Truyen3h.Co

[G] [Deleted File]

VR AU-7

RatioBottomSoSexy

14.

Ratio quỳ một gối trên đất, đầu cúi thấp trước một dãy cột cao cao bao quanh mình. Khung cảnh xung quanh chẳng có bao nhiêu ánh sáng, che khuất gương mặt của những kẻ đứng trên cao đang nhìn xuống anh như loài kiến cỏ.

Đáy mắt Ratio lướt qua một tia u ám. Hội đồng Nguyên lão của Ma Tháp đã triệu kiến, anh không thể không trình diện.

Phiền chết đi được.

["Veritas Ratio VIII", thân là kẻ kế thừa cái tên của ma pháp sư vĩ đại bậc nhất thế gian, cớ sao ngươi lại dám làm ô nhục cái tên của tổ tiên mình với cái năng lực làm việc tệ hại này chứ? Đã mười lăm năm kể từ ngày ngươi thức tỉnh rồi mà vẫn không thể cảm ứng được Vật chứa sao?]

Lại nữa rồi. Lần nào cũng là câu này.

Và lần nào anh cũng phải cúi đầu, trả lời bằng một câu trả lời lặp đi lặp lại.

- Thưa các vị nguyên lão, sự cảm ứng của người giám sát từ đời thứ 24 trở đi đều bắt nguồn từ sự rung cảm bản năng với Vật chứa ác khí, từ đó mới cho ra xác suất tìm thấy tuyệt đối.Nhưng tôi hiện tại không có loại rung cảm này với bất cứ ai, ngoài ra còn bị giới hạn hoạt động trong đô thành, không thể tìm kiếm người nọ.

[Đồ vô dụng. Nếu không phải gia tộc của ngươi đã gặp đại nạn không còn người thừa kế thì ngươi đã phải chết để đền tội rồi. Việc ra ngoài thì đừng mơ, với cái lý lịch liên tục cố bỏ trốn của ngươi thì cả đời đừng hòng rời khỏi đô thành. Ngươi vẫn còn nhiệm vụ nhìn chằm chằm "Vật trấn ác khí", đừng có mơ chạy trốn khỏi nghĩa vụ đời đời của gia tộc các ngươi.]

[Gia tộc các ngươi phải đền tội cho thế giới này.]

Ratio thiếu điều cười khẩy.

Họ nói không sai, nguyên nhân là do tổ tiên của anh, nhưng mệnh lệnh thật sự không phải do cái Hội đồng này ban ra sao?

Nghìn năm, hiệp sĩ chỉ lang thang khắp nơi, thi thoảng ghé qua nơi nào đó nghỉ ngơi lâu dài rồi tiếp tục đi tiếp. Hắn chẳng gây hại cho ai, không ảnh hưởng đến ai, nhưng vẫn bị lùng sục đòi mạng chỉ vì sự nghi kỵ của loài người.

Rồi chứng kiến những người tốt với mình phơi thây trong biển máu, chỉ vì họ cho hắn một chốn ở tạm và miếng cơm ăn.

Dù có là người lương thiện nhất cũng không thể chịu đựng chuyện này.

Nói thì hay lắm, đổ lỗi cho một con chó săn, nhưng là cả cái thế giới chết tiệt này đều có tội như nhau thôi.

Nhưng đầu thì mắng liên hồi, miệng anh lại nói một nẻo.

- Là tôi thất trách, đã làm các vị nguyên lão khó chịu với sự non trẻ của mình.

Anh cúi đầu càng sâu.

- Hiện tại, tôi chỉ biết được "vật chứa" đang cùng sống với "người dị giới". Nhưng họ đang ở đâu và tiến triển như nào thì tôi không biết ạ.

Anh xòe tay ra, giọng buồn bã giả tạo.

- Như các ngài thấy đấy ạ, tôi bị nhiễm một lượng ma khí rất nặng, cũng không đặc biệt có thiên phú ma thuật xuất chúng như người giám sát đời thứ 22. Giờ mỗi ngày sống sót với tôi cũng vô cùng vật vã, thật sự không có đủ sức mạnh để giữ mãi ma pháp trận xuyên không gian để "người dị giới" tiếp xúc cày hảo cảm với "vật chứa", thành ra mới bất đắc dĩ ngừng lại kế hoạch này.

[Thứ vô dụng!!! Vì sự yếu đuối của ngươi nên thế giới này mới sắp tàn lụi!!! Không có "vật chứa" thì ai giúp chúng ta hút đi ác khí?! Mà không hút đi ác khí thì chúng ta làm sao có thể sử dụng ma thuật cao cấp nếu có việc nghiêm trọng như ma thú thần cấp giáng lâm?!!!]

