Truyen3h.Co

Gặp Ma - YUNJAE

13.

yunjaearchive


Nhớ một người liệu có giống sảy chân nơi hố sâu vô tận không?

Những sợ hãi cùng cô độc ấy phải chăng đang đè nặng đôi vai này?

Lúc JaeJoong tỉnh dậy thì thấy đầu mình rất đau, nhớ tới chuyện xảy ra hôm qua, cả người cậu đờ ra. Bởi cậu không có la hét om sòm gì, say đến bất tỉnh nhân sự nên những gì nói hôm qua cậu đều quên sạch sẽ. Thất ra JaeJoong cũng muốn quên hết tất cả đi...

"Uh... còn sớm mà." YoonHo vốn đang ngủ bên cạnh JaeJong vì động tác của cậu nên cũng dần tỉnh dậy.

"Hả? Ừm..." JaeJoong có hơi xấu hổ ư hư một tiếng sau đó bước xuống giường chuẩn bị đồ ăn sáng.

Sau khi ăn xong, hai người cứ ngồi đừ như thế không biết phải mở miệng thế nào.

JaeJoong còn suy nghĩ, nhớ tới lời nói của MinKi "Nếu cậu đi thì cậu sẽ không nợ tôi gì nữa." rất có hiệu lực, cậu không muốn nợ anh ta cho nên...

"Tôi muốn quay lại làm thêm..." JaeJoong bỗng dưng nhắc lại với YoonHo, nhìn lại hình như cậu đã nghỉ gần một tuần rồi.

YoonHo nghe xong những lời này quả nhiên khuôn mặt chuyển sang khó coi vô cùng.

"Không cần đi."

'Tôi vì muốn trả hết nợ nần cho anh ta nên mới..." JaeJoong nói giữa chừng thì ngừng lại "Không như cậu nghĩ đâu."

"Tôi biết."

"Không, cậu không biết."

"Tôi biết, JaeJoong." YoonHo nhìn thẳng vào mắt JaeJoong giống như muốn nhìn thấu tận tim gan cậu "Tôi đã biết rồi..."

JaeJoong ngây dại, cậu bây giờ không biết nên phản ứng thế nào nữa... Anh... đã biết sao? Toàn bộ? Cái quá khứ dơ bẩn ấy, cái quá khứ mà cậu vĩnh viễn không thể thoát được, nó như cục đá đè nặng tâm trí cậu, anh đã biết toàn bộ...?

YoonHo chậm rãi bước qua chỗ của JaeJoong, nhìn bộ dạng không còn hồn phách nào của cậu thì anh lại muốn ôm cậu vào lòng.

"Không nên chạm vào tôi."

Tay anh chỉ còn một chút nữa là có thể chạm vào cậu.

"Cậu... có thấy tôi... dơ bẩn không?" JaeJoong cố gắng không cho nước mắt mình rơi xuống, cậu cảm thấy khi mình nói câu này dường như đã đem lòng tự trọng của mình dẫm nát dưới chân.

"Nhớ kỹ lời tôi này JaeJoong... Tôi muốn sau này không có lần thứ hai nghe cậu nói thế này nữa." Giọng điệu YoonHo không được tốt, tất nhiên là vì đang tức giận "Nếu để tôi nghe thế một lần nữa, tôi sẽ..."Nói tới đây thì anh chẳng thể nào nói tiếp được nữa bởi từ trước tới giờ anh không có cách nào trừng phạt con người trước mắt mình.

"Sẽ làm sao?" JaeJoong mờ mịt hỏi.

"...Cưỡng hôn cậu." YoonHo bất mãn đội lốt hung ác, không chút suy nghĩ nói.

JaeJoong đỏ mặt, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên, đôi môi đỏ mọng mê người hấp háy nửa ngày vẫn không nói được từ nào.

Hai người vốn rất ăn ý về việc tránh đề cập chuyện nụ hôn ở phòng y tế bởi vì có nói cũng chẳng xong, xấu hổ thế cơ mà nên cả hai đều im lặng tránh nói tới chuyện này. Ai biết YoonHo sẽ phán một câu xanh rờn như thế làm cho chuyện ngày hôm đó cứ tua đi tua lại trong đầu cậu.

Nụ hôn kia... Tính thế nào đây...

"Tóm lại không được làm ở đó." YoonHo quay trở về đề tài cũ.

"Tôi phải đi." JaeJoong kiên trì bảo vệ ý kiến của mình.

