VR AU-8
16.
Tuy Aventurine nghĩ mình có thể chấp nhận, nhưng thành thật mà nói, cậu vẫn đang bấn loạn.
-...Aiz...
Aventurine rối bời vò tóc. Cậu hít sâu, đang nghĩ muốn tìm một ít "tài liệu học tập" nam nữ để dễ liên tưởng. Đây là một việc rất cần dũng khí với Aventurine, khi cậu từ hồi thiếu niên đã biết mình thích các chàng trai rồi.
Thế giới này rất kỳ lạ, nó có điện, có các công cụ hiện đại như điện thoại cầm tay, nhưng không có mạng xã hội hay truyền thông. Thành ra muốn kiếm chút tài liệu người lớn thì phải tới những tiệm bán ma thạch lưu giữ hình ảnh, và phải xuất trình đầy đủ giấy tờ nếu muốn vào.
Một quý tộc như Aventurine mà phải tự tay trình căn cước cho loại cửa hàng này, khỏi nói sẽ bị đàm tiếu như nào.
Nên rất lúng túng, cậu bèn kéo nhẹ vạt áo Screwllum, xin hắn dắt mình đi...
...mặt dày như cậu cũng không thể chịu được cái cảnh này, hệt như đứa con nít vòi vĩnh người lớn dắt mình đi làm chuyện xấu ấy...
Screwllum nhìn cậu chủ suốt mấy ngày cứ điên điên khùng khùng ngẩn ngơ đột nhiên đưa ra yêu cầu này với mình thì đờ người.
Mấy nay hắn đau tim với khổ tâm lắm, cảm thấy Ratio cũng bị Aventurine lây bệnh khùng rồi, rất sợ đột nhiên đối phương đang yên đang lành thét lên cái câu nào đó chấn động tam quan làm mình phun máu thì chết dở.
Sau chuyện đó, hai người kia còn thân thiết hơn trước, làm Screwllum đỏ cả mắt khi nhìn, dạo này tích tụ một ngụm oán khí không thể xả ra được.
Nên giờ nghe điều cậu yêu cầu, cái đầu lạc mạch của Screwllum liên tục xoay tròn, rồi hiện lên bóng đèn, tỏ ý đã hiểu.
À, chắc cậu chủ cũng tới mùa động dục rồi nhỉ?
Cũng phải, cậu ấy trong giới thượng lưu, thậm chí là so với người bình thường đã như một bông hoa lạ rồi, đã gần 24 mà vẫn chưa hoạt động tình dục. Dạo này còn liên tục thực hiện hoạt động đối chiến cường độ cao với Ratio nữa, nên mới khùng khùng vì bị dồn nén, giờ muốn đi mua ma thạch người lớn về xem để giải tỏa áp lực.
Ừm, nghĩ thông rồi! Screwllum thở phào, thấy nhẹ lòng hơn hẳn.
- Nếu cậu chủ muốn... Vậy tôi sắp xếp vài người nhé?
Xem ma thạch sao bằng trực tiếp thực hành? Screwllum thật sự đã hiểu, hắn trở nên nghiện việc này chỉ sau một đêm cùng Ratio.
Nếu không phải bình thường hắn quen nhẫn nhịn bản năng rồi, không thì cũng thật sự muốn mỗi ngày đều được làm nha... Thật sự rất giải stress.
-...Em đã nói anh đừng có nhắc tới việc này.
Mắt Aventurine đỏ lên, cuối cùng cũng cọc cằn.
- Em nói rồi, một là anh tự lên, ngủ với em. Không thì thôi cái trò cố nhét người lên giường em đi.
-...
Càng nghĩ càng bực bội, cậu ép hắn vào tường, bướng bỉnh áp mặt vào ngực Screwllum.
- Hoặc để Ratio của anh lên giường với em?
Cậu cười khẩy, giận dữ bóp cằm Screwllum kéo xuống, mắt đối mắt với mình.
- Em cũng không ngại để hai người cùng phục vụ mình đâu.
Aventurine biết mình đang nóng giận, nhưng tim cậu rất khó chịu.
Cậu đang cố hết sức để thích nghi, muốn giữ họ bên cạnh, tránh phá hỏng tình cảm giữa họ vì sự kỳ thị của mình. Cậu thật sự rất thương hắn, hiểu được điều Ratio lo lắng, hoàn toàn không muốn bản thân vì định kiến mà làm Screwllum tổn thương.
Trời biết cậu run cỡ nào, bẩm sinh Aventurine hoàn toàn không thích nữ giới. Chỉ nhìn thôi cũng là cực hình với cậu chứ đừng nói thử chạm vào.
