Truyen3h.Co

[GEMINI-FOURTH]-ENCORE

Chương 7

thonek

Dinner là nhà hàng cạnh công ty, cũng là quán ruột mỗi khi công ty tụ tập, không quá sang trọng nhưng rất đông khách. Mùi thịt nướng hòa lẫn với tiếng cười nói khiến cả không gian lúc nào cũng ồn ào.

Vừa bước vào, đạo diễn đã vẫy tay gọi tôi

"Bên này! Bên này!"

Bàn dài gần như kín chỗ. Mọi người tự giác ngồi thành từng nhóm, chiếc ghế duy nhất còn trống lại nằm ngay cạnh Fourth dĩ nhiên là dành cho tôi rồi.

P'Ann cười rất tươi.

"Gemini, ngồi đây này."

Tôi nhìn chiếc ghế rồi nhìn Fourth. Cậu cũng đang nhìn tôi biểu cảm trên mặt rõ ràng là "Đừng ngồi cạnh tôi."

Tôi kéo ghế ngồi xuống, thằng nhóc chết tiệt, tôi tổ chức tiệc vì ai cơ chứ mà nó lại định đuổi tôi đi đâu?

Than hồng vừa đỏ lửa, phục vụ lập tức xếp thịt lên khay. Một chị stylist đã giơ ly nước ngọt lên.

"Nào! Hôm nay coi như chào mừng Fourth gia nhập đại gia đình."

"Cạn ly!"

"Cạn ly!"

Tiếng hò reo vang cả quán làm Fourth lúng túng. P'Ann bên cạnh huýt tay cậu, ra dấu đứng lên và giới thiệu.

"Em... Cảm ơn mọi người. Mong mọi người giúp đỡ ạ."

P'Ben quay phim của đoàn cười lớn.

"Đừng khách sáo. Miễn đừng như Gemini là được."

Tôi đang uống nước thì sặc.

"Liên quan gì em?"

"Gem nhìn xem, chẳng phải xung quanh chỉ có mỗi quản lý của em ngồi thôi sao? Đó là câu trả lời đó Gem."

Cả bàn cười ồ, tôi thì không vui đâu nhé??? Ngay cả Fourth cũng cúi đầu cười theo. Tôi đặt ly xuống.

"Em thì sao hả?"

Mười mấy người trên bàn không hẹn mà cùng im lặng. Chỉ có P'Ben là lên tiếng.

"Em đó hả... nói sao ta, không xem ai ra gì!"

"Gì cơ?" Có hơi nặng lời đó nha.

"Ý tôi là, em rất rạch ròi giữa công việc và cuộc sống riêng còn gì. Rất khó để mà hẹn em ra ngoài như này đúng chưa?"

"Em mệt thôi."

"Vậy mà vì quản lý mới em lại hẹn mọi người đấy. Vậy nên tôi mới nói là ngoại trừ quản lý của em ra, em không xem ai ra gì, ha ha."

Tiếng cười giòn giã của P'Ben đã kéo lại bầu không khí trầm lặng ban nãy. Vài người hùa theo cười đùa, thay nhau cụng ly và nhiệt lại bắt đầu tăng. Được rồi, xem như tôi chưa nói gì.

Thịt vừa chín tới, mọi người bắt đầu tranh nhau gắp. Tôi định đợi một lúc rồi gắp sau thì đột nhiên một miếng ba chỉ vàng ruộm xuất hiện trong bát tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn Fourth đang cầm chiếc kẹp gắp thịt, vẻ mặt rất bình thản.

"Anh ăn đi ạ."

Cậu lại quay sang lật thịt, động tác rất thành thạo. Làm gì cũng đều rất chuyên tâm, là một ưu điểm nhỉ?

"Ngồi xuống ăn đi, có nhân viên mà sao cứ thích tự làm vậy?"

"Em tiện tay thôi."

"Thế đưa cái tay tiện đây."

Fourth khó hiểu nhìn tôi, cậu nhóc đưa hai tay tới thì tôi nắm gọn cả 2 cổ tay mảnh khảnh đó trong bàn tay mình. Tay còn lại tôi gắp miếng thịt đưa đến miệng cậu ấy.

"Há miệng."

"Em tự ăn được mà, anh bỏ ra đi ạ."

"Ăn đi rồi tôi bỏ."

Biết không đàm phán được, Fourth đành mở miệng cắn miếng thịt.

"Còn tiện tay không?"

