VR AU-10
R: Sếch. Ratio và Screwy switch, có tình tiết nhìn trộm, cân nhắc :)))))
°°°
20.
Chẳng biết có phải vì bị hôn đến mức ngất xỉu hay không, Screwllum vậy mà nằm mơ thấy Aventurine.
Hắn mơ thấy mình bị đối phương đè lên giường lột đồ. Cái miệng quá mức ngọt ngào kia liên tục thủ thỉ những lời khiến cái tai thỏ của hắn giật điên cuồng, rồi cúi xuống, ngấu nghiến môi hắn.
Đôi mắt đa sắc kia híp lại nghịch ngợm, còn có vẻ thỏa mãn vô cùng. Mái tóc màu vàng nhạt không lấp lánh chói mắt rũ lên mặt Screwllum, che khuất ánh sáng, khiến tầm mất hắn chỉ nhìn được mỗi cậu ấy.
Screwllum bắt buộc phải thừa nhận, Aventurine ở góc nhìn từ dưới lên cực kỳ...cực kỳ áp đảo, khiến hắn trong mơ chả dám hó hé dù chỉ một tiếng, chỉ có thể im re mặc cậu hôn tới mức cả người giật giật run rẩy...
Sau đó...
Sau đó...
- KÉO CÁI KHÓA QUẦN LÊN!!!!
Hắn hét lên, bật tỉnh khỏi giấc mơ sắp tới đoạn cần bị kiểm duyệt. Thằng nhóc biến thái đó sắp cởi quần tới nơi rồi!!!
Ratio đang chỉnh chăn cho đối phương đột ngột bị Screwllum bật dậy dọa cho hết hồn, đầu hai người va cái cốp rõ to, đau tới mức cả hai đều xây xẩm ôm đầu rên rỉ.
Screwllum mất tận nửa phút mới tỉnh táo lại, ngơ ngác nhìn quanh căn phòng ngủ quen thuộc, rồi lúng ta lúng túng muốn xoa xoa Ratio bị mình va đập.
- Xin lỗi xin lỗi... Thật xin lỗi... Làm Veritas đau...
- Aiz...
Hắn xin lỗi luôn miệng, mắt lại đỏ hoe khi nâng má anh lên thổi phù phù chỗ đau, còn muốn dùng ma thuật chữa trị cho cái vết đỏ đỏ đó, nhưng bị Ratio cáu kỉnh ngăn lại.
- Anh bị dở hơi à? Va có tí mà cũng dùng ma thuật, ma lực dồi dào quá ha?
Dù hắn không bị ảnh hưởng bởi ác khí khi sử dụng ma thuật nhưng vẫn có di chứng nếu lạm dụng đấy? Ratio rất không thích cái tác phong giết gà dùng dao mổ trâu này.
- ...Xin lỗi...
Screwllum ủ rũ, lại thành thỏ tai cụp. Đôi tai trắng bông xù rũ sang hai bên, mắt còn long la long lanh buồn bã, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu.
-...
Tim Ratio lại bị đấm bùm bụp. Anh hít sâu mấy hơi, anh không có sức kháng cự trước cái đồ ngốc này.
Phải, như cách nói của Aventurine, anh là một thằng simp, Ratio không thể phản bác.
"Còn thêm thuộc tính yandere", cậu ấy bảo vậy, Ratio càng không thể phản bác.
Nên anh không kiềm chế được, trực tiếp đè con thỏ ngốc nhà mình xuống giường trong tiếng kêu bất ngờ của hắn, rồi bưng má đối phương hôn chùn chụt chụt khắp mặt, còn cắn, gặm cái má đối phương tới mức mắt Screwllum càng ướt át.
Rất là mất vệ sinh, Ratio đời đầu tiên rất khinh thường cái hành vi quá khích này khi bắt gặp một đôi tình nhân nào đó làm trò con bò này, giờ thì anh cũng gia nhập cái đoàn quân mất vệ sinh này rồi...
- Dễ thương quá... Sao em chịu được... Hừ... Gặm thêm mấy phát...
- Đừng mà Veritas, tôi sai rồi mà...
Screwllum phản kháng một cách yếu ớt. Hắn có thể dễ dàng đẩy anh ra vì chênh lệch thể chất, nhưng gan hắn nhỏ xíu trước Ratio, không có dám...
- Của em. Con thỏ anh là của em, từ trong ra ngoài đều là của em...hừ...
Ratio chỉ thỏa mãn rời ra khi đã liếm liếm khóe mắt ứa nước của người ta đã đời. Anh càng ngày càng nghiện việc bắt nạt hắn...
Không, nghiện từ xưa rồi. Screwllum đời nào cũng là kiểu người dễ mềm lòng, hiền lành còn mau nước mắt, dù hắn có đè được anh thì vẫn có thể khóc huhu vì bị anh chọc như thường.
Đời này thủy tinh hơn xí thôi, nhưng Ratio vẫn hài lòng lắm ┐(´∇`)┌
- Sao em ở đây...?
