12.
Để thành thật nói chuyện, phải dùng rượu ướp lời ngọt đưa đẩy.
Trò chuyện ban đêm, những lời nhẹ nhàng tựa khúc ca.
Park YooChun là người thông minh. YoonHo bắt đầu từ ngày đó không về nhà, hơn nữa hằng ngày lại cùng JaeJoong đi học trong lòng hắn cũng đã thầm biết rằng, trên cơ bản hai người đã trở lại bình thường nhưng vẫn có gì đó là lạ.
Ba của YoonHo trên thực tế vẫn cảm thấy mình có gì đó thua thiệt YoonHo, mà chính mình làm ba còn thấy như thế thì bọn họ chỉ còn cách cho YoonHo đi đâu thì đi, chỉ cần anh không làm gì ảnh hưởng tới tiền đồ của mình hoặc những chuyện quá đáng thì cứ mặc kệ, bọn họ sẽ không can thiệp vào cuộc sống của anh. Tuy nhiên cũng có những lúc tuy vô tình nhưng thật ra là cố tình đưa anh giải quyết những vấn đề của bang nhằm giữ chân anh lại nhưng mục đích vẫn là rèn luyện con người anh, ba của YooChun tuyệt đối sẽ không cho đứa con của mình kế thừa bang phái cho nên tất cả mọi hy vọng đều đặt lên đứa con của bạn mình – Jung YoonHo.
"Rốt cuộc là nó đã 'biến mất' ở nhà người bạn nào của nó thế hả?" Đây là ngày thứ ba YoonHo bỏ đi, ba của YooChun hỏi, dần dần bất mãn với cái suy nghĩ của chính mình "Không phải là nhà cô em nào đấy chứ?"
"Không phải đâu ạ." YooChun vội vàng phủ nhận "Là một người con trai cùng lớp." Tuy so với con gái là đẹp hơn rất nhiều. YooChun trong lòng thì thầm câu cuối.
"Nó đúng là đứa không còn thuốc chữa, làm gì cũng phải nghĩ cách để nó quay về, dù sao nó còn phải về để tiếp tục sự nghiệp của nhà chứ... Ba có thể không quan tâm tới người kế nhiệm như bây giờ là bởi vì ba đã nhắm nó ngay từ đầu rồi."
YooChun trầm mặc, ba hắn vẫn cảm thấy mình thua thiệt ba của YoonHo cùng YoonHo cho nên mới cố tình để YoonHo làm người thừa kế.
"Con nghĩ chúng ta không cần lo lắng nhiều đâu, chuyện thừa kế cũng không gấp gáp mà, sức khỏe của bác trai vẫn còn tốt chán mà..."
"Nhưng mà... cứ để cho nó tự do tự tại mấy ngày nay, chờ lúc nó tự giác quay trở về để thừa kế là một chuyện khó khăn vô cùng." Ba của YooChun chán nản nói.
YooChun không muốn nói nữa, đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút đăm chiêu.
***
"YooChun, đến sớm thế." JaeJoong từ cửa lớp bước tới chỗ của mình, vừa ngồi vừa chào YooChun.
"JaeJoong hyung, anh cũng tới sớm thế." YooChun cười nói, đồng thời ý thức được ánh mắt bất mãn của YoonHo đang bắn về phía mình.
Gì thế này, một câu nói với tôi câu cũng kiệm lời thế mà lại có thể chủ động chào hỏi YooChun vui vẻ thế kia.
"Park YooChun! Ra ngoài mau!" Ngoài cửa lớp lòi ra một cái đầu tròn, là Kim JunSu. Sau đó cái đầu ấy nhanh chóng biến mất.
"Gì thế..." Khuôn mặt đang mỉm cười của YooChun có chút đơ ra, bất mãn nói "Sắp vào học rồi, trên thế giới này sao lại có loại người vô lo vô nghĩ thế này chứ.." Nói tới nói lui rốt cuộc hắn cũng phải nhấc mông lên, lê bước ra ngoài.
JaeJoong nhìn bóng lưng của YooChun, giống như biết được gì đó thì bật cười.
Cho dù cậu luôn đối xử với bạn bè rất hẹp hòi nhưng vẫn sẽ có một người, như là ngoài ý muốn, xuất hiện để rồi phá vỡ đi sự kiên trì của chính cậu.
***
Trước giờ tan học của trường.