- Xin thứ lỗi cho sự thất trách của tôi. Nhưng ít nhất tôi đã kịp kéo họ lại với nhau theo hướng dẫn trong ma pháp trận, tôi tin việc họ bên nhau có thể làm cơn phẫn nộ của của "vật trấn" được xoa dịu.

Giọng anh bình tĩnh, hoàn toàn không sợ hãi những kẻ trên cao kia.

Chẳng có gì phải sợ. Chúng không dám giết anh hay để anh chết sớm, vì anh còn nhiệm vụ canh chừng nơi một nửa còn lại kia say ngủ.

Nói thẳng ra thì có chửi anh um sùm thì trừ việc trừng phạt thể xác của anh bằng vài loại bùa chú, chúng cũng không thể gây nguy hiểm trực tiếp với anh.

[Tốt nhất ngươi nói đúng. Ma pháp trận của "Veritas Ratio VI" cũng là thứ vô dụng nốt, vậy mà chỉ có thể theo dõi số liệu phát sinh giữa "người dị giới" và "vật chứa" chứ không thể chứng kiến nhân dạng, lại còn chỉ có hậu duệ mới có thể sử dụng.]

[Gia tộc các ngươi rặt một lũ ăn hại, nuốt không biết bao nhiêu tài nguyên mà chẳng làm gì nên hồn.]

- Vâng.

Ratio cụp mắt, anh đang thấy hơi khoái trá.

Giọng nói phía trên cũng không hỏi lại điều anh nói là thật hay không, bởi xung quanh khu vực này được thiết lập ma trận không thể nói dối.

Ratio âm thầm cười giễu cợt. Các lão quái vật đó sống dai bằng anh à?

Sống chừng đó năm mà không giải được cái ma pháp trận này thì coi như sống uổng.

[Cút xuống đi, ngươi chỉ còn giá trị giám sát "vật trấn", ít nhất thì hãy làm cho tốt mảng đó. Ngày hắn hoàn toàn thức tỉnh, đô thành và cả thế giới sẽ diệt vong, liệu mà làm cho tốt.]

- Vâng.

Ratio đứng dậy cúi gập người chào hỏi, rồi phất tay áo choàng rời đi.

Gân đen đột nhiên hiển hiện trên cần cổ trắng ngần, cơn đau đớn thấu tâm can khiến anh thoáng loạng choạng.

Mắt anh đỏ ngầu, biết rõ là một trong các nguyên lão đang trừng phạt thể xác mình, thách thức ý chí của anh bằng cách khơi lên trạng thái overload.

Nhưng anh không nói gì, bước chân vẫn vững.

Anh quen rồi.

Với anh, nhiễm ác khí giờ đây chỉ như hít thở.

Anh không cần Screwllum hút đi ác khí cho mình nữa, sẽ gây ra dị động với đám nguyên lão này.

Lướt qua một tấm gương, Ratio vô thức nhìn vào người trong gương.

Một nửa vẫn rất tuấn tú xinh đẹp, một nửa bị gân đen bao phủ dữ tợn.

-...Ha.

Ratio khẽ cười.

- Xấu xí thật.

.
.
.

- Veritas... Không được.

Screwllum muốn đẩy cái người đang liên tục hôn gặm cổ mình liên tục, áo ngủ đã xộc xệch, quần cũng bị cởi hơn phân nửa.

Hắn run lên, giật thót kẹp chặt đùi lại khi anh thọc tay xuống phần mu, chỗ phía dưới đã cực kỳ nóng ướt.

Nhưng vẫn không được!!!

Ratio bị hắn gõ một cái nhẹ hều lên đầu cuối cùng cũng ngẩng lên.

Trong bóng tối, đôi mắt như mắt mèo kia nhìn hắn chằm chằm.

- Sao lại không được?

Anh thủ thỉ, liếm lên núm vú cách một lớp áo ngủ của đối phương, day nhẹ, khiến hắn rên khẽ.

-  Anh không nhớ em sao?

Giọng anh khàn khàn.

-...Có. Nhưng...

Screwllum bùng nổ, quát khẽ.

- Sao em lại đột nhập dinh thự vậy?!!! Chúng ta có thể đi khách sạn mà???

Hắn là quản gia đó!!! Phải bảo vệ chủ nhân đó!!! Ảnh cứ khi không đột nhập bất chợt như vậy thig hắn phải làm sao?

Lần nào che giấu cũng làm hắn đau dạ dày vì phải giấu diếm người khác đó!!!...

