Truyen3h.Co

[GEMINI-FOURTH]-ENCORE

Chương 3

thonek

Tôi vẫn đứng đó, bất động như thể đôi chân đã bén rễ xuống nền đất lạnh. Cơn gió đêm lướt qua, khẽ lay vạt áo và mái tóc vẫn còn ướt của tôi. Dường như tất cả chuyện xảy ra vừa rồi chỉ là ảo giác, nó rất không chân thật.

Trong đầu tôi vẫn còn vang vọng những lời vừa nghe, rời rạc và hỗn độn đến mức không thể ghép lại thành một câu hoàn chỉnh. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Fourth đã rời đi, không một lời giải thích. Nhưng có phải là thằng nhóc đó không? Chuyện này có thật hay không? Hay tôi đang chìm vào giấc mơ nào đó?

Đêm vẫn tiếp tục trôi. Thành phố đã ngủ, chỉ có tôi dường như vẫn đang mắc kẹt giữa dòng thời gian đang chuyển động, mang theo cảm giác mơ hồ rằng khoảnh khắc ấy... không có thật

Tiếng chuông báo thức kéo tôi ra khỏi một đêm gần như thức trắng. Ánh mắt cậu ta nhìn tôi đêm hôm qua thật phức tạp. Cứ nhắm mắt tôi lại thấy đôi mắt ấy, nuối tiếc, mong chờ, hy vọng, vui vẻ, buồn bực cứ trộn lẫn vào nhau, xoáy tôi sâu vào đó mà không có lối thoát.

Tôi ngồi bật dậy trên giường. Ánh nắng đầu ngày xuyên qua lớp rèm mỏng, rọi thẳng xuống nền gỗ. Mọi thứ đều bình thường. Nếu không phải bàn tay tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác lạnh buốt từ đêm qua, có lẽ tôi đã tự nhủ đó chỉ là một giấc mơ, hoặc đúng là giấc mơ thật.

Tôi bước ra ban công. Trống không. Không dấu chân. Không một dấu vết chứng minh đã từng có người đứng ở đây.

"Điên thật rồi."

Đến công ty, việc đầu tiên tôi làm không phải vào phòng make up mà là tìm thằng nhóc đó. Tôi đảo mắt một vòng, rất nhanh thấy Fourth đang đứng ở quầy lễ tân, cúi đầu kiểm tra lịch trình cùng P'Ann.

Áo sơ mi trắng, thẻ nhân viên, mái tóc gọn gàng, hoàn toàn không giống hôm qua.

Không có chiếc hoodie đen.

Không có ánh mắt buồn đến nghẹt thở.

Cũng không có vẻ mệt mỏi như người tôi gặp lúc nửa đêm.

Fourth ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt tôi liền nở một nụ cười nhẹ.

"Chào P'Gem ạ."

"Theo tôi."

Tôi nắm cổ tay Fourth, nhiệt độ bình thường, không lạnh, không nóng. Tôi dẫn Fourth vào phòng nghỉ phía cuối hành lang. Cánh cửa vừa khép lại, tôi quay người dồn Fourth vào góc tường, không thể để cậu ta biến mất khỏi đây như hôm qua. Dù cậu ta có là ma hay gì thì tôi cũng phải hỏi cho ra lẽ.

"Đêm qua em đến nhà tôi làm gì?"

Forth chớp mắt.

"...Hả?"

"Đừng giả vờ. Em đứng ngoài ban công. Còn hỏi tôi đã ăn tối chưa."

Fourth nhìn tôi vài giây như thể đã nghe chuyện quá vô lý, gương mặt đầy vẻ hoang mang rồi bật cười.

"Anh đang đùa em ạ?"

"Tôi không đùa."

Nụ cười trên môi cậu tắt hẳn, nhìn ra sự nghiêm trọng của vấn đề này.

"Nhưng... em không biết nhà anh ở đâu ạ."

Thấy tôi im lặng, Fourth lại hỏi tiếp.

"Anh có nhầm ai không ạ?"

"Tôi nhìn thấy rõ mặt em. Không thể nhầm."

Forth cau mày, thái độ phủ nhận rõ ràng nhưng tôi khó lòng mà tin được.

"Anh...có phải ngủ không đủ không ạ?"

Tôi tiến thêm một bước, giờ đây bọn tôi đã dính sát lấy nhau.

"Em nói đủ thứ chuyện khó hiểu rồi tự nhiên biến mất."

Mỗi câu tôi nói ra. Vẻ mặt Forth càng lúc càng hoang mang, tôi cũng đang không hiểu đây!

"Biến mất ạ?"

"Đúng vậy, như cái cách em xuất hiện trên ban công tầng 38."

Cuối cùng cậu đưa tay lên sờ trán tôi.

"Anh sốt ạ?"

Tôi lập tức gạt tay cậu ra, tâm trạng vốn đã bực mình nên hơi lớn tiếng mà quát.

"Trả lời."

Giọng Forth cũng cao hơn, thật sự như rất oan ức. Tôi tò mò, cậu ta học diễn ở đâu, tôi cũng muốn đăng kí, hoặc là P'Ann nên để cậu ta làm diễn viên luôn đi.

"Nếu em thật sự biết leo lên tầng 38 thì em đã chẳng chen tàu điện đi làm sáng nay đâu."

"..."

"Anh nghĩ em là Spider-Man chắc?"

Không khí bỗng chùng xuống. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt cậu, trong đó chỉ có sự bực bội. Đổi lại nếu có người đột nhiên kiếm chuyện với tôi vậy thì tôi cá chắc tôi phản ứng lại còn gấp 10 lần Fourth.

Không có cảm giác Fourth của hôm nay và Fourth tối qua giống nhau, ngoại trừ gương mặt.

"Anh nhìn em như vậy làm gì?"

"..."

"Em nói thật."

Không lẽ tôi bị ảo giác? Trong khi tôi vẫn chưa bị thuyết phục thì Fourth đẩy tôi ra, tạo 1 khoảng cách vừa đủ để cậu thoát ra ngoài.

"Nếu em làm gì khiến anh hiểu lầm hoặc anh không thích làm việc với em thì anh nói thẳng, em sẽ nhờ P'Ann chuyển em sang chỗ nghệ sĩ khác, chứ đừng bảo em xuất hiện ở nhà anh. Nghe đáng sợ lắm."

Tôi đang dao động. Nếu cậu đang nói dối thì thật sự là rất tài năng nhưng nếu cậu không nói dối vậy người tối qua là ai? Hay lúc đó tôi mơ?

Cốc cốc cốc.

Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện.

"Gem, chuẩn bị quay nhé!"

Là giọng P'Ann. Tôi tạm thời để Fourth đi, cũng có thể tôi nằm mơ, đó cũng là lý do hợp lý nhất rồi.

"P'Ann, chị có cho Fourth địa chỉ nhà em không?"

"Không? Cho làm gì, muốn cho hay không thì em quyết định ấy. Số điện thoại cá nhân của em cũng vậy, chị không làm mấy chuyện thừa thãi. Mà sao thế?"

"Không, em hỏi thôi."

Tôi day day trán, chắc là tôi làm việc nhiều nên điên thiệt rồi, mấy chuyện vô lsy vậy cũng nghĩ thật. Vậy nên chắc giờ thằng nhỏ đó cũng nghĩ tôi bị bệnh luôn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co