4.
Ở vùng đất này, từ những lệnh bà quý tộc trên thung lũng cao sang cho đến những cô gái bình dân lam lũ nơi xóm nghèo, ai nấy đều phải thạo việc quay tơ, dệt vải len hay vải lanh tại một góc nhỏ bình yên trong nhà. Đó là thước đo cho sự đảm đang và đức hạnh.
Ngay khi Lacie vừa ngồi xuống bên khung cửi, tiếng sột soạt từ chiếc áo choàng xanh lại vang lên, và Apollo đã sải bước ra đến cửa.
Nàng không kìm được, lập tức ngẩng đầu về phía tấm lưng của hắn:
— Ngươi đi đâu, Phoebus?
Ngay khi Apollo quay đầu lại với vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt tuấn mỹ, Lacie chỉ cảm thấy hối hận đến mức muốn cắn lưỡi. Ngươi đang làm gì thế, Lacie? Từ khi nào ngươi lại bắt đầu bận lòng chuyện một người xa lạ sẽ ở lại hay rời đi? Đó đâu phải việc của ngươi.
Thần Mặt Trời không nhận ra, hoặc có lẽ là chẳng bận tâm đến sự bối rối đang hiện rõ trong mắt Lacie. Hắn chỉ khẽ cong môi.
— Ta muốn vào rừng săn vài con thú.
Trước khi khép cửa, hắn ngoái đầu nhìn nàng thêm một lần nữa, ánh mắt vô cùng dịu dàng.
— Ta chắc chắn sẽ trở về trước khi mặt trời lặn.
Những tán sồi xào xạc trên đầu, và lòng Apollo rộn ràng một niềm vui sướng kỳ lạ. Hắn nghĩ bọn họ lúc này chẳng khác nào một cặp vợ chồng phàm trần bình thường. Nàng ở nhà đảm đang dệt vải, còn hắn gánh vác việc săn bắn nuôi gia đình. Ý nghĩ ấy khiến vị thần vĩ đại bật cười một mình, bước chân trên thảm lá khô cũng trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ hơn bao giờ hết.
____
Bầu trời Delphi nuốt chửng cả ánh sao trong đêm tối. Sương mù dày đặc lững lờ bò dọc theo con đường mòn dẫn sâu vào khu rừng già, khiến mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ.
Lacie đứng tựa bậu cửa, cõi lòng thấp thỏm không yên.
Gã đàn ông ấy đã rời đi từ giữa trưa và giờ đã đến tối muộn, chẳng biết hắn đang mải mê săn thú hay đã gặp phải chuyện chẳng lành.
Khi tầm mắt nàng vừa phóng ra xa qua màn sương, giữa những bụi cây mờ mịt chợt hiện ra một bóng đen bốn chân to lớn với đôi mắt rực sáng hoang dã.
Một con sói.
Nó xuất hiện, và ngay lập tức kéo theo toàn bộ ký ức kinh hoàng của cơn ác mộng tưởng như đã ngủ yên suốt nhiều năm qua trỗi dậy. Tiếng gầm gừ lạnh lẽo. Mùi máu tanh nồng. Và cơn đau kinh hoàng khi nanh vuốt xé toạc da thịt trong ngày đông mà Lacie từng ngỡ sẽ là ngày cuối cùng của đời mình.
Khi Apollo về đến cổng rào, tim hắn như ngừng đập khi nhìn thấy bóng người đang quỳ trước cửa nhà, ôm đầu trong tư thế phòng bị tuyệt vọng.
Hắn lập tức quăng hết mớ dụng cụ đi săn rồi lao đến trước mặt Lacie, hai bàn tay to lớn giữ lấy đôi vai đang run rẩy kịch liệt của nàng để kéo nàng đứng lên.
— Lacie! Lacie! Có chuyện gì vậy?!
Lacie mếu máo không thể thốt lên lời, gương mặt nhỏ nhắn đã lấm lem nước mắt lẫn nước mũi, được Apollo đỡ lên mà vẫn không thể tự đứng vững được. Trong cơn hoảng loạn, nàng bấu chặt lấy bắp tay vững chãi của hắn rồi dứt khoát vòng tay ôm lấy eo hắn, rúc vào vòm ngực rộng lớn của người đàn ông trước mặt.