Screwllum thì hay rồi, ỷ mình EQ thấp cái gì cũng không hiểu, chọt ngay chỗ đau của cậu bằng cái bài văn muốn tốt cho mình.
-...
Screwllum thật sự nổi gân xanh với hai câu cuối của cậu. Hắn giận tới mức đôi mắt luôn ôn hòa bình thường cũng sắc lại, lạnh lẽo nhìn xuống cậu chủ ngỗ nghịch không biết giữ miệng của mình.
Hắn muốn quát Aventurine, nói rằng cậu đừng quá phận, họ không phải đồ chơi của cậu. Nhất là Ratio, anh ấy không phải người cậu ấy thích là có thể đụng.
Dẫu họ vẫn chưa chính thức nói một câu tỏ tình, nhưng Screwllum đã coi anh là người của mình, hắn không muốn Aventurine nói như vậy, không thoải mái.
Càng nghĩ càng tức giận, nắm tay Screwllum siết chặt, muốn đẩy bật cậu ra.
Nhưng nhìn đôi mắt bướng bỉnh ầng ậng nước của Aventurine khi bản thân cúi xuống nhìn cậu, Screwllum lại ngẩn người.
-...
Hắn cụp mắt, cơ mặt nghiêm lại.
- Tôi sẽ mang cậu chủ đi. Xin hãy thả tôi ra.
Hắn chợt không nỡ nặng lời, sợ cậu ấy khóc.
-... không thả...
Aventurine thấy giọng mình nghèn nghẹn, bướng bỉnh không thả ra.
- Không thả đâu...
Aventurine thừa nhận mình là một kẻ cực kỳ bướng bỉnh. Bướng bỉnh tới cái mức, đã nhận định thì có đánh cũng không buông.
Cậu không có ai ở bên ở thế giới cũ, luôn luôn một mình. Khó khăn lắm mới tới được đây, có Screwllum mình yêu mến và luôn chăm sóc cậu từng chút, cũng có Ratio tuy có phần tính toán nhưng lại thật sự quan tâm cậu, giúp đỡ cậu thích nghi tại nơi xa lạ này.
Người ta bảo xét việc không xét tâm, Aventurine không phải người ngu muội, cậu biết Ratio đang cần mình làm gì đó cho anh, nhưng sự giúp đỡ của anh lẫn việc anh cho cậu một cuộc sống khác tại nơi này khiến Aventurine không thể giận anh ấy được. Cậu vẫn cảm nhận được Ratio là thật lòng mong cậu sống thật vui vẻ, đó là câu nói thật nhất của anh cho tới giờ.
Về Screwllum thì càng khỏi phải nói, hắn luôn tốt với cậu. Chẳng đơn giản vì cậu là chủ nhân còn hắn là người hầu, Screwllum đơn thuần tốt với cậu chỉ vì hắn là một người tốt, chỉ vậy.
Dẫu bọn họ vẫn chưa tới mức tâm linh tương thông, hiểu rõ về đối phương từng chút, nhưng những điều trên đã đủ một kẻ quá cô đơn như Aventurine bám víu vào cả hai rồi.
Vì dù là thế giới của họ hay của chính cậu, sự chân thật giữa người với người luôn là một điều xa xỉ.
Đạo đức suy đồi, quan hệ lệch chuẩn?
Aventurine không quan tâm tới những điều đó, cậu ở thế giới cũ chỉ là một người bình thường, nhưng cũng chưa từng để tâm đến ánh nhìn người khác nhìn mình.
Huống hồ, miễn tất cả đều có thể chấp nhận nhau, không tổn thương ai, không lừa dối ai, vậy thì không đáng để thử sao?
Vậy nên, đừng mơ mà đuổi cậu đi, Aventurine tự nhủ.
Cũng đừng hòng cậu thả hắn rời khỏi mình.
-...
Screwllum thật sự cảm thấy cực kỳ áp lực khi bị đôi mắt đa sắc đặc biệt kia nhìn chằm chằm. Hắn gần như có thể cảm nhận nhịp đập dữ dội nơi lồng ngực lẫn từng cơn co thắt kỳ lạ.
Nó càng rõ ràng hơn khi Aventurine chợt nhón chân, khiến gương mặt tinh tế quá mức kia kề sát mặt mình.
Hơi thở ấm nóng phả ngay trên mặt, mắt cậu thật sự quá đẹp, nhưng cũng nguy hiểm vô cùng khi nhìn lâu vào trong sẽ có cảm giác linh hồn bị rút đi, chỉ có thể chú ý tới mình đối phương.
