VR AU-9
18.
Thường nghe nói thỏ chạy nhanh, Aventurine hôm nay rốt cuộc cũng biết có thể nhanh tới mức nào.
Nhưng con thỏ này chạy ẩu quá!!!
- Á Á Á!!! ĐÂY LÀ NGÕ CỤT MÀ?!!!
Cậu hét một tiếng thảm thiết khi Screwllum bế cậu với tốc độ không giống người thường lao thẳng đầu vào một bức tường gạch trông có vẻ cũ kỹ. Aventurine sợ tới mức rúm ró cả người, mắt nhắm nghiền ôm chặt cổ Screwllum, rú to chờ đợi cơn đau bất chợt sắp ập đến.
Nhưng không có gì xảy ra cả, Screwllum đã dừng lại.
- Cậu chủ, tới nơi rồi ạ...
Hắn nói nhỏ, có hơi ngượng ngùng khi bị cậu bám chặt cứng như vậy, muốn thả cậu xuống đất, nhưng vẫn bị Aventurine đu chặt.
Aventurine rúm ró nép trong lòng hắn vẫn sợ tới mức ôm chặt cứng thở hổn hển, bên tai văng vẳng một đống tiếng ồn ào. Mãi một lúc sau cậu mới dám hé mắt ra nhìn, rồi chết sững với khung cảnh trước mặt.
Một đâm người đủ thứ chủng tộc khác nhau đang ngó qua cậu, đồng lòng nhìn cậu như sinh vật lạ.
- Đảm bảo mới tới đây lần đầu cho coi.
- Hét gì khiếp dữ? Điếc cả tai.
- Mà đủ tuổi chưa thế? Dạo này có mấy đứa trẻ hay lén tới đây lắm nhé, gọi cảnh vệ đi.
- Ôi dào, tiếp xúc sớm thì đã sao? Ai rồi chả phải học mấy cái này.
Những tiếng xì xà xì xầm vang lên, Screwllum nhíu mày khi Aventurine bị nhìn chòng chọc như vậy, bèn nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất, nâng cao vạt áo măng tô, hoàn toàn che khuất Aventurine khỏi đám người đó.
Cả đám thấy hắn cẩn thận bảo vệ cậu như vậy liền mất hứng thú, cảm thấy cậu và hắn là nhân tình. Tuy sự phóng khoáng đã ngấm sâu vào máu của cư dân thế giới này, nhưng ra tay tán tỉnh nhân tình người ta giữa nơi công cộng vẫn bị đánh như thường.
Tán tỉnh trong tối thì không ai quản ┐(´ー`)┌
Nhưng vì dù đã đeo khẩu trang, Aventurine vẫn có một gương mặt rõ non choẹt rất chọc người bàn tán, cảnh vệ liền tiến tới kiểm tra cả hai người ngay từ lối vào.
Screwllum khiêm nhường xuất trình căn cước của bản thân và huy hiệu ẩn danh được cấp sẵn cho Aventurine, tỏ ý mình là người bảo lãnh đối phương vì tính bảo mật thân phận của huy hiệu, sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu sau này có bị truy tra về hành động hôm nay.
Cảnh vệ nhìn thấy huy hiệu liền hiểu ý lui đi, không cố tọc mạch thêm nữa. Người sở hữu huy hiệu ẩn danh này thường là quý tộc hoặc một vị thân tín quý tộc, cầm thứ này đi ra làm việc sẽ không bị tra xét giấy tờ, miễn là có người bảo lãnh.
Đây coi như đặc quyền của tầng lớp trên vậy, bởi ngày sau có bị điều tra thì người đứng ra bảo lãnh sẽ bị đem đi gánh tội thay, là con dê thế mạng của những gia tộc này.
Dù hiếm thấy ai cầm cái này đi tới cửa hàng người lớn, cứ như giết gà dùng dao mổ trâu ấy... Ôi, đám quý tộc đúng là biết chơi mà...
- ...Em nói nha, anh bớt cầm cái quỷ này đi, về nộp cho em.
Khóe mắt Aventurine giật giật khi nhìn cái huy hiệu đó. Đây là một vật phẩm rất tiện dụng trong game, có thể ngấm ngầm làm đủ trò trộm gà bắt chó. Mỗi NPC khi thu thập đủ hảo cảm đều có thể tự chọn làm người bảo lãnh cho nhân vật chính. Nếu "main" có lỡ làm gì nguy hiểm khi được họ bảo lãnh, vậy khi mọi chuyện vỡ lỡ thì NPC đó sẽ bị bắt đi. Tùy vào độ "xấu" của chuyện "main" làm, NPC bảo lãnh có thể bị phạt từ hành chính tới cả hình sự luôn cơ...
Cơ mà vì đã đủ hảo cảm với "main", đa phần họ sẽ không khai báo kẻ chủ mưu là "main" đâu.
Khác quái gì bùa thế mạng không?
Aventurine không ngờ Screwllum lại có thứ này.
- Sao vậy ạ? Quản gia trưởng nào cũng phải cầm huy hiệu ẩn danh mà?
Screwllum không hiểu lắm. Quản gia gia tộc là cái nghề khó làm, không chỉ vì phải chăm sóc thật tốt cho chủ nhân mà còn phải đứng ra bảo vệ chủ nhân khi cần, bất kể là vấn đề chiến đấu hay pháp lý.
Điều này hoàn toàn không liên quan gì đến cơ chế hảo cảm như trong game, bởi ngay từ lúc hắn ký hợp đồng với gia tộc của cậu thì coi như nửa chân hắn đã bước vào nhà tù rồi.