"Cậu..." Môi anh giờ đây đã nhếch lên thành một nụ cười lạnh, rõ ràng anh đã bị những lời này của JaeJoong chọc giận.

"YoonHo à, cậu không hiểu đâu. Tôi không muốn nợ anh ta, cũng không cho phép mình như thế, tôi phải trả nợ. Anh ta nói đi sẽ trả hết nợ, sau này sẽ không bị anh ta yêu cầu này nọ nữa. Tôi phải đi, cậu hiểu không?" JaeJoong cố giải thích, cậu muốn anh hiểu ý nghĩ của chính mình.

YoonHo không nói gì, không phải anh không biết suy nghĩ của cậu nhưng anh không tài nào để JaeJoong một mình xuất hiện cùng một người đàn ông khác ngoài phạm vi của anh.

"Anh ta... thích cậu." Mãi một lúc YoonHo mới nói ra được câu này.

"Tôi biết." JaeJoong sao lại không biết điều đó... "Cho nên tôi càng không thể không đi."

JaeJoong nhìn vẻ trầm mặc xem như là ngầm đồng ý của YoonHo thì chậm rãi vươn tay, chỉ sợ cậu không biết khuôn mặt mỉm cười dịu dàng của mình lúc này như thế nào khi nhẹ nhàng xoa mặt YoonHo, YoonHo cũng đưa tay chạm vào bàn tay cậu, khẽ vuốt nhẹ, ánh mắt nhìn thẳng vào JaeJoong, cuối cùng vẫn phải hỏi một cậu.

"...Nhất định phải đi sao?"

JaeJoong hơi gật đầu. YoonHo bất đắc dĩ thở dài, anh phát hiện gần đây, càng lúc anh càng không có cách nào chống đối lại con người trước mắt mình...

***

"Rốt cuộc cậu cũng quay lại..." MinKi nhìn thấy JaeJoong xuất hiện trước quan bar của mình, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là mỉm cười chào đón cậu.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, cậu cùng Jung YoonHo thật sự đã cùng nhau nói chuyện đó.

"Mau chuẩn bị đi nào." Nói xong, MinKi đi vào ngồi lại chỗ của mình, đây là vị trí tốt nhất để ngắm nhìn mọi thứ.

"Chúng ta có nói, ba tháng... Tôi làm trong đây ba tháng là không nợ gì anh nữa." JaeJoong xác nhận nói.

MinKi gật đầu.

...Có hơi lâu. JaeJoong cau mày.

"JaeJoong, tuy rằng không biết mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì... Nhưng tôi muốn cho cậu biết rằng, cho dù có chuyện gì đi nữa cậu đều có thể tìm tôi, tôi sẽ bảo vệ cho cậu." MinKi nhìn thẳng vào mắt JaeJoong, ánh mắt thật sâu cứ như muốn nuốt chửng lấy cậu.

"Xin anh..." JaeJoong nét tránh ánh mắt anh ta "Không cần phải cố chấp như thế đâu..." Tôi sẽ biến mất, tôi lựa chọn biến mất.

Khi đó cũng là hoàn cảnh giống vậy, cách suy nghĩ của cậu vừa mới tìm đến cái chết y như vậy, cũng cố gắng tới gần cậu – lúc đó giống một con nhím đang xù lông phòng vệ.

Cậu chẳng có khả năng báo đáp anh ta, biết rõ suy nghĩ của anh ta nhưng vẫn là không thể, cũng chẳng thể báo đáp gì đâu.

Vì thế nên lúc ấy cậu chọn biến mất, hoàn toàn biến mất.

Thời gian tan tầm rất nhanh tới tám giờ, JaeJoong vẫn chậm rãi bước ra khỏi quán bar.

MinKi có chuyện muốn nới với cậu nên mới gọi cậu lại.

"Chúng ta có chuyện cần nói, tôi có một chuyện muốn hỏi cậu."

JaeJoong dừng bước, bộ dạng lãnh đạm hỏi "Chuyện gì?"

"Chúng ta cùng đi ăn tối né, cậu hẳn chưa ăn đúng không?"

"Không được, tôi phải về." JaeJoong từ chối, sau đó trong đầu hiện lên khuôn mặt đẹp trai nhưng lại nũng nịu than đói, không khỏi bật cười.

Mọi vẻ mặt của JaeJoong MinKi đều thấy được, anh ta không nói gì nữa, chỉ nhìn cậu mà thôi.

"Thế... tôi đi trước." MinKi trầm mặc, JaeJoong không để ý tới điều đó, nói xong xoay người bước tiếp.

