Truyen3h.Co

[GEMINI-FOURTH]-ENCORE

Chương 4

thonek

"P'Gem?"

Tiếng gọi kéo tôi trở về thực tại. Tôi ngẩng đầu, mí mắt nặng trĩu, hình như tôi đã ngủ gục một chút. Make up của tôi đang cầm bảng màu, vẻ mặt hơi lúng túng.

"Em gọi anh ba lần rồi."

"Có chuyện gì sao?"

"Em sợ anh đập đầu vào bàn."

Tôi uống tiếp ly cà phê thứ 2 trong buổi sáng, còn cô ấy tiếp tục dặm lại lớp nền. Qua tấm gương lớn trước mặt, tôi thấy Fourth đang tất bật đi qua đi lại trong phòng. Cậu ôm một chồng quần áo, hết ủi rồi treo, thỉnh thoảng lại dừng lại kiểm tra lịch trình trên máy tính bảng. Rõ ràng chỉ mới là ngày thứ hai đi làm nhưng cậu làm việc khá nhanh.

Ít nhất không giống một người đủ khả năng leo lên ban công nhà tôi giữa đêm.

Tôi khẽ cười, đúng là điên thật. Vậy mà tôi còn bày trò ép cung cậu ta, chắc Fourth sẽ nghĩ tôi là tên hống hách điên khùng.

Buổi quay hôm nay diễn ra tại phim trường ngoài trời. Ngay từ sáng, trời Bangkok đã oi bức đến khó chịu vậy nên tôi cũng bị cái nóng đó ảnh hưởng. Lại còn vì chuyện tối qua cứ rối tung hết cả lên, tôi không sao tập trung được cả. Đạo diễn thì liên tục yêu cầu quay lại. Chẳng mấy chốc, mặt trời đã đứng đỉnh, cổ áo tôi đã ướt đẫm mồ hôi.

Đạo diễn hết cách đành hô cắt rồi cho đoàn nghỉ 30 phút. Tiếng hô vừa dứt, cả đoàn phim lập tức tản ra tìm bóng râm. Tôi vừa ngồi xuống ghế thì một chai nước được đặt lên bàn.

"P'Gem, nước đây ạ."

Tôi ngẩng đầu, Fourth liền đưa tôi chai nước khác, vừa khéo lại giống hệt chai hôm qua.

"Cảm ơn."

Tôi đã định để Fourth đi nhưng vì cảm giác khó chịu đó cứ vướng trong đầu, nếu không giải tỏa được nó chắc hôm nay lại kéo dài đến tối.

"Khoan đã Fourth."

Fourth dừng bước.

"Có chuyện gì sao ạ?"

Tôi nhìn cậu ấy vài giây, chỉ để cho chắc thôi... Để khẳng định tôi đúng là thằng điên khùng đã mơ giấc mơ kì lạ.

"Tối qua em làm gì?"

"Hả?"

"Từ mười một giờ đến mười hai giờ."

Fourth chớp mắt nhìn tôi, tôi thấy rõ chứ chạy trên mặt cậu ấy "Lại nữa hả trời!" kiểu vậy đó. Tuy vậy cậu ta vẫn không tỏ ra khó chịu, trả lời tôi bằng giọng đều đều.

"Sau khi em về thì ngủ thôi."

"Chắc chứ?"

"Em ở cùng bạn, nó còn chụp hình em đây."

Giọng cậu chắc nịch, không hề do dự. Tôi nhíu mày, hỏi như vậy cũng đủ rồi nhưng mà... nhưng mà nếu có hình ảnh thì dễ khẳng định tôi bị ảo giác hơn ấy!?

"Nếu anh còn nghi ngờ thì đây."

Fourth cảm nhận được tôi chưa tin, vậy nên đưa điện thoại cho tôi, nhìn màn hình là một bức ảnh mờ. Fourth nằm co ro trên chiếc giường đơn, chăn kéo không quá đầu, vẫn còn thấy nét mặt cậu ấy. Thời gian hiển thị đúng mười hai giờ ba phút. Giờ thì tôi chắc chắn mình bị ảo giác rồi! Mới gặp cậu ta buổi sáng, tối về đã bị ảo giác...? Hay làm việc nhiều nên điên?

"Tôi biết rồi, cảm ơn."

Fourth nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

"Có phải em làm sai chuyện gì không ạ?"

"Không."

"Hay em khiến anh khó chịu ạ?"

"...Không."

"Vậy sao từ sáng anh cứ hỏi em mấy chuyện kì lạ vậy ạ?"

Tôi không biết trả lời thế nào. Chẳng lẽ bảo rằng đêm qua tôi gặp một người giống hệt cậu trong khi cậu cuộn người ngủ. Fourth có khi nghĩ tôi biến thái điên khùng luôn thì sao?

Sau khi chấp nhận bản thân bị ảo giác thì nút thắt trong lòng đã được gỡ. Tôi cũng tập trung vào set quay, chẳng bao lâu sau đã quay lại gần hết các cảnh hỏng. Lịch trình vậy nên cũng kết thúc sớm hơn dự kiến. Mọi người vui vẻ đang thu dọn thiết bị chuẩn bị ra về.

