Truyen3h.Co

[GEMINI-FOURTH]-ENCORE

Chương 6

thonek

Cạch

Ly cà phê vừa đặt xuống bàn đã bị tôi đẩy sang một bên. Tôi vốn thích cà phê, hôm nay lại chẳng nuốt nổi.

"P'Gem."

Tôi ngẩng đầu. Fourth đứng ngoài cửa phòng nghỉ, trên tay ôm một sấp kịch bản Đôi mắt cậu vẫn còn lờ đờ vì thiếu ngủ.

"Hôm nay anh có buổi đọc kịch bản lúc chín giờ ạ."

Tôi nhìn cậu rất lâu, không giống diễn, cậu ta không hề biết đến một Fourth ban đêm.

"Fourth, lại đây."

Dù vẻ mặt đầy thắc mắc nhưng Fourth vẫn không mở miệng hỏi mà nhanh chân bước vào. Sau khi đặt kịch bản lên bàn, cậu ta đứng nghiêm túc sang bên cạnh.

"Có chuyện gì ạ P'Gem?"

"Từ hôm nay, mỗi khi cậu đi đâu đều phải gửi ảnh cho tôi, nhất là trước khi cậu ngủ, gửi kèm thời gian thì tốt."

"Hả...?"

Xem vẻ mặt bất mãn đó làm tôi có chút buồn cười, đột nhiên lại thấy bản thân quá trẻ con. Tất cả những việc này chỉ để tôi tìm hiểu chuyện xảy ra những đêm qua thôi. Tôi phải biết được hằng ngày cậu ta làm gì thì mới phán đoán được chứ!

"Bắt buộc."

Lần này Fourth nhịn hết nổi, cậu ta lập tức lên tiếng thắc mắc.

"Tại sao ạ? Trong hợp đồng không có đề cập đến chuyện này mà ạ?"

"Vậy để tôi kêu P'Ann ghi vào nhé?"

Tôi đứng lên, dùng chiêu cũ áp sát Fourth, cứ mỗi bước chân tôi đi đến, cậu ta lại lùi, khi lưng chạm vào vách cũng là lúc không còn đường lui. Fourth không thấp hơn tôi là bao nhưng vì cậu ta cứ tránh né nhìn vào mắt tôi, thành ra khi cúi đầu trông lại nhỏ nhắn. Fourth lí nhí trả lời, khí thế mất đi 1 nửa.

"Ý em không phải vậy ạ."

"Vậy ý em là gì Fourth?"

Tôi cũng biết gương mặt mình vốn nên dùng vào mấy việc này, vậy nên tôi đã nâng cằm Fourth lên, vừa khéo nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đó. Fourth càng ấp úng.

"Chuyện này..."

"Chuyện này khó lắm sao Fourth?"

"Cũng không khó ạ... chỉ là..."

"Không khó thì Fourth làm được chứ?"

Bắt gặp ánh mắt kiên định của tôi, cậu ấy đầu hàng, Fourth gạt tay tôi ra, cậu ta thở dài.

Haizzz "Em sẽ làm vậy ạ."

Ngay khi nghĩ chuyện đã kết thúc, Fourth dùng giọng đầy nghiêm túc gọi tên tôi.

"P'Gem."

"Hửm?"

"Em hỏi thật. Anh ghét em lắm à?"

Tôi khựng lại, nhìn vẻ mặt đầy nghiêm túc ấy lại thấy bản thân thật buồn cười. Nhưng biết sao được khi gương mặt và cái tên của cậu nhóc đó lại là nhân vật chính trong câu chuyện đầy hoang đường mà tôi đang trải qua.

"Không ghét mà dạo này thấy bảo thanh niên mất tích nhiều nên mới bảo em làm vậy."

Tôi ngụy biện, đúng là dạo này nhiều người mất tích, lại toàn là những gương mặt trẻ mới vào nghề và chưa được biết đến nhiều. Fourth đang cố để tiêu thụ mớ thông tin mà tôi vừa nói, cậu ta cũng chưa hài lòng lắm.

"Em thấy toàn mấy người nổi tiếng, em không liên quan đâu."

