veritas này thì không. Trâu bò đánh nhau thì gã không quản.
"???!!!"
"Em gái!!! Em gái!!! Mình bình tĩnh nói chuyện!!!"
"!!! ĐỪNG NẮM TAI THỎ MÀ??!!!"
Ngày đầu tiên nhập học lại, Screwllum đã đạt chiến tích kỷ lục trong bốn năm đổ lại đây.
Chọc giận và bị vị thiên tài ma pháp trận thuộc gia tộc Veritas túm tai, nắm đuôi, nhốt trong trận pháp bất động suốt nửa tiếng, rồi đè ra đánh mông tại chỗ ┐(´ー`)┌ ...
Này là hắn tự làm tự chịu, không ai bênh được ┐(‘~';)┌
°°°
Tuy rằng lần đầu gặp mặt giữa hai người có chút xích mích, nhưng rất nhanh cả hai đã rất thân thiết với nhau.
Đúng hơn, Screwllum thân thiết với mọi người đàn em trong lớp.
Hắn là một quản gia, việc hắn giỏi nhì là phục vụ và làm người khác thoải mái, nên rất nhanh đã bị gọi là "Bố nuôi" trong nội bộ lớp học.
Với chuyện này, Ratio cho biết...
Anh ghen điên lên được...
Gừ gừ gừ... Thỏ của anh... Thỏ dễ thương là của anh... Ngày ngày nhìn hắn rất vui vẻ khi nuông chiều người khác đều làm máu của anh dồn hết lên đầu, bỗng cảm thấy cái thế giới này nên bị hủy diệt cho rồi...
Thế là anh càng thêm âm u, người gặp người trốn, chỉ khi đối phương mỉm cười hỏi anh cần giúp gì không thì cái đầu của Ratio mới tỉnh táo lại.
Anh rất là vui lòng sai vặt người ta, từ bắt Screwllum đấm lưng bóp vai cho mình, hay mua đồ ăn vặt nhưng không trả tiền với lý do "dạo này lỡ mua ma cụ quá tay"...
Như một tên bắt nạt điển hình, trừ việc thay vì áp người ta vào tường trấn lột thì anh giả vờ đáng thương, khiến Screwllum quay cuồng dỗ dành.
Hừ, đàn ông mà, không có tiền mới không thể lén phén với tiểu tam tiểu tứ, giữ tiền trong người chỉ có đổ đốn, vẫn nên tiêu cho anh thì hơn ┐(´∇`)┌ . Tiêu cho anh rồi thì mới không cung phụng mấy đứa khác được.
Không phải anh cố tình bắt nạt hắn, mà là vì tính cách Screwllum đời này làm anh hơi lo lắng, tới mức anh còn chẳng dám làm kiêu, sợ người ta sợ mình xong bị thằng hay con nào cướp mất...
Anh nhận ra, Screwllum đời này đặc biệt...lành quá rồi...
Hắn thật sự là một con thỏ nhút nhát thật thà, tới mức đáng quan ngại.
Không nên nha, "Screwllum" bình thường đâu có tới mức như này? Hắn hiền lành tốt bụng thì có, nhưng không tới mức rụt rè sợ hãi người khác như hiện tại.
Nhìn thì dễ dàng tiếp cận, nhưng càng quen hắn lâu, Ratio càng rõ Screwllum khó mở lòng như nào. Nó làm anh rất phiền muộn khi không cách nào "tán tỉnh" đối phương bình thường được.
Mà xưa giờ anh có phải tán người ta bao giờ đâu... Họ toàn nhìn nhau, tiếng sét xẹt xẹt, hắn ôm tim, anh huýt sáo, sau đó anh chủ động ngoắt tay, cục cưng liền lăng xăng chạy về phía anh liền...
Hắn mê chết cái mặt và cơ thể anh, Ratio rõ lắm.