Mùi hương cũng thật nồng... Thứ mùi luôn quẩn quanh bên hắn giờ rõ ràng tới mức Screwllum không cách nào phớt lờ, hoàn toàn bao phủ lấy khứu giác của một thú nhân nhạy cảm.
Đặc biệt là đôi môi. Không quá dày, màu môi hồng phớt, được làn da trắng mịn như sữa tôn lên, giờ gần tới mức choáng lấy tầm mắt hắn.
Nó làm cổ họng hắn chợt khô khốc kỳ lạ.
-...Cậu chủ...
Screwllum đổ mồ hôi, vô thức run lên nhè nhẹ trước đứa trẻ thua mình hơn chục tuổi. Yết hầu lăn lên lăn xuống, hắn nuốt nước bọt, vô thức rụt mình hơn, lưng tựa vào tường mạnh hơn đôi chút dù vẫn bị cậu ôm chặt eo, cố mà giữ lấy một chút khoảng cách ít ỏi.
- Xin...xin đừng đùa như vậy...
Rốt cuộc hắn bỏ cuộc, quay phắt mặt đi, không dám để đôi môi kia thu hút tầm mắt mình thêm.
Hắn thấy nóng, nóng đỏ hết người, đỉnh đầu cũng bốc khói mỏng.
- ...Hầy...
Aventurine chợt thở dài não nề, bàn tay ôm siết lấy vòng eo bó sát kia cũng thả ra, buông tha cho con thỏ này.
- Anh là đồ ngốc nghếch.
-...
Cậu hậm hực mắng khẽ, nhưng ánh mắt lại đáng thương buồn tủi, làm tim Screwllum càng đập nhanh dữ dội.
Cái đầu hắn xoay mòng mòng hỗn loạn. Hắn không biết tại sao cậu lại hành xử như vậy nữa.
Trông như...trông như đang tán tỉnh...
Screwllum chợt sững người.
Hắn chợt nhớ tới hôm đó, Aventurine nói cậu ấy đã có người mình thích.
-...
Người hắn chợt lạnh đi kỳ lạ.
À...
Ra vậy...
Screwllum cụp mắt.
À... Ra là cậu ấy để ý Veritas, nên giờ mới muốn làm khó hắn như vậy...
Mà Veritas và hắn giờ đã là tình nhân... Hẳn cậu ấy rất bực bội sao?... Nên mới liên tục dồn ép hắn?
Vậy thì có thể giải thích rất nhiều hành động kỳ lạ của cậu.
-...Tôi xin phép sắp xếp ma trận truyền tống vào nội thành trước ạ.
Screwllum cúi người thật nhanh, không để ý Aventurine nhìn mình chằm chằm mà bỏ đi thật lẹ.
Tim hắn hơi đau... Cảm giác thật khó chịu.
Nói chung, cái mạch não không bình thường của Screwllum bắt đầu xây dựng đủ thứ thuyết âm mưu, bởi hắn cóc tin một chàng trai trẻ tuổi chưa nếm mùi đời như Aventurine có thể có ý gì với một con thỏ lớn như mình.
Aventurine mà biết hắn nghĩ cái gì thì cậu chắc chắn sẽ quỳ xuống khóc la inh ỏi bởi cái mạch não dị hợm này.
Tương tự, Ratio mà biết thì còn khóc to hơn.
Con thỏ này hết cứu rồi ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )!!!!
°°°
17.
-...
-... Sao anh phải bịt kín dữ vậy...
Aventurine mắt tròn mắt dẹt nhìn cái người quấn mặt kín mít này, ngay cả tai thỏ cũng bị nhét dưới áo trùm, đuôi nhỏ cũng giấu kín luôn rồi. Nhìn siêu siêu khả nghi luôn á...
Cậu không biết tại sao hắn phải làm tới mức này, dù đúng là bình thường đi mấy tụ điểm như vậy có hơi ngại ngùng thật, nhưng cùng lắm thì đeo một lớp khẩu trang như cậu là được mà?
-...Cậu chủ không hiểu đâu ạ.
Screwllum lầm bầm bé xíu.
- Bình thường ở ngoài đường người ta còn tí ý thức, chứ tới mấy tiệm ma thạch lưu ảnh người lớn đó thì...thì hơi phóng túng đó...
- Ồ...
Aventurine chưa hiểu lắm, nhưng nghe hắn nói vậy thì cứ tin là được.
-...
