14.2.
"Cái gì?!" Park MinChul – ba của Park YooChun đập bàn kích động, sắc mặt u ám đến đáng sợ, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tên thuộc hạ mặc vest đen... YooChun đứng một bên mà đổ mồ hôi lạnh.
"YoonHo sao lại có thể cùng một thằng con trai khác..."Nửa câu sau ông bị nghẹn trong miệng, nói thế nào cũng không ra được.
"Ba à..." YooChun muốn mở lời giải hòa.
"Con câm miệng!" Park MinChul nổi giận đánh gảy lời nói của YooChun "Lúc trước ba đã nói đem nó về nhà sớm! Như thế thì tốt rồi..."
YooChun không muốn nói gì nữa, trong lòng thầm cầu nguyện cho YoonHo cùng JaeJoong.
"...Không được, ba phải nói cho đại ca biết mới được." Ông đi qua đi lại trong phòng một lúc rồi nhịn không được bước thẳng tới phòng của ba YoonHo.
"Thật không..." Jung JoongHoon nhàn nhã đem bình phun nước tưới cây bỏ sang một bên, thản nhiên hỏi.
"Anh còn có thể hỏi 'thật không' sao?! Đó là con anh đấy!" Park MinChul tức giận giật lấy bình phun nước. Thật sự đúng là Hoàng đế không vội thái giám gấp đến chết...
"Yên tâm đi MinChul... Tôi đối với YoonHo không hề hoài nghi gì cả, nó bên bao nhiêu đứa con gái lòng tôi cũng đã tính hết rồi, tôi quá hiểu nó mà. Bây giờ nó chỉ là đang hiếu kỳ, chơi đùa một chút thôi... Cần gì mà chú sốt ruột thế?"
Park MinChul bỗng dưng nhận ra điều này, đúng là chỉ có cha mới là hiểu con mình nhất, hơn nữa ông còn có thể giải thích nguyên nhân của YoonHo nữa chứ.
"Được rồi, em đã hiểu." Rốt cuộc Park MinChul cũng có thể bình tĩnh trở lại, sau đó ông rời khỏi phòng. YooChun theo sau ông cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng lập tức lại lo lắng, lấy tính cách của ba hắn nhất định, ông nhất định sẽ tiêu diệt những thành phần không thể xác định được trong cuộc sống, hắn nhất định không quên chuyện này, JaeJoong hyung... nói không chừng anh sẽ nguy hiểm lắm đấy.
YooChun đang nghỉ ngợi thì lão quản gia bỗng dưng xuất hiện, cung kính nói.
"Cậu chủ, có một vị khách tên Kim JunSu muốn tìm cậu."
Kim JunSu?? YooChun ngốc lăng, sao cậu ta biết chỗ này? Vì sợ bại lộ thân phận đại ca của băng nhóm xã hội đen nên hắn không để lại địa chỉ nhà ở trường, cũng chưa mời người bạn nào về nhà, thế sao nó lại biết được?
"Yah~" Vội vàng bước ra phòng khách, vừa mở cửa thì gặp JunSu đang rất tự nhiên chào hỏi.
"Sao cậu biết nhà tôi?"
"Tớ hỏi JaeJoong hyung, JaeJoong hyung bảo là YoonHo hyung biết, thế là tôi hỏi hyung ấy." JunSu thành thực trả lời.
YooChun bất đắc dĩ vò rối tóc "Ngày cuối tuần cậu lại đến đây muốn làm gì hả?"
"Tìm cậu rủ đi chơi..." JunSu bày ra bộ dạng tất nhiên.
"Tôi không đi."
"Ê! Sao lại như thế được?! Tớ đã cố tình tới đây rồi mà..."
"Tôi không mượn."
"Cậu đi hay là không đi?" JunSu đè thấp âm thanh, nó vốn không phải là loại người nhẫn nại, trong bất cứ trường hợp nào cũng thế cho nên bây giờ nó mới cố chịu đựng hỏi lại lần cuối cùng.
"Tôi nói tôi không đi." YooChun kiên quyết nói.
"Nguyên nhân?"
"Vì không muốn đi, chẳng có nguyên nhân nào cả." Lời còn chưa nói xong thì cảm giác được cánh tay mình một cơn đau đớn, YooChun nhịn không được hét lên một tiếng nhưng sợ người đến xử lý JunSu nên đành nhịn xuống, hất cánh tay đang bị JunSu cắn ra.
"Cậu điên rồi!" YooChun quát, bỗng dưng lại thấy đôi mắt nó lấp lánh vài giọt nước mắt.
"Do tớ chỉ làm theo ý mình, cậu căn bản từ trước tới giờ chưa xem tớ là bạn cả..." Nói xong không quay đầu lại rời đi, để lại một YooChun đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nó, nửa ngày vẫn chưa động đậy được chút nào.
JunSu không tìm hắn nữa, giải lao cũng không thấy khuôn mặt bầu bĩnh tới tìm mình, giờ nghỉ trưa cũng không thấy bóng dáng nó đi xuống căng tin, người hay theo hắn ra về cũng chẳng thấy đâu.
Đáng lẽ hắn phải thấy thoải mái chứ? Dù sao cũng đã có được cuộc sống yên bình như mong muốn rồi đấy... Suốt hai ngày, hắn không thấy một Kim JunSu ồn ào luôn khiến mình phàn nàn đâu nữa.
Nhưng mà cuộc sống bình yên trước kia của Park YooChun hắn như thế nào hắn cũng không nhớ rõ, bây giờ hắn chỉ cảm thấy dường như hắn đang thiếu vắng cái gì đó, thiếu một bóng người luôn lộn xộn bên cạnh hắn, bên tai rất im lặng... Sao hắn lại có thể nhớ rõ những giọt nước mắt lúc nó đi cơ chứ... sao thế hả...
Quên đi, đừng nghĩ nữa. Cuộc sống thế này mới chính là của Park YooChun, vứt bỏ nó ra chỗ khác đi...
Lúc này JaeJoong cùng YoonHo mới bước vào lớp, YooChun nhớ tới chuyện một tuần trước xảy ra trong nhà, nhất định phải nói chuyện của ba hắn để JaeJoong cảnh giác mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co