Truyen3h.Co

genmui | giấc mơ trắng.

3

kuronyra

quay về một năm trước, khi đó muichiro vẫn còn ở đây nhỉ?

lúc đó nhìn em thật hạnh phúc. em có một tương lai rạng sáng hơn bao giờ hết. có những người bạn ở bên.

có một gia đình thật yêu thương em.

khi đó bọn mình đã ở bên nhau hơn một năm rưỡi. anh nhớ mãi cái ngày mà em tỏ tình anh trên ban công trường.

...

"em thích anh, shinazugawa."

"a—anh??!!" genya luống cuống chỉ tay vào bản thân.

anh cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được đàn em khối dưới thích. việc em tỏ tình như vậy làm anh rất hoang mang.

"dạ.. anh shinazugawa có đồng ý không ạ?"

"anh.. anh..."

anh gãi đầu, mặt đỏ lên thấy rõ.

"nếu anh không đồng ý cũng không—"

"—anh đồng ý!"

"dạ..?" cậu nghiêng đầu hỏi.

"anh đồng ý.. bé tokito.."

muichiro khựng lại một chút, rồi tiến tới.

cậu kéo nhẹ vạt áo của anh, đưa cả hai vào một nụ hôn.

nụ hôn đầu của cả hai diễn ra rất vụng về. không ai có kinh nghiệm, nên chỉ là một cái chạm môi hơi lúng túng, nhưng lại rất thật.

gió trên ban công hiu hiu, áo của cả hai bay nhẹ.

mùi hương từ tóc em đưa genya như lạc vào một vùng trời khác.

anh nhẹ đưa tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu lại gần hơn, trong khi môi cả hai vẫn còn bối rối quấn lấy nhau.

thế mà hơn một năm sau, em bỏ anh đi.

cứ thế mà đi khi cả hai đã dọn về ở chung. không có em, căn phòng như chỉ còn bốn bức tường lạnh lẽo, không còn sức sống.

"về đi muichiro... anh nhớ em tới chết mất."

anh bỏ ăn, dẫn đến suy nhược. tâm lý cũng trở nên không ổn.

anh không muốn tỉnh dậy sau mỗi giấc ngủ nữa. tại sao vậy nhỉ?

tại sao phải thức, khi ở thực tại em không còn nữa?

không còn ở bên anh.

...

giờ đây, em lại ở ngay trước mắt anh, cứ như một giấc mơ dài.

một giấc mơ mà anh vẫn luôn cầu nguyện hằng đêm rằng hãy đem em về bên anh.

dẫu người ta cứ hỏi tại sao anh lại vì muichiro mà hành hạ bản thân như vậy.

anh muốn giải thích rằng tất cả những gì em làm cho anh, chẳng có điều gì có thể sánh bằng.

__

năm đó, khi anh bị đuổi học vì chẳng còn đủ tiền để đóng nữa. bị chính những người gọi là "họ hàng" dè bỉu.

họ mạt sát anh là kẻ không cha không mẹ. tiền ăn của nhà họ còn chẳng đủ, mà nếu có thì họ cũng cho người ngoài, chứ chẳng chi một cắc cho anh.

dù cho anh có quỳ lại đến đỏ cả đầu gối, họ cũng lạnh lùng từ chối.

"mày đi về đi, tiền tao còn phải đóng cho con tao học. cái loại như mày nghỉ sớm kiếm việc làm đi."

"con xin cô, con sẽ vừa làm vừa học để trả cho cô mà.."

anh nắm chặt tay mình đặt trên đùi, với tư thế quỳ một cách thảm hại, trong khi đang cố giữ bản thân bình tĩnh, không tuôn một giọt nước mắt.

anh thấy bản thân thật tệ hại. không cha không mẹ, còn không được học hành đàng hoàng.

"tao bảo mày về đi, sao mày lì quá vậy?"

"cái thể loại như mày nên con mẹ mày mới chết đó. đúng là đồ khắc cha mẹ như mày." họ cứ buông lời cay độc tới anh.

"thằng anh mày, vì bảo vệ mày nên nó cũng chết theo. không lo đi làm kiếm tiền trả nợ đi, còn đòi đi học."

*bịch

tiếng bịch tiền rơi xuống chua chát hơn bao giờ hết.

"lần cuối tao giúp. lần sau còn vác mặt tới, tao thả chó." rồi họ đóng cửa lại, quay vào trong.

anh cứ ngồi im tại chỗ, nhìn đống tiền mà họ gọi là tiền học của anh.

nước mắt tuôn trào sau cánh cửa đóng sầm. tương lai anh... cũng vậy.

anh khóc. khóc chẳng thể ngừng. từng tờ tiền bị anh vò nát.

khi đó cậu đã đứng từ đằng sau từ lúc nào anh không hay.

__

dẫu chỉ là những giây phút ảo ảnh trốn tránh thực tại.

nhưng muichiro là niềm tin, là sự dẫn dắt anh tới một tương lai mà ở đó anh có thể là chính mình.

mất em cũng như mất phương hướng, lạc lối trong cuộc đời chỉ toàn bóng tối của mình.

"anh." cậu gõ bàn.

"ơi?" anh giật mình.

"ngẩn ngơ vậy?"

"anh.. anh xin lỗi."

"ăn hết đồ ăn đi, rồi uống thuốc đi ngủ."

"em sắp về nữa đúng không?" anh e dè hỏi, lén nhìn biểu cảm cậu.

"có lẽ vậy."

"hay là..." anh mấp máy nói.

"hay là muichiro ở lại đêm nay với anh được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co