Screwllum không dám khai chỗ đó kết hợp cùng cửa hàng đồ chơi người lớn hắn thường ghé mỗi khi tự mình chơi hỏng mấy món đó đó vì dùng quá hao... Không phải khách hàng lớn gì, nhưng cũng lên được hội viên bạc rồi...
...lỡ gặp anh thu ngân quen nhận mặt xong hỏi mấy câu sex joke kiểu như "lâu rồi chưa thấy anh bạn, chưa cưỡi gãy ** à?" các thứ ngay trước mặt cậu chủ, Screwllum nghĩ mình có thể cắn lưỡi tại chỗ...
...
Tự nhiên hắn hèn ngang, hết dám đi rồi.
Mẹ kiếp, hắn bịt cỡ này rồi, đừng có ai nhận ra đó!!!
Nhưng đi hay không không phải do hắn quyết định, ma pháp trận truyền tống đã chuẩn bị rồi, giấy phép sử dụng cũng đã xong, hắn chỉ có thể bị Aventurine nắm tay dung dăng dung dẻ như trẻ con lôi đi thôi.
Tâm tình của Aventurine không tốt cho lắm, cậu khá im lặng, nhưng gương mặt vẫn rất bình thản.
Nhưng khi nhìn thấy dòng người tấp nập vào buổi đêm tại đây, thần kinh của Aventurine dịu lại khá nhiều, cảm thấy hương vị quen thuộc của phố thị không bao giờ ngủ tại quê hương của mình.
Tính ra cậu chưa đi dạo đô thành vào buổi tối lần nào kể từ khi đến đây, cậu nghĩ mình nên đi đâu đó giải khuây cùng Screwllum sau khi mua đồ.
Nói chứ, họ có thể đi ăn khuya với nhau? Screwllum không bao giờ chịu cùng ăn với cậu cả, hắn có những nguyên tắc riêng không muốn thỏa hiệp, một trong số đó là người hầu không thể ngồi ăn cùng chủ nhân.
Con thỏ này còn rất biết nhìn mặt, cậu có giả vờ sầm mặt như lúc ép hắn đi ngủ hắn cũng không sợ, Screwllum thật sự biết khi nào cậu thật sự tức giận để hạ mình mềm mỏng hoặc không.
Nhưng giờ họ không ở trong dinh thự, cậu mời hắn đi ăn cùng chắc không sao ha?
Gò má Aventurine lặng lẽ đỏ lên, vô thức nép sát bên đối phương thêm một chút, dựa dẫm như chim non nép người.
Screwllum lại nghĩ cậu căng thẳng vì thấy quá nhiều người. Quý tộc mà, rất ngại tiếp xúc với dân thường. Dù Aventurine tương đối hòa nhã với người dưới thì cậu cũng thuộc về một giai cấp trên hắn.
Nên rất tự nhiên, Screwllum nhét cậu vào giữa ngực, bọc cậu lại trong áo măng tô rất rộng của mình, tránh dòng người xô đẩy chèn ép đối phương.
- Tôi biết sẽ hơi không thoải mái, nhưng xin thứ lỗi, khu vực đô thành nghiêm cấm sử dụng phép thuật tùy ý trừ khi có giấy phép đặc biệt, chúng ta không thể dùng phép bay được.
Screwllum bất đắc dĩ đáp, cảm thấy thật ủy khuất cho cậu. Vốn hắn muốn chuẩn bị tốt hơn, nhưng Aventurine vội cản bảo chỉ ra đường mua chút đồ, không cần làm rầm rộ làm gì.
Mua mấy món đồ phòng the mà chuẩn bị nguyên một tổ bảo vệ, Aventurine chỉ nghĩ đã sởn hết da gà...
Giờ thì, cậu chắc chắn quyết định của mình hoàn toàn sáng suốt!!!
-...Không sao ạ, em thấy như này tốt lắm.
Cậu lí nhí, thật sự hơi ngại ngùng.
Aventurine hít sâu, tim đập thình thịch, nhìn như thiếu nam mới lớn. Rất tiếc, cậu đang đeo khẩu trang, Screwllum lại còn cao, cúi xuống chỉ thấy cái đỉnh đầu tròn tròn của cậu chủ.
Hoàn toàn không biết người ta đang gào thét trong lòng như nào.
Á!!! Người ta chủ động ôm cậu!!! Ôm rồi á!!!
Tiếp theo là hôn!!! Rồi sinh con!!! Tên con thì từ từ nghĩ cái đã...