Giờ vẫn thế, Ratio vẫn thấy Screwllum thường nhìn anh tới thất thần, mắt thiếu điều bắn tim hồng tới nơi thôi. Mấy việc phía trên hắn cực kỳ cực kỳ vui lòng làm cho anh, xun xoe xoay vòng bên Ratio như một con thỏ quấn người. Hắn chú ý anh tới cái mức, Ratio chỉ cần chẻ ngôi tóc từ 7-3 thành 6-4 thôi mà Screwllum cũng nhận ra được ngay, rồi khen anh thật là đẹp.
Nhưng không dám tiến tới là không dám tiến tới.
Ratio không hiểu được Screwllum hiện tại, đây là kiếp sống đầu tiên anh thật sự ngồi ôm đầu suy nghĩ làm sao tán tỉnh con thỏ này. Anh bật đèn xanh lè luôn rồi đấy???
Làm khó người già quá đi... Làm sao để tiếp cận sâu thêm với người ta bây giờ...
Nhưng không để anh xoắn xuýt quá lâu, chỉ sau ba tháng học chung, anh đã có cơ hội tóm cổ Screwy về với mình rồi.
°°°
Screwllum gặp vấn đề.
Vấn đề rất lớn.
"Screwy, đơn xin chuyển ký túc xá của em hiện vẫn hơi khó duyệt vì đã kín phòng, không có phòng riêng cho em được. Em ráng chịu được không? Mọi người trong phòng cũng không bắt nạt em mà, em nhịn chút là được ha?"
"...Vâng ạ..."
Hắn ủ rũ cụp tai, ôm chặt tờ đơn xin chuyển sang phòng trống của mình, rầu không chịu được. Giáo viên nhìn hắn cũng rất ái ngại, nhưng quy định là quy định, không thay đổi được.
Bởi Screwllum là một người liên giới tính, nhưng giới tính trong căn cước của hắn là nam giới, thành ra vẫn xếp ở ký túc xá nam phòng bốn người dẫu hắn có bộ phận nữ tính.
Đây còn là vì yêu cầu giữ bí mật của hắn với nhà trường, bảo mật thông tin nhạy cảm của học viên. Hồ sơ cũ của hắn cho thấy hắn đã liên tục bị bắt nạt tại các trường cấp hai cấp ba vì vấn đề tiết lộ giới tính.
Sau mấy năm quay lại trường, những học sinh cũ từ cấp 2 cấp 3 có học tại Học viện của hắn đều đã ra trường từ lâu, thành ra bí mật này mới có thể giữ kín tới hiện tại cho Screwllum trong niên khóa 78 này.
Nhưng đôi bên đều rất bối rối khi không thể xếp Screwllum vào ký túc xá nữ, nhưng ném hắn vào đám học viên nam tuổi trẻ sung sức thì có vẻ quá vô nhân đạo.
Họ chỉ đành hứa khi có phòng trống sẽ sắp xếp cho hắn ngay, nhưng đáng buồn là tuy Lớp Đặc nhiệm ít học viên, cơ mà tổng học viên của trường vẫn đông lắm.
Mà Screwllum không có gia thế, tuy là chiến sĩ ma pháp cực hiếm, nhưng hắn không tiền không quyền, không ai đầu tư, không thể hưởng đặc quyền ở phòng riêng hai người như đám cậu ấm cô chiêu khác được.
Thế nên các giảng viên và giáo sư biết chuyện cũng rất bất lực, cố chiếu cố hắn nhiều chút, như việc cho phép Screwllum đi tắm tại phòng tắm chung vào giờ cấm, tránh hắn bị học viên khác quấy rối hoặc...xâm hại.
Tuy Học viện rất nghiêm khắc trong việc quản giáo cái đũng quần của học viên, nhưng đôi lúc bọn nhỏ vẫn bị overload, không kiểm soát được hành vi, việc xảy ra quan hệ trong khuôn viên vẫn luôn tồn tại. Đây là thứ họ không thể giám sát hoàn toàn được, chỉ có thể để Screwllum tự bảo vệ bản thân thôi.