Đêm nay những tưởng có khoảng thời gian riêng tư khi Aventurine trái gió trở trời không chui phòng hắn ngủ nữa, nhưng đang mơ màng nhắm mắt thì theo bản năng bật dậy, thấy ngay cái tên đáng sợ này lù lù bên giường dòm hắn chằm chằm trong bóng tối.

Screwllum không thét lên là đã siêu gan dạ rồi, hắn thiếu điều cầm cái chụp đèn nện đầu Ratio theo phản xạ, may là kịp nhận ra ảnh.

Dọa chết thỏ!!! Vỡ tim mất!!!

Xong chưa kịp ú ớ đã bị ghì xuống giường hôn hôn sờ soạng rồi...

Nhưng phòng hắn cách âm không tốt để tiện cho việc lắng nghe cậu chủ có gì còn nhào qua. Bảo hắn làm tình ở đây, hắn không có gan...

Dù thật sự bị ảnh hôn một hồi đã hứng cực, nhưng vẫn không có gan...

Screwllum siêu hậm hực.

- Em tiếc mấy đồng đó thì tôi trả cho...

-...

Ratio nhìn cái tên tới quần cũng bị lột rồi mà còn nói được như vậy liền thấy cực kỳ...

...mất hứng.

Đồng thời, tỉnh táo lại không ít.

Ratio im lặng một lúc lâu. Trong bóng tối, không thể nhìn rõ gương mặt anh.

Rồi anh thở dài.

- Em xin lỗi... Lần này dọa anh hơi quá đà.

Anh mất kiểm soát. Ratio đã không ngủ suốt một đêm vì đau đớn. Đầu anh không tỉnh táo lắm.

Cứ nhắm mắt liền mơ thấy ác mộng, anh thấy mình bị suy sụp tinh thần.

Chỉ muốn tới tìm người yêu thôi.

-...Vậy còn được.

Screwllum mềm èo, hết giận ngay lập tức. Nói rồi, tính hắn chẳng giận ai nổi.

Hắn ngồi dậy, bò qua chỗ anh, kéo Ratio vào ôm trong lòng.

Vuốt vuốt mái tóc mềm mại của anh, giọng hắn dịu dàng vô ngần.

- Nay gặp chuyện gì sao? Có muốn kể với tôi không? Hay khó chịu? Tôi áp chế giúp em nhé?

Nói rồi liền vươn tay, muốn phát động ma lực.

-...Không đâu...

Ratio giữ lại bàn tay đối phương, lắc đầu.

Anh vùi mặt vào vai hắn, hít sâu mùi hương của người này, thần kinh thả lỏng.

- Em mất ngủ... Không ngủ được nên muốn làm tình một trận vật vã rồi ngủ cho ngon...

Còn đau, rất đau. Anh rất khó chịu.

-...

Ratio lí nhí, cúi đầu sâu.

- Thật xin lỗi, em không tỉnh táo. Em không phải coi anh như công cụ tình dục đâu, xin đừng hiểu lầm em...

Tay nắm áo ngủ của hắn của anh siết đến trắng bệch.

- Chỉ là...chỉ là... Em không biết tìm ai khác...

Vì đời anh luôn quay quanh đối phương, chỉ luôn nhận định hắn. Không thể từ bỏ. 

Dẫu có bảo đời này phải thật kiên định, không thể dựa dẫm năng lực của Screwllum, nhưng anh vẫn không chịu nổi, muốn đòi hỏi thật nhiều tình yêu từ hắn.

Muốn ôm ấp, muốn được hắn vỗ về, bao bọc. Muốn đôi mắt xanh màu cỏ cây đó nhìn thẳng vào mình, khắc sâu bóng anh.

Thứ tình yêu thuần khiết, hiến dâng tất cả. Dịu dàng và bao dung, sạch sẽ tới mức khiến một kẻ luôn bị bao quanh trong bóng tối như anh mê luyến khôn nguôi suốt bao đời.

Và cố chấp bám vào.

Bởi tình yêu hắn dành cho anh chưa từng mang dù chỉ một chút vụ lợi.

Ratio có thể chịu đựng không cần Screwllum cứu mình khỏi sự ăn mòn, nhưng anh không thể chịu đựng nếu hắn không còn yêu mình.

Nó còn đau hơn bị overload.

Ratio sụt sịt dụi dụi vào lòng Screwllum. Anh cũng biết ban nãy mình hành động thật sự có phần cặn bã. Anh cũng không muốn như vậy.

- ... Không sao đâu mà.

Người nọ nâng má anh lên, vuốt nhẹ, rồi hôn lên má.

Giọng hắn luôn luôn dịu dàng, chưa từng thay đổi.