Bởi vì chủ quán bar của YoonHo nói rằng quán bar mới sửa chửa do đó ngày đầu tiên phải đi làm trước tám giờ, mọi người phải chuẩn bị dọn dẹp một chút cho nên YoonHo phải về sớm nhưng đối với anh mà nói, về sớm không là vấn đề gì to tát cả, chỉ là anh không được về cùng JaeJoong.
YoonHo thở dài, mấy ngày nay dường như anh đã thở dài cảm thán gần hết cả cuộc đời anh rồi. Chán nản xách ba lô trên vai, YoonHo lê bước rời khỏi trường học.
***
Lúc YoonHo về tới nhà thì phát hiện trong nhà một mảng tối đen như mực, không để YoonHo đang tò mò nghi hoặc mở đèn thì một cơ thể mềm mại tròn tròn đã lao tới ôm chầm lấy anh.
"JaeJoong...?" YoonHo vô cùng ngạc nhiên bởi JaeJoong chưa bao giờ chủ động ôm anh như ngày hôm nay.
Người trong lòng không nói gì nhưng anh cảm nhận được những giọt nước nóng hổi rơi trên vai áo mình.
"JaeJoong? Cậu khóc sao?" YoonHo nâng cằm cậu lên buộc cậu phải rời mình ra một chút, mở đèn nhìn về mặt cậu.
Gương mặt kiều diễm giờ đây nhạt nhòa nước mắt, hàng mi dài thấm ướt những giọt lệ long lanh.
"Cậu đi đâu thế? Sao không nói một tiếng nào vậy hả..." Âm thanh yếu ớt có chút nghẹn ngào.
YoonHo ngây ngẩn cả người, tâm vì những lời này lập tức tràn đầy năng lượng đập mạnh dữ dội, miệng bất giác cong lên thành một nụ cười.
"Thì ra là vì chuyện này..."
"Cười gì chứ hả?" JaeJoong tức giận "Tôi còn tưởng cậu lại..."
YoonHo nghe thế thì ôm choàng lấy cậu "Tôi chỉ đi làm thêm thôi, xin lỗi... JaeJoong... Xin lỗi vì chưa nói với cậu một tiếng đã đi như thế... Đừng khóc nữa nhé."
"Tôi không có khóc!" JaeJoong cãi cùn không chịu thừa nhận, trừng to mắt lên mà nói dối trắng trợn.
Cậu không biết mấy tiếng qua cậu lại nghĩ cái gì, cứ nghĩ đến chuyện anh rời cậu, nghĩ đến chuyện anh quay về nhà mình, nghĩ đến chuyện anh không quan tâm cậu nữa, nghĩ đến chuyện anh nghi ngờ cậu...
Đã muốn ngừng lại nhưng không được, JaeJoong ngày càng sợ hãi khi thấy mình càng lúc càng ỷ vào YoonHo, sợ hãi khi mình càng lúc càng trở nên yếu đuối.
"Được rồi, là JaeJoong không có khóc..." YoonHo vừa cười vừa vuốt tóc cậu.
JaeJoong đẩy YoonHo ra, cảm thấy hành động vừa rồi của mình thật đáng xấu hổ vì thế cúi đầu không dám nhìn thẳng YoonHo.
YoonHo cũng phát hiện ra điểm ấy, tâm tình bây giờ của anh tốt đến nổi dường như có thể bay cao qua tận trời mây tuy là đau lòng khi thấy nước mắt của cậu nhưng khi nghĩ tới đó là vì mình thì anh lại bật cười ngu một mình.
"Tôi đói bụng quá." YoonHo nói, giọng đệiu nũng nịu nhưng rất thích thú.
"!" JaeJoong ngẩn ra, vừa rồi cậu ngồi suy nghĩ lung tung hình như là quên nấu cơm mất rồi.
YoonHo tất nhiên là biết chuyện ấy nên mới nói "Hình như chúng ta chưa bao giờ ra ngoài ăn cơm cùng nhau, cùng đi nào!"
JaeJoong khẽ gật đầu.
***
"Cậu là... thằng ngốc! Cậu... sao ngày đó có thể nói tôi như thế chứ!"
YoonHo lẳng lặng nhìn về phía JaeJoong mới uống hai ly bia mà bắt đầu la hét nói chuyện không ngừng kia, là bia đấy nhé! Không phải cậu ta làm thêm trong quán bar hay sao mà... Đây là bộ dạng của người làm thêm ở quán bar à?