"Không ạ."

Nghe câu trả lời mà mình mong muốn xong tôi liền buông tay, mắt vẫn chưa dời khỏi khuôn miệng của Fourth. Môi cũng khá đẹp đó chứ.

Một lúc sau, bia bắt đầu được mang ra thêm, tiếng nói chuyện ngày càng lớn. Mọi người cũng dần hòa vào bầu không khí đầy náo nhiệt. Tôi không dễ gì thoát, uống 5,6 ly rồi. Fourth cũng bị ép uống không ít, gò má đã bắt đầu đỏ dần lên. Orn bên phòng truyền thông bất ngờ quay sang Fourth.

"Fourth này. Hồi đi phỏng vấn em có biết sẽ làm việc trực tiếp với Gem không?"

Fourth gật đầu.

"Biết ạ."

"Có hồi hộp không?"

"Có ạ."

"Còn bây giờ?"

Fourth ngẫm nghĩ vài giây, lơ đãng nhìn về phía tôi rồi sau đó nhanh chóng nhìn sang chỗ khác như thể sợ tôi phát hiện ra.

"Đỡ hơn rồi ạ."

"Tuy hơi khó tính mà cũng không đến nỗi nào ha?"

"Không ạ, anh ấy không khó tính ạ."

Mọi người đồng loạt quay sang nhìn tôi như thể tôi nhét chữ vào miệng và bắt cậu ta nói vậy.

"Tôi làm sao? Sao lại nhìn tôi. Tôi không ép gì Fourth nhé."

Tôi biết vì sao mọi người ngạc nhiên, ngoại trừ P'Ann làm việc từ lúc tôi mới vào công ty đến giờ thì tôi đổi khá nhiều trợ lý riêng. Mỗi nghệ sĩ có ít nhất 2 quản lý, 1 quản lý chính như P'Ann, và chị ấy cũng quản lý đồng thời nhiều nghệ sĩ khác, người còn lại là quản lý riêng. Tuy vậy chẳng có ai làm được lâu dài với tôi. Đa số họ là fan của tôi, làm việc rất tốt và rất hiểu tôi, vậy nên nó cũng là một khuyết điểm. Vì họ dành nhiều tâm tư và tình cảm cho tôi đến nỗi không còn quan tâm gì đến bản thân cả. Sao tôi có thể đành lòng nhìn họ như thế được, vậy nên tôi đều kết thúc hợp đồng sớm. May thay Fourth không phải fan tôi, cậu ta còn rất chăm chỉ nữa.

Fourth cười đáp.

"Vẫn đáng sợ lắm ạ."

Cả bàn cười nghiêng ngả. Ngay cả tôi cũng không nhịn được cười theo.

"Em cũng thành thật quá nha Fourth." Orn đùa.

Tiệc đã dần tàn, mọi người lần lượt ra ngoài lấy xe, những người còn tỉnh táo nhận nhiệm vụ lo cho những người say bí tỉ. Ai say đến mức không về được sẽ ở lại phòng nghỉ cho nhân viên trong công ty, đó là quy luật ngầm của bọn tôi.

Fourth là người ở lại sau cùng, cậu ngồi xổm trước cửa quán, buộc lại dây giày bị tuột. Ánh đèn vàng hắt xuống mái tóc đen mềm, khiến bóng dáng cậu trông nhỏ hơn hẳn so với lúc bình thường.

"Tự về được không?"

Tôi đứng cách đó vài bước nhìn thằng nhóc đó loay hoay buộc mãi chưa xong một bên giày. Fourth ngẩng lên, hơi ngạc nhiên.

"Được ạ."

"Về bằng gì?"

"Metro ạ."

"Nhà em ở đâu?"

"Cách đây khoàng 40 phút ạ."

"..."

Tôi khẽ nhíu mày, thằng nhóc này mỗi ngày ngồi tàu 40 phút để đi làm à? Lương công ty tuy có nhỉnh hơn một chút so với các công ty khác nhưng mà vấn đề là chuyên cần ấy...

"Lương thực tập sinh cao lắm hả?"

Fourth bật cười, hôm nay thằng nhóc cười rất nhiều. Không còn dáng vẻ tất bật bận rộn và xa cách lúc làm việc, Fourth đã thoải mái với tôi hơn.

"Không hẳn ạ."

"Để tôi gọi xe cho mà đi."

