3.
Apollo không đi.
Lời hứa của thần Mặt Trời có thể làm lay động cả đỉnh Olympus, nhưng trước mũi tên vàng của Cupid, mọi lời thề thốt đều trở thành mây khói. Hắn đặt túi lúa mì xuống cạnh bậu cửa, chiếc gùi cũng được xếp gọn gàng bên cạnh. Lacie cầm lấy túi lúa mì, nhướng mày liếc nhìn gã đàn ông.
— Về cũng về tới rồi. Ngươi còn đợi gì nữa?
Apollo lúng túng giấu đôi bàn tay to lớn vào sau vạt áo choàng xanh. Trí tuệ vĩ đại của vị thần từng dẫn dắt các nàng thơ lúc này trống rỗng như một tờ giấy trắng. Hắn nhìn lên mái nhà tranh của Lacie, lập tức chộp lấy cái cớ ấy:
— Kìa... mái nhà của nàng bị hỏng rồi. Chắc là do ngọn núi rung chuyển vào chiều hôm qua làm ngói xô lệch. Chỉ cần một trận mưa nữa thôi, bao nhiêu lúa mì nàng vất vả gom góp sẽ hỏng sạch.
Lacie ngước lên nhìn theo hướng tay hắn chỉ. Quả thật, một góc mái hiên đã nứt ra. Nàng khẽ thở dài, tự biết một mình mình với bả vai đau thì chẳng thể trèo lên sửa nổi trước khi mùa mưa Delphi ập xuống.
— Ngươi có biết sửa không?
— Ta biết mọi thứ! — Apollo thẳng lưng, sự kiêu ngạo vốn có của một vị thần vô tình lộ ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy — Không có thứ gì trên thế gian này mà ta không thể làm sống lại hoặc sửa chữa.
Lacie không nói gì, quay vào trong nhà mang ra một chiếc thang và một vài cuộn dây thừng dệt bằng vỏ cây.
Apollo không dùng đến thần lực mà tự tay đóng lại từng thanh gỗ, xếp lại từng viên ngói. Mỗi lần hắn chuyền tay nhận dây thừng từ Lacie đứng phía dưới, những đầu ngón tay họ lại vô tình sượt qua nhau. Và mỗi lần như thế, một luồng nhiệt lượng vô hình lại từ người Apollo len lỏi vào cơ thể nàng.
Lacie đưa bàn tay lên ngắm nhìn. Nàng nhận ra một điều kỳ lạ: bả vai vốn đau nhức âm ỉ của mình từ sáng đến giờ bỗng nhiên nhẹ bẫng. Ngay cả những vết sẹo trên cánh tay — thứ luôn khiến nàng ngứa ngáy và đau đớn mỗi khi thời tiết thay đổi — lúc này lại dịu mát một cách bình yên. Nàng ngước nhìn gã đàn ông đang hì hục trên mái nhà, nhìn cái mũ vải nghiêng sang một bên, để lộ mái tóc vàng óng như được dệt từ những tia nắng cuối cùng còn sót lại trên thế gian.
"Hắn rốt cuộc là ai?" câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng.
Đến khi mặt trời — hay đúng hơn là vầng sáng yếu ớt thay thế cho cỗ xe của Apollo — lên đến đỉnh đầu, công việc mới hoàn thành. Apollo nhảy từ trên mái hiên xuống đất, tiếng động nhẹ đến mức không tưởng đối với thân hình cao lớn của hắn.
Lacie đi vào trong, lúc trở ra còn mang theo một bát nước mát và một quả lựu đỏ đã được tách vỏ khéo léo. Những hạt lựu đỏ tươi như những viên hồng ngọc đặt trên chiếc đĩa gốm mộc mạc.
— Uống đi. — Nàng đưa bát nước cho hắn, rồi đặt đĩa lựu xuống chiếc ghế nhỏ đặt ngoài sân.
Apollo ngửa cổ uống một hơi cạn sạch bát nước vừa nhận. Chưa bao giờ một ngụm nước lã của phàm trần lại có vị ngọt ngào hơn cả rượu mật sương nectar trên đỉnh Olympus. Hắn nhìn đĩa lựu, rồi nhìn nàng.
— Lacie... nếu câu hỏi này khiến nàng khó chịu thì cứ coi như ta chưa từng hỏi. Nhưng... vết sẹo trên người nàng, nó xuất hiện từ khi nào vậy?