Thế đấy, mặt dày như nào thì vẫn là trai tân chưa mảnh tình vắt vai, vẫn đi theo lộ trình crush cho tí ánh sáng liền tự tỏa hào quang ┐(´ー`)┌
Hết cứu rồi, Aventurine là tên simp hàng thật giá thật. Điều tiếc nuối đau đớn nhất với cậu khi rời khỏi thế giới cũ của mình...là không thể ôm đống figure và goods official của hai anh vợ theo cùng được đó...
Giờ được vợ (tương lai) ôm, cậu mà có đuôi là nó vẫy tít mù rồi...
Ratio mà có ở đây chắc chắn sẽ cười vào mặt cậu, nhưng Aventurine sẽ chỉ cười hề hề mà thôi, nhân tiện ăn tí đậu phụ của ảnh...
Nói chung, Aventurine đang rất lâng lâng. Còn may cậu đeo khẩu trang, Screwllum không cách nào nhìn được cậu đang cười đê tiện như nào.
Người ở thế giới này buổi tối có hoạt động rất phong phú, nhất là các quán rượu và bar, họ đi xuyên một con phố chỉ toàn những quán như vậy. Mỗi quán thậm chí có những đặc trưng riêng được viết ngay biển, và tất nhiên, đều cấm người dưới 18 tuổi.
Aventurine nhìn qua một biển của một quán bar bảo ở đây cho phép làm tình public trong quán miễn đôi bên đều đồng thuận liền thấy da đầu tê rần, rụt cổ vào trong áo khoác Screwllum.
Ưm ưm ưm, cần thỏ thỏ trong sáng thanh tẩy cái không khí suy đồi này... Hít hà hít hà, thỏ thơm quá, muốn lột thỏ...
- Cậu chủ, cẩn thận vấp ngã.
Screwllum thấy cậu ngượng không dám nhìn hai bên liền mủi lòng, để cậu rúc sâu vào lòng, chân chậm lại tránh cả hai cùng vướng chân vấp ngã.
Mà đừng nói cậu, hắn mỗi lần đi qua con phố này đều chỉ dám nhìn thẳng, không dám liếc ngang liếc dọc...
Aiz... Người có liêm sỉ thật khó sống mà...
Giờ Screwllum cảm thấy mình đỡ rồi. Hắn đã tự tin hơn sau khi...sau khi quan hệ...
Ngủ với Veritas xong hắn chẳng còn bao nhiêu liêm sỉ, ừm, hắn tự ảo tưởng vậy đấy.
Nên ánh mắt con thỏ ngố này đảo qua một tụ điểm tương đối lấp lánh. Hắn chú ý vì căn nhà này trên đỉnh có gắn một đôi tai thỏ.
[Rabbit-Hole, nơi có những chàng và nàng thỏ biểu diễn thoát y luôn trong kỳ sẵn sàng phục vụ các vị chủ nhân ~ ♡ 1vs1, 1vs2, 1vs3, 1vs5, miễn chủ nhân muốn, những bé thỏ xinh yêu đều sẵn sàng phục vụ!]
-...
- Screwy?
Aventurine ngẩng đầu khi thấy Screwllum đứng chết sững.
Cậu ngơ ngác khi mặt hắn đỏ bừng tới mất kiểm soát, gần như bốc khói.
- Xin..xin cậu chủ thứ lỗi.
Screwllum thả cậu ra, rồi không để cậu kịp phản ứng, hắn bế thốc cậu lên tay như công chúa, co cẳng bỏ chạy.
-???!!!!
Cậu ngơ ngác, sợ tới mức bám chặt cổ đối phương khi hắn chạy rất nhanh, chen chúc và lướt qua dòng người đông đúc một cách cực kỳ chuẩn chỉ.
- Anh sao vậy???
Cậu giật mình thon thót, sợ hắn va phải người ta cực!!!
Screwllum ú ớ, mặt hắn đỏ gay, mắt đã hơi rơm rớm vì ngượng.
- Cách này nhanh hơn ạ...
Screwllum giờ chỉ muốn chạy khỏi đây... Trời biết trong lòng hắn đang hú cỡ nào.
Ban nãy...ban nãy hắn thật sự muốn vô xem thử...
Xem thử...xem thử NP là cái gì...làm sao 1vs2 nổi... Thỏ sở hữu tập tính đa thê đa phu mà...
...
Á Á Á Á LIÊM SỈ!!! Á Á Á Á KHÔNG!!! HẮN KHÔNG PHẢI THỎ NHƯ VẬY ĐÂU!!!
.
.
.
- Darling, anh vẫn không muốn nói chuyện với em sao?
Dĩ nhiên, không có tiếng đáp.
