Chương 8
Buổi sáng len vào căn phòng bằng thứ ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua lớp rèm màu kem. Những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí, chúng lấp lánh mỗi khi có cơn gió khẽ thổi qua khung cửa sổ hé mở. Mùi cà phê mới pha quyện với hương bánh mì nướng thơm phức từ gian bếp khiến không gian vốn xa lạ bỗng trở nên ấm áp khác thường.
Fourth khẽ nhíu mày, đầu thì đau như búa bổ. Mỗi lần cử động, cơn nhức âm ỉ lại lan từ thái dương xuống gáy, kéo theo cảm giác choáng váng khiến mọi thứ trước mắt chao đảo. Cậu đưa tay day trán, cố nhớ xem tối qua đã xảy ra chuyện gì.
Buổi tiệc chào mừng cậu, rượu và bia, tiếng cười đùa và trò chuyện, sau đó...
Trống rỗng, cậu không nhớ được gì cả.
Fourth bật dậy theo phản xạ, nhưng vừa nhấc người khỏi giường đã phải ôm đầu ngồi phịch xuống vì cơn chóng mặt ập đến.
"Đừng đứng lên nhanh thế."
Tôi ung dung dựa vào cửa, trên tay là ly cà phê mới pha còn nóng hổi.
Fourth giật mình quay lại nhìn tôi đầy ngạc nhiên, rồi lại nhìn xung quanh phòng, sau đó thằng nhóc dụi mắt liên tục như chưa thể tin vào những gì bản thân đang thấy.
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi à?"
"Đây là nhà anh ạ?"
"Đúng vậy đó Fourth." Tôi gật đầu rất tự nhiên.
"..."
"..."
Khoảng lặng kéo dài đúng ba giây.
"Khoan đã."
Fourth cúi xuống kiểm tra người mình, bộ quần áo mà cậu ta đang mặc là đồ của tôi. Ngoại trừ lúc ban đầu hơi bướng và quấy phá nhưng cơ bản là Fourth không quậy phá lắm. Tôi lại không thích để người khác mặc nguyên quần áo vướng đầy mùi đồ ăn và bia rượu lên giường mình, vậy nên tôi mới thay đồ cho Fourth.
"Không chịu về, không chịu thay đồ, khó khăn lắm em mới được như vậy đó Fourth à."
"Sao ạ?... Em còn làm gì không ạ?"
Có vẻ thằng nhóc không nhớ gì, haizz, vậy công sức cả đêm qua của tôi thì sao đây...
"Ôm cột đèn khóc."
"Em làm gì cơ?"
"Ôm cột đèn."
"Không thể nào đâu ạ."
"Còn bảo nó là bạn thân."
"..."
Ban đầu Fourth vẫn còn tự tin phủ nhận, nhưng rồi cậu dần nhớ ra gì đó, chút kí ức ngắt đoạn đêm qua làm Fourth chết lặng. Tôi đã cố nhịn cười nhưng khóe môi cứ giật giật. Tôi chỉ mới kể nửa đoạn sau, nếu kể từ đầu thì sao nhỉ?
"Em còn hỏi tôi tại sao cái cột đèn không chịu nói chuyện."
"..."
"Rồi trách nó vô tình."
"..."
"Xong quay sang ôm tôi gọi... 'anh cột đèn'."
"..."
Tai Fourth đã đỏ bừng lên, cậu nhóc vùi đầu xuống giường, không dám nhìn mặt tôi. Giọng có chút khàn khàn, mang theo chút nài nỉ.
"Đừng kể nữa ạ."
"Còn đoạn đầu nữa."
"Được rồi ạ, em sẽ sám hối về chuyện hôm qua ạ."
Tôi không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng, đặt cốc nước còn bốc hơi lên đầu giường.
"Uống cái này đi. Tôi pha mật ong với chanh, đỡ đau đầu."
Fourth cầm lấy cốc, lí nhí nói cảm ơn. Ngón tay vừa chạm vào thành cốc ấm nóng, cơn ngượng ngùng cũng dịu đi đôi chút.
"Xin lỗi vì đã làm phiền anh ạ."
Tôi chống tay lên thành giường, khẽ nhún vai.
"Cũng không nhiều."
"Thật ạ?"
"Chỉ mất khoảng bốn mươi phút để thuyết phục em bỏ cái cột đèn ra."
Fourth lập tức kéo chăn trùm kín nửa khuôn mặt.
"Em xin rút lại câu hỏi ạ."
Ánh nắng tràn ngập khắp căn phòng, không khí buổi sáng vốn xa lạ bỗng trở nên thân thuộc hơn rất nhiều. Sự hiện diện của Fourth trong không gian của riêng tôi, thật kì lạ.
"Mau chuẩn bị đi, tôi đã báo sẽ đến lúc 10h, em còn 30 phút để chuẩn bị."
"Sao cơ?"
Fourth tìm điện thoại, vừa nhìn đồng hồ lập tức đứng bật dậy.
"Chết mất rồi... Em xin lỗi P'Gem. Trời ơi, em phải gọi cho đạo diễn..."
Fourth luống cuống vừa nói vừa bấm điện thoại tìm số, tôi nhanh tay hơn, chộp lấy điện thoại của cậu ấy.
"Bình tĩnh, tôi đã báo lại bên đoàn phim rồi. Hôm qua đạo diễn cũng ở đó nên anh ấy biết rồi. Bây giờ cậu đi chuẩn bị rồi lên đường là xong, được chưa Fourth?"
Fourth vò đầu nhìn tôi đầy áy náy. Khóe mắt vẫn còn sưng húp, hôm qua thằng nhóc đó khóc bù lu bù loa lên mà.
"Em xin lỗi ạ."
Tôi đẩy Fourth vào phòng tắm rồi sang phòng thay đồ tìm cho cậu nhóc một bộ. Tôi sống một mình, bạn bè cũng không hay đến đây vậy mà hôm qua chẳng hiểu sao lại nhất định mang thằng nhóc đó về nhà. Sau hơn 10 phút, Fourth đã sẵn sàng, chúng tôi rời nhà cùng 2 ly cà phê mà tôi pha ban sáng cùng mấy lát bánh mì mà tôi nướng sẵn.
"Em cảm ơn ạ."
"Ăn đi."
Fourth ngoan ngoãn ăn bánh mì tôi nướng, chắc vì đã nhớ ra được đôi chút nên thằng nhóc ấy không còn chống đối nữa. Mà bình thường sức chống đối của nhóc ấy không nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co