Nhưng Screwllum khá may mắn, Aventurine là một thương nhân chân chính, giàu tự thân không phạm pháp hay bắt hắn làm chuyện phạm pháp, nên Screwllum thật ra không có dịp dùng thứ này nhiều, cậu không biết cũng phải.
- Không cho dùng nữa. Em không thích nó tí nào.
Aventurine không vui giật lấy huy hiệu từ hắn, đút túi. Cậu chu môi, lầm bầm.
- Nó như bùa thế mạng ấy, nguy hiểm, không cho anh dùng. May là em đủ tuổi rồi đó, không anh bị điều tra gán tội dụ dỗ trẻ vị thành niên vào mấy tụ điểm như này thì bị phạt mấy năm mất...
-...Đi ba tháng tù treo và nộp cỡ 200 đồng vàng ạ...
-...
Screwllum lau mồ hôi. Tù treo thôi thì cũng được, nhưng 200 đồng vàng vẫn là một khoảng hơi ê với hắn.
Mới cho Ratio một tờ chi phiếu trắng không lâu rồi... Hắn còn chưa tới ngân hàng xem ảnh rút bao nhiêu, lúc đó coi chừng không đủ tiền nộp phạt...
- À đâu? Cậu chủ đủ tuổi rồi mà?
Hắn sực tỉnh, lại tươi ngay. Ừm, hắn có phạm pháp đâu?
-...Nó đâu phải trọng tâm.
Aventurine hậm hực. Đúng là đồ ngốc, nghe không ra ý cậu.
- Ý em ở đây là em không cần anh gánh trách nhiệm với em. Em sai em chịu chứ không cần anh đứng ra thế mạng.
-...
Screwllum hơi sững người khi nghe.
-...Vâng. Tôi hiểu rồi ạ.
Hắn cụp mắt, giọng nhỏ lại, cách một cái mặt bị quấn kín mít nghe không quá rõ ràng. Chỉ có đôi mắt xanh ngọc chợt lấp lánh ánh sáng trong veo.
Hắn thấy thật ấm, rất ngượng ngùng, nhưng Screwllum rất vui vẻ.
- Vậy mới được chứ.
Aventurine hài lòng cực, cậu vẫn có thể thấy đôi mắt hắn xinh đẹp như nào khi nghe mình nói.
Và cậu nói thật. Aventurine chưa bao giờ muốn Screwllum phải vì mình mà làm những thứ hắn không muốn cả.
Cậu không cần lòng trung thành tuyệt đối từ hắn.
Cậu muốn tình yêu. Ngay từ đầu đã muốn.
- Mang em đi nào, nhìn anh rõ thành thục, chắc chắn từng tới đây rồi.
-...
Screwllum nuốt nước bọt bọt, đuôi giấu trong quần ngọ nguậy vẫy liên hồi vì bị vạch trần.
Nhưng hắn rất thật thà, mà cũng đã lớn, nói chưa từng tới con nít nó còn chẳng tin.
Nên chỉ biết rụt rè gật gật, vẫn trùm kín mít, dẫn đường cho cậu chủ tham quan nơi này...
...nơi mọi dục vọng đều được hợp lý hóa với cái tên "chỉ là giả tưởng thôi mà".
.
.
.
Aventurine tuy rằng hơi không thoải mái khi bị Screwllum đi kè kè bên cạnh lúc ở hàng ma thạch ảnh, nói nôm na thì như kệ băng phim sex ấy. Cảm giác thật là ngượng...
Nhưng ban nãy khi có kẻ không sợ chết tính sờ mông cậu liền bị Screwllum ngoặc tay đạp cho một cú tại chỗ, cậu cũng chỉ đành ngoan ngoan để hắn đi sau mình.
Hắn giận rồi, bản năng cảnh báo nguy hiểm của Aventurine bảo thế, thỏ nhà cậu đang tức giận.
Dù không phải giận cậu, nhưng cậu rén á nha...
Screwllum âm trầm cảnh giác nhìn quanh, bất cứ ai dám lảng vảng gần bọn họ đều bị đôi mắt này của hắn lướt qua một lượt.
Hắn là một người hiền lành, sẽ không bao giờ chủ động gây sự với ai. Nhưng hắn tốt bụng chứ không phải thánh phụ, đụng vào điểm mấu chốt thì vẫn là một con thỏ biết cắn người. Còn dám đụng vào người cậu chủ của hắn, về công hay tư Screwllum cũng sẽ không tha thứ.
Mãi đến khi vô thức thấy tay Aventurine đặt lên một khối ma thạch lưu ảnh, Screwllum mới tạm thôi quan sát xung quanh.
Hắn giờ mới nhận ra, mình đang đứng trong khu vực...ừm..."tài liệu học tập nam nữ".
-...
Thú thật, Screwllum còn chưa tới khu vực như này bao giờ cơ. Hắn thật sự không cần xem phim sex để thủ dâm bao giờ, tai dưới mũ giật giật liên tục.
- Ra là cậu chủ thích nữ giới...
Screwllum nói nhỏ xíu. Tim hơi lạ, không biết là nhẹ nhõm hay gì, nhưng hắn có hơi không biết phải làm sao.
-...Không, em thích đàn ông.
Aventurine phủ nhận phát một.
Screwllum ngẩn người, chỉ thấy cậu hơi trầm mặc.