Ratio thở dài, tựa người bên tế đàn, trông có vẻ cực kỳ mệt mỏi.
Khung cảnh xung quanh như một lăng mộ trong lòng đất tối tăm, nhưng lại có một cái giếng trời bé nhỏ trên cao, mơ hồ có thể nhìn thấy ánh hoàng hôn màu hồng nhạt.
Tiếc là, nhỏ quá, không đủ soi sáng nơi này.
Từ đời anh ôm ghì xác người yêu với tư cách là "Veritas Ratio V", ngài thật sự chìm vào giấc ngủ say, không tỉnh lại nửa.
Một nửa tà ác trong câu chuyện cổ tích anh kể Aventurine đang tồn tại ở nơi này, chìm trong giấc ngủ chẳng phải là vĩnh hằng.
Ngài đang ép mình ngủ.
- Em biết anh không muốn dậy nữa... Em thật sự hiểu...
Ratio rủ rỉ thầm thì bên tế đàn trống rỗng. Nhìn thì như anh đang tự nói chuyện một mình, nhưng anh có đối tượng rõ ràng để mình trò chuyện.
Thực tế, bên dưới tế đàn là một bộ hài cốt chẳng nguyên vẹn.
Người hiệp sĩ đáng thương tới chết vẫn bị lợi dụng, không được chôn trong quan tài dù là một cái quan tài rẻ tiền nhất.
Đối phương bị tổ tiên anh xây cái tế đàn này với từng lớp từng lớp phong ấn, nhét cái bộ xương đó dưới trung tâm tế đàn, trấn áp muôn đời ngàn kiếp.
Đồng thời, trấn áp luôn thứ ác khí của ác long năm xưa ngài đã hút vào bản thân mình.
Nếu thả ngài ra, thì không phải ngài gây loạn cho thế giới này, mà chính con ác long năm xưa sẽ tự tái sinh, tiếp tục công việc nó từng làm với đại lục vào thời cổ đại.
Nên, ngài ấy thật sự chẳng làm gì cả.
"Lời nguyền" ngài nguyền rủa thế gian, thật ra lại là chìa khóa ngài trao cho thế giới để có thể tự triệt tiêu ác khí mà không còn cần đến mình.
Nhưng buồn thay, chẳng ai chịu hiểu. Hoặc họ hiểu, nhưng trái tim đã bị bóng tối ăn mòn, làm sao có thể sinh ra thứ tốt đẹp như thế?
Nên, chỉ có thể lợi dụng đối phương đời đời kiếp kiếp mà thôi.
"Screwy" kia là "vật chứa", còn một nửa này của hắn là "vật trấn". Một nửa thuần khiết, nửa kia tà ác, sau cùng cũng chỉ là thứ người khác tự gán danh cho vị hiệp sĩ này.
Ngài vẫn là ngài, chưa từng thay đổi.
Ratio biết rất rõ, vì linh hồn của người đàn ông có đôi mắt đỏ tươi đó thi thoảng sẽ chạm mặt với anh trong vài thời điểm.
Và sẽ mỉm cười một cách nghịch ngợm, vòi vĩnh anh hãy kể mình nghe câu chuyện tình yêu của anh và "một nửa" vừa mới...chết tươi không lâu trước khi bị ném xuống tế đàn này qua giếng trời.
...có hơi kinh dị, nhưng ngài thật sự chẳng có ý xấu gì, chỉ hơi thích hù người thôi...
Giống một nửa kia của mình, nhưng là một phiên bản bất cần đời và hơi cợt nhả, bởi bản thân đã chứng kiến, lẫn trải qua quá nhiều sự kiện khủng khiếp.
Và khi anh thất bại, đối phương sẽ buồn bã cố vỗ về anh, nhưng khó làm sao khi ngài chỉ là một linh hồn bị nhốt nơi ngục tối.
Không khác biệt lắm, vẫn...chỉ là "Screwllum" thôi.
Là người anh phải lòng.
Nhưng rồi cũng vì anh thất bại quá nhiều lần, ngài cũng đã tuyệt vọng, không muốn tỉnh lại nói chuyện với anh thêm lần nào nữa.
Ratio cúi mắt sờ sờ nền đất dưới tế đàn lạnh lẽo, như muốn chạm vào đối phương.
- Screwllum, em biết anh chỉ muốn yên nghỉ...
Giọng anh hơi nghẹn lại.
- Em cũng muốn bảo vệ giấc ngủ của anh... Nhưng...nhưng...
Ratio ôm chặt mặt mình.