Screwllum đợi tới khi Ratio thỏa mãn mới rụt rè hỏi. Hắn bị anh chụt chụt tới mụ mị đầu óc, nhất thời quên sạch bách Aventurine và đống hỗn độn mấy tiếng trước.
- Thấy anh bị thằng ranh nào đó hôn hít tỏ tình xong sốc tới ngất xỉu nên mang anh về.
Anh tỉnh bơ đáp, híp mắt nhìn mặt Screwllum dần tái xanh.
Cái đầu hắn lùng bùng, mọi chuyện ùa về làm hắn lại quá tải.
Cổ họng hắn nghẹn ứ, há miệng muốn giải thích gì đó cho chính mình, nhưng lại không biết nói gì cả.
Vì đúng là...trong cơn xúc động nhất thời, hắn thật sự đã phạm lỗi...
-...ư... X-xin lỗi...
Screwllum mếu máo, hổ thẹn tới mức muốn ôm chặt mặt, nhưng hai tay lại bị Ratio đè xuống, không cho trốn.
Ratio nhìn hắn mếu máo đến thương, tim thoáng nhói lên.
Thật là...
Anh cúi xuống, hôn lên cổ hắn.
- Đồ ngốc nghếch...
Một tên ngốc không biết dối gian. Ngay cả lừa mình dối người hay biện giải cho bản thân, tên ngốc này cũng không làm được
Hắn có thể không hiểu, có thể không thể giải thích, nhưng hắn không thể lừa dối lương tâm coi việc đó chỉ là tai nạn hay không tồn tại.
Bởi dẫu hắn không hiểu, hắn vẫn đã rung động, nên lời nói dối kia không thể thốt ra khỏi miệng được.
Hắn không dám lừa dối anh, Ratio hiểu điều này.
Ratio chợt bóp chặt cằm hắn. Đôi mắt màu đồng xinh đẹp như mắt mèo nhìn sâu vào sắc lục ngọc trong veo kia, nhìn xuyên thấu toàn bộ linh hồn mình trót phải lòng.
- Anh nên thấy may mắn, Screwy của em. Anh nên thấy may mắn vì đó là Aven, người em có thể chấp nhận. Chứ nếu là người khác...
Ratio cụp mắt, cười quyến rũ, tay mân mê cổ họng Screwllum, ướm thử bàn tay mình lên cần cổ thon này.
- Em không chắc mình sẽ làm gì. Cưng à, anh biết rõ em có tình cảm với anh, nhưng anh không hiểu, hay tin tưởng thứ tình cảm đó là loại tình yêu đen tối như nào.
Tình yêu của anh không thuần khiết. Nó ám ảnh, và từ lâu đã thêm vào một phần tăm tối.
- Nếu anh yêu người khác, nếu anh rung động với một kẻ không phải em hay...Aven, em chỉ có thể xích lấy cái cổ đáng yêu của anh, nhốt anh lại bên mình.
Làm thành tiêu bản cũng không tồi, anh tự nhủ.
Screwy sẽ bên anh mãi mãi.
Ratio biết mình bị điên, nhưng anh chẳng buồn để ý thêm nữa.
Anh đời này có chút mất trí bởi không còn phụ thuộc vào Screwllum quá nhiều, bị những cơn động dục và đau đớn hành hạ, nhưng anh nghĩ mình có quyền điên khi đây là kiếp sống cuối cùng của mình.
Aventurine là người trong kế hoạch thử dùng ngoại lực của Ratio, anh có thể dung túng và thử chấp nhận cậu ấy, một phần còn vì đã quan sát rất lâu và có chút cảm tình.
Nhưng người khác, anh không chấp nhận.
Screwllum ngẩn ngơ nhìn, thậm chí không để ý mình đang bị Ratio bóp hờ cổ một cách nguy hiểm, đầu hắn chợt trống rỗng khi nhìn anh như vậy.
Đây là một mặt hắn chưa từng thấy ở Ratio.
Bản năng cảm nhận nguy hiểm của hắn dâng trào, đôi tai theo bản năng liên tục đung đưa vẫy vẫy. Screwllum rất nhạy cảm với những cảm xúc xấu xa, hắn thật sự tin Ratio sẽ làm vậy, đây hoàn toàn không phải lời đe dọa.
Nhưng mà...
-...Đẹp quá đi...
Đôi mắt xanh ngọc vẫn như cũ trong veo, ngẩn ngơ nhìn anh, vô thức bật ra tiếng lòng.
Hắn không nói dối, dáng vẻ âm u khi Ratio ngược sáng thốt ra những lời ngọt ngào tẩm độc, với Screwllum thật sự rất đẹp.
Screwllum luôn cảm thấy Ratio cực kỳ mâu thuẫn, không thể thấu hiểu được. Hắn có cảm tưởng anh luôn đeo mặt nạ, rồi lại có lúc không đeo, dở dở ương ương, không thể hiểu nổi.
