Truyen3h.Co

genmui|nokori.

26

kuronyra

Mùa hè như vậy thường Genya chẳng muốn làm gì cho cam, một phần vì thời tiết nóng nực, với lại nếu có thì cũng chỉ là ở nhà chăm em thôi.

Reng reng.

"Alo?" Genya nhấc máy trả lời.

"Yo! Đi chơi không, người anh em!" phía bên kia điện thoại hét to khiến anh phải nghiêng đầu sang một bên né tiếng ồn.

"Đi đâu?"

"Gần đây người ta sắp tổ chức lễ hội đó, đi đi."

"Tao chăm em."

"Em thì để gia đình chăm, mày chăm em Muichiro của mày đi."

"Điên." Nói xong anh cúp máy ngang, rõ ràng mấy đứa bạn gọi chỉ để ghẹo anh thôi.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì lễ hội cũng khá thú vị. Hằng năm họ thường tổ chức để người dân có thể diện yukata và cùng nhau ngắm pháo hoa.

Anh cũng muốn trải nghiệm, nhưng nhìn Muichiro dạo này bận rộn như vậy, anh lại ngại rủ.

Tất nhiên anh cũng không có hứng đi với lũ kia rồi, tụi nó vừa ồn ào lại vừa ham ăn. Năm trước đi chung, tụi nó ham ăn tới mức lỡ mất chỗ xem pháo hoa, khiến cả bọn phải đứng xem ở một chỗ trời ơi đất hỡi.

"Anh ba ơi, em muốn đi xem pháo hoa."

"Hửm, pháo hoa ư?"

"Anh ba có định đi với cái chị kia không?"

"Chị nào, đó là anh đấy, nhưng mà chắc ảnh bận lắm, không đi được đâu."

"Sao anh biết?"

"Anh nghĩ vậy."

"Tại sao anh nghĩ vậy?"

Thằng nhóc cứ hỏi mãi làm anh cũng hơi mệt. Con nít mà, tò mò một xíu thì chẳng sao, nhưng tò mò quá cũng khó trả lời.

"Ờm... thì—"

Reng reng.

Chưa kịp nói hết câu thì điện thoại lại rung lên, thấy người gọi là Muichiro gọi tới khiến anh giật mình.

"Anh nghe."

"Tuần sau tụi mình đi lễ hội được không anh?"

"Không phải em bận sao?"

"Em sắp xếp lịch được mà."

"Không cần đâu mà."

"Anh không muốn là—"

"Vậy anh không muốn đi?"

"Anh không muốn đi với tôi?" bỗng dưng giọng cậu trở nên gắt gỏng.

"Anh... anh đâu có ý đó, haha..."

"Vậy tuần sau anh rước em."

"Ok em ạ.."

__

"Hì hì."

"Có gì vui lắm à?"

Trước mặt anh là ba đứa bạn của mình, tụi nó chính là thủ phạm của việc rủ Muichiro đi lễ hội.

"Tụi tớ chỉ muốn cậu với em ấy có nhiều thời gian cạnh nhau thôi mà." Kamado Sumihiko gãi đầu nói.

"Đúng đấy." Hai đứa kia hùa theo.

"Chứ không phải mục đích của tụi mày là đi ngắm pháo hoa sao?"

"Cậu còn giận tụi tớ vì năm ngoái làm mất chỗ ngắm pháo hoa à? Đừng lo, tụi tớ đã đút lót cho một ông anh rồi."

"Ổng hứa sẽ giữ chỗ cho tụi mình mà!"

"Ờ, cứ cho là vậy đi."

"Nhắc mới nhớ, Muichiro ra lâu thế nhờ."

"Chắc em ấy đang chuẩn bị."

Tiếng cửa vang lên, Muichiro bước ra.

Trước mặt anh là cậu trong bộ yukata xanh nhạt, được điểm thêm vài sọc ngang màu xanh đậm.

Tóc cậu được búi gọn lên, trông rất... xinh trai.