- Em chỉ muốn xem mình có thể tiếp nhận sự nữ tính không thôi.
Cậu day day mắt, chỉ cần chạm vào ma thạch thì sẽ xuất hiện hình ảnh của nam nữ diễn viên với những bộ đồ cực kỳ khêu gợi. Cậu thấy hơi đau mắt...
Nên cậu vẫn thử hỏi thẳng.
- Anh có biết ở đây có thể loại đặc biệt nào không? Kiểu như...
Aventurine lúng túng gãi mũi.
-...Đàn ông... Đàn ông chuyển giới ấy, có...có phần nữ tính ấy...
Cậu muốn nói thẳng là "trai có l**", nhưng nghe quá tục tĩu, còn có vẻ xúc phạm Screwllum khi cậu đã biết bí mật của hắn.
-...
Screwllum thấy đầu vàng mắt hoa.
Chân hắn vô thức nhũn ra, run run khép chặt đùi một cách bản năng, hai tay chợt che đi đũng quần không có gì của mình. Hắn run lên, sự sợ hãi bản năng trước phần thân thể khiếm khuyết bị phát hiện làm cái đầu hắn không tỉnh táo được.
Cậu...cậu ấy...biết sao?
Screwllum không nghĩ được gì khi cái đầu chợt trắng xóa. Hắn vô thức lắc đầu nguầy nguậy, không dám tưởng tượng làm sao cậu ấy biết được khi nào.
Chẳng lẽ...chẳng lẽ là hôm hắn bị Ratio ép ra vườn hoa...? Cậu chủ thấy sao? Thấy hắn có phần đó, bị Ratio làm...
Hay...hay trước đó nữa?... Cậu ấy thấy hắn giặt ga giường và gối mền nên nghi ngờ...?
Screwllum run bần bật. Hắn biết mình đang quá nhạy cảm, có khi cậu ấy chỉ tò mò, chỉ trùng hợp thôi.
Nhưng hắn vẫn sợ hãi một cách bản năng khi nghe cụm từ đó từ một người quen thuộc quá đỗi với mình.
-...Không...tôi không biết ạ.
Giọng Screwllum khô khốc, cố đứng thẳng lại, hai tay vẫn nắm chặt vạt áo.
Rất may, hắn đang che mặt kín mít, sẽ không quá thất thố trước cậu.
-...Ồ... Vậy em sẽ hỏi nhân viên.
Aventurine rời ánh mắt. Cậu siết chặt tay, phản ứng sợ hãi của hắn cậu đều nhìn vào trong mắt, nhưng quyết định coi như không nhìn thấy.
Khó chịu quá... Cậu thật muốn ôm lấy người ta, nói rằng không sao cả.
Nhưng Aventurine vẫn quyết định không làm vậy, không nên khi thấy hắn run sợ một cách bản năng như thế.
Vậy không phải hắn chuyển giới mà bẩm sinh đã vậy. Nên mới tự ti và sợ bị kỳ thị như vậy sao?
...
Aventurine bỗng cảm thấy mọi điều mình đang làm có hơi vô nghĩa... Cậu chợt không còn bận tâm đến việc Screwllum không phải một người đàn ông hoàn chỉnh nữa.
Cậu thật sự nghĩ điều này không còn quan trọng nữa, vì nhìn hắn như vậy còn làm cậu đau lòng hơn xoắn xuýt cái vấn đề tính hướng của mình.
Hắn không thể chọn, chỉ việc này đủ làm Aventurine không còn bất cứ định kiến giới nào thêm. Đây là sự xót thương bản năng của một người có lòng đồng cảm chứ không phải sự thương hại.
Hắn đã đủ khốn khổ vì vấn đề cơ thể rồi... Chắc chắn không hề dễ dàng gì để giữ bí mật này tới tận giờ.
- Thôi, em nghĩ lại rồi, không mua thứ này nữa.
Aventurine cười, tiến qua nhõng nhẽo ôm ghì lấy hắn, cọ mặt vào lòng Screwllum.
- Em thích đàn ông, vậy dù đó là một người đàn ông cực kỳ nam tính hay một người đàn ông có sự nữ tính, em cũng sẽ thích.
Cậu thở dài, ôm chặt vòng eo này.
- Đại từ nhân xưng (pronouns) của người chuyển giới nên được tôn trọng dẫu dáng hình của họ có là gì đi chăng nữa. Đâu thể vì người chuyển giới nam có bộ phận nữ tính mà có thể coi người đó như một cô gái, đúng không?
Aventurine ngẩng đầu, dịu dàng nhìn vào đôi mắt lộ ra của người đàn ông này.
- Em nghĩ thông rồi, đúng là em có hơi nông cạn quá khi nghĩ những người như thế giống như phụ nữ.
Vấn đề về bản dạng giới, chuyển giới và giới tính bẩm sinh tới giờ vẫn được tranh cãi tại thế giới của cậu. Aventurine vốn ban đầu không để ý chuyện đó, cậu chỉ biết mình là gay, tức là một người đàn ông bị hấp dẫn tình cảm lẫn tình dục bởi đàn ông, biết vậy là được.
Nhưng khi biết người cậu trót phải lòng có thể không phải một người đàn ông hoàn chỉnh trong giống như suy nghĩ của cậu, Aventurine đã bấn loạn mất kiểm soát.
Cậu sợ hãi những điều mình chưa biết, chưa rành rẽ. Cậu không thể phản bội nhịp đập trái tim, nhưng cũng không thể tự lừa mình dối người phản bội phản ứng sinh lý. Khi hai thứ này ở hai đầu đối nghịch, vậy người bị dày vò là chính cậu.