Nhưng đó cũng là điểm khiến hắn cứ vô thức nhìn về phía đối phương, tựa như một kẻ ngốc nghếch dần tiến bước về thứ bản thân chưa từng nhìn thấy, nhưng lại mang một vẻ đẹp hấp dẫn tột cùng.
Tựa như một quả táo đỏ mọng tẩm đầy độc dược vậy. Biết là nguy hiểm, nhưng hắn là một tên ngốc, vẫn cứ cắn lấy như thường.
Vì nó đẹp mà.
-...
Đôi mắt âm u của Ratio dịu lại thấy rõ khi nhìn hắn như vậy. Sự trong suốt không vẩn đục trong mắt hắn luôn khiến cái đầu của anh bình tĩnh lại chỉ bằng một ánh nhìn.
Một đôi mắt cực kỳ sạch sẽ, dù đôi lúc sẽ u buồn, nhưng thật sự rất đẹp.
- Haiz... Thật hết cách với anh mà...
Anh thở dài, bỏ cuộc, nằm gục mặt trong lòng hắn, đè lên con thỏ ngố của mình.
- Screwy, em không giận anh vì việc đó đâu. Anh cũng biết điều này khá bình thường, chủ yếu anh nặng lòng vì nghĩ mình phản bội em thôi.
-...
Screwllum trầm mặc, giờ hắn mới có thời gian nghĩ về mấy lời của Ratio. Ban nãy hắn chỉ biết tròn mắt ngắm Veritas xinh đẹp như đồ mê trai khi bị anh bóp hờ cổ.
...
Càng nghĩ mới thấy càng sai, cái mặt hắn rúm ró thấy rõ.
Mà giờ nghe anh nói tiếp, mặt hắn càng rúm thành một cục như nuốt nguyên quả chanh trong miệng.
- Tôi sai rồi... Tôi sẽ...
...Screwllum mất một lúc cũng không dám nói ra câu "nghỉ việc".
...thời này kiếm việc khó khăn lắm... Càng khó kiếm ông chủ như Aventurine...
Hắn vẫn biết mấy quản gia khác trong những gia tộc lớn khác vẫn bị chủ nhân sàm sỡ khi có hứng thú. Không có cưỡng ép vì gia tộc cần mặt mũi với bên ngoài, nhưng gạ gẫm lôi kéo thì hắn nghe kể nhiều...
Những gia tộc nhỏ thì càng khỏi nói, thiếu tiền thuê người nên phải kiêm cả các việc khác như làm vườn, đầu bếp,...v...v... Mức độ bị quấy rối còn cao hơn, coi như một nửa công cụ giải tỏa cho chủ nhân rồi...
Screwllum trầm mặc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới để Ratio nuôi mình.
Hỏi nhảm, ảnh toàn mượn tiền hắn (và đương nhiên không trả ┐(´∇`)┌) cho cái sở thích đam mê ma pháp cụ. Để ảnh nuôi thì hai đứa ra đầu tường thành há miệng ăn gió uống sương à?
Ratio mà biết hắn nghĩ anh như vậy cũng chỉ có thể im miệng, cúi mặt xuống.
Diễn sâu quá, thỏ nghĩ ảnh thu không đủ chi thật... Nhưng thật ra anh chỉ là có thói xấu thích nhìn hắn chi tiền vì mình thôi á...
Khụ... Nhưng nói chung, hồi xưa Screwllum còn hơi trách cứ cha nuôi sao cứ phải mù mắt đâm đầu làm quản gia của nhà Thompson. Không ngờ vật đổi sao dời, giờ hắn y chang, không khác miếng nào luôn...
- Hầy... Tôi sẽ cố giữ khoảng cách với cậu chủ...
Đây là thứ tốt nhất hắn nghĩ mình có thể làm. Hắn là một con thỏ "chân yếu tay mềm", có cái phận ai cũng có thể bắt nạt.
Nhưng hắn cũng biết chạy mà...
Về mấy lời của Ratio rằng "may đó là Aven", bộ não hắn tự động lược bỏ.
Rắc rối quá, hắn thấy đau đầu, còn thấy giá trị đạo đức nó đánh nhau bùm bùm trong đầu, chưa tiếp thu được.
- ...Hầy... Thôi, hôm nay anh mệt lắm rồi, ngủ trước đi đã.
Ratio không cố nữa. Nói chuyện yêu đương với hắn của đời này là một bài toán khó với anh suốt mười năm ròng.
Càng đừng nói Aventurine chỉ mới ở đây được gần một tháng rưỡi.
Dẫu lực hành động của cậu làm anh giật thót khi nhìn, nhưng mà dễ gì mà ăn cả hai... Ratio chỉ có thể bật đèn xanh cho cậu ấy khi Screwllum tiếp thu được cái tư tưởng cấp tiến này thôi, trong khi hắn rõ là một con thỏ cổ hủ.
Còn không...anh cũng không thể vượt rào đâu...
Ratio không nói gì thêm, kéo Screwllum lết lết vào ổ thỏ nhỏ, kéo đầu hắn úp vào ngực mình.