Người liên giới tính vẫn là một thuật ngữ rất lạ, không được công nhận và bảo vệ trong thế giới chỉ có nam và nữ, dẫu rất thông cảm cho hắn, nhưng quyền hạn lẫn sự thấu hiểu của họ là có hạn.
Screwllum cũng tự biết việc này, thực tế, Học viện Ma pháp đã rất cởi mở và nhân từ với hắn rồi. Hắn cũng không dám đòi hỏi thêm nữa khi họ đã cho hắn rất nhiều quyền riêng tư.
Hắn thật sự bị ám ảnh khi trường học cũ của mình lúc kiểm tra khám sức khỏe vẫn cứ xếp mình khỏa thân chung cùng các bạn nam bình thường. Tiểu học thì bị coi như quái vật, cấp hai và ba mới khủng khiếp, chỉ nhớ cũng làm hắn buồn nôn.
Không làm gì được, hắn mồ côi, được nhận nuôi, cha nuôi lại không thể góp mặt thường xuyên để bảo vệ Screwllum mà hắn thì sợ làm phiền ông ấy, thành ra nhà trường bảo sao nghe vậy thôi...
Còn may...thế giới này vẫn có luật bảo vệ trẻ vị thành niên, thành tích của hắn vẫn luôn xuất sắc, hiếm ông thầy nào mất nhân tính nhắm vào hắn.
Nhưng giờ hắn lớn rồi, chỉ có thể tự bảo vệ bản thân thôi.
Screwllum buồn rầu ôm đơn rời khỏi phòng giáo vụ, ngay cả Ratio không xa đang nhìn cũng không thấy, chỉ biết cúi gầm mặt lê bước đi xa.
Thật ra mấy cậu trai nhỏ ở phòng ký túc của hắn rất tốt, không có vấn đề gì hết. Họ rất dễ thương, khá là nhường nhịn Screwllum vì dù gì hắn cũng lớn tuổi nhất.
Nhưng con trai mà... Rất tùy tiện, cởi trần cởi truồng thọc tay vào quần vừa gãi gãi vừa cười nói với đám anh em là chuyện thường ngày.
Còn là đám thanh niên mới lớn, mùi hormone nam nồng nặc, nhu cầu sinh lý cao, quay tay mỗi tối là bình thường.
Screwllum còn nằm giường dưới, mỗi sáng đều cầu nguyện mở mắt ra không phải nhìn đứa giường trên không mặc quần.
Hắn ở lâu trong môi trường này, có cảm giác sắp điên lên rồi...
Tại...tại...hắn cũng có nhu cầu...
Hắn là người tộc Thỏ, quanh năm động dục, nhu cầu thật sự rất cao. Ba tháng liền không tự thủ dâm làm Screwllum bị choáng, hôm qua còn run chân trong đấu luyện khi háng vô tình cọ xát vào nhau, thiếu điều xuất ra tại chỗ, chỉ biết gục xuống ôm bụng run run. Các thầy cô rất hoảng loạn, sợ mình lỡ đánh mầm non triển vọng quá tay, Screwllum rất áy náy...
Nên nay hắn mới dồn hết dũng khí tới phòng giáo vụ xin chuyển ký túc xá là vậy...
Còn vì sao không chuyển ra ngoài?
Hệ ma pháp chiến sĩ có mỗi một mống là hắn, đã ký hợp đồng huấn luyện bảo mật rồi, không thể tự ý ra ngoài được.
Với không có tiền... Screwllum thật sự là vì tạm thời thất nghiệp sau khi tốt nghiệp ngành quản lý gia tộc nên mới về Học viện Ma pháp lấy nốt cái bằng.
Hắn hiện tại sống nhờ chính sách miễn học phí lẫn cày học bổng đó... Lớn rồi, không dám xin tiền cha nuôi đâu.
Chậc, mỗi tội lớp hắn toàn thiên chi kiêu tử, hắn cũng nhọc nhằn cực. Nhất là Veritas Ratio, bốn suất học bổng trong lớp học chung của họ bị ảnh cướp mất một suất môn Thần học rồi, làm hắn chỉ đạt được có ba suất, ngân sách càng eo hẹp.