- Tôi không để bụng, thật đấy. Vì tôi biết Veritas là người như nào mà.

-...Không, anh không biết.

Giọng anh buồn tủi, có chút ấm ức như trẻ con.

Nhưng chỉ khi bên hắn, anh mới có thể làm một đứa trẻ, bởi hắn sẽ luôn bao dung anh.

- Em rất xấu xa, anh thì biết cái gì.

Cực kỳ xấu xa, anh hiểu rõ chính mình.

- Thật là...

Screwllum phì cười, nhưng không giận.

Hắn chỉ hôn liên tục lên trán anh, rồi gò má, cái mũi cao cao, lẫn đôi mắt xinh đẹp, dỗ dành anh từng chút.

- Được, em thật xấu xa. Nhưng tôi sẽ không trách mắng tên xấu xa này, được chứ?

Hắn tin vào bản chất của anh. Dẫu anh có coi mình thật xấu xa và đúng là vậy, hắn vẫn chỉ nhớ tới Ratio luôn rất rất tốt đẹp với mình.

Chỉ nhớ thiện ý, không nhớ ác ý, đó là hắn.

Mãi mãi cũng không thay đổi.

Thỏ cũng rất cứng đầu đó.

-...

Ratio mềm èo, lại đè hắn ra giường ôm ghì.

Anh hít sâu, bình tĩnh lại từng chút khi được hắn ôm trong lòng vỗ về. Đúng là phải ôm thỏ mới bình tâm được mà...

- Sau này...sau này em muốn ngủ với anh mỗi ngày...

Anh nghĩ mình sẽ không còn phải mơ thấy ác mộng. Ratio quyết định mỗi đêm đều ghé qua đây chui rúc cùng Screwy của mình trong ổ thỏ nhỏ.

-...Không tiện lắm đâu.

Screwllum trầm mặc.

- Cậu chủ cứ cách một ngày sẽ chui lòng tôi ngủ.

Hắn bất lực rồi, không cản được, cậu ấy có chìa khóa phòng. Hôm nay được tha đó.

Đầu Ratio hiện dấu chấm hỏi.

Rồi thành dấu chấm than.

-!!!

Má!!! Vẫn ngủ được cơ à?!!!

Ám đầy mùi lên thỏ của anh mất!!! Không được, phải đánh dấu.

Nên Screwllum lần nữa ngơ ngác bị đè lên, lần này hắn nằm úp sấp, hai tay bị ngoặc ra sau.

Ratio cười ngọt ngào, hôn lên đôi tai thỏ mềm mại.

- Cưng à, một nháy thôi được không?

Anh cúi xuống, tay còn lại lướt nhẹ khe mông Screwllum.

- Em muốn anh để tinh của em trong bụng suốt đêm ~

-...!!!

Screwllum lắc đầu liên tục.

- Không!!! Không mà!!!

Hắn cố nhỏ giọng.

- Phòng này cách âm kém!!!

- Ồ.

Ratio không vui lắm, nhưng thôi, anh thích nghe con thỏ này la lên khi lên đỉnh mất kiểm soát.

Nên anh kéo hắn, dùng thuật dịch chuyển. Screwllum chỉ thấy trời đất đảo lộn, đã dịch chuyển tới vườn hoa buổi đêm.

-...

Hắn ứa nước mắt, bặm môi, bị Ratio áp lên vách tường chống tay lên.

Cái quần ngủ đáng thương thì ở lại phòng rồi, nên giờ gió lướt qua háng lạnh quá đi...

Như biết hắn nghĩ gì, Ratio cười khàn.

- Yên tâm, vận động chút là hết lạnh ngay mà.

Anh nuốt nước bọt.

- Giờ tự nhấc chân lên nào. Anh ướt cỡ này chắc không cần dạo đầu nữa ha?

-...Ghét em...

Hắn sụt sịt, lại bị bắt nạt...

- Ngoan, chiều em một chút. Lần sau cho anh...

Ratio túm đôi tai thỏ của hắn kéo giật ra sau bắt ép ngửa cổ. Anh áp môi mình lên vành tai ửng đỏ, khẽ thầm thì.

- Anh muốn sử dụng bao nhiêu "đồ chơi" với em cũng được ~

-...

Screwllum không nói gì, nhưng đuôi lại vểnh lên, vẫy vẫy.

Rồi tự động nhấc một chân lên, mời gọi khi cảm nhận vật nóng bỏng kia áp lên cái khe nhạy cảm của mình.

Aiz... Đúng là cái đồ háo sắc mà... Bị ngọt nhạt chút là răm rắp nghe theo...

Hắn lại tự mắng mình như vậy đó....

.
.
.