- Ngủ đi cưng à. Anh mệt lắm rồi ha? Chuyện ngày mai để mai tính.
-...
Screwllum nghẹn tới đỏ bừng mặt khi bị cái bộ ngực mềm này ép tới nghẹt thở.
Hắn luôn rất nghe lời anh, nên khi nghe anh nói vậy liền thật sự thôi suy nghĩ
Tại nghĩ nữa cũng không ra, vẫn không biết đối mặt với cậu chủ như nào...
Nên giờ bị bộ ngực này đánh lạc hướng là hắn thuận theo luôn.
...to quá đi à... Hắn nghĩ mình sắp chảy nước miếng...
...
-...Veritas...
- Hửm?
Ratio chỉ hửm được một tiếng liền bị Screwllum đè ngược dưới thân.
Trong không gian nhỏ hẹp kín đáo, có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của nhau, Screwllum chậm rãi cúi đầu.
Hắn hôn phớt lên môi anh thật nhẹ, có phần rụt rè. Bàn tay chạm lên ngực Ratio bóp nhẹ, không dám mạnh tay, nhưng chỉ vậy cũng làm hắn thẹn tới mức run cả giọng rồi.
- Hôm trước...hôm trước...
Hắn lắp bắp.
- Hôm trước em nói... Lần này sẽ cho tôi muốn làm gì thì làm... Dùng...dùng đồ chơi...
Hứa rồi mà... Hắn...hắn cũng muốn ở trên...
Dùng strap tuy không chân thật lắm, nhưng hắn rất thích đè Veritas dưới thân... Ảnh siêu xinh đẹp khi như vậy...
-...
Ratio chợt bật cười. Tay vươn ra, anh kéo mạnh cổ áo đối phương, hôn ngấu nghiến.
- Ưm...Hah...
- Ừm...
Screwllum bị hôn đến muốn nhũn, nằm bẹp trên người anh, khóe mắt dần ửng đỏ vì bị cái lưỡi điêu luyện này hôn tới mềm èo.
Eo bị Ratio nắm lấy, sờ soạng, Screwllum thuận theo khi anh cởi cúc áo của mình, áo trượt xuống vai trần, lộ ra bờ vai nam tính và phần lưng có khá nhiều sẹo.
Ratio mê mẩn chạm lên từng vết sẹo trên người đối phương, vuốt ve từng chút một.
Anh rời khỏi đôi môi mềm này, nhìn hắn ứa nước mắt thở dốc hồng hộc. Ratio lướt mắt xuống, vòm ngực gầy thuộc dáng người thanh mảnh nhưng vẫn cực nam tính kia đập vào mắt, khiến anh liếm mép.
- Được thôi cưng, nhưng em có một điều kiện nhỏ.
Trong không trung, anh lôi ra một cái xích cổ đen tuyền, nối với dây xích.
Ratio phấn khích cười, thích thú lướt tay lên yết hầu nhộn nhạo của người ta, rồi lướt xuống ngực, nhéo lấy núm vú nhỏ như hạt đậu màu hồng phấn của hắn, khiến hông Screwllum vô thức ưỡn lên trước mình.
- Ngoan ngoãn đeo vào, em sẽ cho phép anh làm gì cũng được ~
-...Hah...
Screwllum chợt run lên khi tay anh thọc vào quần ngủ, xoa xoa đáy chậu nhạy cảm của mình thật nhẹ nhàng, nhưng chỉ vậy cũng đã râm ran tới mức làm hắn rỉ nước, khiến ngón tay Ratio chỉ vọc một chút liền dính nhớp.
Anh rút tay ra khỏi quần Screwllum, thỏa mãn cho hắn xem hắn đang ướt tới mức nào khi hai ngón tay anh dính đầy nước dâm của chính mình. Hắn càng rùng mình run rẩy, thở dốc không kiềm chế được khi anh đút ngón tay vào miệng, liếm sạch.
Dường như chưa thỏa mãn lắm, anh liếm mép, rồi lắc nhẹ xích cổ đang cầm trên tay.
- Sao nào? Chịu không? Đeo và và dù anh có cọ lồn vào miệng em, em cũng sẽ để anh ép em vét trong anh tới khi anh ra nước trong miệng em?
- ...
Screwllum nghiến răng nghiến lợi.
- Đồ...đồ dâm đãng... Tôi còn lâu mới làm vậy...
Hắn...hắn có động dục thì vẫn có giới hạn nha...
- Ồ, tiếc thế?
Ratio mở vòng ra, nhướng mày chờ đợi.
-...
Screwllum đỏ mắt, nhưng vẫn thuận theo, cúi đầu để anh đeo vòng cổ cho mình.
Cái vòng phát một tiếng cạch, tai thỏ nhẹ giật, Screwllum cụp mắt, bỗng cảm thấy...rất lạ.
Hắn nhìn vào đôi mắt có hơi phát cuồng của Ratio, bỗng dưng không hề thấy xấu hổ khi anh nhìn mình như vậy
Hắn nghĩ mình thích nhìn anh như vậy. Thật sự, rất thích.
