Phần 6.2
Trong bữa ăn, Keonho bỗng dừng lại.
"Phần của anh đâu?"
Juhoon nhìn xuống rồi đáp:
"Nè"
Trước mặt Juhoon chỉ là một tô mì ramyeon đơn giản nhưng đối với anh lại là một món rất hấp dẫn
Keonho nhìn anh một lúc.
Không hỏi thêm.
Sau khi ăn xong, cả hai cùng dọn dẹp. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày nhưng lại có gì đó, đảo chiều.
Đến lúc học bài, Juhoon bất ngờ đứng dậy.
"Chờ anh chút!"
Anh quay lại với hai ly nước.
"Của em nè"
Keonho nhận lấy.
"Là strawberry latte!!"
Cậu nhìn anh, không giấu được sự ngạc nhiên.
"Sao anh biết em thích cái này mà gọi vậy?"
Juhoon dừng lại một chút.
"Chỉ là tình cờ biết thôi"
Keonho nhìn ly nước, rồi lại nhìn anh.
Nhưng không hỏi thêm.
Cả hai tiếp tục với công việc còn dang dở, lặng lẽ chìm vào những trang sách.
...
Đến chiều muộn. Keonho đứng dậy, vươn vai.
"Đi kiếm gì ăn không?"
Không có tiếng trả lời.
Cậu nhìn về phía Juhoon.
Không biết anh đã gục xuống bàn từ lúc nào không hay.
Keonho khựng lại.
Cậu bước đến gần.
Ánh nắng chiều hắt qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt Juhoon. Cặp má hơi ửng, hàng mi khẽ run. Và không hiểu sao...tay cậu tự động đưa lên.
Chạm vào.
Mềm
Mịn
Cảm giác quen thuộc khiến Keonho đứng yên.
Một nhịp.
Rồi hai nhịp.
Cậu rút tay lại, khẽ thở ra.
Lặng lẽ dọn lại sách vở cho anh.
Rồi rời đi.
Đến khi Juhoon tỉnh dậy, căn phòng đã được dọn dẹp gọn gàng.
Tuy không còn ai ở đó.
Nhưng cảm giác ấm nơi má vẫn còn. Anh chạm nhẹ vào tim đập nhanh hơn bình thường.
Không cần nghĩ anh cũng biết là ai.
Ở dưới bếp, Keonho đang đứng đó. Quay lưng lại thì thấy đang Juhoon dừng ở cầu thang.
"Đi ăn không?"
Keonho quay lại.
Ánh mắt vô tình chạm nhau.
"Ừ"
Hai người ra ngoài khi trời vừa chập tối. Không khí dịu mát, đèn đường đã bắt đầu sáng lên. Họ bước cạnh nhau như mọi ngày. Lần này, cảm giác đã không còn hoàn toàn giống trước.
Khi đang đi ngang qua một con phố nhỏ, Keonho bỗng dừng lại.
"Sao vậy?"
Juhoon hỏi.
Keonho không trả lời ngay.
Cậu nhìn về phía trước. Một quán nước yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên không gian, khiến khung cảnh trở nên thơ mộng hơn.
"Chỗ này"
Juhoon khẽ nói.
"Anh từng tới rồi"
Keonho quay sang.
"Vậy sao?"
"Trước đây..."
Một khoảng lặng.
Juhoon nhìn vào trong quán rồi nói, rất nhẹ:
"Anh từng thấy em ở đó"
Keonho sững lại.
"Gì?"
"Em luôn ngồi gần cửa sổ"
"Lúc nào cũng chỉ gọi một ly strawberry latte"
Đột nhiên cả hai đều im lặng không nói gì thêm.
Và rồi, mọi thứ chợt trở nên rõ ràng.
Keonho khẽ cười.
"Vậy là anh biết em từ trước à...?"
Juhoon không phủ nhận.
Chỉ khẽ "Ừm"
"Nhưng anh cũng không nghĩ rằng"
"Sẽ có ngày chúng ta lại gặp nhau"
"Trong hoàn cảnh này"
Keonho nhìn anh.
Ánh mắt chậm lại.
"Em cũng vậy..."
Gió đêm thoảng qua.
Không mạnh, đủ để làm lay động một điều gì đó đã tồn tại từ rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co