29
Genya hướng mắt lên nhìn Sanemi. Nhìn thằng em mình như vậy, anh hiểu có lẽ nó đang cần giúp đỡ.
"Sao đấy."
"Em..."
"Em muốn—"
"Từ từ."
Sanemi móc điện thoại ra, bấm cái gì đó khiến Genya phải nhìn theo.
"Chờ tao một chút."
"Vâng..."
"Alo, đây có phải là cửa hàng thịt nướng không ạ?"
"Cho tôi đặt bàn nửa tiếng nữa, tôi ra ăn nhé."
"Đi thay đồ đi, nay tao mời."
...
Cả hai tới quán ăn gần nhà. Genya không hiểu tại sao Sanemi lại làm vậy.
"Xin chào quý khách, quý khách là Shinazugawa đúng không ạ?"
"Đúng rồi."
"Mời quý khách vào ạ."
"Cho tôi thêm hai cốc bia nhé."
Genya cởi áo khoác ra, nhìn anh mình. Được một lúc thì các món ăn được đem lên, bia cũng có. Thú thật là vài phút đầu cả hai chẳng nói gì.
Chỉ chăm chú nướng thịt rồi ăn. Tới khi uống hết một ly bia, Sanemi mới cất giọng hỏi.
"Có chuyện gì đúng không."
Genya giật mình. Một phần muốn né tránh, nhưng một phần lại muốn bày tỏ cho anh hai nghe.
"Vâng..."
"Kể đi."
"Em với Muichiro quen nhau cũng lâu, mọi việc vẫn thuận lợi."
"Em ấy vẫn luôn chăm chỉ, đạt được những thành tích mà khó ai có thể có được ở độ tuổi như vậy. Nhưng đi kèm theo thành công là những sự chú ý quá mức."
"Ừ."
"Tụi em chẳng còn sự riêng tư như trước. Những người đó yêu thích Muichiro, yêu thích những thứ Muichiro đã làm được, nhưng họ không yêu những thứ Muichiro yêu."
"Bọn họ có lẽ không yêu em."
"Tokito yêu mày là được mà?"
Sanemi đang nướng thịt phải ngẩng đầu lên trả lời.
"Em cũng yêu em ấy... nhưng mà..."
"Cuộc sống của Muichiro không nên bị em cản đường."
"Em không muốn vì sự hiện diện của em mà làm khó khăn cho tương lai của Muichiro."
"Muichiro đã rất nỗ lực, nỗ lực hơn bất kì ai em từng biết để đi được tới bây giờ."
"Em ấy xứng đáng có được một con đường lâu dài, không cản trở. Sau này Muichiro còn lên cao hơn nữa. Muichiro tuy không có vấn đề gì về chuyện này, nhưng em biết mọi thứ sẽ chẳng dễ dàng như vậy nữa."
"Không lẽ em ngu tới mức không thấy những ánh mắt đó sao?" Genya cay đắng uống một ngụm bia.
"Tao không biết mày đang nghĩ gì trong đầu hết."
"Nhưng tao biết Tokito chẳng có vấn đề gì về chuyện này thì tốt nhất mày cũng không nên tự gây áp lực cho bản thân."
"Em đã cố, nhưng người ta cứ vậy sao em chịu nổi."
"Chưa kể có nhiều người còn tài giỏi hơn em..."
"Điên quá đi, Genya."
"Tao có bao giờ dạy em tao dễ bỏ cuộc vậy chưa?"
"Dạ?"
"Tao biết mày đang phải vật lộn với thứ gì. Chẳng có gì là dễ dàng về việc này cả, nhưng mày nên biết thứ Muichiro cần là tương lai."
"Tương lai đó, cả hai đứa bây đều có nhau."
"Nếu mày nghĩ mày không đủ tốt thì Tokito đã đá mày từ lâu rồi."
Genya hiểu chứ. Anh ngồi nghịch miếng thịt nãy giờ vì chẳng nuốt trôi được.
"Từ nhỏ, mày luôn là đứa nỗ lực."
"?"
"Tao không thích mày đi theo con đường cảnh sát, vì mày chẳng hiểu rõ thứ gì đang chờ mày mỗi khi làm nhiệm vụ."
"Lỡ như một ngày nào đó mày gặp nguy hiểm, người lo lắng nhất sẽ là gia đình mày."
"Nên tao rất muốn phản đối, nhưng vì em tao luôn cố gắng, nó luôn học ngày học đêm."
"Luyện tập, học hỏi... vậy tại sao bây giờ nó lại ở đây, trước mặt tao, muốn buông bỏ số phận như vậy?"
"Em không có ý đó..." Genya ngại ngùng.
"Tao không thể ép mày làm theo ý tao được. Cuộc sống là do mày lựa chọn, mày phải có trách nhiệm với nó."
"Mày nghĩ cho Tokito nữa, hỏi cậu ấy có muốn vậy không."
"Tao biết mày thương Tokito hơn bất kì ai. Đừng vì một phút lo sợ mà bỏ lỡ."
"Anh hai..."
"Tao cũng rất quý Tokito, nhất là khi thấy cả hai đứa bây đều nghiêm túc với mối quan hệ này."
"Tao cũng lo cho mày bữa giờ, ai ngờ đúng như tao nghĩ."
"Mày lo muốn đái ra quần thật."
"ANH HAI!" Genya gằn giọng.
"HAHA."
"Cố lên Genya."
"Em là em trai anh mà, đúng không."
"Đừng bỏ cuộc như vậy."
"Em biết rồi."
Sanemi nhìn Genya, nhìn thằng em mình nay đã lớn, biết lo lắng cho người khác. Nghĩ vậy, Sanemi cũng đỡ lo hơn.
Anh xoa đầu Genya như hồi nhỏ, rồi gắp một miếng thịt bỏ vào dĩa em trai.
"Cụng ly đi." Sanemi nói. Cả hai dơ cao ly cụng nhẹ.
"Ăn cho nhiều vào, nay tao bao."
"Vâng." Genya cười.
...
Ra về, cả hai không xỉn mấy vì chủ yếu chỉ ăn là chính.
"Nếu có gì khó khăn quá thì nói tao."
"Em biết rồi."
Genya chủ động đưa tay ra bắt tay anh trai mình.
"Em không dám nói trước bản thân sẽ làm gì với mối quan hệ này."
"Nhưng em biết mình sẽ không để ai thiệt thòi."
"Được thôi, tuỳ mày."
"Anh cũng mau chóng kiếm người yêu đi."
"Kệ tao, ai mượn mày quan tâm."
"Anh có thích con trai không?" Genya trêu.
"Điên à?!"
Sanemi bực bội nhấn đầu thằng em trai mình xuống.
"Đau đau em, hahaha, em giỡn, em giỡn."
Nỗi lòng được bày tỏ với anh trai, nhưng như Genya nói, khó khăn chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co