Nghe hỏi, ánh mắt Lacie lập tức tối sầm lại. Nàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, những ngón tay siết chặt tà áo xám.
— Ta chỉ đơn giản là bị nguyền rủa thôi. Có lẽ là bị thần linh chán ghét.
Lồng ngực vị thần thắt lại, đau đớn đến mức hắn phải hít một hơi thật sâu để không bật khóc. Hắn bước tới trước mặt nàng rồi quỳ một chân xuống nền đất.
— Thần linh sẽ không nguyền rủa nàng.
Đôi mắt vàng rực của hắn nhìn thẳng vào bên mắt đã hỏng của nàng.
— Và nếu một ngày họ vô tình để nỗi đau chạm đến nàng, chính họ sẽ quỳ xuống trước mặt nàng để tạ lỗi. Thần linh chưa từng quay lưng với ánh sáng, Lacie. Chỉ có người phàm mới nhắm mắt trước vẻ đẹp kiên cường được mài giũa từ những tháng ngày giông bão.
Lacie sững sờ nhìn gã đàn ông đang quỳ trước gối mình. Trong suốt năm năm qua, người ta nhìn nàng bằng ánh mắt kinh hãi, thương hại hoặc xua đuổi. Chưa từng có một ai nhìn nàng bằng sự sùng bái thành kính đến nhường này.
Nàng bối rối đứng bật dậy, lùi lại một bước:
— Ngươi... ngươi nói năng điên rồ thật đấy.
— Ta có khiến nàng khó chịu không?
— Không...
Nghe vậy, vị thần Mặt Trời đứng dậy, cố giấu đi niềm hân hoan đang nhảy múa trong mắt.
Thời gian của con người trôi nhanh đến lạ. Hay đúng hơn, tuổi thọ của một vị Thần quá dài để cảm nhận được từng năm tháng như họ. Hắn liếc nhìn bầu trời buổi chiều đang dần chuyển sang màu tím thẫm của hoàng hôn. Sương mù Delphi lại bắt đầu lảng vảng, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt đặc trưng của vùng núi cao đổ xuống thung lũng.
Apollo giả vờ rùng mình một cái, ôm lấy hai cánh tay, đưa mắt nhìn về phía con đường mòn dẫn ra đầu làng có quán trọ của lão Homer mù mà Lacie đã chỉ. Hắn ngập ngừng:
— Trời có vẻ sắp có giông rồi. Đường ra đầu làng vừa xa vừa tối, đôi chân ta bị gai cào giờ bắt đầu nhức nhối... Ta e là mình không kịp đi tới quán trọ trước khi sương độc buông xuống.
Lacie hoài nghi nhìn gã đàn ông cao lớn có thể một tay nhấc bổng cả khúc gỗ, nay lại đang tỏ ra yếu ớt trước một trận sương chiều. Nàng mím môi:
— Một lực sĩ như ngươi mà lại sợ sương đêm sao?
— Sức mạnh thể xác không chống lại được cái lạnh của Delphi, Lacie ạ.
Apollo nhìn nàng bằng ánh mắt thành khẩn và tội nghiệp nhất mà hắn có thể rặn ra.
— Ta chỉ cần một chỗ trú chân qua đêm nay thôi. Sàn đất cạnh bếp lửa, hay thậm chí là góc nhỏ ngoài hiên nhà nàng cũng được. Ngày mai, khi vầng sáng đầu tiên xuất hiện, ta sẽ lập tức rời đi.
Bóng tối đang sụp xuống rất nhanh ngoài sân. Lacie biết mình nên đuổi hắn đi. Một cô gái sống một mình không thể dễ dàng tin tưởng một người đàn ông lạ. Vậy mà chẳng hiểu sao, hơi ấm tỏa ra từ hắn suốt cả ngày hôm nay dường như đang vẫy gọi, khiến cơ thể đã quen với giá lạnh của nàng nảy sinh một cảm giác lưu luyến.
Nàng thở dài, quay người đẩy cửa bước vào trong:
— Vào đi. Ngươi có thể ở cạnh bếp lửa.
Apollo như mở cờ trong bụng, nhanh chóng bước qua bậu cửa thấp của căn nhà gỗ. Bề ngoài căn nhà có phần cũ kỹ và khiêm tốn hơn những ngôi nhà lân cận. Nhưng bên trong lại gọn gàng và sạch sẽ, phảng phất hơi ấm của một mái ấm từng đông đúc tiếng cười. Chiếc giường của Lacie được kê trong góc bếp.
