27
Muichiro tới lớp như mọi ngày, không hiểu tại sao mọi người cứ nhìn cậu bằng một ánh mắt hơi "kì lạ".
Kì lạ ở đây là vì họ cứ nhìn cậu một lúc, cho tới khi cậu nhìn lại thì đồng loạt quay đi.
Có điều gì không ổn sao?
Muichiro cũng chẳng quan tâm nữa, lấy sách ra học bài. Được một lúc thì cô giáo bất ngờ gọi tên cậu.
"Chúc mừng trò Tokito vì giải thưởng hôm bữa nhé."
"Em cảm ơn cô."
"Cả lớp cùng nhau vỗ tay khen thưởng bạn nào." Cô hào hứng nói.
Tiếng vỗ tay không vang lên liền mà phải vài giây sau mới bắt đầu.
Điều này không ổn đối với cậu, không phải vì mọi người chẳng mấy hào hứng vỗ tay cho cậu, mà là vì cách ánh nhìn của họ lén trao đổi với nhau khi cô giáo nhắc đến tên Muichiro.
Tan học, cậu liền đi tới một nhóm bạn nữ gần đó để hỏi thăm.
"Xin lỗi." Muichiro cất giọng.
Có một cô gái trong nhóm nhìn cậu, ánh mắt xen lẫn một chút hoảng loạn.
"Có việc gì sao, Tokito?"
"Tôi có làm gì sai không?"
"Ơ... haha, chẳng có gì đâu."
Muichiro nhìn bọn họ với sự nghi ngờ.
"..."
"Thật ra... đợt hôm bữa khi có lễ hội, đã có người chụp lại ảnh của cậu với một người... con trai khác."
Muichiro nghe xong chỉ biết nhăn mặt, lỗ tai gần như không còn hoạt động sau câu nói đó.
"Tokito, bọn tớ không có ý kiến gì về việc đó đâu, nhưng m—"
"Không sao đâu, cảm ơn nhé." Cậu quay đi nhanh chóng.
⸻
"Con về rồi đây." Genya tháo giày, nói vọng vào.
"Genya." mẹ anh gọi.
"Dạ?"
"Con với Tokito ổn không?"
"Dạ?"
"Mẹ thấy mọi người xung quanh cứ bàn tán về chuyện của tụi con..."
"Dạ??"
"Con có ổn không vậy?" Mẹ anh lo lắng quan sát.
*reng reng
"Alo, anh."
"MUICHIRO, EM CÓ ỔN KHÔNG VẬY?" anh tức thì gọi cậu.
"Em ổn mà."
"Em biết chuyện rồi đúng không?"
"Vâng."
"Em ổn mà đúng không? Chúng ta sẽ giải quyết việc này, em đừng lo quá nhé."
"Em không sao đâu, em cũng định bảo anh thế."
"Anh hiểu rồi."
"Anh qua với em liền đây."
Cúp máy xong, Genya vội vã mang giày lại và chạy thẳng tới chỗ Muichiro.
Chạy tới nơi đã thấy cậu đứng chờ sẵn. Nhìn cậu chẳng bộc lộ mấy sự hoảng loạn như anh từng nghĩ.
"Muichiro." Anh ôm lấy cậu.
"Em ổn mà, anh có sao không?" Muichiro xoa đầu anh.
"Anh không biết nữa... anh ổn, nhưng anh lại lo cho em."
"Anh sợ chuyện này ảnh hưởng tới Muichiro."
"Em đã nói là không sao rồi mà, tụi mình đừng nhắc tới nữa được không?"
"Ừm..."
"Tụi mình công khai từ từ cũng được mà, Genya."
"Được." Anh biết nếu giờ hỏi thêm một câu 'em có ổn với điều đó không' thì có lẽ sẽ rất ngớ ngẩn, nên đành cất sâu vào trong lòng.
Nhưng cứ nghĩ tới việc sau này Muichiro sẽ lên chuyên nghiệp, mọi sự cố gắng của cậu có thể bị lung lay ra sao khi có sự hiện diện của anh bên cạnh, nỗi lo trong anh lại dâng lên.
"Nhưng mà Muichiro n—"
"Anh đừng lo gì cả, em chẳng sao hết, em thề đó."
"Anh ở đây với em rồi mà, chẳng phải sao?"
"Có anh ở đây thì em chẳng lo gì cả." Cậu cười với anh thật tươi, như để khẳng định bản thân ổn đến mức nào.
Anh nhìn cậu, đành nén nỗi lo lại, xoa tóc Muichiro rồi hôn lên.
note:tệ quá mình drop truyện do bận quá hiu hiu nhưng mà giờ lịch lên lại như cũ nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co