"Nhìn gì mà nhìn?! Sao cậu lại biết... chuyện đã xảy ra với tôi..." JaeJoong hai mắt mơ màng nhưng nói chuyện lại rất có trật tự, nghiêm túc "Cậu không biết... cậu quá đáng thế nào đâu... sao cậu có thể nói như thế...? Sao có thể đổ oan tôi như thế hả..."
YoonHo bất đắc dĩ nhìn JaeJoong, đưa tay tính dìu cậu đứng dậy, may mà bây giờ không phải giờ ăn tối nên quán ăn không có nhiều người quá.
"Khốn khiếp..." JaeJoong hất tay YoonHo ra "Cậu thật quá đáng..."
"Rồi rồi... tôi quá đang." Anh nói. Mặc cậu say khướt, may mà đây là loại bia ít độ cồn, dù sao cũng tốt vì cậu còn có thể đi đứng được "Chúng ta về nhà... ngoan nào...." Chẳng hiểu thế nào mà Jung YoonHo anh lại có thể dùng giọng điệu này mà dụ dỗ người khác.
Thật vất vả hai người mới về tới nhà, JaeJoong vừa gặp giường là ngủ thẳng cẳng, YoonHo giúp cậu cởi bỏ áo khoác, âm thầm hạ quyết tâm sau này không cho cậu đụng vào rượu bia nữa, sau đó cũng nằm xuống, ôm JaeJoong vào lòng.
JaeJoong hơi trở mình, cúc áo sơ mi không biết từ lúc nào đã mở hai cái trên làm cổ áo lệch qua một bên lô ra xương quai xanh hoàn mỹ cùng bả vai trắng nõn, làn da mịn màng vô cùng.
YoonHo nhìn thấy, phản ứng đầu tiên là buộc mình phải rời mắt ra khỏi nó nhưng cái chính là anh không thể nào di chuyển tầm mắt mình được. Anh bỗng dưng nhớ lại ngày đầu tiên mình tới nơi này đã nói sao với JaeJoong:
"Cho cậu hai lựa chọn: thứ nhất, cậu ngủ dưới sàn, tôi ngủ trên giường. Thứ hai... Chúng ta cùng ngủ trên cái giường nhỏ này, cho dù bây giờ cậu có đủ sức để bắt tôi nằm dưới sàn thì nửa đêm tôi cũng mò dậy mà leo lên giường thôi. Nhưng mà, tôi cũng không dám cam đoan đêm khuya, nửa tỉnh nửa mê nhìn khuôn mặt xinh đẹp này của cậu tôicó thể giữ vững được lý trí đâu nhé người đẹp~"
Tuy rằng lúc ấy rõ ràng là ức hiếp cậu, chính anh còn cảm thấy nó bình thường chẳng sao cả nhưng bây giờ anh lại thấy rằng, những lời nói đó cứ như là lời tiên đoán vậy, sau đó lại thật sự lo lắng cho con người ngủ dưới sàn nhà.
"Ba à..." JaeJoong trong mơ vô thức kêu lên, đánh gảy dòng suy nghĩ của YoonHo.
YoonHo nhớ mang máng lúc trước JaeJoong nằm mơ cũng hay gọi như thế, anh đưa tay ra sau gáy cậu, hơi dùng sức đem đầu cậu nhẹ nhàng nhích lại gần trong ngực mình.
"YoonHo..."
YoonHo nghe được lời cậu gọi tên mình trong vô thức, ngây ngẩn cả người, cảm giác này có phải là hạnh phúc không...
"...Khốn nạn." JaeJoong tiếp tục lầm bầm.
YoonHo bật cười.
Sự ngang ngược của tôi trước mặt cậu đều ngoan ngoãn biến mất hết cả rồi.
Cả sự kiêu ngạo của cậu trước mặt tôi cũng trở thành dịu dàng rồi đấy...
YoonHo bỗng nhớ tới quá khứ đau khổ của JaeJoong, ngực lại nhói lên, theo bản năng lần xuống cầm lấy cổ tay trái cậu, dịu dàng vuốt nhẹ tránh chạm vào vết thương.
"JaeJoong à, xin lỗi..." Chẳng những anh không thể giúp gì cho quá khứ cậu mà còn làm cho JaeJoong, người vẫn ở bên cạnh anh bị tổn thương "Sau này... sẽ không bao giờ tái phạm nữa..."
YoonHo xác định với chính mình như thế, sau đó khẽ hôn vào trán cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co