Đêm hôm đó, Delphi đón một trận cuồng phong lớn chưa từng thấy. Gió lùa qua những khe núi tạo nên những tràng hú dài tựa tiếng than khóc bi thương, mưa và sấm hòa phủ lên cả thung lũng một màn đêm vừa hùng vĩ vừa đáng sợ.
Lacie ngồi trên giường, lặng lẽ quan sát hắn. Bóng của Apollo đổ lên vách tường to lớn và uy nghi chẳng khác gì một pho tượng thần được tạc từ đá cẩm thạch.
— Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết tên của ngươi.
Apollo nhìn ngọn lửa bập bùng trên bếp, khẽ giật mình. Sau một lúc trầm ngâm, hắn đáp:
— Hãy gọi ta là Phoebus.
— Phoebus.... là một cái tên đẹp. Nó có nghĩa là gì?
— Nó có nghĩa là ánh sáng.
Apollo quay đầu lại, đôi mắt hổ phách nhìn sâu vào mắt nàng.
— Nhưng từ hôm nay, nó chỉ là cái tên của kẻ hầu cận trung thành dưới chân nàng mà thôi.
Lacie rất muốn mỉa mai sự sáo rỗng của gã đàn ông ấy, nhưng cái lạnh của đêm giông bỗng nhiên ập tới khiến nàng khẽ rùng mình, suýt xoa khi những vết sẹo co rút lại.
Thấy vậy, Apollo không kìm lòng được nữa mà đứng dậy bước đến gần. Hắn quỳ một gối xuống sàn trước mặt Lacie, giữ khoảng cách vừa đủ để thể hiện sự tôn trọng rồi chìa đôi bàn tay to lớn của mình ra:
— Lacie... hãy để ta giúp nàng giữ ấm. Cơ thể ta từ nhỏ đã rất nóng. Nếu hơi ấm này có thể khiến nàng dễ chịu hơn, ta nguyện ở đây đến khi cái lạnh trong người nàng tan biến.
Với một người đã quen sống giữa giá lạnh như Lacie, hơi ấm tỏa ra từ đôi bàn tay ấy chính là một sự cám dỗ không thể chối từ. Nàng chần chừ rất lâu rồi mới dè dặt đặt bàn tay chằng chịt sẹo của mình vào tay hắn.
Ngay khoảnh khắc hai bàn tay đan vào nhau, một nguồn nhiệt tinh khiết lập tức truyền từ lòng bàn tay Apollo sang Lacie. Cảm giác mãnh liệt như nham thạch cuộn trào nhưng lại không hề bỏng rát, dịu dàng ôm lấy từng tấc da thịt. Đau đớn rút đi từng chút một, những vết sẹo cũng thôi cồn cào. Lacie thở hắt ra một hơi, bao giờ nàng cảm thấy dễ chịu đến thế.
Apollo nhìn thấy đôi môi mím chặt của Lacie giãn ra thành một nụ cười nhàn nhạt trong thư thái.
Hắn nghĩ, nếu nụ cười ấy có thể thuộc về mình thêm một ngày, thêm một tháng, hay thêm một đời... thì dù phải từ bỏ thân phận Thần, cam tâm làm một kẻ nô lệ trong căn nhà của người phàm, hắn cũng chẳng thấy hối tiếc.
_____
Người ta vẫn nói, phụ nữ sống một mình phải học cách đề phòng mọi người đàn ông xa lạ. Nhưng vòng tay ấm áp và sự hiện diện của Apollo đã đưa Lacie vào một giấc ngủ yên bình như chưa từng biết đến hiểm nguy.
Cây kim ghim trên thân nến rơi xuống, ngân lên một tiếng lanh lảnh giữa căn phòng tĩnh lặng. Khi nàng mở mắt, màn sương ngoài ô cửa đã nhạt đi đáng kể. Ánh sáng mờ đục của buổi trưa lặng lẽ tràn vào căn phòng.
Bếp lửa đã tắt, trong lò chỉ còn lại một lớp tro xám ngắt. Gã đàn ông kỳ lạ kia cuối cùng cũng giữ lời hứa mà rời đi khi bình minh tới.
Lacie chống tay ngồi dậy, khẽ thở phào.
Đó vốn là điều nàng mong muốn.
