31
Genya's pov
Tôi là Shinazugawa Genya, hiện tại tôi đang ở trong một mối quan hệ tình cảm với Tokito Muichiro.
Chúng tôi đã đồng hành cùng nhau được gần 8 tháng và chỉ còn 3 tháng nữa em ấy sẽ đi học xa để lên chuyên nghiệp.
Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi Muichiro gần đây lại được chú ý đến rộng rãi một cách khó chịu, em ấy phải đánh đổi lại bằng chính cuộc sống của mình, điều đó làm tôi rất đau đầu.
"Xin lỗi mọi người, nay tôi không chụp hình được."
Tại sao họ nghe em ấy nói vậy rồi vẫn bu lại thế nhỉ?
"Anh đừng buồn, có em ở đây mà."
Anh biết chứ, nhưng mà anh phải làm sao đây, Muichiro yêu dấu của anh?
Anh phải làm sao để xứng với em đây?
"Em không quan tâm họ nói gì đâu, miễn có anh đồng hành thì không có gì là khó khăn."
Cảm ơn em, anh hiểu rồi.
"Anh lo lắng quá rồi, Genya."
Anh xin lỗi.
"Anh đừng có làm quá lên được không, Genya?"
Gần đây chúng tôi lại bắt đầu những cuộc cãi vã không hồi kết.
Chúng cứ âm ỉ trong lòng cả hai, vấn đề mãi không được giải quyết thì hậu quả để lại là gì đây, tôi cố nghĩ mãi cũng chẳng ra.
Hoặc bản thân tôi chẳng bao giờ thật sự nghĩ tới.
"Muichiro." Tôi cất tiếng gọi em.
"Em nghe."
"Anh cảm thấy tụi mình—"
Muichiro quay quoắc lại.
"Anh muốn chia tay?"
Tôi không có ý định đó, em ấy lại hiểu nhầm nữa rồi.
"Đừng cản trở tới cuộc sống em bằng suy nghĩ ích kỉ đó nữa, Genya."
"Em đủ áp lực rồi, anh không thấy sao?"
"Anh xin lỗi."
⸻
Muichiro's pov
Gần đây em không ngủ được, đêm nào em cũng lo lắng cho những dự định tương lai của em cả.
Em phải làm sao đây, em không muốn vì những chuyện gần đây làm ai phải buồn đâu, Genya à.
Bản thân em cũng muốn mình có thể làm gì đó cho anh hiểu rằng nếu không có Genya thì tương lai của em cũng chẳng còn hạnh phúc nữa.
"Anh thấy lo lắng lắm." Anh nắm chặt hai bàn tay bản thân mình lại.
Em xin lỗi.
"Anh xin lỗi em nhiều lắm, Muichiro, bản thân anh đang làm áp lực lên em đúng không?"
Không phải mà.
"Tụi mình—"
Đừng để chuyện đó xảy ra được không, anh?
Tụi mình có thể cùng nhau thay đổi, đi mà anh.
⸻
"Dừng lại thôi."
"Anh nói sao?" Muichiro ngước lên nhìn anh.
"Anh muốn chúng ta dừng lại."
"Tại sao."
"..."
Lời nói nhẹ như gió bay, họ chỉ chia tay trong im lặng, không ồn ào, không làm loạn, thế mà trong tim cả hai đều như vừa có một vết xước sâu mãi mãi không lành.
"Em biết mà, chúng ta phải có cuộc sống riêng."
"Cuộc sống chúng ta quá khác biệt."
"Rồi một ngày nào đó em sẽ hiểu rằng bản thân sẽ có những lựa chọn tốt hơn."
"Em phải kiếm được những người họ có những thứ mà em đang có hoặc ít nhất hơn em."
Genya mãi mới dám nói ra hết những gì anh suy nghĩ từ trước tới giờ.
Đúng, cuộc sống của bọn họ bây giờ là quá khác biệt, họ chẳng còn có thể dung hoà như thời mới quen nữa.
"Anh biết em vẫn luôn yêu anh mà đúng không?"
Mãi cậu mới ngước mặt lên nhìn anh. Trước khi để ý chuyện gì đang diễn ra, đôi mắt luôn chan chứa đầy hy vọng đã đẫm lệ.
Bấy giờ, anh hiểu ra vấn đề thì lại im lặng. Anh cứ để thời gian trôi qua mà chẳng thể mở miệng được.
"Trả lời em đi."
"Anh có yêu em không?"
"Em đang nói cái gì vậy?" anh gầm giọng.
"Nói yêu em đi!"
"Em điên à, vì anh yêu em nên anh mới như vậy!" anh quát.
"Em không hiểu sao, Muichiro?" anh nắm chặt hai bả vai của cậu.
Cậu không hiểu, không tài nào mà hiểu được tại sao anh lại nói điều mà bấy lâu nay cậu vẫn đang luôn muốn nghe để giết chết chính tình cảm của cả hai.
Một mối tình đang dang dỡ phải bỏ ngỏ lại phía sau. Họ bỏ đi mà không lời giải thích hay xin lỗi, tình yêu là thứ gì mà sao cả hai người phải im lặng chịu đau đớn đến thế.
"Muichiro, sau này khi quen ai, cậu hãy nhớ rằng cảm xúc từ trái tim là quan trọng nhất, đừng vì một phút suy nghĩ ích kỉ mà tổn thương ai đó nhé."
Nhìn người trước mặt mình, Muichiro chẳng còn nhận ra đây là người đã từng ôm cậu vào lòng vỗ về như ngày trước nữa rồi.
Lời nói của cô bạn năm xưa cứ như vết dao đâm thẳng vào trái tim của cậu con trai lần đầu biết yêu này vậy.
Cay đắng thật, chỗ này từng là nơi mà cậu và anh từng chập chững bước vào cuộc tình, thế mà giờ đây họ đã phải bước ra để lại nhiều nỗi đau cho đối phương.
"Vì yêu em nên anh mới chọn cách để em đi sao, Genya."
"Ừ."
"Vậy bảo em đi đi."
"Đừng ép anh."
"Hãy kêu em đi đi, Genya. Em muốn thật sự biết liệu vì anh yêu em nên anh mới để em đi, hay vì anh không có đủ can đảm giữ em lại."
"Nên làm ơn, nếu anh thật sự muốn thì hãy kêu em đi đi."
"Muichiro..."
"Anh không yêu em nữa sao?"
"Anh yêu em, yêu hơn cả bản thân mình."
Genya chỉ dám nói chứ chẳng còn dám nhìn vào mắt cậu nữa. Cậu nói đúng, anh không đủ can đảm để giữ cậu lại.
Vì cuộc sống hào nhoáng của cậu đã vô tình đặt ra một bức tường giữa mối quan hệ của họ.
Không phải vì không yêu nên mới để cậu rời đi, vì anh quá yêu em nên mới chọn cách buông tay.
Anh hiểu không nên ép cậu ở một mối quan hệ với một người chẳng thể đem lại tương lai, vốn dĩ một người như Muichiro xứng đáng có.
Đây không phải là chuyện dễ quyết định vì cả hai đều đã lớn, họ đều nhận thức được, và điều này không phải cứ nói suông một hai ngày là xong.
"Vậy rốt cuộc anh muốn cái gì ở em vậy?"
"Xin lỗi, Tokito." Genya không bảo cậu đi, anh sẽ là người quay lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co