Tôi ngồi một mình trong góc đọc kịch bản, chỉ còn tầm 3 buổi nữa sẽ đóng máy nên cũng muốn đẩy nhanh tiến độ, xong sớm thì tôi càng có thời gian nghỉ ngơi. Chợt nghe tiếng cãi nhau ở phía sau, ban đầu cũng không ảnh hưởng đến tôi nhưng tiếng cãi vã ngày 1 lớn hơn.

"Tôi đã bảo file này phải gửi từ sáng!"

"Lỗi của em..."

"Đừng có viện cớ!"

Tôi ngẩng lên, một cô gái trẻ cúi đầu liên tục xin lỗi người quản lý sản xuất. Chiếc thẻ mới cóng kia chắc là người mới. Fourth đứng gần đó, chuyện cũng không liên quan gì đến cậu ta nhưng cậu ta đã đi đến khẽ kéo tay người quản lý.

"Để em giúp cậu ấy ạ."

Người quản lý hừ lạnh, gạt tay cậu ta ra rồi bỏ lại một câu trước khi sang chỗ khác lo ó.

"Người mới thì lo việc của mình đi."

Fourth không nói nữa, lặng lẽ cúi xuống nhặt những tập giấy rơi vương vãi dưới đất. Cậu ta cũng là người mới, vì tính chuyện bao đồng nên đã bị vạ lây. Sao cứ phải giúp đỡ người khác làm gì đễ bản thân cũng dính phải rắc rối? Nếu là tôi thì đừng hòng! (Nhớ nha Gem=))) T là t thấy m sắp có chuyện bao đồng để lo rồi đó!!!)

Tôi nhìn một lúc rồi quay đi, chẳng lâu sau mọi người lần lượt ra về. Trường quay ồn ào đã trở nên vắng lặng. Thường thì quản lý sẽ đưa nghệ sĩ về công ty nhưng tôi đã có xe riêng rồi, vậy nên Fourth mới thoát một kiếp làm tài xế. Tôi vừa bước đến bãi xe thì nghe thấy tiếng Fourth phía sau.

"P'Gemini."

Tôi quay đầu nhìn cậu ta, cứ lăng xăng hết chỗ này đến chỗ kia, quần thì dính bụi, áo cũng vã cả mồ hôi. Thật công nhận Fourth có nhiều năng lượng.

"Em gửi lịch ngày mai vào mail anh rồi ạ."

"Ừ."

"Nếu có gì cần sửa..."

"Tôi biết rồi."

Thấy tôi cắt ngang, Fourth mím môi, định nói gì đó nhưng rồi chị đáp lại đơn giản.

"Vâng. Vậy anh về cẩn thận ạ."

Cậu quay người đi, bóng lưng nhanh chóng khuất sau dãy xe. Tôi chợt nhận ra hôm nay bản thân mình cư xử có chút quá đáng với cậu ta. Nghĩ vậy làm tâm trạng tôi trở nên tệ hơn, cái nút thắt vừa được gỡ ban trưa giờ hình như đã thắt lại rối hơn cả ban đầu...

Tôi trở về nhà, vẫn yên tĩnh như cũ. Tôi kéo rèm, nhìn xuống dòng xe đang nối đuôi nhau dưới phố. Cũng gần nữa đêm, giống hệt hôm qua. Cảm giác nôn nao khó chịu chưa lắng xuống, cuối cùng ảo giác đó từ đâu mà có.

23 giờ 48.

Tôi vô thức liếc sang ban công.

Trống.

23 giờ 55.

Vẫn không có gì. Tại sao tôi lại ảo tượng một chuyện phi lý như vậy với người vừa gặp?? Đủ thứ câu hỏi nảy lên trong đầu, thời gian vẫn cứ chầm chậm trôi dần về hối kết.

23 giờ 59.

Điện thoại rung, là một tin nhắn từ số P'Ann đến số riêng của tôi.

Ann: Fourth nhờ chị nhắn cho em là thằng bé đã về nhà và ở yên trong nhà.

Không lẽ thằng nhóc đó vẫn để ý chuyện tôi cứ gặng hỏi, hay nó nghĩ tôi lo lắng cho nó???

Gem: Cho em số của Fourth.

Lẽ ra tôi nên lấy số của cậu ta từ sớm, khi tin nhắn hồi ân từ P'Ann đến, số trên màn hình điện thoại đã chuyển sang 00:00. Nửa đêm rồi!

Sâu thẳm trong đầu tôi đã tưởng tượng ra khung cảnh đêm qua, nó sẽ lại xuất hiện một lần nữa, cái ý nghĩ đó cứ hình thành một cách mãnh liệt rồi...

"Cạch."

Tiếng động lại vang lên từ phía ban công. Tôi không hề do dự lao thẳng về phía cánh cửa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co