Vừa lạ lẫm, nhưng cũng thật quen thuộc.
Quen thuộc tới mức, dường như đã từng như vậy rất nhiều lần trong quá khứ rồi.
Khóa chặt với nhau cả đời.
°°°
21.
Aventurine biết Ratio đang ở cùng Screwllum, cậu vừa yên tâm còn hơi chột dạ khi nghĩ hai người ở chung phòng sẽ... làm này làm nọ.
Khụ... Thanh niên mới lớn mà... Suy nghĩ không trong sáng là bình thường...
Cậu trằn trọc không thôi trên giường, vắt trán nằm suy nghĩ.
Thật ra cậu cũng nhận ra mình thật sự đã hơi vội vàng quá mức. Đáng ra khi hắn hôn mình xong, cậu cần cho Screwllum thời gian đủ để tiêu hóa mọi chuyện. Hết cái này đến cái khác dồn dập làm cái tên EQ chạm đáy đó không thể tiêu hóa được, thế là lăn đùng ngất xỉu.
Nhưng biết làm sao được đây? Aventurine là người sống bằng bản năng và đã cô đơn quá lâu rồi.
Cậu khát khao tình yêu tới mức...có hơi bệnh hoạn.
Nên khi được đáp lại, cậu không nghĩ quá nhiều được nữa.
Cậu hôn, ôm lấy người mình phải lòng, tham lam ghì chặt đối phương, từ chối cho hắn đường lùi.
Dẫu vẫn còn vấn đề dục tính chưa giải quyết hoàn toàn, Aventurine vẫn cứ thuận theo cảm xúc, phát cuồng khi được đáp lại tình cảm, dù rõ là Screwllum chưa thể tiếp thu được.
- Haiz... Ngày mai ảnh đừng có nộp đơn nghỉ việc đó...
Cậu rất lo lắng con thỏ ngố đó sẽ làm vậy mất...
Aventurine quyết tâm rồi, một khóc hai nháo ba thắt cổ, ăn vạ ôm chân lăn sàn, chiêu nào dùng được thì dùng.
Tuy vẫn không biết Ratio muốn gì ở mình, nhưng cậu vẫn biết nó liên quan tới Screwllum. Hắn đi thì ảnh chắc cũng mất hút luôn, hai con cá to cậu chẳng bắt được con nào, quá thiệt!
Ừm, quyết vậy đi!!!
Nhưng nghĩ thì nghĩ, Aventurine vẫn mất ngủ.
Rồi cậu chợt nhớ ra, Ratio đã cho mình một tờ giấy chứa một câu thần chú lạ và cách phát động.
Ảnh chỉ im im nhét giấy cho cậu, không giải thích rõ nó có thể làm gì, ánh mắt rất né tránh.
-...Thôi, không ngủ được, xem thử.
Nên Aventurine lộc cộc ngồi dậy từ giường, mở đèn nghiên cứu tờ giấy kia xem thử.
.
.
.
Screwllum đột ngột rùng mình quay phắt nhìn xung quanh.
Hắn thở dốc, tay chống trên giường cạnh mặt Ratio dưới thân siết lại, gân xanh nhẫn nhịn hằn rõ.
- Em...em phát động thần chú theo dõi à...?
Lý do Screwllum biết rõ mình luôn bị Ratio stalk là bởi anh ta thật sự tạo một thần chú chỉ để theo dõi Screwllum, thi thoảng sẽ phát động để ngắm hắn đang như nào Nếu hắn không nhạy cảm với ma lực dao động thì chắc chắn đã bị qua mặt từ lâu rồi.
Nhưng không, vì hắn cũng thích anh, nên việc anh theo dõi hắn không làm Screwllum khó chịu, còn hơi ngượng ngùng, mặc anh muốn nhìn gì thì nhìn.
Dù sao hắn có gì ảnh cũng nhìn sạch từ hồi mới gặp nhau rồi, có còn gì đâu mà ngại. Hắn đi ngay đứng thẳng, đời tư sạch sẽ, không có gì phải che giấu với ảnh.
Nhưng...nhưng đang làm tình mà cũng làm thế...
Screwllum đỏ cả mắt, hông đang đeo dụng cụ cũng tăng mạnh tốc độ, giã vào hậu môn đã bị mình bú tới mềm của anh thật thô bạo.
- Em biến thái... Hah... Hư quá đi...
Ratio đang khàn giọng quấn chặt hai chân lên eo Screwllum đột ngột giật lên khi hắn tăng tốc độ, vỗ thẳng lên mông mình.
- Khốn!!!- Hah...mẹ kiếp!!!
Anh chửi tục, thật sự không chịu được cái tốc độ đẩy hông vừa nhanh vừa mạnh của loài thỏ, tuyến tiền liệt bị giã thẳng lên tận đỉnh ngay tắp lự. Ratio cắn chặt răng, mắt nổ đom đóm trong cực khoái dữ dội, vòng eo nam tính ưỡn cao thật cao với cái bụng bị dương cụ đút tới gồ lên, nhẫn nhịn bịt chặt miệng tránh bản thân hét thảm.