Giống như một chàng gay yêu một cô gái vậy, về tình cảm, anh ấy yêu cô, nhưng về việc kết nối thân mật lại không thể được. Nó tạo thành những xung đột lên thể xác và tinh thần.
Nên Aventurine mới quyết định tới đây là vậy. Tuy cậu gào lên với Ratio rằng "Trai gái quan trọng đéo gì!!!", nhưng trong thâm tâm, Aventurine thật sự chưa thể ổn định.
Nhưng giờ cậu nghĩ thông rồi. Chẳng vì điều gì cao xa.
Chỉ vì cậu nghĩ mình thật lòng yêu người này thôi.
- Nếu người em yêu là một người đàn ông, miễn anh ấy là một người đàn ông, thì dù đối phương có là người chuyển giới hay là người liên giới tính bẩm sinh, em vẫn sẽ yêu anh ấy...
Aventurine hơi lúng túng, cố gắng dùng vốn từ của mình để diễn giải.
- Ý em là...ý là...
Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Đó vẫn là một người đàn ông bình thường thôi, sự khác biệt đó của anh ấy không phải là lời nguyền khiến đối phương không xứng đáng được yêu thương...
Không phải.
Không nên. Dẫu không phải vì yêu, cậu vẫn phải nói thẳng điều đó.
Rằng sự khác biệt đó không nên là gông cùm của những người như hắn.
Ánh mắt Aventurine thoáng buồn.
Đây chẳng phải thứ tình yêu vượt qua giới tính gì cả, cậu biết rõ.
Giới tính vẫn tồn tại, là điều kiện để cậu yêu. Aventurine sẽ không tự xưng mình cao thượng như nào, hay sẽ nói rằng cậu sẽ yêu đối phương bất chấp hình hài dáng vẻ.
Vì điều đó đi ngược lại tính hướng trời sinh của cậu, là một lời nói dối trắng trợn.
Nhưng tình yêu là tình yêu.
Và vì là tình yêu, nó đã là lý do đủ để cậu chấp nhận hắn trong hình hài không hoàn chỉnh này.
Tình yêu có điều kiện, nhưng nó là thật lòng, không dối lừa, không vụ lợi.
Không nỡ nhìn người mình yêu đau buồn vì những điều đối phương không thể lựa chọn hoặc đổi thay.
Và chấp nhận nó, bằng tất cả những cảm xúc cậu có.
-...
Screwllum chợt lặng người rất lâu khi nghe từng lời cậu nói.
Hắn nửa hiểu nửa không, bởi hiểu hết thì hắn đã chẳng phải hắn.
Nhưng dù chỉ hiểu một nửa, trái tim này thật sự bị đã bị chạm tới, và rung lên từng nhịp đập bất ổn.
Chắc vì...
Chắc vì một sự thật hiển nhiên tới vậy, rằng việc hắn có một cơ thể không trọn vẹn nhưng vẫn là một người đàn ông bình thường, lại là thứ chưa một ai nói thẳng với hắn như vậy.
Rằng hắn chỉ là một người bình thường. Hắn không phải phụ nữ, hoàn toàn không phải.
Và người như hắn vẫn có thể được yêu và coi như một người đàn ông bình thường.
- ...Đừng khóc...
Aventurine không nhịn được, vươn tay lau đi nước mắt từ đôi mắt lộ ra này.
Cậu nhỏ giọng, thủ thỉ.
- Xin anh đừng khóc. Screwllum, không sao cả.
Screwllum vẫn đứng im để cậu ôm mình. Hắn đang chìm trong thế giới riêng, không đủ nhạy bén để suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì.
Trái tim hắn đang nghẹn ứ. Nỗi uất ức, sự phân biệt đối xử suốt thuở còn là học sinh, khi luôn bị nhạo báng trong những buổi kiểm tra sức khỏe, tới mức khiến hắn sợ hãi bệnh viện tới mức chỉ nghĩ tới liền quặn đau dạ dày, hay những lời bàn tàn hắn là thứ đĩ điếm trời sinh, ỷ mình khác biệt dụ dỗ những bạn nam cùng lứa...
Tất cả những thứ đó khiến hắn không kiểm soát được tuyến lệ, cứ trào ra mãi.
Chính những điều đó khiến Screwllum không bao giờ dám tin tưởng rằng có người sẽ thật sự yêu và tôn trọng mình như một người đàn ông.
Dù hắn biết Ratio cũng có tình cảm với mình, rất sâu đậm, nhưng chỉ ý nghĩ anh ấy là bị hấp dẫn bởi phần cơ thể nữ tính và tò mò với nó đã đủ làm hắn rụt mình tự ti, tới mức ngay cả một lời yêu hoàn chỉnh cũng không dám nói thành lời.
Dẫu hắn có phẫu thuật phần dưới, cái thứ được gắn vào đó cũng chỉ là minh chứng cho việc hắn đang cố tự cứu cái tôi thảm hại của mình thôi.
Hắn vẫn sẽ không thể làm một người đàn ông bình thường khi tư tưởng này đã ăn sâu vào máu thịt.
Nhưng, hắn thật sự có tội sao?
Hắn sinh ra như vậy rồi, hắn biết làm sao? Hắn đâu được chọn?
Có một cơ thể khác người là tội lỗi?
Screwllum đã luôn tự hỏi như vậy.
Và giờ có người nói, "Không".