Apollo kinh ngạc trước sự chủ động đột ngột thế này. Nhưng trước khi cảm nhận được niềm vui sướng, hắn đã ôm nàng vào lòng, bàn tay to lớn liên tục vuốt dọc sống lưng nàng, ra sức dỗ dành bằng tông giọng trầm ấm.
— Sói... Có... có sói ở kia... Nó đến tìm ta...
Giọng Lacie nghẹn ngào, đứt quãng yếu ớt giữa những tiếng nấc.
Nghe vật, đôi mắt hổ phách của Apollo lập tức đảo quanh một lượt. Nhưng ngoài màn đêm tĩnh mịch của vùng thung lũng, chẳng có một tiếng động hay sự xuất hiện của bất kỳ sinh vật bốn chân nào cả.
Nhớ lại câu chuyện của bác hàng xóm hồi sáng, vị thần lập tức hiểu ra cô gái trong lòng đang bị vây hãm trong cơn ác mộng của quá khứ. Hắn xót xa đỡ lấy nàng, chậm rãi bước qua bậu cửa để đưa nàng vào nhà.
Cánh cửa gỗ tự động đóng lại, Lacie vẫn bám chặt lấy gã đàn ông to lớn trước mặt. Apollo không còn bàn tay nào tự do để nhóm lửa theo cách thông thường, đành búng nhẹ ngón tay trong bóng tối. Cái lò trong góc phòng lập tức bùng lên một ngọn lửa lớn, tỏa ra thứ ánh sáng vàng cam nhu hòa sưởi ấm căn bếp nhỏ.
Hắn bế nàng tiến về phía chiếc giường tre. Thay vì đặt Lacie xuống giường, Apollo vẫn để nàng ngồi gọn trong lòng mình, hai tay ôm lấy tấm lưng mảnh dẻ đang run rẩy của cô gái phàm trần.
— Cứ yên tâm, không có con sói nào cả. Ta ở đây rồi. Phoebus ở đây với nàng rồi.
Hắn liên tục thì thầm những lời dỗ dành bên tai nàng, bàn tay mang theo thần lực ân cần xoa nhẹ sau lưng nàng. Hơi ấm kỳ diệu từ cơ thể Apollo dần dần thấm qua lớp vải, len lỏi vào từng thớ thịt, xua tan cái lạnh của nỗi sợ hãi từ trong xương tủy của cô gái tội nghiệp.
Sau một lúc, nhịp thở của Lacie mới dần ổn định lại. Tiếng nấc thưa dần, và sự hoảng loạn trong đôi mắt một bên của nàng cũng dần lùi bước trước ánh lửa ấm áp.
Khi lý trí muộn màng trở về, Lacie mới chợt nhận ra mình không chỉ đang ôm lấy gã đàn ông lạ mặt mà còn ngồi trên đùi hắn, được bao bọc bởi vòng tay to lớn và mùi hương thanh khiết như nắng sớm.
Gò má và vành tai nàng lập tức đỏ lên vì ngượng. Nàng khẽ động đậy định lùi lại, nhưng cái ôm của Apollo quá đỗi an toàn, và thứ hơi ấm đang xoa dịu những vết sẹo cả trên da thịt lẫn trong tâm hồn của nàng lại dễ chịu đến mức khiến nàng dùng dằng không nỡ rời đi.
Lacie cụp mắt nhìn xuống lồng ngực vững chãi đang phập phồng của gã đàn ông rồi nhìn nhìn bả vai rộng của hắn. Phoebus vốn dĩ không phải là người đàn ông duy nhất cao lớn và có cơ bắp mà nàng từng thấy. Những người công nhân lực lưỡng ở vùng này cũng có vóc dáng cao lớn như vậy, nhưng trông họ thô kệch, khắc khổ và xuề xòa hơn rất nhiều, tuyệt đối không thể nào sánh được với những đường nét hoàn hảo đem lại cảm giác thỏa mãn tuyệt đối về thị giác của gã đàn ông này.
Hắn.... giống như những bức tượng thần được các nghệ nhân điêu khắc tỉ mỉ từ cẩm thạch, nhưng lại đem đến cảm giác chân thật và gần gũi hơn nhiều.
Nàng khẽ ngước lên, hỏi bằng chất giọng còn hơi khàn:
— Ngươi nói đi săn cả ngày trời, vậy thì chiến lợi phẩm của ngươi đâu rồi?