- Nhưng cái thế giới này tới tận chút mong ước đó cũng không muốn cho anh...
Ngài sẽ tỉnh lại, dù muốn hay không cũng sẽ tỉnh.
Càng ngày càng xuất hiện nhiều "kẻ sa ngã", chúng đã tụ thành một hội nhóm, liên tục gieo rắt bạo lực và nỗi sợ, khiến người bị ác khí ăn mòn và biến thành đồng loại với chúng ngày càng nhiều.
Và khi cái ngưỡng đó vượt mức, tới xương cốt của đối phương cũng không còn trấn áp được ác khí nguyên thủy của ác long được nữa.
Thế giới này cũng chẳng còn hiệp sĩ nào ngốc nghếch được như ngài nữa rồi.
- Em không biết Aventurine có thể làm gì được không, em cũng hết cách rồi...
Ratio cố cười lên, nhưng tiếng cười sao mà gượng gạo.
- Em vẫn không hiểu thứ tình yêu thuần khiết trong lời anh là gì... Nên em chỉ có thể kéo một cậu bé cũng ngốc nghếch không kém anh tới đây thôi...
- Nhưng anh yên tâm, em biết anh không thích liên lụy người vô tội. Em nhất định sẽ đưa cậu ấy về nhà an toàn nếu không thể làm gì được nữa.
Rồi anh có thể gặp một "Screwllum" hoàn chỉnh.
Ánh mắt Ratio thoáng mê man. Dựa người vào tế đàn, vuốt ve nền đất lạnh, anh cười dịu dàng.
- Anh có đuổi em cũng không rời đi đâu cưng à...
Trong kiếp sống đầu tiên, khi người giám sát lần đầu tiếp xúc trực tiếp với đối tượng mình phải bám theo cả đời, Ratio đã cực kỳ tức giận khi cái đồ ngốc này chỉ vì vô tình nhìn anh tắm sông liền lúng túng đuổi theo, bảo sẽ chịu trách nhiệm với anh, chỉ vì hắn lỡ nhìn Ratio khỏa thân mất rồi...
Anh chẳng hiểu được, cau có cực kỳ, cảm thấy đời này mình làm người giám sát đã khổ gần chết khi chỉ có thể làm bóng ma trong tối theo dõi đối phương. Anh không thích nổi cái tên đã hủy hoại đời mình một cách gián tiếp như hắn, khi anh phải trả giá thay cho tổ tiên vì một lỗi lầm chả liên quan gì tới mình.
Giờ còn bị đối phương đeo bám ngược vì một cái lý do trời ơi đất hỡi, Ratio cực kỳ hậm hực, chẳng cho cái tên ngốc đó một sắc mặt tốt được.
Thuần khiết gì chứ? Rõ đồ háo sắc. Anh mắng hắn như con, cố đuổi người ta đi.
Nhưng mà hắn vẫn cứ mặt dày đi theo anh, lúng túng giải thích rằng mình không phải, hắn chỉ là lỡ nhìn cơ thể anh nên phải làm một người đàn ông tốt, phải chịu trách nhiệm với danh tiết của anh...
Giữa cái thế giới người ta chỉ cần có ý liền chịch nhau như gà ngay từ lần đầu gặp mặt, đối phương thật sự là một bông hoa lạ.
Có đuổi cũng không đi...
Ratio chịu chết, cảm thấy thôi thì theo dõi âm thầm hay theo dõi công khai cũng là theo dõi, đều có thể hoàn thành nhiệm vụ gia tộc giao phó, cũng tiện giám sát hắn hơn nhiều.
Anh không nghĩ cái phi vụ này bền được, Ratio không tin vào tình yêu, anh là một cư dân bình thường của thế giới này, nơi cái đũng quần làm mù con mắt.
Thế là họ dính lấy nhau. Ai ngờ dính cả một đời.
Dù không dài lắm, hắn chết khi còn chưa quá bốn mươi.
Anh ở lại, sống hết một đời, tạo ra một cấm thuật chỉ để có thể cứu lấy người anh yêu.
Bởi anh buông tay rồi, vậy còn ai yêu hắn? Ai sẽ phẫn nộ thay hắn? Ai sẽ xót xa cho đối phương khi việc lợi dụng hắn bị coi như điều đương nhiên?
Ai sẽ xoa dịu, giúp ngài an nghỉ?
Không có. Không có một ai.
Dẫu tình yêu của anh không thuần khiết, anh vẫn là người duy nhất yêu hắn trên đời.
Anh không cam lòng, nên anh hành động.