Một sự thật hiển nhiên, rằng hắn chẳng có tội.
Nước mắt làm tầm mắt hắn mờ nhòe, tới mức không nhìn rõ gương mặt người chợt nhón chân, ôm lấy cổ mình.
Cậu ấy chợt ghé gần.
Đôi môi mỏng thật xinh đẹp kia áp sát, hôn lên môi hắn dẫu cách một lớp khăn mặt quấn quanh, không thể cảm nhận rõ.
Nên Screwllum kéo khăn xuống, rồi ôm chặt gò má cậu bằng hai tay một cách thành kính.
Hắn cúi đầu, hôn lấy đôi môi này trong làn nước mắt mờ nhòe của mình.
Đôi mắt xanh ngọc lấp lánh thứ ánh sáng thuần khiết nhất.
.
.
.
"Ồ?"
Thực thể tụ lại trong bóng tối, đôi mắt đỏ tươi mở ra.
Bàn tay trong suốt chợt vươn ra, chạm lên những điểm sáng nho nhỏ bỗng hiện quanh mình.
Những đốm sáng cực kỳ nhỏ bé, lấp lánh xinh đẹp.
Cũng, ấm áp tột cùng.
Là thứ hắn thích nhất.
"Đang được xoa dịu sao?..."
Hắn lầm bầm, chợt mỉm cười dịu dàng.
Rồi nhắm mắt, lại hòa tan trong màn đêm.
Tiếp tục ngủ.
°°°
19.
-...Tôi đi chết đây...
- Không, đừng, anh ơi!!!
- Tôi còn mặt mũi nào mà sống...hức... Tôi là cái đồ cặn bã...
- Không không không...
Screwllum ôm chặt mặt thút thít sụt sịt, hắn khóc hết một bịch khăn giấy rồi.
Cảnh một thằng đàn ông ngồi bên ghế đá khóc như trời muốn sập rất gây chú ý, nhưng chẳng ai rảnh tới gần để hỏi hắn có cần giúp đỡ hay không...
Screwllum không để ý, khóc cái đã. Giờ hắn chỉ muốn treo cổ lủng lẳng lắc qua lắc lại trên cái cây nào đó thôi... Aventurine ở bên nói luôn mồm hắn còn không để ý nữa mà...
Quá nhục, quá xấu hổ, quá hổ thẹn!!!
Hắn vậy mà chủ động hôn cậu chủ!!! Hắn là cái đồ không biết điều!!! Đồ cặn bã hai lòng còn dám sàm sỡ chủ nhân!!!
Screwllum đã nghĩ tới cảnh mình bị đuổi ra đường, chết đói ở đầu đường vì thất nghiệp do phạm tội xúc phạm chủ nhân. Hắn sẽ lại là con thỏ lang thang không ai thương, phải tự trải qua mùa đông lạnh lẽo, không có ổ thỏ ấm áp...
...
- Hức...
Đã thế...đã thế... Như này là ngoại tình rồi ha...???
Hắn sao dám nhìn mặt Veritas đây?!!!
Veritas...
...
- OA!!! HỨC...!!!
Screwllum lại khóc òa, rút khăn giấy thút thít, làm Aventurine ngồi bên chỉ biết lúng túng muốn ôm mà không dám động vào, sợ người ta khóc to hơn.
Khóc đỏ cả mũi rồi...dễ thương quá... Mắt cậu bắn tim hồng, khóc thật dễ nghe...
Khụ...à không. Đây không phải chuyện chính...khụ...
Phải làm hắn nín trước đã.
Nên khi Screwllum lại muốn rút thêm một bịch khăn giấy từ túi áo, Aventurine đột ngột đứng lên, áp người này vào ghế đá rồi kéo mặt hắn qua, hôn sâu.
Cậu dùng lưỡi cạy miệng hắn, thọc lưỡi vào. Aventurine không có kinh nghiệm hôn, cậu rất vụng về.
Nhưng được cái nhiệt tình, đủ đối phó con thỏ đầu đơ này rồi.
-!!!...
- Ưm...
Aventurine say mê hương vị ngọt ngào này, cậu đã luôn muốn làm vậy từ lâu rồi.
Thích quá đi...thích chết mất... Cậu hôn hắn tới mức môi lưỡi hai người phát ra từng tiếng nước lép nhép chụt thật to, hôn tới mức Screwllum bị thiếu dưỡng khí, đôi mắt đỏ hoe dần trắng dã còn thân thể nhũn thành bùn bị cậu đỡ lại.
- Thích anh quá...
Aventurine rời ra, thì thầm. Rồi không để hắn thở dồn dập, cậu lại hôn tiếp.
Chân Screwllum run bần bật, đã mê muội trong nụ hôn quá dài này. Hắn nóng tới mức khó thở, bản năng sinh lý làm hắn nhũn ra trong mùi hương nam tính của đối phương, bị cậu đè ép giam trong lòng trên ghế đá với một chân chèn ngay giữa háng.
Thậm chí...thậm chí xuất hiện phản ứng khó xử.
Hắn...hắn ướt nhẹp chỉ vì bị Aventurine hôn, còn ngay nơi công cộng...
Sức nóng nơi thân dưới làm người Screwllum run bần bật mất kiểm soát, khép chặt đùi mình lại, nhưng không thể khi đùi Aventurine đang chắn ngang.
- Đừng...hah..hah... Đừng... Dừng lại... Hức...