Aventurine ngáp ngắn ngáp dài xuống lầu, không ôm thỏ nên cậu ngủ không ngon lắm.

Xuống dưới, chỉ thấy Screwllum đang uống thuốc trong bếp, cậu khá ngạc nhiên muốn hỏi hắn bị bệnh sao?

Nhưng chưa kịp mở lời thì một người hầu đã hốt hoảng gọi tên hắn nhờ giúp đỡ, thỏ nhà cậu bèn vội vàng chạy đi ngay ra vườn.

-?

Aventurine bèn tự mình qua xem vỉ thuốc hắn uống là gì. Cầm lên săm soi, ngôn ngữ ở đây được tự động phiên dịch với cậu, nên đọc cũng không khó lắm.

- Thuốc tránh thai khẩn cấp cho thú nhân...

Ồ, thuốc tránh thai... Hại người lắm đấy. Mấy thằng đàn ông chỉ biết sướng con 🐦 mà tiếc vài cái bao cao su làm hại con gái nhà người ta, cậu khinh lắm đấy...

Bĩu môi coi thường, Aventurine bèn đi lục cho mình một cốc sữa. Buồn ngủ quá đi...

...

- PHỤT!!!!

Screwllum xong việc đi vào thấy cậu chủ đang sặc sữa ho thảm thiết liền vội vàng chạy qua vỗ cậu. Hắn rút khăn tay, bối rối lau mặt cậu, giọng hơi hoảng.

- Sao vậy ạ? Cậu chủ không khỏe sao?

Tay hắn đột ngột bị nắm chặt, đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của cậu.

- SCREWY-...

Tiếng hét của Aventurine khựng lại khi cái đầu này cũng tỉnh lại.

Cậu há hốc, nhìn hắn với đôi đồng tử run rẩy.

Rồi giật bắn mình, không để Screwllum lo lắng đuổi theo đã bỏ chạy thục mạng trong hoảng loạn.

Á Á Á Á CÁI THẾ GIỚI GÌ VẬY???

SAO SCREWY CỦA CẬU LẠI UỐNG THUỐC TRÁNH THAI VẬY HẢ???!!!

Á Á Á Á!!!!!

°°°

15

Dạo này Screwllum cảm thấy mọi thứ xung quanh cứ quái quái như nào ấy.

Xấu thì không xấu, nhưng hắn cứ bị cậu chủ nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ, rồi Ratio thì càng ngày càng dính người, năm ngày ba bữa liền tới chỗ này ở lì không đi, "hành hạ" cậu chủ, còn đối phương dù đã siêu tả tơi vẫn cứ vui vẻ bị ảnh hành.

Quan hệ giữa người với người thật phức tạp... Thỏ không hiểu được...

Screwllum có hơi ghen tị khi nhìn cả hai dính sát rạt vào nhau, nhưng hắn tự nhủ không nên nghĩ ngợi nhiều quá thì hơn.

Chỉ còn cách đó chứ sao giờ... Con thỏ ngốc này có EQ cảm xúc cực kỳ thấp, còn có tâm lý tự ti cố hữu, thành ra thế giới quan của hắn nó cũng bất thường như bản thân vậy.

Cái gì cũng có thể tự thuyết phục và không phán xét.

Bụng dạ quá rộng lượng cũng là một điểm rất xấu, nó khiến giới hạn của hắn với hai người quan trọng bị nới ra thật rộng, đã tới cái mức dù họ có phóng hỏa đốt nhà, miễn không giết người thì hắn vẫn sẽ dọn dẹp dùm họ. 

Screwllum vừa nghĩ vớ vẩn vừa nhìn cảnh hai người kia bắt đầu tiến vào trạng thái đối chiến.

Aventurine thật sự học tập rất nhanh, dù sao yếu điểm của cậu là kinh nghiệm, phải bù đắp bằng thực chiến liên tục. Mà Ratio vừa hay là một giảng viên được công nhận, có bằng dạy học đàng hoàng, huấn luyện 1:1 là nghề của anh.

Tất nhiên, lại là một ngày Aventurine bị anh đập cho ra bã nằm bẹp dí trên đất.

Screwllum cũng không vội tiến qua như hôm đầu, bởi Ratio đã kéo cậu đứng dậy, lại bắt đầu túm tụm vào nhau tổng kết các sơ hở cần rút kinh nghiệm hôm nay.

Cả hai đều đang rất nghiêm túc, Screwllum không dại mà tiến qua ngắt mạch suy nghĩ của hai người.

...nhưng dính sát quá rồi... Dính quá sát rồi... Gừ...gừ... Cậu chủ lại nhìn ngực Veritas chằm chằm rồi... Veritas được xoa đầu cậu chủ... Ẻm nựng cậu chủ như cún con á...

