Chương 5
Gió đêm lùa vào căn hộ ngay khi tôi mở cửa ra, mang theo hơi lạnh khiến sống lưng tôi tê dại.
Và Fourth vẫn ở đó. Chiếc hoodie đen quen thuộc, hai tay đút túi cùng mái tóc bị gió thổi rối làm cho dáng vẻ bất cần đó bắt đầu in sâu vào trí nhớ tôi. Fourth quay đầu nhìn tôi, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhạt.
"Anh chạy nhanh hơn hôm qua nhỉ."
Tôi bước thẳng đến trước mặt Fourth, nhìn thật kĩ để chắc chắn rằng người trước mặt thật sự là cậu ta. Tôi đã chẳng biết phải phản ứng như thế nào trước sự xuất hiện đột ngột như thế, chỉ vài phút trước tôi đã kiểm tra ban công. Không có ai mà? Không lẽ tôi phải thật sự tin rằng bản thân tôi bị điên? Tôi đã liên tục gặp ảo giác?
Fourth chống hai tay lên lan can, nhìn xuống dòng xe sáng rực bên dưới. Cậu ấy hiểu tôi đang đứng hình, thậm chí cậu ta hôm qua cũng bất ngờ khi gặp tôi mà?
"Anh có tin...mình có thể quay lại quá khứ không?"
Tôi cau mày, ôi trời ơi, tôi phải đi khám, chắc chắn là bị điên rồi.
"Em biết anh không tin, em cũng đang không tin đây."
Fourth cười, nụ cười đầy gượng gạo chẳng có lấy chút vui vẻ nào, so với chuyện cậu ta hỏi, thì chuyện tôi bị điên dễ tin hơn. Fourth nhìn tôi, đôi mắt xinh đẹp như chứa đầy uất ức trộn lẫn cùng nỗi buồn, cứ nhìn xoáy sâu rồi nhấn chìm tôi trong chiếc bẫy đó.
"Anh biết không... thời gian không chịu đi tiếp."
Tôi tiến lên một bước, tôi đã không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi.
"Rốt cuộc em là ai?"
"Là Fourth."
"Tôi không hỏi cái tên. Tôi hỏi em là ai."
Fourth mà tôi biết tối qua đã ngủ ở nhà, cách nhà tôi cả mấy chục km, cậu ta không biết nhà tôi, không biết số tôi, không hề biết gì cả. Còn Fourth trước mặt tôi đây... dường như cậu ta biết tôi rất rõ.
"Em là người đã đánh mất anh."
Không gian bỗng lặng đi. Tôi bắt lấy cổ tay cậu, sợ rằng chớp mắt một cái mọi thứ lại biến mất. Lần này, tôi không để cậu lảng tránh nữa.
"Nói rõ ra đi, cậu phải nói thì tôi mới biết được chứ? Tôi tưởng là tôi bị điên rồi!"
Xúc cảm ở bàn tay cho tôi nhận ra sự tiếp xúc chân thật này là cách duy nhất chứng mình sự tồn tại của một Fourth khác. Thật sự là người, không phải tôi gặp ảo giác. Fourth cúi xuống nhìn bàn tay tôi, một lúc lâu sau mới khẽ nói.
"Em đã thử rất nhiều lần, rất nhiều cách nhưng không thể làm gì khác. Không có phép màu nào xảy ra cả..."
Tôi bất giác siết chặt tay hơn khi giọng Fourth trở nên nghẹn ngào, rồi những giọt nước mắt như châu sa bắt đầu thi nhau rơi rớt trên gương mặt đã quá đỗi tuyệt vọng.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi quần tôi rung lên. Cơn gió kéo theo cái lạnh đột ngột thổi đến, cuốn lấy tấm rèm phía sau cửa, khi tấm rèm trượt qua tay tôi, hơi ấm đã biến mất, chỉ còn tấm rèm vương lại trên bàn tay trống rỗng, lại biến mất nữa rồi.
Một ý nghĩ vụt qua đầu, điện thoại vừa rung do tin nhắn từ P'Ann, là số điện thoại của Fourth.
Điện thoại bắt đầu đổ chuông.
...Tút... tút... tút...
Ngay khi tôi nghĩ rằng không có phản hồi thì đầu dây bên kia bất ngờ được kết nối.
"A... alo? Ai vậy ạ?"
Một giọng nói còn ngái ngủ vang lên, chính xác là Fourth. Tôi nhớ như in cái giọng nói đó. Tôi cảm thấy máu trong người như đông cứng lại.
"Fourth?"
"Vâng...P'Gem? Có chuyện gì không ạ?" Tôi nghe giọng cậu ta có chút hốt hoảng.
"Em đang ở đâu?"
"Ở phòng trọ ạ."
Giọng Fourth trong điện thoại xen lẫn tiếng quạt máy quay đều đều. Tôi nuốt khan, cổ họng đã khô khốc từ lâu.
"Có ai ở cùng em không?"
"Có ạ. Min vẫn đang chơi game ạ."
Đúng lúc ấy, một giọng nam khác vọng lại từ đầu dây.
"Fourth, ai gọi mày giờ này vậy?"
Fourth quay sang đáp nhỏ.
"Sếp."
"Hả...? Giờ này gọi mày chi?"
Tôi nghe tiếng suỵt phát ra, rồi sau đó là tiếng bước chân, đến lúc không còn âm thanh nào nữa thì Fourth lại lên tiếng
"Anh còn ở đó không ạ?"
Tôi không trả lời mà chìm dần vào âm thanh dễ nghe phát ra từ bên kia đầu dây. Ban công chỉ còn gió đêm thổi qua, làm tấm rèm trắng khẽ lay động. Tôi phải hiểu chuyện này như thế nào đây? Fourth tại sao lại có thể xuất hiện trước mặt tôi một cách hư cấu đến vậy được?
"P'Gem?"
Giọng Fourth trong điện thoại vẫn tiếp tục vang lên.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Tôi nhìn đồng hồ treo trên tường.
00:10.
Một phút trước còn có người đứng đây. Giờ chỉ còn lại khoảng không trống rỗng. Tôi thật sự tin rằng mình đang đối mặt với một điều vượt khỏi mọi logic.
"Tôi định hỏi lịch trình ngày mai."
"Hả...? À vâng, em có gửi mail cho anh rồi, nếu anh chưa nhận được thì em gửi lại ạ. Hoặc anh đợi chút em sẽ nói ngay bây giờ ạ."
Tôi biết hẳn người bên kia đầu dây sẽ vừa ngạc nhiên vừa hậm hực rồi lại nghĩ tôi lên cơn điên.
"Thôi tôi đùa đấy, ngủ đi nhé."
Tôi đứng một mình ngoài ban công, gió lạnh như tát vào người khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết. Fourth vừa là Fourth vừa không phải Fourth? Đây là cách triết học vận hành à? Fourth ban ngày rõ ràng không biết gì về chuyện cậu ta xuất hiện ở chỗ tôi vào lúc nửa đêm cả. Chắc chắn không phải mộng du hay đại loại gì đó như vậy. Mà Fourth ban đêm cũng không phải linh hồn hay thực thể vô hình dạng vì rõ ràng tôi đã nắm tay và chạm được vào cậu ta, cậu ta hữu hình. Nhưng cách mà cậu ta xuất hiện lại vô cùng khó hiểu, ban đêm và chỉ vỏn vẹn 10 phút. Tạm thời tôi sẽ phải quan sát thêm Fourth, tôi phải tìm hiểu tại sao chuyện này xảy ra với mình và rồi Fourth cuối cùng là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co