Screwllum sầu không thể tả, chỉ biết ngồi đực mặt trong hoa viên trường, không muốn về ký túc xá nam tí nào.
Giờ thì hắn không lo bị xâm hại, hắn lo mình bị bản năng đánh bại, đi xâm hại bạn học hơn.
Toàn trai trẻ mơn mởn phơi phới, lắc lư qua lại trước thanh niên mới ra đời như hắn rất có sức hút đó...
Mấy nay hắn còn nằm mơ thấy cậu bạn nhỏ Veritas... Ảnh đẹp quá mà, còn dễ thương và thông minh, làm hắn mê mẩn, muốn sờ sờ, cũng muốn bị ảnh sờ sờ...
....
Hắn tự cho mình cái bạt tai vì dám nghĩ lung tung.
Screwllum nghĩ lại nghĩ, ôm đầu, sau cùng chỉ đành đánh liều.
Lúc đi tắm tại giờ cấm thì tranh thủ giải tỏa chút...
.
.
.
Có lẽ là vì hai mươi năm hơn dồn nén quá khó chịu, lẫn nỗi sợ con thỏ yêu dấu của mình bị túm đi mất, Ratio đời này đặc biệt ám ảnh với Screwllum.
Nên ảnh làm một việc cực kỳ biến thái, đó là stalk hắn mọi lúc có thể.
Không tới mức nhặt cái vỏ kẹo hay khăn giấy gì đó, rất mất vệ sinh, anh sẽ không làm. Nhưng lịch trình một ngày của hắn, lẫn hắn hôm nay nói chuyện với ai, có gì vui có gì buồn, học những môn gì, bị đánh thảm cỡ nào...Ratio đều phải biết cho bằng được.
Nhưng với Ratio thì anh không coi việc này là biến thái. Họ là người lạ thì là biến thái, chứ người ta là chồng anh, anh nhìn chằm chằm chồng mình có gì sai à? Cùng lắm chỉ là quản chồng hơi nghiêm thôi (ー_ー゛).
Anh khát khao hắn một cách cực đoan, thậm chí bắt đầu có suy nghĩ hay túm Screwy lại xích trong hầm. Lúc đó hắn chỉ nhìn mỗi anh được thôi, không còn ai có thể chia cắt họ...
Khụ... Nhưng nghĩ vui thế thôi, Ratio sẽ không làm vậy, anh là một người đoan trang (anh tự nhận vậy).
Cùng lắm anh âm thầm lén rời khỏi ký túc xá thượng lưu của mình tới cái ký túc xá nam bình dân kia, rình xem có thằng nào dám mò vào phòng tắm chung vào giờ cấm rồi đụng chạm thỏ bự của mình hay không thôi ┐(´∇`)┌.
Phải, anh làm thế mỗi ngày.
Ratio sẽ phát điên nếu xảy ra chuyện đó. Anh luôn thủ sẵn gậy gỗ, để có gì thì thay vì tung bùa lú, anh sẽ cho thằng đó ăn một gõ "vật lú" luôn.
Thân thể chồng anh anh còn chưa được nhìn đây...
Dẫu anh biết Screwllum đời này liên giới tính, cũng rất tò mò về phần đó của hắn, Ratio cũng không biến thái tới mức đi nhìn trộm người ta.
Nhưng hôm nay thì hơi lạ.
Ratio cực kỳ sốt ruột, đã một tiếng đồng hồ rồi và hắn chưa ra khỏi phòng tắm chung.
Anh biết Screwllum, nắm rõ thói quen sinh hoạt của hắn, bình thường có tắm cũng chỉ tắm có hai mươi phút là cùng. Hôm nay tắm tận một tiếng, anh lo cực, sợ hắn hôm nay bị đánh thảm quá, ngất trong phòng tắm rồi.
Càng nghĩ càng sốt ruột không chịu nổi, Ratio bồn chồn tới mức bấm bấm ngón tay trong bóng tối, cực kỳ do dự không biết có nên vào xem sao hay không.