Anh vẫn nhớ phòng này cách âm kém, la quá to sẽ dụ cả người hầu khác tới-
Tay anh siết lại, kéo cổ Screwllum chúi về phía mình, khiến nhịp độ đột ngột tăng mạnh của hắn thoáng khựng. Ratio tóm chặt tóc Screwllum kéo mạnh, ép nhìn mình.
- Con thỏ chết bầm nhà anh... Biết tiết chế chút... Anh làm em đau quá...
Anh lè lưỡi thở dốc, mắt đã đỏ hoe ướt át. Cơ thể trần truồng tràn đầy dấu hôn đỏ chót, nhất là phần ngực mềm mại và núm vú bị cắn đến sưng to, nhìn như sắp chảy sữa tới nơi vậy. Phần dưới dính nhớp gắn với cái dương vật giả trong strap, chỉ chuyển động nhỏ cũng làm người anh giật giật, dương vật cũng rỉ dịch lên bụng.
Ratio thật sự đã hơi ớn khi Screwllum lôi ra cái strap hắn mới mua không lâu riêng cho mình. Vậy mà "đầu" của anh lại là loại có gai nhỏ mềm, khi xâm nhập vách thịt bị cọ cọ kích thích, đụng vào điểm G liền tê hết người.
Ratio đã nuốt nuoc bọt. Anh đã nhẫn nhịn không hét lên cả buổi vì khoái cảm quá mức làm anh ra sớm rồi, nhưng cái quỷ đó mà động quá nhanh là sẽ chảy máu đó!!!
- Xin...xin lỗi...
Screwllum thấy anh giận thật thì ỉu xìu, đỏ cả mắt như sắp khóc tới nơi.
Tóc hắn bị anh túm đến đau, vòng cổ bị kéo giật cả buổi để hắn điều chỉnh tốc độ theo ý anh khiến bản năng của hắn bị đè ép rất nhiều, nhất thời đỏ cả mũi sụt sịt.
Muốn bá đạo, mà bạn trai hỏng cho... Hong có hàng nên cũng hong có thỏa mãn...
Loại hắn mua không có cái chế độ rung thụt phần đáy như cái ảnh tặng. Screwllum khi đó chỉ nghĩ muốn Ratio thỏa mãn và vui với cái mới, không nghĩ đến mình. Nên giờ hắn có hơi dục cầu bất mãn...
Nói tóm gọn, phần dưới của hắn chỉ được ma sát một chút khi dập hông vào anh, không đủ sướng... Nên hắn mới dập hông điên cuồng là vậy, quên mất cái món đồ chơi này mạnh quá thì ảnh sẽ bị đau.
- Xin lỗi mà... Tôi vụng quá...
Screwllum mềm èo hít hít mũi tội nghiệp, tai cũng cụp lại đáng thương. Hắn thật sự không có kinh nghiệm, không làm tốt được.
- Có phải...có phải tôi ở trên rất tệ không...? Từ giờ...từ giờ không đòi hỏi nữa nhé? Em đừng giận tôi nhé...?
Hắn thật sự sợ anh sẽ chê hắn không tốt, không cần hắn nữa. Nó làm Screwllum sợ, hạ mình năn nỉ cục cưng mình yêu.
Chỉ nghĩ anh không cần hắn nữa liền đủ khiến hắn khóc rồi...
-...
Ratio đỡ tim. Anh không chịu được, anh thật sự không chịu được.
- Không không cưng à... Anh tốt lắm... Em cũng thích để anh đụ mình...
Ratio thở dốc, mân mê cổ Screwllum, hôn lên yết hầu đang đeo vòng cổ của hắn. Bàn tay túm giật tóc cũng chuyển sang xoa xoa.
- Nhưng anh mới...tiếp xúc chuyện ấy không lâu, đừng chơi món đồ có độ khó cao như vậy... Anh không kiểm soát được lực mà cưng. Nó chỉ chưa phù hợp thôi chứ không phải anh không tốt...
Vừa nói anh vừa chậm chạp rời khỏi con cu giả đầy gai này, nhìn nó nhẹp chất bôi trơn liền nuốt nước bọt vì căng thẳng.
Nhưng anh vẫn nằm trên giường, cong eo đỡ hai chân, vạch hậu môn bị hắn địt tới sưng đỏ quá mức cho Screwllum xem hậu quả.
- Em có hơi đau, Screwy lần sau dùng cẩn thận hơn nhé...?
Tuy nói tình thú thô bạo cũng rất vui, nhưng Ratio không hy vọng họ chơi quá trớn, Screwllum sẽ cực kỳ tự trách rồi sinh ra ám ảnh, không muốn thân mật với anh nữa thì sao?
Không được nha!!! Vẫn nên nói thẳng.
-...
