Phần 7
Sáng thứ năm của tuần thứ ba, cuối tháng hè.
Không khí vẫn còn vương lại chút nắng quen thuộc, nhưng bầu trời đã dịu đi, mang theo cảm giác của những ngày đầu thu.
Juhoon và Keonho rời nhà khi phố xá còn chưa quá đông.
"Hôm nay lại tính đi đâu?"
Juhoon hỏi.
Keonho liếc nhìn anh một cái, rồi quay đi.
"Cứ đi rồi biết"
Anh không hỏi thêm như thể rằng anh đã quen với việc này.
Họ dừng lại ở một khu triển lãm nhỏ ngoài trời. Không quá ồn ào, cũng không quá đông người.
Ở giữa khuôn viên là một góc trưng bày đơn giản, những tấm bảng ghi lại câu chuyện của các cặp đôi, kèm theo những vật kỷ niệm nhỏ: một tấm vé cũ, một lá thư đã ố màu, hay chỉ là một tấm ảnh chụp vội.
Cậu đứng lại lâu hơn bình thường, anh cũng vậy. Ánh mắt anh dừng lại trên một tấm bảng nhỏ:
"Không cần phải nói ra, chỉ cần người đó vẫn ở bên cạnh, như vậy là đủ."
Cả hai không hẹn mà cùng đọc.
Rồi cùng im lặng.
Keonho khẽ quay sang, bắt gặp ánh nhìn của Juhoon.
Một giây.
Hai giây.
Cả hai gần như cùng lúc quay đi.
Chẳng rõ từ lúc nào, vành tai cả hai đã ửng màu đỏ hồng.
"Đi chưa?"
Keonho lên tiếng trước.
"Ừm"
Juhoon đáp, giọng thấp hơn bình thường.
Họ đi thêm một đoạn nữa.
Không khí giữa hai người có chút khác.
Không khó chịu, cũng không còn hoàn toàn bình thường.
Đột nhiên một tiếng sấm khẽ vang lên, kéo theo cơn mưa đổ xuống trong chớp mắt. Keonho lập tức lấy trong balo ra một chiếc dù.
"Lại đây"
Cậu mở ô, kéo Juhoon lại gần.
"Anh cũng có dù mà"
"Đi chung đi"
"...Ừm"
Khoảng cách thu hẹp.
Vai chạm vai.
Nhịp bước chậm lại theo tiếng mưa rơi.
Juhoon không nói gì chỉ khẽ nắm chặt quai túi, như để giữ nhịp tim của mình ổn định hơn một chút.
Đến trưa chiều, họ quyết định quay về.
Lúc này bầu trời vẫn còn mưa. Ánh nắng bị che khuất sau những tầng mây, khiến mọi thứ trở nên dịu hơn, trầm hơn. Con đường ướt phản chiếu ánh đèn mờ. Hai người vẫn đi cạnh nhau, dưới cùng một chiếc ô. Một lúc sau, Keonho lên tiếng:
"Lúc nãy"
"Sao?". Juhoon quay sang.
Keonho nhìn về phía trước, giọng chậm lại.
"Anh còn nhớ câu nói trên tấm bảng đó không"
"Anh nghĩ sao?"
Juhoon im lặng một chút.
Rồi đáp:
"Đơn giản là không nói ra thì không có nghĩa là người kia sẽ hiểu"
"Nhưng..."
Juhoon tiếp tục, rất nhẹ:
"Nếu thật sự quan trọng, thì dù không nói vẫn sẽ nhận ra"
Một khoảng lặng.
Tiếng mưa rơi đều đều.
Keonho không trả lời ngay, chỉ "ờ" một tiếng trong mơ hồ. Ánh mắt cậu chậm lại như đang ngẫm nghĩ về câu nói của anh.
Phần còn lại của quãng đường, cả hai đều im lặng. Không phải vì không có gì để nói, mà là vì, có điều gì đó vừa được chạm đến.
Sau buổi đi ấy, Keonho không nói gì thêm.
Cậu chỉ bước đi, ánh mắt lạc đâu đó phía trước.
Những lời của Juhoon cứ lặp lại trong đầu.
//Không nói ra...vẫn sẽ nhận ra//
Keonho khẽ thở ra.
Một cảm giác vừa rõ ràng, lại vừa khó gọi tên. Dường như điều cậu sợ không phải là Juhoon không hiểu. Mà là...chính cậu cũng chưa dám đối diện với nó.
Dọc theo con đường họ đang đi, mưa vẫn rơi, nhẹ, đủ để khiến lòng người không thể bình yên như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co