Truyen3h.Co

genmui|nokori.

30

kuronyra

Bày tỏ với anh hai xong, Genya cảm thấy bản thân có vẻ đã tốt lên khá nhiều. Anh không còn nghĩ nhiều về chuyện giữa anh và Muichiro nữa.

Anh nghĩ mọi chuyện rồi cũng sẽ có hướng giải quyết riêng của nó, điều gì rồi cũng sẽ ổn, không nên quá tiêu cực.

Genya bước xuống giường, chuẩn bị đi ra siêu thị mua ít đồ, để nấu bữa trưa bất ngờ cho Muichiro, hâm nóng tình cảm cho cả hai.

Anh đến siêu thị, táp vào quầy thức ăn để lựa rồi ra tính tiền. Gần quầy thu ngân, anh thấy một kệ trưng đầy các loại tạp chí, từ địa phương tới thành phố đều có. Nổi bật là một tạp chí mang tiêu đề "Niềm hy vọng mới của Nhật Bản?!", được in mực đỏ đậm, đập thẳng vào mắt anh.

"Niềm hy vọng sao?" Anh tò mò lật từng trang.

Các tiêu đề bên trong nói về những tài năng trẻ đang lên, gồm các môn thể thao và các nhân tài xuất chúng khác.

Ngón tay anh dừng lại ở một trang khác.

Tại đây, anh thấy rõ đó là Muichiro, người yêu của anh.

"Muichiro!!" Anh phấn khích vô cùng, lấy điện thoại chụp vội và gửi cho cậu.

Bỏ tạp chí vào giỏ hàng rồi tính tiền luôn.

...

Anh đứng trước cổng trường Muichiro, trên tay là bữa cơm trưa anh đã chuẩn bị trước đó.

Thấy đầu Muichiro lấp ló, anh nhanh chân chạy ra.

"Cho em nè." Anh chìa hộp cơm ra trước mặt cậu.

"Cảm ơn anh."

"Anh có cái này nữa nè... ta đa."

"Tạp chí của siêu sao kiếm đạo Tokito Muichiro."

"Siêu sao nào..." Muichiro đỏ mặt.

"Em kí cho fan này đi, kẻo sau này em nổi tiếng quá em quên anh luôn thì sao."

"Tới lúc đó chắc anh già mất." Muichiro nói.

"Anh già cũng không giành nổi trước mấy fan khác của em đâu."

"Kệ anh, em không ký!"

"Tại sao?"

"Không có fan nào mà suốt ngày bắt nạt idol mình như anh đâu."

"Anh bắt nạt em hồi nào?"

"Người ta mới sang 18 mấy tháng nay thôi đó." Muichiro chạm lên mũi anh, nhắc nhở lúc đó anh đã "nhiệt tình" như thế nào.

Sự ửng đỏ từ má lan tới lỗ tai anh, chẳng có lí do nào để Muichiro lôi ra dọa anh hết.

"Nói chứ cảm ơn vì hộp cơm của fan này nha, em đi học tiếp đây." Muichiro hôn lên má anh rồi đi vô.

...

Cậu mở hộp cơm trưa ra, chuẩn bị ăn thì—

"TOKITO ƠI, CẬU NỔI TIẾNG RỒI!"

"Hả?" Muichiro quay lại nhìn mọi người xung quanh đang hô lên.

"Cậu không biết gì sao, có một tạp chí đã đưa hình cậu lên đó!"
"Cho tụi tớ xin chữ ký đi Tokito!!"
"Cậu đúng là bay xa hơn rồi nha."

"Bay xa?" Muichiro hoang mang.

Nói thật, cậu chẳng quan tâm tới mức đó. Cậu chỉ muốn có một cuộc đời như bao người, có thể tự do sống mà chẳng cần ai chú ý tới.

Cậu bĩu môi quay đi, tiếp tục ăn phần cơm do Genya chuẩn bị.

Mọi chuyện còn tiếp diễn nhiều hơn khi cậu đi về, mọi người dường như phát hiện ra cậu nhiều. Ai cũng muốn chụp hình, xin chữ ký như thể cậu là siêu sao thật vậy.

"Em mệt quá." Muichiro cáu kỉnh nói với Genya bên cạnh.

"Tại sao?"

"Mọi người cứ muốn chụp hình với em ấy."

"Thì giờ Muichiro nổi tiếng rồi mà." Anh xoa đầu cậu.

"Em không quan tâm, như vậy sẽ phiền lắm."

"Em nói vậy không sợ mọi người buồn à."

"Em cũng có cảm xúc mà, Genya."

"Anh biết."

"Em không thích xí nào hết."

"Anh hiểu."

Nhìn Muichiro như vậy, anh mừng hơn ai hết, nhưng đồng thời cậu cũng phải đánh đổi quyền riêng tư, khiến anh khó chịu.

"Em không cần làm mấy thứ dư thừa đó."

"Em biết, nhưng nếu không làm họ—"

"Họ như thế nào, em quan tâm làm đách gì?"

"Em... không có ý đó." Muichiro bất ngờ trước thái độ của anh.

Nhìn mặt cậu hoang mang, anh điều chỉnh lại thái độ.

"Anh xin lỗi, anh không cố ý."

Nhìn ánh mắt Muichiro trở nên lo lắng vậy anh tự hỏi bản thân"mình ghen vậy có đúng không?"

Muichiro nhìn thấy anh chậm rãi nhíu mày, ánh mắt hơi căng. Cậu đặt tay lên vai anh, dịu dàng

"Anh ghen sao?"

Anh ngại ngùng thừa nhận, gật đầu. Muichiro thấy vậy xoa đầu anh.

"Em hiểu rồi, đừng lo."

"Anh xin lỗi."

"Em sẽ không để anh lo lắng đâu được chứ?"

"Anh biết rồi, cảm ơn em."

Liệu mọi thứ có ổn thật không...

note:chúc mn năm mới vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co