Nhưng khi căn nhà trở lại với sự tĩnh mịch quen thuộc, nàng lại cảm thấy trong lòng thiếu đi một thứ gì đó. Rõ ràng đây mới là cuộc sống nàng đã quen suốt bao năm, nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay nó lại hiu quạnh đến thế.
Lacie nhóm bếp nấu một nồi cháo ngũ cốc cho bữa trưa. Khi nàng vừa múc cháo ra bát và ngồi xuống bàn ăn, tiếng kẹt khô khốc của cánh cửa gỗ bất ngờ vang lên.
Vừa nhìn thấy Lacie đang ngồi ăn, đôi mắt vàng của vị thần chợt sáng bừng lên. Apollo nhanh chân bước đến, không chút khách sáo mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hai tay ôm lấy bụng, bày ra vẻ mặt vô cùng tội nghiệp:
— Lacie... ta đói quá.
Lacie nhíu mày nhìn cái kẻ "vừa đi đã trở lại", nhưng rồi cũng đàng miễn cưỡng đứng dậy bước tới nồi cháo, múc thêm một phần rồi đặt xuống trước mặt hắn.
Apollo hí hửng múc một muỗng đầy, không chút do dự đưa lên miệng.
Có điều, là một vị thần đã quen với rượu mật sương cùng đủ loại tế phẩm thượng hạng, Apollo cảm thấy bát cháo ngũ cốc này không phải thức ăn, mà là một phép thử dành cho đức tin. Sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi, phải mất một lúc thì muỗng cháo đầu tiên mới chịu trôi xuống cổ họng.
Hắn cầm muỗng khuấy tới khuấy lui, không nỡ làm Lacie buồn, nhưng cũng không đủ dũng cảm để ăn tiếp.
Thế là nhân lúc Lacie vừa quay lưng đi rót nước, một vệt sáng vàng lóe lên đã đem toàn bộ phần cháo trong bát tống khứ đi đâu đó.
Khi Lacie quay lại, vô cùng kinh ngạc nhìn chiếc bát trống trơn của hắn:
— Ngươi... ăn nhanh quá vậy?
— À... ừm, ngon lắm. Ta đói bụng nên ăn hơi vội. — Apollo cười gượng, vội vàng đẩy chiếc bát ra xa một chút, trong lòng thầm thề sẽ không bao giờ đụng vào món ngũ cốc phàm trần này thêm lần nào nữa.
Lacie ngồi xuống, vừa ăn tiếp phần của mình vừa hờ hững hỏi:
— Sáng sớm nay ngươi đi đâu vậy? Ta tưởng ngươi đã đi rồi.
— Ta chỉ đi dạo xung quanh một chút thôi.
Apollo tất nhiên sẽ không kể cho Lacie biết rằng, trước đó hắn đã lượn sang nhà hàng xóm, mặt dày hỏi đông hỏi tây chỉ để dò la lai lịch của nàng.
Nhưng những lời kể của người đàn ông phàm trần ấy lúc này vẫn còn như những nhát dao găm vào tâm trí vị thần:
"Ôi, con bé Lacie tội nghiệp ấy à. Hồi xưa xưa cũng là thiếu nữ xinh đẹp và rực rỡ nhất cái làng này đấy chứ. Nhưng năm đó mùa đông đến nhanh quá, đàn sói đói chẳng còn gì để săn nên liều mạng tràn xuống làng. Hôm đó Lacie đang một mình chăn cừu ngoài sườn đồi, vừa hay đụng phải bầy sói. May mắn được người dân xung quanh lao vào cứu. Cứu được cái mạng, nhưng cũng chỉ cứu được cái mạng thôi. Cả người toàn sẹo, mắt cũng hỏng mất một bên.Giờ thì người ta chẳng bao giờ thấy nó cười nữa, lúc nào cũng lầm lì thui thủi. Nghĩ cũng tội... cha mẹ mất sớm, giờ chỉ còn lại một mình nó nương tựa vào chính mình...."
Vị thần cai quản ánh sáng và sự sống, người có thể xua tan bóng tối trên thế gian, giờ đây lại bất lực trước những vết thương mà quá khứ đã khắc sâu trong lòng người con gái trước mặt.
Cảm nhận được ánh nhìn trực diện quá đỗi chăm chú của gã đàn ông đối diện, Lacie bỗng thấy vành tai nóng lên. Nàng cúi đầu ăn thật nhanh, chỉ mong có thể che giấu được những xao động đang âm thầm dâng lên trong lòng và sự bối rối chẳng biết phải đặt vào đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co