Screwllum dùng chút lý trí còn lại cố chặn môi cậu. Hắn hít thở dồn dập, mắt vẫn sưng lên vì khóc, cả người nóng như sốt.
- Đừng... Cậu chủ... Xin đừng làm vậy...
- ...
Giọng Screwllum nghẹn ngào.
- Làm ơn...làm ơn bỏ chân khỏi háng tôi...
Hắn thề, cậu ấy mà nghiến vào, hắn sẽ lên đỉnh ngay tại chỗ...
Screwllum không muốn ướt quần nhục nhã như vậy, dẫu hắn có áo khoác ngoài rất rộng có thể che đi. Hắn thật sự sợ...
Thế là lại thút thít, nắm áo cậu van xin.
-...Dạ..
Aventurine nuốt nước bọt.
Cậu...cậu cũng không phải thánh nhân gì, còn là trai tân, cũng...cũng khó xử rồi...
Nhìn người mình thích như vậy thì thằng nào chịu nổi.
Nhưng tất nhiên Aventurine sẽ không làm khó thỏ nhà mình quá. Nên cậu chỉ gọn gàng dùng khăn quàng đè lên chỗ sưng lên chờ nó tự xẹp, rồi dựa vào người Screwllum hít thở.
-...Em thích anh lắm...
Cậu ngượng ngùng nói, tay níu chặt áo người này.
Lúc được đối phương hôn đáp lại, khỏi nói Aventurine phát khùng như nào. Nếu không phải việc tiệm ma thạch khá nhiều người qua lại, cậu thật sự có thể đứng hôn người ta cả tiếng còn được.
Ai ngờ Screwllum tỉnh lại xong thì mặt mày méo mó khó coi, rồi co giò bỏ chạy khỏi đó. Aventurine dùng sức ba bò chín trâu mới đuổi theo được cặp giò của con thỏ này, chưa kịp thở hổn hển đã thấy hắn ngồi ở ghế đá ôm mặt khóc như con nít rồi...
Khóc gần nửa tiếng mới kinh hoàng, lần đầu tiên Aventurine mới biết tim Screwllum làm bằng thủy tinh như này... Hắn cứ lầm bà lầm bầm sắp thất nghiệp, ra đường ngủ, mấy năm ăn học vứt cho chó gặm, cha chắc thất vọng về hắn lam bla...bla... Cậu an ủi cỡ nào cũng không thèm nghe...
Có ai đuổi hắn đâu chứ?... Thỏ thật sự rất nhạy cảm mà...
Nhưng nhìn hắn rối bời như này, tảng đá nặng nề trong lòng Aventurine cũng hạ xuống. Bởi hắn thật sự ý thức được mình đã làm gì, không coi nụ hôn chủ động đó như không tồn tại.
Và điều đó có ý nghĩa với hắn, tức là trong lòng hắn vẫn có cậu...
- Haiz... Thôi nào, em không quy tắc ngầm gì anh đâu, đừng lo.
Aventurine kéo tay Screwllum chạm lên ngực mình. Hắn giật mình, muốn rụt tay, nhưng bị cậu nắm lại, siết chặt.
- Em muốn anh rõ em hoàn toàn nghiêm túc với chuyện này.
Chứ không phải coi hắn như một thú vui qua đường, tò mò vì đã tới tuổi. Aventurine không phải người như vậy.
Đôi mắt đa sắc luôn nhìn thẳng người khác, chưa một lần tránh né. Cậu vươn tay vuốt nhẹ khóe mắt đỏ hoe của Screwllum, lau đi sự ẩm ướt trên gò má này.
Giọng cũng rất dịu dàng.
- Nếu anh sợ hãi, vậy em sẽ nói rõ ràng lòng mình với Ratio, nói rõ em thật sự nghiêm túc...
Cậu nuốt nước bọt, mặt đỏ bừng.
Một cách nũng nịu, Aventurine áp sát, tì cằm lên ngực đối phương, dùng góc mặt ngây thơ nhất của mình đối diện với hắn như một đứa trẻ phạm lỗi.
-...Tì...tìm hiểu và...và ở cạnh cả hai...
-...
-...Em...em cũng thích Ratio lắm... Xin đừng giận em vì điều này...
-...
Screwllum là người như nào?
Hắn có một cái đầu rất nhanh nhạy trong chuyện công.
Nhưng nhắc đến chuyện tư, nhất là vấn đề tình cảm...
...
Kinh nghiệm bằng 0, cái gì nghe hợp lý thì gật gù, cái gì không hợp lý thì đầu hắn sẽ xoay vòng vòng liên tục.
Mà rõ, cái tuyên ngôn này của cậu làm đầu hắn lâm vào trường hợp hai rồi.
Còn đau tim, tăng huyết áp.
Sập nguồn tại chỗ.
Nên Aventurine cứ thế nhìn Screwllum mềm nhũn dần trước mặt, mắt dần trợn trắng.
Cậu hoảng hốt la to, nhưng chậm rồi, hắn ngất xỉu, ngã cái rầm va đầu vào thành ghế đá.
Kinh khủng quá... Đây là một cơn ác mộng, chắc chắn luôn...
Screwllum kỳ vọng mình ngất đi xong tỉnh lại liền không phải đối mặt với cái thực tế khủng khiếp này nữa, khi mà cậu chủ đáng yêu của hắn biến thành một thằng sở khanh, mở mồm liền tuyên bố muốn cả hắn lẫn tình nhân, hai tay hai eo làm vua làm chúa...
Còn hắn...