Apollo hơi giật mình, nhưng gương mặt vị thần lấp liếm rất nhanh. Hắn gãi đầu, bày ra vẻ mặt tiếc nuối nhưng trông cũng chẳng đáng tin cho lắm:
— À... Thật ra ta đã săn được một con lợn rừng to lắm, nanh nó dài thế này này. Nhưng lúc ta vác nó về qua bìa rừng thì lại tình cờ gặp một tay buôn lớn đi ngang qua. Gã cứ nài nỉ hỏi mua bằng được với giá cao, nên ta bán luôn cho rảnh nợ.
Nói rồi, để chứng minh cho lời mình nói, Apollo thò tay vào vạt áo choàng xanh móc ra một túi tiền bằng da, cẩn thận đặt túi tiền ấy vào lòng bàn tay nhỏ bé của Lacie:
— Xin lỗi nàng vì đã để nàng phải chờ đợi cả buổi chiều mà rốt cuộc ta lại về tay không thế này. Số tiền vàng này nàng cứ giữ lấy, để ngày mai chúng ta cùng nhau đi chợ mua thật nhiều thịt ngon và rượu tốt nhé.
Lacie cúi xuống nhìn túi tiền nặng trịch, một người thợ kỳ cựu nhất ở vùng đất này có nằm mơ cũng chưa từng kiếm được nhiều tiền vàng quý giá đến thế này chỉ trong vòng một ngày.
Nhưng thay vì nghi ngờ về tính xác thực của túi tiền, nàng lại để ý đến một thứ khác.
— Ngươi muốn uống rượu sao?
Apollo không cần mất đến một giây suy nghĩ đã gật đầu lia lịa. Ở Delphi này, người phàm còn chẳng thể sống thiếu rượu, nói gì đến một vị thần vốn đã quen với những ly rượu mật sương say đắm trên đỉnh đỉnh Olympus.
Nhìn mái tóc vàng óng ả như dập dìu theo những cái gật đầu có phần ngốc nghếch của gã lực sĩ trước mặt, Lacie khẽ thở dài một tiếng. Nàng chậm rãi đặt túi tiền xuống mép giường, rốt cuộc cũng chịu dời cặp đùi vững chãi của hắn.
Ở góc bếp có đặt một chiếc bình gốm bọc miệng bằng vải thô. Theo thói quen của người Hy Lạp, Lacie tỉ mỉ múc rượu ra, pha thêm một chút nước mát theo tỷ lệ vừa phải rồi rót đầy vào hai chiếc cốc. Nàng quay lại đưa cho Apollo một cốc lớn, còn mình thì cầm một chiếc cốc nhỏ hơn.
Apollo có hơi bất ngờ, đôi mắt long lanh xúc động ngước nhìn cô gái đang ân cần đưa rượu cho mình. Vị thần rạng rỡ đón lấy cốc, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, sảng khoái vô cùng.
Lacie vừa nhìn hắn uống vừa đưa cốc của mình lên môi nhấp một ngụm. Nàng không uống được nhiều, bèn đưa nốt chiếc cốc còn lại cho hắn:
— Ngày mai đi chợ cùng ta. Ngươi muốn thịt cừu hay thịt bò thì tự mình lựa lấy.
Apollo đón lấy chiếc cốc thứ hai, đôi mắt hổ phách híp lại vì thỏa mãn.
Được cùng nàng sánh bước ra chợ, được nàng công khai dắt đi bên cạnh chẳng khác nào một lời thừa nhận danh phận ngầm. Hắn liếc nhìn về phía chiếc bình gốm trong góc bếp, không quên nài nỉ thêm:
— Mua thêm cả rượu được không...? E rằng tối nay ta sẽ uống cạn cái bình trong góc ấy mất.
Lacie đáp bằng chất giọng bình thản như thường lệ.
— Tùy ngươi.
Nàng quay mặt đi chỗ khác để giấu đi gò má đang hơi nóng lên, nhưng khóe môi đã khẽ cong lên một độ cong rất nhỏ, rất nhẹ.
Một nụ cười phảng phất sau năm năm dài đằng đẵng chìm trong bóng tối.
Mũi tên của Cupid dường như lại cắm sâu thêm một tấc, khóa chặt linh hồn Apollo vào ngôi nhà tranh nhỏ bé này. Thần Mặt Trời vĩ đại chưa từng nghĩ rằng, có một ngày niềm hạnh phúc lớn nhất của hắn lại giản đơn đến mức chỉ cần nhìn thấy một cái nhếch môi khẽ khàng của một cô gái phàm trần chịu nhiều tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co