"Nhưng gương mặt em đâu có xấu đâu Fourth. Em mà bước ra khỏi công ty thì không ai nghĩ em là nhân viên bình thường hay trợ lý của tôi đâu."

Về gương mặt đó thì tôi nói thật lòng, Fourth có lẽ không nghĩ như vậy, vành tai đã đỏ ửng lên vì ngại.

"P'Gem đừng trêu em, anh không ghét em thì em cảm ơn ạ! Em ra ngoài trước đây."

Nói xong, cậu ôm sấp kịch bản chạy vội ra ngoài bỏ lại mình tôi.

---

Buổi đọc kịch bản diễn ra trong phòng họp tầng mười bảy. Ngoài đạo diễn và biên kịch còn có hơn mười nhân viên. Đây là dự án mới là MV quản bá của N'Lily cùng công ty, sau khi đóng máy sẽ bắt đầu quay luôn trong tuần sau nên thời gian có chút cấp bách. Tôi chỉ có khoảng 3,4 ngày để nghỉ ngơi mà thôi.

Fourth ngồi cuối bàn, lặng lẽ ghi chép rồi ngẩng đầu khi đạo diễn gọi tên tôi. Mọi thứ đều diễn ra bình thường, nội dung không có gì khó hiểu. Bài hát nói về giai đoạn đầu khi cả hai còn đang tìm hiểu nhau, rất đơn giản. Một điều mà tôi khá thích khi quay MV cho nghệ sĩ chung công ty là không phải thoại gì cả, rất dễ dàng.

"Đoạn này đổi thành 'Em về rồi' được không?"

"Không."

"Vậy 'Anh đợi em lâu chưa?'"

"Không."

Biên kịch chống cằm thở dài, đoạn này là khi kết thúc MV, nam chính đã ngồi ở nơi mà hai người gặp nhau lần đầu tiên. Sau lần đó dù cả hai đã cố gắng thay đổi thời gian đi đến nơi đó nhưng chưa lần nào họ chạm mặt nhau mà chỉ là vô tình lướt qua hoặc người đến trước, người đến sau. Dù vậy những cảm xúc ban đầu dường như vẫn lớn dần thêm và khi mà cả hai nghĩ họ sẽ chẳng thể gặp lại nhau thì vận mệnh 1 lần nữa đã xoay chuyển. Cảnh này chính là cảnh đắt giá nhất.

"Thế Fourth thấy sao?"

Mười mấy ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tôi. Tôi khép tập kịch bản lại, nếu như tôi chính là người đó có lẽ sẽ chỉ nhìn cô ấy mà thôi. Tôi sẽ nhìn để chắc chắn khoảnh khắc này là chân thật, nhìn để bản thân sẽ ghi nhớ đến suốt đời. Chỉ một cái nhìn đủ chân thành thôi là được rồi và đó cũng chính là nguyên tác của kịch bản này.

"Để nguyên đi."

"Đấy."

Đạo diễn bật cười.

"Tôi đã bảo rồi. Đừng hỏi cậu ấy. Cậu ấy chỉ có hai đáp án. Được hoặc để nguyên."

Cả phòng cười ồ. Tôi cũng cười theo, nhưng chỉ đủ để phép lịch sự không bị thiếu vì tôi thật sự mong nó giữ nguyên, không thay đổi gì. Tôi lại liếc mắt xuống góc cuối phòng, Fourth vẫn đang cúi đầu gõ gì đó trên máy tính bảng. Đầu bút cảm ứng di chuyển rất nhanh, thỉnh thoảng cậu lại ngẩng đầu nhìn bảng lịch trình rồi ghi thêm vài dòng. Làm việc chăm chỉ thật đấy.

"Tạm nghỉ mười phút nha, mọi người nghỉ ngơi chút."

Đạo diễn vừa đứng dậy, mọi người lập tức ùa ra ngoài tìm cà phê. Tôi vẫn ngồi nguyên tại chỗ để đọc nốt vài trang cuối.

"Cạch."

