Truyen3h.Co

genmui|nokori.

28

kuronyra

Tầm vài tuần sau, có lẽ mọi chuyện cũng yên ắng hơn, mọi người dần dừng việc bàn tán quá mức.

Đôi khi cả hai vẫn cảm nhận được vài ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm hướng thẳng về phía họ, nhưng vì Muichiro muốn từ từ công khai nên anh cũng đành làm theo.

"​Từ từ rồi cũng quen."
Đó là câu nhắc nhở quen thuộc mà anh nghe mỗi ngày từ Muichiro. Cậu biết anh vẫn lo lắng, dù ít hay nhiều, nên luôn cố gắng động viên anh.

Đối với cậu, việc quen anh, yêu anh chẳng có gì là sai cả.

Khi nào Muichiro lơ là trong các kì thi kiếm đạo thì nó mới ảnh hưởng tới tương lai của cậu, chứ chẳng phải là Genya.

Dạo gần đây, cả hai thường xuyên đi cùng nhau hơn. Một phần vì công việc, học tập của cả hai đang khá ít nên tranh thủ dành thời gian cho nhau.

Một phần cũng là để cho mọi người xung quanh biết ý, đỡ bàn tán ra vào không hay.

Hôm nay anh tan học sớm, đứng chờ Muichiro ngay trước cổng trường cậu.

"Mui—"
Anh vừa cất tiếng thì bị cắt ngang bởi khung cảnh trước mắt.

Muichiro lúc này đang bị bao quanh bởi một đám người.

Có lẽ họ biết cậu là ai. Sức ảnh hưởng của Muichiro dạo gần đây không phải đùa được. Các trang báo địa phương liên tục cập nhật hình ảnh, thành tích của cậu, khiến mọi người xung quanh  đặc biệt là các bạn nữ trong trường  để tâm tới hơn.

"Tokito nè, tớ thấy cậu đỉnh vãi luôn á!!"
"Bọn tớ thích cậu lắm, Tokito!"
"Cố gắng lên nhé, bọn tôi tin tưởng ở cậu."
"Trời ơi, tớ tưởng cậu ở ngoài cao lắm chứ, ai ngờ nhỏ con mà có võ ghê."
"Tokito là nhất!"
"Tokito! Tokito Muichiro!"

"Tôi cảm ơn, mong mọi người thông cảm né qua giúp." Cậu cố lách sang một bên, bước nhanh tới chỗ anh.

Genya chứng kiến cảnh tượng đó chỉ biết há hốc mồm.

"Em nổi tiếng phết nhỉ?" anh trêu.

"Bớt đi."

Từ đằng xa, mọi người vẫn đưa ánh mắt nhìn theo bóng lưng cậu.

Rồi ánh nhìn ấy từ từ chuyển sang người cao hơn đứng cạnh. Từ ngưỡng mộ, nó dần trở nên nheo lại. Thái độ thay đổi rõ ràng hơn mức cần thiết.

Genya đứng xa thấy vậy cũng ngại ngùng, cúi gầm mặt xuống.

"Anh sao vậy?"

"Anh không sao, tụi mình đi thôi."

"Không nắm tay em sao?"

"Anh xin lỗi." Anh vội vã nắm lấy tay cậu.

Suốt cả đoạn đường, anh cứ lơ đãng, khiến cậu cũng bắt đầu bực dọc.

"Hôm nay Genya cứ sao ấy."

"Hả? À... anh xin lỗi."

"Anh bữa giờ cứ sao sao ấy, em không hiểu."

"Trường cho anh nhiều bài quá, làm mãi không hết."

"Không hết thì đi về trước mà làm, đừng chờ em nữa." Cậu cáu kỉnh nói.

"Muichiro giận anh à?" Anh dừng lại.

"Em không."

"Xạo."

"Biết em giận mà còn vậy, mốt em giận anh mãi mãi luôn." Cậu nhăn nhó nhìn anh.

Anh cười nhẹ. Anh biết bản thân đang không ổn, nhưng nhìn Muichiro như vậy lại khiến anh quên béng mọi thứ.

Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên má cậu rồi nói nhỏ vài lời xin lỗi.

"Lỗi anh, mốt anh bù đắp cho em được không?"

"Vâng."

"Ngoan, giờ về thôi."
Anh nắm tay Muichiro, rồi đút tay cậu vào túi áo mình.

Dẫn cậu tới trước cửa nhà, anh quay lưng về.

Về tới nhà, tháo giày xong, anh không lên phòng liền.

"Con về rồi."
Không nghe ai đáp lại.

Anh thờ thẫn đặt túi xuống bàn ăn, ngồi nhìn căn nhà trống trơn.

Trong lòng Genya dâng lên cảm giác khó chịu. Anh vẫn bận suy nghĩ về ánh mắt của những người khi nãy.

"Họ có ý kiến gì về mình sao?" Anh thở dài, lẩm bẩm.

Anh cứ ngồi đó ôm lấy suy nghĩ của mình, cho tới khi Sanemi về nhà.

Sanemi bước vào bếp, bật đèn lên thì thấy Genya ngồi thẫn thờ ở đó.

"Hết hồn, cái thằng này."

"Anh hai về."

"Sao không ăn uống gì đi?"

"Em..."

"Mày sao."

Genya ngẩng đầu nhìn Sanemi. Nhìn thằng em mình như vậy, anh hiểu rằng có lẽ nó đang cần giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co