MẸ NÓ!!! HẮN VẬY MÀ CÒN RUNG ĐỘNG ĐI HÔN THẰNG SỞ KHANH NÀY!!!
Trước khi ý thức hoàn toàn tắt lịm, Screwllum vậy mà mơ màng thấy một cái bóng tóc tím lướt qua tầm mắt.
...
Hê, ma quỷ tới chôn hắn vì cái tội ngoại tình rồi này...
Ảnh là tên stalker hạng nặng mà...
.
.
.
Ratio trầm mặc cõng Screwllum trên vai đi bộ, bên cạnh là Aventurine đang lầm lũi cúi đầu, rất là chột dạ.
Huyết khế dao động cực mạnh làm anh hoảng cực, vì nó liên kết tinh thần với Screwllum, khi hắn căng thẳng cực độ trong trường hợp nguy hiểm liền phản ứng với anh.
Thật ra Screwllum không có nhát tới mức đó, ngược lại, là chiến sĩ ma pháp duy nhất của khóa anh học, Screwllum là thành phần được bồi dưỡng trọng điểm, rèn luyện dũng khí và tính sát phạt ngay từ những ngày đầu nhập học.
Và dù sau nhiều năm mới quay lại trường, sự bồi dưỡng này vẫn không thay đổi.
...Tức là, hắn là cái đứa bị hàng chục thầy cô đè ra đánh hội đồng tới mức hấp hối như ăn cơm uống nước ấy...
Lưng hắn chằng chịt sẹo, từ đủ loại vết thương ma thuật lẫn đấu khí, thậm chí cả ma thú. Hắn bị thương thường xuyên tới cái mức lờn luôn ma thuật chữa trị, trị không nổi mớ sẹo trên người, cũng rất khó lành thương bằng ma thuật như người khác.
Nên thật tình mà nói, Screwllum có một quả thần kinh làm bằng thép. Nhìn hắn mềm mại dễ ghẹo thế thôi, chứ đứng trước ma thú, hắn còn tỉnh hơn cả đám quân nhân được đào tạo bài bản trong quân đội.
Nên khi huyết khế dao động mạnh như vậy, Ratio thật sự rất hoảng sợ.
Anh lo lắng hắn đã gặp phải một kẻ địch nào đó quá khó đối phó, khiến tinh thần hắn suy sụp và sợ hãi tới mức huyết khế im lìm bao năm cũng phải rít gào.
...
Ratio liếc qua Aventurine đang cúi đầu bên cạnh.
Ừm, khó đối phó thiệt...
Nhưng đánh chết anh cũng không ngờ hắn bị cậu ấy dọa tới ra bệnh tim, ngất xỉu luôn mới đáng sợ...
Ratio muốn giận cũng không giận nổi. Tuy rằng anh tới một chuyến hơi phí công, chỉ như chuyện bé xé ra to, anh có quyền bực bội.
Nhưng mà lý do củ chuối quá... Anh chỉ thấy bất lực.
- Em thấy mình có quá gấp gáp không?
Ratio dùng giọng bình tĩnh nhất của mình để nói chuyện. Anh không muốn trút giận lên Aventurine vì một lỗi lầm vô ý và hoàn toàn không có ác ý.
- Em... Em...
Aventurine cúi đầu càng sâu.
- Em chỉ muốn giải quyết thôi... Anh ấy đã hôn em, cả một bước tiến lớn mà...
- Em cưỡng ép anh ấy à?
Anh nhíu mày, phần tay đỡ đùi Screwllum hơi siết lại.
- Không...
Má Aventurine đỏ bừng, cậu ngượng tới mức không nói năng mạch lạc được khi nhớ lại.
- Ảnh chủ động đó...
Thật thế, cậu ban đầu chỉ hôn gián tiếp thôi, là hắn chủ động mà (。・//ε//・。)...
Sau đó, Aventurine bèn thành thật kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối cho anh nghe, không sót chi tiết nào.
-...
Bước chân Ratio chậm dần khi nghe cậu kể lại. Tới đoạn Screwllum khóc trong im lặng, cái đầu anh cũng phải cúi gục.
Anh biết Screwllum đời này có xuất thân không tốt, thân thể có vấn đề khác biệt với nam giới thông thường, bị kỳ thị là điều hắn bắt buộc phải trải qua.
Mà Ratio không làm gì được cả. Trước năm hai mươi, anh không thể gặp mặt Screwllum được.
Không thể bảo vệ đối phương.
Sự tự ti tột độ của hắn cũng sinh ra từ khoảng thời gian này.
Cha nuôi thương Screwllum, nhưng không thể tới gặp hắn thường xuyên vì công việc. Hắn đã luôn một mình sống trong nội thành, làm một đứa trẻ ngoan không làm phiền cha mình, chỉ luôn lầm lũi tự chăm sóc bản thân.
Hắn chẳng có lấy một người bạn hay người thân để kêu ca. Hắn là một thú nhân thuộc một chủng tộc nhỏ yếu, lại sở hữu cơ thể không hoàn chỉnh, chỉ có thể thu nhỏ sự tồn tại của mình để sống sót tới khi trưởng thành.
Những tưởng khi được phát hiện tiềm năng và học tại Học viện, đời hắn sẽ lên hương, nhưng cuối cùng lại đụng ngay phong trào bài trừ dị loại, đường học vấn cũng tạch nốt.
Dẫu sau có lấy được cái bằng tốt nghiệp, Screwllum cũng đã quá tuổi để được người bên trên coi trọng bồi dưỡng.