Một chiếc cốc giấy được đặt cạnh tay tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn Fourth, khi bật mode công việc thì rất nghiêm túc nhưng tôi vẫn thích lúc cậu ta bị tôi chọc ghẹo hơn.

"Cà phê đây P'Gem."

"Fourth!"

Một chị nhân viên sản xuất đứng ngoài cửa gọi.

"Em xuống kho lấy thêm bản in giúp chị nhé."

"Dạ!"

Fourth đứng dậy chạy đi, được vài bước thì quay lại nhìn tôi.

"Anh còn cần gì thêm không ạ?"

"Không, mau đi đi."

"Vậy anh nhớ thổi trước khi uống nhé."

Sau khi bỏ lại câu nói đó, Fourth đã chạy theo sau cô ta, để lại tôi ngơ ngác vì câu nói vừa rồi. Cậu ta xem tôi là trẻ con à? Tôi cúi xuống nhìn ly cà phê, nắp cốc đã được hé sẵn một khe nhỏ.

Mười phút sau Fourth ôm một chồng tài liệu cao gần che hết mặt quay lại phòng. Kịch bản hay tài liệu cho cuộc họp cũng không nhiều đến vậy.

"P'Gem, em không nghĩ là anh đồng ý tham gia đó." Lily bước đến, tôi cũng dời mắt khỏi quản lý của mình.

"Đã hứa rồi thì phải giữ lời."

"Lời hứa đó cũng không còn quan trọng mà... giờ chúng ta cũng..."

"Lời hứa đi kèm trách nhiệm, tôi cũng không muốn thất hứa."

Tôi cắt ngang, bàn tay của cô ấy định giơ ra liền khựng lại, gương mặt thanh tú đó cùng dần mất tự nhiên. Tôi và Lily từng hẹn hò vài tháng, lúc đó tôi đã hứa khi nào cô ấy quay MV mới sẽ đóng cùng. Tôi chỉ đơn giản là muốn giữ lời hứa, không hơn, không kém.

"Cảm ơn anh nhé."

Cô ấy cười gượng gạo rồi trở về chỗ ngồi phía đối diện. Tôi nhìn chiếc ghế trong góc phòng vẫn trống trơn, chủ nhân của nó đâu rồi nhỉ? Đảo mắt một vòng liền thấy bóng lưng thằng nhóc đó đang loay hoay chỉnh sửa lại máy chiếu?

"Fourth."

Nghe tôi gọi, cậu nhóc lập tức quay đầu nhìn sang, rồi lại quay qua nói gì đó với trợ lý đạo diễn, sau cùng mới chạy về phía tôi.

"Nóng à?"

"Sao ạ?" Fourth ngơ ngác nhìn tôi, còn tôi thì hấc cằm về phía cổ áo đã ướt đẫm.

"Không ạ. Do em mới bê đồ nên vậy thôi."

"Em thích bê đồ à?"

"Không ạ."

"Hay thích chỉnh máy chiếu?"

"À... em tiện tay thôi ạ."

"Ai nhờ gì em cũng tiện tay à?"

"Không hẳn ạ."

Câu trả lời của Fourth làm tôi cứ ngứa ngáy khó chịu. Không phải tôi không biết người mới thì hay bị sai vặt, chuyện cũng không có gì to tát. Rõ ràng tôi có thể cho qua nhưng tôi nghĩ mình có thể mất ngủ nếu tôi không lên tiếng bây giờ.

"Mọi người này, hôm nay xong việc cùng đi ăn nhé."

"Waooo, dịp gì vậy P'Gem?" Đám đông bắt đầu nhốn nháo.

"Giới thiệu quản lý mới của tôi, phải để mọi người cùng biết chứ. Tôi đang cần em ấy mà lại chẳng thấy đâu, hóa ra vì em ấy quá tốt bụng nên cứ giúp hết người này đến người kia. Xong việc thì tập trung ở Dinner nhé."

Ngoại trừ 2 người vừa nhở vả Fourth đang áy náy nhìn tôi thì mọi người đang rất hứng khởi. Fourth nhìn tôi một cách đầy khó hiểu còn tôi thì nhún vai tỏ vẻ không biết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co