Cơ mặt Screwllum giật nhẹ, nhưng vẫn nghiêm chỉnh đứng bên chờ phục vụ. Chân hắn vô thức nhịp nhịp nhịp, biểu hiện của một con thỏ đang không thoải mái.

Hắn bồn chồn quá, muốn lén ra vườn hoa hút thuốc...

- Screwy, anh vào nhà trong nói đầu bếp làm chocolate lạnh cho em nha, em muốn uống cái gì ngọt ngọt.

Aventurine gọi với từ xa, kéo hắn lại khỏi cơn khó chịu mơ hồ.

Ratio cũng vẫy vẫy tay.

- Cho em cà phê nhé cục cưng?

-...

Mặt hắn đỏ bừng, giữa thanh thiên bạch nhật mà gọi như này, còn trước mặt Aventurine...

Screwllum vội vàng cúi chào rồi bước nhanh đi, cố gắng kiềm chế bản năng lao đầu chạy trốn của mình.

Ah!!! Lư-lưu manh!!!

Cả hai nhìn theo bóng dáng biến mất cực nhanh của đối phương, vô thức nhếch môi.

Rồi quay sang nhìn nhau cực kỳ ăn ý.

- Rồi, đuổi thỏ đi rồi. Em có gì muốn hỏi thì hỏi thẳng đi.

Ratio là người hướng dẫn của cậu, anh dễ dàng nhận ra dạo này Aventurine khá phân tâm khi đối chiến với mình.

Lần nào cậu cũng hơi do dự gì đó, nhưng rồi không dám nói ra. Anh cũng để đó, muốn xem đối phương xoắn xuýt tới bao giờ.

Xem ra hôm nay gom đủ dũng khí rồi.

-...

Aventurine mím môi một lúc.

- Thế giới này...đàn ông có thể mang thai sao?

Cậu hơi hoảng nhẹ, còn hoang mang.

- Em tìm thử trong các sách chính quy có thể tìm rồi, nhưng không nghe tới vụ này bao giờ...

Cậu...cậu chưa thấy đàn ông mang thai bao giờ- Không thể tưởng tượng nổi-

Nhưng thấy Screwllum uống thuốc tránh thai làm cái đầu cậu không ổn cho lắm, lại không dám hỏi thẳng...

-...?

Đầu Ratio hiện lên dấu chấm hỏi, không hiểu sao cậu lại hỏi vậy.

Aventurine nhìn anh ấy như vậy tưởng ảnh không biết việc này, Screwllum giấu ảnh. Dù sao cậu cũng biết hai người có quan hệ rồi... Vậy nếu hắn có con thì cũng là con ảnh...

...

Cậu sảng sảng rồi.

- Anh...anh quan hệ nên dùng bao cao su...

-...

- Chứ để Screwy uống thuốc tránh thai như vậy thì hại thân lắm...

Giọng Aventurine rốt cuộc cũng lộ ra sự oán trách không vui. Là một chàng trai được giáo dục rằng luôn phải đặt bao cao su trong ví, cậu rất không hài lòng việc Ratio chơi trần bậy bạ xong bắt Screwllum uống thuốc tránh thai.

-...

Rồi, Ratio đã hiểu. Thằng nhóc này chắc thấy cảnh Screwllum uống thuốc nên sốc văn hóa.

Nhưng được rồi, đây là ý tốt của cậu, Ratio sẽ không so đo việc mình bị nhóc con này coi như một kẻ không có kiến thức an toàn khi quan hệ.

- Aventurine, thứ nhất, đàn ông ở đây không thể sinh con, ít nhất là đàn ông bình thường. Thứ hai, chỗ chúng tôi nếu không muốn mang thai thì cứ dùng ma thuật là được, không cần uống thuốc. 

-???

Anh xoa cằm.

- Thứ ba, thuốc ở đây rất tinh khiết. Thuốc ảnh uống không có hại cho cơ thể đâu, thuốc của thế giới chúng tôi không công nghiệp hóa như thế giới bọn em, hoàn toàn bào chế và nén từ thảo dược.  Screwllum uống thuốc là để an tâm, một biện pháp xoa dịu tâm lý cho chắc chắn thôi.

Dù sao cũng để thứ đó bên trong cả đêm, dù biết không sao, nhưng hắn vẫn sẽ hơi lo lắng.

Tới hắn còn không biết mình có thể có thai hay không mà, hắn lại còn là tộc thỏ- cái chủng tộc đẻ tằng tằng quanh năm, đẻ xong liền ịch ịch, có thể mang thai lại ngay lập tức.