"Anh sao vậy, mặt đỏ lên hết rồi?"

"Anh ổn, nhìn em đẹp quá."

"Thật ư? Bộ này em bận ba năm rồi đấy."

"Muichiro ăn ít quá nên mãi không lớn đó."

"Anh này." Cậu vỗ nhẹ lên vai anh.

"Còn tụi em thì sao hả anh?" đám kia tự dưng hỏi làm anh mất hứng ngang.

"Tụi mày bị gì vậy?" anh nhăn mặt trả lời.

...

Tới lễ hội cũng là lúc vui nhất. Ai nấy cũng hào hứng với các trò chơi, đồ ăn cũng là một điểm đáng khen.

"Em thử đi."

"Ngon không?"

"Ngon."

Và câu đó cứ liên tục được nhắc đi nhắc lại suốt cả ngày.

Anh thấy gì ngon là mua cho cả đám ăn thử, cái gì vui cũng chơi để lấy quà cho Muichiro.

Dù vậy anh cũng không quên để phần cho nhóm bạn mình, dù sao cũng là anh em, không nên bỏ quên ai.

"Tui tưởng ông quên tụi tui rồi chứ."

"Xàm quá, ăn đi này."

"Genyaaaaa!"

Đúng như Kamado nói, tụi nó hẳn đã nhờ người quen giữ chỗ giúp, vì khi bọn họ tới khu vực xem pháo hoa thì phong cảnh rất ưng ý.

"Tiến bộ hơn rồi."

"Tụi tớ mà."

"Muichiro."

"Hửm?" nghe anh gọi, cậu khẽ nghiêng đầu.

"Lại đây đi, đứng gần anh kẻo lạc."

Cậu bước tới cạnh anh. Khung cảnh xung quanh dần tối lại, người cũng bắt đầu đông hơn khiến cậu hơi khó chịu.

"Nắm tay em đi." cậu khẽ nói.

Nghe vậy, Genya chẳng chần chừ nắm lấy tay cậu, siết nhẹ, các ngón tay đan vào nhau như thể chỉ cần buông ra một giây thôi thì đối phương sẽ biến mất.

Đứng đợi một lúc thì tiếng đếm ngược vang lên, mọi người cũng dần im lặng để nghe rõ hơn.

1, 2, 3...

Tiếng pháo hoa nổ vang, cả bầu trời như bừng sáng.

Ánh sáng hắt xuống làm gương mặt Muichiro hiện rõ trong mắt anh. Vốn dĩ anh luôn thấy cậu xinh đẹp, nhưng hôm nay, trong bộ yukata này, cậu lại càng rực rỡ hơn gấp bội.

"Anh thấy bản thân may mắn quá đi mất." Anh suýt nói lớn.

"Nói gì sến quá vậy." Giọng cậu nửa đùa nửa thật, kèm theo tiếng cười nhỏ.

Tiếng pháo hoa quá to, anh không nghe rõ nên cúi sát xuống.

"Em nói là anh sến quá đi."

"Anh mà sến hả."

Giữa âm thanh ầm ầm, giữa màu sắc rực rỡ, anh bất ngờ hôn nhẹ lên môi cậu.

"Anh thích em quá rồi, Muichiro." Anh khẽ hít mùi hương từ yukata cậu.

"Em..."

Mọi thứ như dừng lại trong khoảnh khắc nụ hôn bất ngờ của Genya.

Mùi khét nhẹ từ pháo hoa, ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt cậu, khiến mọi thứ trở nên hoàn hảo một cách kì lạ. Khoảnh khắc này khiến mùa hè năm nay rực rỡ và đặc biệt hơn bao giờ hết.

"Em cũng vậy." Nói xong, cậu tựa đầu vào vai anh.

Khi đó,phía sau bọn họ có một đám người, có lẽ nhận ra Muichiro là ai, nên đã lén giơ máy chụp lại khoảnh khắc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co