Hắn nuốt nước bọt, lại nhìn xuống cái thứ mình đeo, thật sự rùng mình.
- Xin lỗi... Lần sau tôi sẽ chú ý...hức...
Screwllum vội cởi món đồ này xuống. Hắn rên nghẹn khi đồ chơi cũng bị rút ra khỏi mình, vô thức xoa xoa âm đạo bản thân. Chỗ đó cực kỳ râm ran khó chịu suốt cả buổi...
Ratio kéo dây xích, lần này nhẹ hơn, chỉ mang ý ra lệnh. Hắn hiểu ý, ngoan ngoãn bò lên giường, bò trước mông anh kéo lên, liếm nhẹ lỗ hậu bị mình địt tới mức chưa khép nổi miệng, lại sợ liếm sâu anh sẽ bị đau, hơi do dự.
Thế là liền mò lên, dùng miệng hôn lên dương vật không được chăm sóc kỹ của anh vẫn đang rỉ dịch, cầm lên mút, áp vào mặt.
- Hah...được phết...
Ratio khẽ cười, kéo gối thành nửa nằm nửa ngồi, dạng chân để Screwllum quỳ trên giường mút dương vật bản thân.
Screwllum kẹp chặt đùi mình, hai mép thịt áp vào nhau cọ xát đủ khiến mắt hắn mờ đi rồi. Tay luồn xuống háng xoa vỗ liên tục, tự đập đập âm đạo ướt nhẹp của mình tới phát ra tiếng.
Hắn ngước mắt, nhìn anh thở dỗ cười với mình, mắt tròn xoe, bị mê hoặc tới run cả người trước mùi nam tính của ảnh.
Hết cách, dáng người Ratio còn đô hơn cả hắn, cái gì đàn ông có ảnh còn muốn trội hơn. Ăn mặc thường ngày có trung tính quyến rũ mấy chứ cởi ra cũng đủ làm mấy thằng khác tự ti rồi.
Dù cơ thể anh toàn vết hôn của hắn, Screwllum vẫn thấy mình bị ảnh điều khiển... Chắc do cái xích cổ...
Mùi hương đặc trưng của đàn ông cực kỳ rõ ràng trong miệng, tinh dịch anh rỉ trong cổ họng hắn, buộc phải nuốt vào. Cái của Ratio cũng không nhỏ nhắn xinh xắn gì, thuộc dạng trung bình lớn so với đàn ông bình thường, hắn nuốt vào cũng rất vất vả.
Screwllum càng mút càng thấy cơ thể nóng bừng, ham muốn cực kỳ bản năng, miệng hút anh chùn chụt.
- Hah... Được rồi cưng à, em dựng cứng lại rồi... Hút nữa là lát không đủ tinh đổ đầy bướm anh đâu...
Ratio ngửa cổ thở hắt tóm lấy hai tai thỏ của hắn nhấc lên. Screwllum nghe anh nói vậy liền rùng mình rên rỉ, càng kẹp chặt đùi, chỉ tưởng tượng cũng làm hắn càng nứng thêm rồi...
Ratio thích thú ôm lấy vòng eo mảnh nhưng cực săn của "mỹ nhân". Anh nhìn khắp cơ thể người yêu, phải nói hắn đúng là một chiến sĩ hệ dẻo dai, cả người nồng mùi nam tính, thích mắt cực...
Thậm chí dù trên thân thể nam tính này có cái khe xinh xinh đang không ngừng nhỏ nước, Ratio vẫn không cảm thấy có gì không hợp lý hay đau mắt.
Anh chỉ thấy yêu hắn thôi, yêu tới phát điên lên được...
- Lần sau dùng cái strap em tặng anh đi... Hoặc có mua thì chúng ta cùng đi mua để cùng vui. Nhìn anh khó chịu cả buổi như vậy đáng thương quá...
Ratio kéo nhẹ dây xích, tay kéo nhẹ le dâm lồi ra của Screwllum, khiến hắn lè cả lưỡi, thiếu chút xuất tinh nữ tính tại chỗ.
- Vâng... Nghe lời Veritas...
Hắn ủ rũ, đã biết sai. Bạn trai nói gì hắn sẽ nghe, không dám làm bậy nữa...
- Ừm... Lần sau cho anh thử con cu to xem ~ Bướm Screwy tham lắm, em địt bao nhiêu anh vẫn không thỏa mãn.
-...Quá đáng...
Ratio cười xấu ghẹo hắn, làm con thỏ này lại rơm rớm liền cười vui vẻ, đè ngược hắn xuống giường, nhắm chuẩn vào cái lỗ nhỏ xíu đã mấp máy thèm thuồng cả buổi của người ta mà giã vào.
Screwllum cong eo thật cao, hai chân quắp chặt eo Ratio, khiến động tác này làm cả hai thêm khắng khít. Hắn nấc nghẹn, không thể kiềm chế thêm khi anh nhấp mạnh đụng vào cổ tử cung của mình, thật sự chỉ nhấp vào đã ra nước.
