Truyen3h.Co

Gặp gỡ

Phần 8.1

thuviencualoairua

Về tới nhà, Keonho đưa ô nghiêng về phía Juhoon.

"Anh vào trước đi"

Juhoon chỉ khẽ gật rồi bước nhanh vào hiên.
Đợi anh vào hẳn, Keonho mới thu ô lại, bước theo sau. Cả hai đứng ở cửa, quần áo đều vương chút hơi ẩm của mưa.

"Tụi mình có nên đi ăn ngoài không?"

Keonho hỏi.

Juhoon nhìn ra ngoài, mưa vẫn đổ nặng hạt.

"Chắc"

Một nhịp

"Không nên"

Keonho "ừ" một tiếng.

"Vậy thôi ăn ở nhà"

Không ai nói thêm.

Nhưng lần này, cả hai cùng đứng trong bếp, không còn là một người làm, một người chờ. Keonho loay hoay với bếp, Juhoon đứng bên cạnh rửa rau, thỉnh thoảng đưa qua những thứ cần thiết.

"Cái này vậy được chưa?"

Juhoon hỏi, giọng không chắc chắn.

Keonho liếc nhìn.

"Dạ được rồi"

Một khoảng lặng.

Không gượng gạo.

Chỉ là rất yên bình.

Bữa ăn đơn giản nhưng lại mang theo cảm giác ấm áp lạ thường. Hai người ngồi đối diện, đôi lúc chỉ trao nhau vài câu nói ngắn, nhưng đủ để lấp đầy khoảng lặng.

"Anh ăn được không?"

"Được"

Keonho khẽ cười. Juhoon không đáp, nhưng ánh mắt dịu hơn một chút.

Ăn xong, Keonho đứng dậy trước.

"Em lên phòng trước nha"

Juhoon gật.

Anh ở lại, ngồi trên ghế sofa, mở sách đọc.

Đêm dần buông, ánh trăng mờ sau lớp mây, bầu trời nhuộm một màu tối trầm. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều bên ngoài.

Một lúc sau, Keonho bước xuống cầu thang. Bước chân còn hơi chập chờn vì buồn ngủ. Cậu định lấy nước nhưng rồi khựng lại, thấy Juhoon đang ngủ nghiêng người trên ghế sofa, tay chân co lại vì lạnh. Cuốn sách vẫn mở dở trên tay.

Keonho đứng đó vài giây rồi quay lại lên phòng.

Khi trở xuống, cậu mang theo một chiếc mền, nhẹ nhàng đắp lên người Juhoon.

Động tác chậm.

Cẩn thận.

Như sợ làm anh tỉnh giấc.

Keonho nhìn xuống.

Ánh đèn vàng hắt nhẹ lên gương mặt Juhoon.

Cảm giác bình yên và...dễ nhìn đến mức khiến người ta khó rời mắt. Cậu khẽ lẩm bẩm, gần như không thành tiếng:

"Ngủ cũng ngoan thật"

Một thoáng im lặng.

Rồi Keonho đứng thẳng dậy, quay đi.

Không nhìn thêm.
...
Sáng hôm sau Juhhoon mở mắt. Không gian vẫn mang theo cái lạnh của cơn mưa kéo dài suốt đêm. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn chưa tạnh. Khi quay lại, ánh mắt anh dừng trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh.

Một ly trà còn ấm và một tờ giấy.

"Em ra ngoài mua đồ chút rồi em về"

Juhoon đọc xong, khẽ gấp lại, bỏ vào túi áo.

Rồi cầm ly trà lên.

Nhấp một ngụm.

Ấm.

Nhẹ.

Đủ để lan ra khắp cơ thể.

Gần 11 giờ trưa, tiếng cửa mở vang lên.

Keonho bước vào.

Người ướt sũng.

Mưa lớn, gió mạnh khiến nước tạt khắp nơi, quần áo dính sát vào người. Juhoon lập tức đứng dậy, đi nhanh vào nhà tắm, lấy khăn rồi đưa cho cậu.

"Lau đi"

"Em cảm ơn"

"Không có gì"

Keonho bước lên phòng. Một lúc sau mới bước xuống.

Mái tóc còn hơi ướt.

Áo mới thay.

Juhoon đang ngồi ở dưới, nhưng khi nghe tiếng bước chân, anh vô thức ngẩng lên.

Khoảnh khắc đó ánh mắt anh khựng lại.

Nước còn sót lại làm mái tóc Keonho hơi rối, vài giọt nước trượt dọc theo cổ xuống, thấm qua lớp áo mỏng.

Đường nét cơ thể hiện rõ hơn bình thường.

Juhoon chớp mắt một cái.

Tim đập lệch một nhịp.

Anh lập tức quay đi...như chưa từng nhìn thấy gì.

Cậu vừa bước xuống vừa nói

"Mưa to thật"

Juhoon im lặng nhưng tay lại vô thức siết nhẹ ly trà. Hơi ấm đã nguội từ lúc nào mà anh vẫn chưa nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co