"Không cần đâu ạ, không phải em tiết kiệm đâu nhưng nhà em bên cạnh ga tàu thôi."

"Như vậy không ồn sao?"

"Cũng có ạ nhưng ban đêm nghe tiếng tàu đều đều cũng dễ vào giấc lắm ạ."

Men ngấm vào người khiến giọng Fourth có chút nhõng nhẽo. Gương mặt giờ đây đã đỏ ửng, đôi mắt như bị một lớp màn nước che mờ, trông lấp lánh như ánh sao trời.

"Không ổn đâu Fourth. Em đi tàu bây giờ là có chuyện lớn đấy."

Tôi nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Fourth, buột nốt dây giày cho cậu ấy, tầm mắt ngang gương mặt xinh đẹp.

"Sao vậy ạ... ngày nào em cũng đi tàu về mà ạ."

"Người ta sẽ phạm tội đấy Fourth."

Fourth ngước đôi mắt long lanh nhìn tôi. Chả biết nghĩ gì mà tôi lại đưa tay xoa lên gò má đo đỏ. Nơi tôi chạm qua nóng bừng, đối lập với bàn tay đầy sương lạnh của tôi.

"Vậy em ngủ lại công ty cũng được ạ."

Bàn tay không yên phận lại tiếp tục xoa vành tai của Fourth, cậu ấy rụt cổ lại, mỉm cười.

"Nhột quá P'Gem."

Hai đứa cùng im lặng sau câu nói ấy, tôi cũng nhẹ nhàng rút tay về, một cơn gió cuối ngày lướt qua con hẻm.

P'Ann sau khi thanh toán thì ra ngoài, đúng lúc ấy, điện thoại của P'Ann reo lên. Chị nhìn màn hình rồi khẽ nhăn mặt.

"Lạ thật..."

"Sao vậy chị?"

"Chị vừa nhận được tin nhắn hỏi xem Lin có còn ở công ty không."

"Lin nào?"

"Cô bé thực tập sinh bên phim H.A."

H.A là bộ phim chỉ còn vài ngày nữa sẽ đóng máy, chắc đang nói đến người hôm trước bị mắng ở trường quay đây.

"Em không thấy."

P'Ann lắc đầu, nhét điện thoại vào túi.

"Mấy ngày rồi không ai liên lạc được. Thôi mấy đứa lên xe đi, chị đưa về."

Mấy hôm liền báo chi đăng tin nghệ sĩ mất tích, tuy chưa có ai trong công ty tôi cả nhưng P'Ann rất lo lắng. Nhìn chiếc bụng nhô cao của P'Ann tôi liền lắc đầu.

"Em gọi xe cho chị về, hai đứa em về cùng nhau."

"Cũng được, để chị cho em địa chỉ của Fourth."

"Không cần đâu, em đưa thằng nhóc về nhà em luôn, sáng mai có lịch quay sớm."

"Ơ...?"

P'Ann có vẻ thắc mắc nhưng vì câu trả lời của tôi cũng quá hoàn hảo nên chị ấy không hỏi gì thêm cả. Xe mà tôi gọi cho P'Ann vừa hay đến đúng lúc, tôi đẩy chị ấy lên xe, dặn dò tài xế lái xe cẩn thận xong thì quay lại chỗ Fourth. Thằng nhóc vẫn ngoan ngoãn ngồi dựa vào cửa, yên lặng nhìn tôi. Trời về đêm ngày 1 lạnh hơn, tôi kéo tay cậu ta dẫn đến chỗ xe đang đợi.

"Về thôi Fourth."

"Bye bye P'Gem ạ."

"Bye cái gì mà bye, lên xe đi."

Tôi đẩy cậu ta vào xe còn cậu ta thì dùng chút sức lực yếu ớt giằng tay tôi ra. Thằng nhóc này coi vậy mà lì ớn.

"Sao vậy ạ... em tự về được... anh cứ để em..."

"Yên lặng đi Fourth."

Fourth đột nhiên quay phắc lại nhìn tôi, đôi mắt ngấn nước đó cũng đột nhiên rơi lệ. Tôi bối rối trước dáng vẻ này của Fourth. Tôi thật không biết làm sao khi nghe giọng nức nở của Fourth.

"Anh lớn tiếng như vậy làm gì~ hức~"

Ơ?

"À rồi tôi không lớn tiếng nữa, em ngoan ngoãn vào xe ngồi đi."

Tôi gần như dồn hết sức lực để giữ lấy người trước mặt.