- Veritas... Veritas... Ah...
- Em đây, Screwy...
Ratio dịu dàng nâng đầu Screwllum lên, hôn lên đôi môi mềm, nuốt gọn từng tiếng gọi của đối phương vào miệng.
Ah~ Anh yêu cách Screwy quằn quại vì mình, dù là ở vị trí nào...
Thật đáng yêu, thật nghe lời, mặc anh nhào nặn...
Ratio vừa hôn vừa nghĩ, yêu thích ghì chặt hắn dưới thân, chậm chạp từng cú chắc nịch đụng lên cổ tử cung của hắn.
Anh không nhanh được vì đã quen lười biếng trên giường, nhưng chậm vậy cũng đủ làm Screwllum nghẹn ngào ôm chặt cổ anh rồi.
Nhưng anh vẫn có nỗi lo riêng.
Nãy anh bị hắn địt tới xuất tận hai ba lần rồi, giờ không được kém hơn... Ít nhất cũng phải làm cục cưng lên đỉnh thật nhiều trong tầm mình có thể...
Ratio là bottom, đã quen ở dưới, nên độ bền khi phối hợp ở dưới của anh rõ là cao hơn độ cửng của phần trên. Anh thật sự bị lụt nghề khi tự dưng chồng yêu nhà mình đời này không có "công cụ"...
Mẹ kiếp... May mà lâu lâu mới chơi, không anh cũng đến suy thận với hắn...
...đây là vấn đề tự tôn đó...
...
Hình như anh đã quên gì đó thì phải? Nãy hắn hỏi gì ấy nhỉ?
...
Thôi kệ. Không quan trọng.
.
.
.
Aventurine gục mặt trên bàn, vai run liên tục. Cậu thở hổn hển, đã không dám nhìn lên thấu kính trước mặt sau khi đọc thần chú Ratio đưa suốt từ đoạn nhìn thấy Screwllum bị Ratio túm xích cổ kéo ngược ra sau, bắt hắn tự đẩy mông để được sướng...
Tay phải cậu thật sự mỏi nhừ, hơi đau, nhưng dục vọng vẫn không giải tỏa được.
-...Ahhh...cái này tắt sao vậy??!!!
Cậu hoảng rồi, run run đọc lại tờ giấy, nhưng không thấy hướng dẫn. Ma lực của cậu đang đổ vào đây, càng hứng hơn mới chết!!!
Sau đó chẳng hiểu vì sao, Aventurine đọc ngược thần chú trên giấy.
Vậy mà lại được thật, cậu lau mồ hôi, thở phào.
Rồi cúi đầu nhìn xuống cái thứ vẫn đang hung hăng dựng lên của mình thậm chí còn không thèm rỉ dịch.
-...Mẹ kiếp... Bình thường...bình thường có vậy đâu...
Aventurine thở hắt, nhưng vẫn phải tự thân vận động tay phải của mình.
-...Hah... Chết tiệt... Anh cũng không chịu nói rõ cái này là để stalk Screwllum...
Nói rõ thì cậu chưa chắc có cái lá gan dám dùng... Chắc ảnh thấy cậu với hắn vất vả quá, còn không hiểu được mạch não Screwllum nên mới cho cậu cái này...
...Nhưng cậu thề là cậu không cố tình xem trộm cảnh họ làm tình. Đây hoàn toàn là tai nạn, chủ yếu cậu ngẩn người xem quá lâu, quên cả tắt...
- Ahhhh!!! Tâm hồn trong sáng của tui đã bị vấy bẩn!!!
Dù bình thường nó tối đen thui, nhưng mà vẫn phải mạnh miệng đổ lỗi!!!
Aventurine ôm mặt rú nhỏ, úp mặt xuống bàn.
Nhưng tai đã đỏ lựng mất kiểm soát, còn cái thứ dưới thân cũng không chịu xẹp.
Aventurine đập đầu mình lên bàn liên tục, cố tỉnh táo cái đầu nóng tới bốc hỏa.
Rồi cậu nằm chèm bẹp úp mặt trên bàn.
- Vers...vers cũng được miễn không đè mình... Còn..cunt...cuntboy cũng không tệ...
Cậu lí nhí nhỏ xíu xìu xiu. Nhớ tới hình ảnh trong thấu kính liền hứng tới mức tự tuốt mạnh tay hơn.
Cậu hết phân vân chuyện của Screwllum rồi, cũng hết phân vân ước mơ được đè Ratio nốt.
Cậu thừa sức nện nát cả hai một lượt... Cậu to hơn Ratio, có thể cắm ngập cái bím xinh xinh kia, làm hắn khóc tới không thở nổi. Cũng đủ sức làm bụng Ratio gồ to, phải tự nhún trên người mình cầu hoan...
Aventurine bắt đầu tưởng tượng đủ thứ cần phải bị kiểm duyệt...
Và sau này, chắc chắn cậu sẽ dụ dỗ cả hai làm chuyện cần phải bị kiểm duyệt với mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co