Rồi hai đời, ba đời, bốn đời... Cứ thế cứ thế, tới tận bây giờ.
Và hắn đều luôn chết khi còn rất trẻ, bất kể chủng tộc hắn chuyển sinh là gì.
Ratio vuốt mặt. Năm đó anh đuổi hắn không đi, vậy giờ ngài có đuổi, anh cũng sẽ rời khỏi "Screwllum".
Nằm mơ. Anh cứng đầu chẳng thua đối phương đâu.
- Ôi...nhưng em ghen chết đi được... Nếu không phải Aven khá đáng yêu thì còn lâu em mới chịu cảnh này... Hừ...
Nghĩ tới cậu nhóc đó, ánh mắt anh dịu lại.
- Anh cũng nghĩ vậy nên mới nhận ra cậu ấy, đúng không?
Sóng não của những kẻ ngốc nghếch sẽ bắt được nhau, môi anh nhếch lên khi nghĩ đến cảnh Aventurine bị con thỏ ngố đó xoay vòng vòng, rồi úp mặt khóc lóc với mình.
- Thôi thì, tận hưởng được ngày nào hay ngày đó đi.
Ratio không ghét Aventurine, nhưng yêu thì chưa tới mức, cùng lắm là có cảm tình thinh thích. Anh sẽ không phủ nhận nó, dẫu sự ám ảnh của anh với Screwllum còn đậm hơn tình yêu bình thường.
Vì đó là một nhóc con mâu thuẫn, nhưng cũng cực kỳ thuần khiết.
Sự chân thành thẳng thắn đó cuốn hút anh lẫn Screwy, không cách nào chối từ ngọn lửa nhỏ đó được.
Họ đều rất mệt mỏi rồi, cõi lòng dần lạnh lẽo sắt đá, nhất là Ratio, anh yêu quý sự chân thành hơn tất cả, bởi anh không thể sống một cách vô tư như vậy được.
Tình cảm, có lẽ chưa đủ đậm sâu, nhưng có thể từ từ bồi đắp.
Ánh mắt Ratio dịu lại, thở dài thật khẽ.
Lúc ở dinh thự cùng cả hai người kia, Ratio thật sự đã rất vui vẻ.
Lúc đó anh không phải một ông già đã sống bao nhiêu kiếp người nữa, chỉ là một vị giảng viên khó tính thích làm khó học trò nhỏ của mình, rồi được người yêu lén lút nhắc nhở, nhưng vẫn cứ dung túng chiều chuộng anh vô cùng.
Thật sự, rất vui. Nên anh không kiềm chế được, tới đó thường xuyên hơn.
- Anh sẽ chấp nhận chuyện này ha?
- Anh đời này là một con thỏ dễ dụ, nên chắc là sẽ được thôi...-!!!
Ratio đột ngột đứng bật dậy, đứng sững một lúc.
Trán anh chợt lấm tấm mồ hôi, tay chân phát lạnh. Rồi ngay lập tức, anh dịch chuyển rời khỏi nơi này.
Huyết khế cảm ứng nguy hiểm anh hạ trên người Screwllum đang phản ứng dữ dội.
+++
R: Ngoài lề: Chủ tầng hầm nhà R đăng fic R nấu cho bản dưới hầm lên AO3 rồi :))))) Chắc sau sẽ vừa vẽ vừa đăng thêm fic :))))
Mở đầu là longfic charMC của fandom DTW, chắc cái sau sẽ là fic heo thì + pỏn cháy quần của VarFlins :))))
(Nói chứ R viết cho bản cũng kha khá :)))) Riết cũng chẳng nhớ rõ lắm :)))) Trong số đó có một Au Aventio Mafia Au khá là dảk, nhưng đó là còm của khách, R nhét trong sample thôi chứ không đăng đâu)
R bị tiền đình nặng nên không thể chơi bất cứ cái game open world nào ngoài HSR nên cũng lười đu fandom khác :)))) Mà tính R nó vậy, trót thích cái gì thì sẽ đu rất rất lâu, đẻ hàng cũng nhiều, tự đẻ tự vui :))))
Nhưng vì dòm R quá tự kỷ, nên chủ hầm nhà R bèn dụ R đăng fic lên AO3 đi, nhưng R bị lowtech, với dùng wattpad tầm 8-9 năm rồi, quen tay.
Nên bản bảo có thể giúp R đăng thay :)))) Sau này có thấy [RsC] trên AO3 cũng đừng ngạc nhiên, chuyện là zậy đó :))))
Bản bảo muốn gieo rắc nỗi đau cho thêm nhiều người :)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co