Screwllum cảm thấy cần uống thuốc để xoa dịu tinh thần bản thân, Ratio biết việc này, cũng không cản, còn nửa đêm đi mua thuốc cho hắn.

-...

Aventurine không hiểu.

- Vậy mắc gì ảnh lại phải uống thuốc?

- ...

Ratio gãi cằm, nhíu mày vì chợt nhận ra có gì đó kỳ lạ.

Ban nãy anh đã giải thích đàn ông bình thường ở đây sẽ không mang thai. Screwllum phải uống thuốc, vậy hắn không bình thường.

Cậu ấy phải nghĩ ra rồi chứ?

Anh chợt nhận ra mình đã bỏ sót một chi tiết quan trọng.

- Aven, em là gay ha?

-...Dạ.

Cậu ngượng, cậu là gay nên mới chơi cái game này mà???

- Em có bài xích phụ nữ không?

-...Em nói không thì em là bisexual đó anh à...

Giỡn mặt hả? Sợ như sợ cọp nha.

-...

Mặt Ratio càng trầm. Anh rốt cuộc cũng biết vấn đề nằm ở đâu.

Gay thường rất sợ nhìn thấy âm đạo phụ nữ...

...

Ratio đổ mồ hôi đầy đầu, vấn đề này thật sự rất lớn.

Cậu ấy...

Cậu ấy liệu có thể còn thích Screwllum khi biết không...?

Sẽ...sẽ cực kỳ chán ghét sao?

Aventurine thấy mặt anh chợt trắng lại thì ngẩn người, lúng túng muốn tới gần ôm anh hỏi làm sao, thì ngay sau đó giọng Screwllum đã vang lên bên cạnh.

- Đồ uống của mọi người tới rồi ạ. A? Ngài Veritas?

Screwllum nghiêng đầu lo lắng khi thấy Ratio tái hết mặt, lúng túng một tay bưng khay, tay kia đỡ đối phương.

- Ngài say nắng sao ạ? Tôi đỡ ngài vào bóng râm nhé?

-...Vâng...

Ratio dựa hẳn vào người đối phương, quệt quệt mồ hôi trên trán.

Bụng dạ anh nôn nao khó chịu, sợ hãi với suy đoán của mình.

Anh...

Đáy mắt Ratio run lên.

Anh lại làm hỏng mọi chuyện...

-...Để em, Screwy, anh qua chỗ đó chuẩn bị thêm đá lạnh chườm mát cho anh ấy.

Aventurine mạnh mẽ kéo anh qua dìu lấy, cậu trầm giọng, lau lau trán anh. Người Ratio lung lay, nhưng không từ chối cậu.

- Vâng.

Screwllum rất lo lắng, nhưng hắn cũng biết mình nên làm gì, nhanh chân rời đi lấy thêm đồ đạc để chăm sóc Ratio.

Bỏ lại Aventurine đang dìu đỡ Ratio từng bước về khu vực nghỉ.

Aventurine trầm mặc, đặt anh lên ghế, sử dụng một phép nổi gió nhỏ quạt mát gương mặt trắng nhợt bệnh tật của Ratio, cầm khăn lau mồ hôi cho anh từng chút.

Cậu cũng rất lo lắng, nhưng cậu không nói nhiều. Cậu cảm thấy Ratio cần yên tĩnh để bình tĩnh lại.

Đoạn đối thoại trên có vấn đề gì sao...?

Aventurine nhíu mày cố gắng ngẫm lại từng từ một, muốn tìm hiểu vì sao Ratio lại hỏi cậu có bài xích phụ nữ không... Vì sao nghe xong lại phản ứng như vậy...

-...

-!!!

- ĐÙ MÁ???!!!

Nhất thời, mặt Aventurine cũng giống hệt Ratio.

Dù sao cũng là một người có tư tưởng rất thoáng, tiếp xúc với thế giới ảo 2D đã lâu và có cái đầu bắt sóng mấy chuyện không đâu rất tốt, Aventurine rất nhanh đã hiểu được điểm mù của mình.

- THẾ GIỚI NÀY CÓ CUNTBOY À???

Cậu há hốc, nhìn anh chằm chằm. Đầu như bị gõ búa bang bang, choáng váng.

Anh cũng nhìn lại, đồng tử tĩnh lặng, nhưng đây là lời xác nhận mạnh nhất rồi.

-...Em...em ít nhất đừng xúc phạm anh ấy...

Ratio nhỏ giọng, vô cùng mệt mỏi. Anh đang thấy khá tuyệt vọng.

Là lỗi của anh, anh không nghĩ tới chuyện này.