"Đứng yên xem nào!"

Người say chỉ lắc đầu nguầy nguậy, mái tóc rũ xuống che gần hết đôi mắt đỏ hoe. Hơi men nồng nặc phả ra theo từng hơi thở. Cậu ta bướng bỉnh rút mạnh cánh tay khỏi bàn tay đang giữ lấy mình, lảo đảo lùi về sau mấy bước.

"Em không vào~ huhuhu~"

Giọng nói kéo dài vì men say xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào, nghe vừa cứng đầu vừa tủi thân.

"Lại làm sao nữa?"

"Đi với anh có an toàn hơn đi tàu đâu chứ~ huuuuuu"

Ơ?

Chiếc taxi đỗ sát lề đường, tài xế kiên nhẫn ngồi chờ, thỉnh thoảng lại liếc qua gương chiếu hậu. Đồng hồ tính cước vẫn sáng đỏ, nhấp nháy từng con số.

"Không về thì em định ngủ ngoài đường à?" Tôi khẽ nhíu mày, cố giữ bình tĩnh. "Lên xe trước đã."

"Không mà~."

Lại một cái lắc đầu dứt khoát. Vừa dứt lời, Fourth quay người định bước đi. Chân trước chân sau loạng choạng đến mức suýt ngã. Tôi lập tức chụp lấy cổ tay, kéo thằng nhóc trở lại.

"Thằng nhóc này!"

Lần này người say phản ứng dữ dội hơn. Cậu vùng vằng, dùng cả hai tay đẩy đối phương ra, miệng lẩm bẩm những câu chẳng còn rõ nghĩa. Bình thường rõ ngoan, chả hiểu uống say vào cứ bướng.

"Buông ra~ Em tự đi được~."

Thế nhưng ngay khi vừa thoát ra, Fourth lại nghiêng hẳn người sang một bên. Nếu tôi không kịp thời vòng qua eo đỡ lấy, chắc hẳn đã ngã sõng soài xuống vỉa hè.

Tôi thở hắt ra, vẻ bất lực hiện rõ trên gương mặt. Không đợi đối phương cãi nữa, tôi cúi thấp người, luồn một tay qua vai, tay còn lại giữ lấy cánh tay cậu rồi gần như nửa dìu nửa kéo về phía cửa xe đang mở.

Người say vẫn không chịu hợp tác. Hai chân ghì chặt xuống mặt đường, cố bám lấy chút thăng bằng mong manh, miệng liên tục lẩm bẩm.

"Em không muốn về~ Không về..."

"Được, không về." Tôi kiên nhẫn thuận theo. "Lên xe trước đã, muốn đi đâu rồi tính."

Nghe vậy, người say ngẩng lên, đôi mắt mơ màng nhìn chằm chằm vào tôi như đang cố phân biệt thật giả. Chỉ một khoảnh khắc lơ đãng ấy, tôi nhanh tay xoay người cậu về phía cửa xe.

"Ngồi vào trong xe đi nào."

Fourth khựng lại vài giây, rồi bất ngờ bám chặt lấy khung cửa, nhất quyết không chịu chui vào.

"Không thích~"

Tôi bật cười bất lực. Tiếng cười tan nhanh trong màn đêm.

"Để xem ngày mai cậu tỉnh dậy có nhớ gì không."

Tôi nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang bám trên khung cửa, kiên nhẫn như dỗ dành một đứa trẻ. Mất thêm gần một phút vật lộn, cuối cùng cũng ép được cậu ngồi lọt vào ghế sau.

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, người say lập tức áp trán lên cửa kính, đôi mắt mơ màng nhìn dòng đèn ngoài phố lướt qua, miệng vẫn lẩm bẩm điều gì đó không ai nghe rõ.

Đứng ngoài xe, tôi chống một tay lên nóc ô tô, khẽ thở dài. Mồ hôi đã thấm ướt sau lưng áo dù đêm nay gió khá lạnh.

"Phiền anh chạy chậm một chút." Tôi cúi người nói với tài xế. "Cậu ấy say quá."

Rồi tôi vòng sang bên kia, mở cửa, ngồi xuống cạnh người kia trước khi chiếc taxi từ từ hòa vào dòng xe thưa thớt của thành phố về đêm.

---
Dạo nì cũng bận í, mí cục dàng ráng đợi toi nhóe. Cmt nhìu nhìu dô cho toi có động lức nèoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co