Dẫu hắn có là một chiến sĩ ma pháp, một class có tỷ lệ cực hiếm, thì cái tuổi khi đó của hắn cũng đã xác định Screwllum không thể bị giáo dục tẩy não về lòng trung thành nữa. Bên trên không cần một vị đại tướng quá mức xuất sắc, họ coi trọng một con rối biết nghe lời hơn.
Nên có giỏi mấy, hắn vẫn bị vứt bỏ.
Thế là chỉ đành làm tốt công việc hắn giỏi thứ hai thôi, làm quản gia của một vị quý tộc. Cố gắng kiếm sống nhờ nó, đồng thời lặng lẽ chôn vùi bí mật cơ thể khác biệt, cố rũ bỏ cái quá khứ bị kỳ thị đã ám ảnh bản thân thật nhiều.
Ratio biết. Anh biết những chuyện này. Dù không trực tiếp gặp mặt, Ratio vẫn luôn âm thầm nghe qua những chuyện của Screwllum.
Nhưng anh đã sống quá lâu rồi.
Sống lâu tới mức, nhân tính trong anh đã nhạt phai dần. Cũng đã quen với đau đớn, nên một cách mặc định, Ratio đã nghĩ hắn chịu được.
Với anh, Screwllum vẫn là Screwllum thôi. Hắn có cái đó hay không anh vẫn yêu hắn mà? Đâu có quan trọng?
Nhưng anh không nghĩ tới, nó thật sự quan trọng với hắn.
Anh vậy mà không thật sự coi trọng những vết thương lòng của hắn, chỉ vì khi anh gặp Screwllum, hắn đã rất ổn rồi.
Ratio cắn môi. Mũ phù thủy che khuất biểu cảm của anh, Aventurine không thể thấy anh đang cắn môi tới bật máu.
Những lời của Aventurine là lẽ đương nhiên trên đời, cũng có vài phần giống ý của anh khi đối xử với Screwllum.
Nhưng trên thực tế, cái cậu nói là hoàn toàn đứng trên góc độ của Screwllum mà thừa nhận hắn.
Là thứ một kẻ đã ở bên hắn lâu thật lâu như anh đã phớt lờ một cách đương nhiên.
Ratio thở dài.
- Được rồi... Lần này em thắng...
- Hả?
Aventurine ngơ ngác, không hiểu ý anh.
- Đừng để ý.
Anh im lặng một chút, rồi dịu giọng.
- Cảm ơn em vì đã nói như vậy với ảnh.
-...
- Anh ấy thật sự...rất tự ti...
Lòng anh nặng trĩu, cũng cảm thấy cơ thể mình đang cõng lấy thật nặng làm sao.
Nhưng lại không nỡ buông.
- Xin hãy tôn trọng anh ấy như hôm nay em đã làm.
-...
Aventurine chợt chu môi, rồi bước nhanh, áp sát gần hai người.
- Em sẽ tôn trọng cả hai như vậy, không cần anh nói đâu.
-...
- Em biết anh đang giấu gì đó với em. Nhưng em tôn trọng và tin vào nhân cách của anh, em chưa từng chủ động hỏi.
Ratio chợt sững sờ.
Aventurine cùng anh sóng vai, tay lại vươn ra, nghịch ngợm đôi tai trắng bông mềm mại của Screwllum đang rũ bên vai anh ấy.
- Ngày đó anh đã nói em hãy sống thật vui vẻ, em tin tưởng đó là lời thật lòng từ anh.
Cậu cười cong hai mắt khi anh quay sang nhìn mình.
- Vì em tin Ratio là một người dịu dàng, nên em sẽ không cố hỏi. Em sẽ chờ đến ngày anh đủ tin tưởng em để chủ động nói với mình.
Đây là cách cậu tôn trọng Ratio. Không nhiều, nhưng đã là thứ cậu có thể cho anh rồi.
Vì Ratio rất bí ẩn. Anh ấy phức tạp và khó đoán hơn cả Screwllum. Ít nhất Aventurine còn biết Screwllum có lý lịch như nào, chứ Ratio thì cậu mù tịt.
Nhưng cậu là một kẻ cảm tính, cũng cực kỳ cứng đầu.
- Em nhận định anh. Anh không thể thay đổi quan niệm của em về anh đâu cưng ~
-...
Tim Ratio chợt đánh thịch.
Anh ngẩn ngơ, cảm thấy lời này thật quen...
...đúng rồi... Giống hệt lời Screwllum đã nói với anh...
Rằng hắn tin vào anh, bất chấp anh có tự coi bản thân xấu xa như nào.
Một niềm tin thuần khiết vào người mình chọn, không vụ lợi, không cần điều kiện.
Tin vì muốn tin. Và yêu cũng vì muốn yêu.
Chỉ có vậy.
-...
Ratio cố gắng nhếch khóe miệng thật cao, nhưng giọng đã hơi bối rối.
Đồng thời, trái tim chợt đầy ứ, ấm đến lạ lùng.
-...Ha, hai người đều là những kẻ ngốc nghếch.
Giống hệt nhau thật mà...
- Tầm bậy, em thông minh hơn Screwy.
Aventurine chu môi.
- Em sẽ không ngất xỉu nhảm nhí như ảnh đâu.
Quan hệ đa ái thôi mà, đúng là thỏ chưa trải sự đời, hứ [○・`Д´・○]!
-...Thôi được, em đúng.
Con thỏ này rõ đụt hơn cậu ấy mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co