Truyen3h.Co

Gặp Ma - YUNJAE

14.1.

yunjaearchive


Cậu từng nói mình đối xử với bạn bè rất hẹp hòi,

Nhưng thế giới này luôn xảy ra những chuyện ngoài ý muốn.

Quán bar là nơi ăn chơi trác táng, không khí nơi này với nơi làm thêm của JaeJoong không giống nhau chút nào, ngay cả kích thước cùng quy mô cũng rất khác so với Locus. Bởi nơi làm của JaeJoong dù sao cũng là nơi tụ tập của các thành viên cho nên con người ở cả hai nơi khác nhau rất nhiều. Dù sao cũng chỉ cần bỏ tiền là có thể vào nên con người ở đây phức tạp hơn rất nhiều, khách ở đây so với Locus lại càng kỳ bí.

Ngồi trong góc là mấy vị khách đang uống rượu, còn có những cô gái eo thon gợi cảm để hở cả lưng áo ở bên ngoài sàn nhảy, giống như có một mặt khác luôn được ẩn giấu, bất cứ lúc nào đều có thể lộ ra ngoài hoặc vĩnh viễn che dấu trong cơ thể, huyền bí khiến cho người ta cảm thấy bất an.

JaeJoong bắt đầu tìm kiếm thân ảnh của YoonHo nhưng tìm mãi vẫn không thấy.

Đúng là nơi này mà, ngày hôm qua cậu còn vờ lơ đãng xác nhận thì đúng là nơi này mà, không thể nào lầm được.

Nhất định sẽ xuất hiện thôi mà, chờ chút xíu thôi, JaeJoong tự nói với chính mình như thế.

Chỉ chốc lát sau, âm nhạc bỗng dưng thay đổi.

Những đôi nam nữ đang ngảy cũng phải dừng lại, hướng mắt tập trung nhìn lên sân khấu, khi thân ảnh quen thuộc xuất hiện, tiếng hoan hô đồng loạt vang lên.

Là YoonHo!

Trên sân khấu, YoonHo đang theo từng giai điệu của âm nhạc mà nhảy, đây là một vẻ đẹp JaeJoong chưa bao giờ được nhìn thấy hơn nữa lại còn có vũ đạo nhẹ nhàng nhưng lại tràn đầy năng lượng. Cậu cảm thấy dường như sau lưng YoonHo còn có cánh, có thể bay lên trời bất cứ lúc nào. Anh vẫn đẹp trai bức người như thế, dưới ánh đèn sân khấu dường như anh đang tỏa ra ánh hào quang rực rỡ...

JaeJoong chưa bao giờ biết YoonHo nhảy giỏi đến thế, cậu chỉ có thể đờ người nhìn anh ở xa, ngơ ngác ngắm một Jung YoonHo đang tỏa sáng, ngay cả chớp mắt cũng không dám.

Nhảy được một lúc thì YoonHo đi xuống, JaeJoong theo phản xạ né mình vào bóng khuất.

YoonHo cười cười cùng những vị khách ở đó, đảo mắt một hồi thì ngạc nhiên khi thấy thân ảnh của JaeJoong, mà ngay lúc YoonHo thấy cậu cũng chính là lúc cậu đang trốn mình cứ như bóng ma. YoonHo chậm rãi bước thẳng tới nơi đó, quả nhiên là JaeJoong.

"Sao cậu lại ở trong này?"

"Ưm..." JaeJoong bỗng dưng không biết trả lời thế nào nữa, chỉ cảm thấy hai má mình nóng như lửa đốt "Bởi hôm nay không đi làm nên tôi muốn... ghé xem cậu..."

"Cậu làm sao thế?" YoonHo áp sát mặt vào JaeJoong, bắt đôi mắt đang trốn tránh của cậu phải nhìn thẳng vào mình. Anh phát hiện tháo độ vừa rồi của cậu có gì đó hơi kỳ quái, vừa nãy hình như lúc anh nhìn thấy cậu là lúc cậu đang trốn anh thì phải.

"Tôi..." JaeJoong kích động né tránh khuôn mặt đẹp trai đang ngày một gần của YoonHo, thậm chí cậu còn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả vào má mình, bỗng dưng cậu lại nhớ tới người con trai vừa nãy ở sân khấu dường như tỏa ánh hào quang cùng người con trai đang gần mình đây là một thì càng thêm lúng túng, không chút suy nghĩ mà mở miệng "Đừng gần tôi như thế, tim tôi không thể thở nổi mất."

YoonHo sửng sốt, sau đó là mỉm cười.

"Tôi vừa rồi rất đẹp phải không?"

JaeJoong nghe thế thì thấy hối hận với lời nói vừa rồi nhưng lúc nhìn thấy vẻ mặt gian tà của YoonHo, cảm giác không muốn mình bị thua kém của cậu lại nổi lên, theo bản năng đưa lưỡi liếm lên đôi cánh hoa phấn nộn của mình.

YoonHo nhìn thấy cảnh này thì cứ như là bị dụ dỗ, cứ như là bị quyến rũ, cứ từ từ nhích tới gần, từng chút từng chút hôn lên môi cậu. JaeJoong cũng giống như bị anh thu hút nên không phản kháng, chỉ ngơ ngác nhìn khuôn mặt phóng đại của YoonHo gần mình rồi cũng chậm rãi nhắm mắt...

Âm nhạc sớm bắt đầu nổi lên, mọi người bắt đầu nhảy thì nhảy tiếp, uống thì uống tiếp, không ai để ý tới hai con người đang hôn nhau njơi góc tường.

Qua một hồi lâu, YoonHo mơi thả JaeJoong ra, hai người cùng nhau thở gấp.

"...Sao thế?" JaeJoong nhẹ nhàng hỏi.

"Không biết, chỉ là cơ thể muốn thế mà thôi."

"Như thế... là không bình thường rồi..." JaeJoong ngước mắt nhìn YoonHo.

"..."

"Nhưng mà..." Cậu mấp máy môi "Tớ không ghét nó đâu..."

YoonHo tròn xoe mắt ngạc nhiên, sau đó đem JaeJoong ôm thật chặt trong vòng tay.

Người khác vốn chẳng ai để ý tới màn hôn này nhưng tất cả đều được một người đàn ông mặc vest đen nhìn thấy toàn bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co