Aiz... Vào mà lỡ hắn tỉnh thì lộ chuyện mình rình rập người ta mất... Lỡ hắn chê anh biến thái, không muốn yêu nữa thì sao?...
...
Càng nghĩ càng không ổn. Ratio bỗng muốn gọi thầy cô cực...
...Ừ nhỉ?
Đầu anh hiện bóng đèn. Phải nhỉ?
Anh cũng là học viên trọng điểm có thành tích cực xuất sắc. Chỉ cần viện lý do "phòng tắm phòng em bị hư, mai mới sửa được, xin được phép sử dụng nhà tắm bên đây", chắc chắn sẽ được châm chước!
Screwllum lần này tắm quá lâu rồi, bình thường hắn rất ngoan nên thầy cô cũng sẽ không nghi ngờ giờ này hắn còn ở trong phòng tắm, chắc sẽ đồng ý cho anh vào.
Anh có thể danh chính ngôn thuận đi vào kiểm tra!!!
Ratio cười hơi vô liêm sỉ, quệt quệt mũi mình.
Khụ...anh chỉ là "mượn" nhà tắm thôi, anh đâu có lỗi gì đâu, ha ┐(´∇`)┌?
Và...dù có là giáo viên cũng không có được nhìn chồng anh khỏa thân đâu nhá!!! Chỉ anh được nhìn thôi!!!
°°°
"...Tôi vẫn thấy việc này điên cực."
Screwllum mơ màng nhìn căn phòng ký túc chỉ có hai giường trong phòng, cảm thấy mình đang mơ.
Mà còn không biết là mơ ác mộng hay mơ đẹp...
"Có gì đâu cưng? Anh chỉ cần gọn gàng ngăn nắp thì em không phiền đâu."
Ratio thỏa mãn ôm ghì Screwllum, liếm mép sờ sờ cái eo gầy này.
Rồi ở góc hắn không nhìn thấy, anh cười hơi đê tiện.
Há há há há há há!!! Thỏ là của anh!!! Của anh!!!
Trời biết lúc vào phòng tắm và thấy cục cưng hẩy mông lè lưỡi lút cán trên một cái didlo dính lên tường, Ratio thật sự cương cứng phát một.
Bốn mắt nhìn nhau trân trối, anh thậm chí suýt nữa quên đóng cửa phòng tắm chung, sau đó mới giật bắn mình kéo cửa cái rầm.
Cái phòng tắm này hoàn toàn không có tính riêng tư gì, thật sự là một cái phòng rất to đính vòi sen bên trên, ngay cả vách ngăn cũng không có, khóa cửa cũng không, thành ra Screwllum làm gì là anh thấy hết ngay từ khi mới vào.
Hắn thật sự đờ hết người, ngay cả hẩy mông cũng quên luôn, đờ người dính mông trên tường với cái sextoy đang banh rộng âm đạo bản thân.
Screwllum hoàn toàn cháy não, không nghĩ nổi gì thêm. Ratio thậm chí phải chạy vội tới ôm lấy người ta khi hắn có dấu hiệu sốc quá, sắp ngất xỉu.
Nên anh buột mồm một câu, mà ngày sau anh đã cực kỳ hối hận vì lỡ mồm.
"Ôi dào, bottom với nhau cả, anh không cần ngại vậy đâu."
Vậy mà Screwllum thật sự hồi sinh từ từ sau cái câu này mới chết dở.
Hắn mếu máo, ngượng tới mức rúc mặt vào vai anh không dám ngẩng lên, thều thào yếu ớt xin anh đừng có nói với ai về cơ thể mình...
Hắn không nói thì thôi, nói rồi anh càng nhìn.
Anh nhìn thấy hai mép thịt căng mọng kia rời khỏi con cu giả trong suốt, để lại một vết dịch nhờn nối liền đáy chậu đối phương.
...
Suýt chút chảy máu mũi.