MinKi năm lấy cổ tay cậu không cho cậu đi "Đợi đã..."

"Đau!" Bởi vì miệng vết thương chưa lành nên JaeJoong phải nhíu mày nói.

Anh ta ngẩn ngơ sau đó lập tức kéo cổ áo cậu lên, ánh mắt gắt gao nhìn về phái miếng băng trắng xóa.

"Chỉ là không cẩn thận nên bị thương, anh đừng nghĩ nhiều..." JaeJoong lập tức rút tay về, đem tay áo kéo xuống.

"JaeJoong..." MinKi nhìn vào hai con ngươi cậu, nơi đó bình lặng như hồ nước trong suốt mùa thu "Đừng làm cho tôi hối hận. Đừng làm cho tôi hối hận vì đưa người con trai đó đến bên cạnh cậu."

Thông minh như JaeJoong lập tức hiểu được làm thế nào YoonHo biết được quá khứ của mình, cậu do dự mở lời.

"...Dù thế nào cũng cảm ơn anh..."

"Đối với tôi cậu không cần phải nói hai chữ đó đâu."

"Không... Tôi không muốn nợ anh, tôi còn không thể trả nổi." JaeJoong nói như thế đây.

MinKi nhìn biểu tình kiên định của cậu chỉ có thể thở dài.

"Ngày mai cho cậu nghỉ một ngày." MinKi bỗng dưng nói thế.

"Vì sao?" Cậu thật sự không biết lý do, chẳng phải anh ta bảo cậu phải đến đủ bảy ngày còn gì...

"Bởi tối mai tôi không thể tới đây nên cậu cũng không cần tới."

"Tôi đến đây không phải hát cho mình anh nghe." JaeJoong lập tức phản bác, cậu không thích cách nói này.

"Ngay cả một chút ảo tưởng cậu cũng không cho tôi sao?" MinKi chăm chăm nhìn cậu, giọng điệu coi bộ như đang nén giận nhưng nghe thật bình thản.

JaeJoong không nói gì, chỉ im lặng. Con người này luôn có biện pháp khiến cậu khuất phục.

"...Tôi về đây." JaeJoong né tránh ánh mắt nhìn mình không chút che dấu nào của anh ta, rời khỏi quán bar coi như là đồng ý ngày mai không tới đây.

Quên đi, dù sao như thế cậu cũng rất vui và thoải mái. Nhưng thật ra thời gian rảnh rỗi cậu có thể tới quán bar của YoonHo nhìn anh làm việc. Lại nói nữa, JaeJoong vẫn không biết anh làm gì ở quán bar bởi lúc anh nói anh làm ở đó thì có hơi giấu diếm điều gì đó, nếu soi về tính cách của Jung YoonHo, làm phục vụ là chuyện không thể nào...

Lúc này trong đầu cậu bỗng nhiên nảy lên một suy nghĩ: không bằng đừng nói cho anh biết gì hết, dọa anh một chút cũng không sao. Đột nhiên cậu muốn chơi đùa, tuy biết hành động cùng suy nghĩ của mình có chút ngây thơ nhưng cứ nghĩ tới vẻ mặt YoonHo lúc cậu xuất hiện thì cậu cứ hồi hộp không thôi.

Trên đường về nhà, ánh đèn hai bên cứ rọi những thứ ánh sáng mờ nhạt hắt xuống mặt đường, những chiếc xe phóng nhanh qua xé tan sự im lặng để rồi bầu không khí lại tiếp tục chìm vào trầm mặc... Thời tiết lạnh dần, JaeJoong kéo cổ áo lên cao... Cái loại cảm giác khi ở nhà có người đợi mình thật sự rất tuyệt, nhưng vì tuyệt nên làm cho cậu thấy nó thật xa xỉ, thấy bất an vô cùng... Cậu không thể nào chịu đựng một mình nữa rồi, dần dần trở nên yếu đuối.

Từ ngày biết tên Jung YoonHo, cậu thay đổi nhiều lắm, nhiều đến nổi khiến cậu sợ hãi.

Cậu trước kia không hề biết rằng mình lại có thể trẻ con tới nỗi muốn tạo cho người khác một bất ngờ vui vẻ thế này, không biết con người mình lại có thể từ bỏ cái kiêu ngạo để rồi dựa dẫm vào người khác, không biết rằng người kia chỉ nói có mấy câu mà cảm thấy như cả thế giới của mình như sụp đổ.

Làm sao bây giờ... YoonHo... Làm sao bây giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co