Quyết định của anh có thể trong vô tình đã làm tổn thương cảm xúc của cả hai người.

Tính hướng là trời sinh sao đã vậy, không thể ép buộc thay đổi được.

Cậu ấy là gay, bài xích với bộ phận sinh dục nữ tính, mà Screwllum dù bề ngoài là một người đàn ông nhưng lại sở hữu cái đó. Dù không nói ra nhưng hẳn cậu ấy sẽ thấy gợn gợn khi cùng hắn tiếp xúc.

Sẽ...rất khó xử.

Cũng rất tổn thương... Screwllum nhìn vậy chứ rất nhạy cảm với trạng thái của người mình để ý.

Nếu hắn nhận ra mình bị cậu chủ mình yêu mến ghê tởm, hắn chịu nổi sao?

Anh không dám nghĩ...

Ratio cảm thấy rã rời vô cùng, bỗng nhiên muốn cười cực kỳ.

Ôi...anh đâu ngờ rốt cuộc trở ngại lớn nhất lại là cái việc thân thể biến đổi này đâu chứ?...

-...

Người rối bời không kém còn có Aventurine.

Mắt cậu mở trừng trừng, đã lâm vào trạng thái thất thần.

Anh ấy đúng, Aventurine thật sự đang gặp một chướng ngại.

Cậu là một gay truyền thống, tuy là top nhưng vẫn chỉ thích đàn ông thôi.

Cu-cuntboy sao?

...Aventurine choáng đầu, hít sâu liên tục.

Nên lúc Screwllum vội vàng chạy về với đầy đủ công cụ làm mát, mắt Aventurine vô thức nhìn chằm chằm đũng quần hắn ta.

Khá may, Screwllum đang chăm sóc cho Ratio, thấy anh chợt hít hít mũi với đôi mắt đỏ hoe tội nghiệp vùi vào lòng mình thì rất lo lắng, ôm trong lòng nhẹ nhàng vỗ về liên tục nên không hề để ý cái ánh mắt bất nhã của cậu tí nào.

-...

Aventurine nhìn rất lâu, lại lướt lên cảnh hai người này ôm nhau dụi dụi, thân mật dính chặt.

Tình tứ chói mù mắt chó.

Không có chỗ chen chân.

-...

Cậu chợt nghiến răng ken két, hít sâu quyết tâm.

- MẸ NÓ!!! TRAI GÁI QUAN TRỌNG ĐÉO GÌ? MIỄN SƯỚNG LÀ ĐƯỢC!!!

ĐÉO QUAN TÂM, HAI CON VỢ NÀY LÀ CỦA CẬU TẤT!!!

KHÔNG CÓ MUỐN RA RÌA!!!

-...

-...

Screwllum hoàn toàn chết lặng trước câu tuyên ngôn quá sức cặn bã của cậu. Hắn sốc tới mức mắt dại cả ra.

Nhưng Ratio thì như đột nhiên hồi sinh từ cõi chết.

Anh bật dậy, nắm chặt tay cậu, giọng hơi run.

- Thật không...?

Aventurine quyết tâm gật đầu.

- Em đéo quan tâm nữa. Thử mới biết!!!

Cậu lỡ thích cả hai nhiều thật nhiều rồi, không thể nói bở là bỏ được!!!

Cậu cũng muốn chen vào ôm ấp hai người... Hức...

- Tốt!!! Phải!!! Thử mới biết!!!

Mắt Ratio long la long lanh, mặt mếu xệch, cảm thấy mình vừa đi một vòng cửa tử.

Kế hoạch ba đời của anh vừa mới bị đạp đổ xong dựng lên lại chỉ sau câu này của cậu, khỏi nói Ratio sụt sịt như nào.

Ánh mắt anh chợt tăng thêm vài phần biết ơn, sụt sà sụt sịt không thôi nắm chặt tay cậu. Aventurine cũng đỏ mắt nhìn anh chằm chằm, rồi nhào lên ôm ảnh thật chặt.

Đây là tình đồng chí!!!

À không, là tình yêu!!! Vượt cả xu hướng tính dục trời sinh!!!

-...

Screwllum chẳng hiểu cái mẹ gì.

Hắn đột nhiên muốn khóc quá...

Một người điên đủ làm hắn bạc tóc rồi... Giờ tăng số lượng thành hai, tim hắn không chịu nổi...

Thỏ sợ bọn điên lắm ╥﹏╥ Huhuhuhuhu༎ຶ‿༎ຶ...

+++

R: Hồi xưa tui thường bảo mình không biết viết hài :)))))

Giờ thì vẫn không biết :))) Toàn hài đen :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co