Nhưng nói chung, Ratio thật sự đã dỗ dành con thỏ này thật nhẹ nhàng dịu dàng, trấn an hắn đang thút tha thút thít vì sợ (dù anh đang nóng hết cả người...).
Họ thật sự ngồi...à không, đứng nói chuyện với nhau trong phòng tắm.
Screwllum khi đó sợ tới khủng hoảng vì bị bắt gặp trong tình trạng quá mức xấu hổ. Hắn không giữ nổi nước mắt, cứ sụt sịt ôm anh chặt cứng, bảo sẽ làm bất cứ thứ gì anh yêu cầu miễn đừng có vạch trần...
Hắn nhát cáy...Ratio không hiểu sao hắn có cái gan làm chuyện này nữa... May là gặp anh, cái đầu trên của anh biết nghĩ hơn đầu dưới, không là thành thảm họa rồi...
Sau anh mới hiểu là do vấn đề sinh lý bất khả kháng của người ta. Ratio khá xót khi biết hắn rất dễ bị dục vọng chi phối, nó càng làm anh bất an dữ dội khi nhớ ra giờ hắn đang ở chung cùng ba thằng đàn ông khác.
...
Không, anh không chịu được, anh sợ điên lên được!!!
Nên anh nghiêm khắc yêu cầu Screwllum hãy xin chuyển tới ký túc xá của mình, vẫn đang có phòng trống.
Anh sẵn sàng chi phần phí chuyển này cho hắn trong âm thầm, miễn có thể cách ly Screwllum khỏi môi trường nguy hiểm kia là được.
Dĩ nhiên, anh sẽ không rêu rao chuyện này với Screwllum, anh còn muốn bào ví hắn á...
"Cùng là bottom, anh không thể gây uy hiếp đến em và ngược lại, sẽ không sao đâu.", anh đã nói vậy.
Và người ta nghe thật.
Nên giờ mới có việc thỏ Screwy đến sống cùng anh nè ~ Há há há há há há há...
Sống chung là tốt rồi, dễ tiếp cận!!! Dễ yêu đương!!! Dễ lên giường!!!
Bảo rồi mà, con thỏ này rồi cũng quay về bên anh thôi (*˘︶˘*).。.:*♡ ~
Ratio khi này rất hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc khi giờ có thể thoải mái ôm ấp cục cưng của mình.
Anh đâu có ngờ...
...cái câu nói trên của mình được hắn tin tưởng không nghi ngờ...
...rồi kéo tận mười năm mập mờ luôn đâu...
°°°
- Cục cưng, em sao vậy...hah... Sao lại thất thần rồi...
Screwllum ôm ghì cổ anh, vụng về muốn hôn môi. Hai tai hắn vẫy vẫy, cong eo sung sướng khi bị anh lấp đầy tận gốc, sướng tới mức rên rỉ không dừng nổi, đuôi vẫy liên tục.
- À...
Ratio thở hắt, nheo mắt nhìn người yêu đang sướng tới mức lè cả lưỡi khi bị mình thúc vào tử cung liên tục.
- Em đang nghĩ... Mình hồi đó đúng là bị ngu.
- Ah? S-sao nại nghĩ vâ...
Screwllum bị thúc liên hồi vẫn ráng mà hỏi, thậm chí còn cắn phải lưỡi khi nói, đau tới rớm nước mắt.
Ratio hít sâu khi cảm nhận hắn bót mình cực chặt, mắt nhìn chằm chằm nơi họ kết hợp.
Nhìn không rời...
Anh nhếch môi, kéo đùi hắn banh ra, càng dập nhanh vào, làm Screwllum la to liên tục trong khoái cảm dữ dội.
- Hà... Giá mà em không bảo mình cũng là bottom thì đã chẳng mất mười năm không được hưởng dụng cơ thể này rồi...
- ??? ...hức... ???
Cho Ratio quay về quá khứ, anh nhất định phải tát bản thân hồi đó chục phát.
Tại nó mà anh còn trinh tới tận ba mươi tuổi đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co