Truyen3h.Co

genmui|nokori.

32

kuronyra

Cậu vào phòng, đóng cửa thật mạnh. Muichiro gục xuống, cậu ôm mặt rồi khóc thành tiếng.

Cậu khóc vì bản thân mình, khóc cho những tháng ngày đã ở bên anh, khóc vì những uất ức cậu đã chịu đựng, để rồi thất thần nhận ra tất cả đều đã kết thúc.

Khóc vì tại sao cậu có thể yêu một ai đó đến tận xương tủy tới vậy.

Có phải cậu đã làm gì đó tổn thương anh không, phải chăng một trong hai đã quá ích kỷ.

Cậu cứ vậy mà đem đôi mắt sưng húp của mình lên giường ngủ.

Phía anh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Nỗi đau của việc chia tay cứ dày vò tâm can anh. Nếu ai đó nghĩ nó thật sự không đau tới vậy, chắc có lẽ họ chưa yêu đủ nên không biết.

Tệ thật, cảm giác này cứ nuốt chửng lấy anh, để rồi lại một lần nữa buông tay cậu. Liệu sau tất cả có thứ gì đọng lại không?

Thời điểm mùa Thu, lá vàng bắt đầu vương vãi khắp thành phố, cũng là lúc bọn họ chọn kết thúc mối quan hệ của nhau.

"Không ổn rồi."

"Không ổn gì cơ."

"Nhìn cậu ấy đi kìa."

Cả ba người đang ngồi kế bên anh, thế mà lại chẳng dám nói câu nào, chỉ dám nhìn.

Genya hiện tại tàn hơn những gì họ tưởng tượng, mắt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi như thể anh đã thức trăm đêm chưa ngủ vậy.

Anh chắc chỉ ăn cho có lệ nên nhìn mặt xanh xao vô cùng. Chia tay người yêu kinh khủng như thế sao?

"Genya à, cậu có cần giúp đỡ không?"

"Không sao, tao ổn mà."

Giọng nói khàn đặc như vậy mà bảo ổn sao, nhưng cả đám cũng chẳng ai dám lại gần hỏi han anh thêm vì sợ anh cáu lên.

Muichiro vẫn như bình thường, chỉ là hơi kém tập trung xíu.

Cậu vẫn nghĩ về khoảng thời gian yêu đương trước đó của mình với anh. Chia tay chỉ cần một lời nói thôi, thế mà nó lại khiến cậu cảm giác như vừa bỏ lại cả một giấc mơ đang dang dở vậy.

Nếu như trước đó cuộc sống cậu chỉ có kiếm đạo và gia đình, thì sau mùa Hạ năm ấy đã có một thứ dường như gõ cửa trái tim cậu. Nó đã ở lại lâu tới mức khi nó rời đi, mọi thứ vẫn như vừa bắt đầu, chỉ khác là lý do khi ấy đã không còn.

Hằng đêm cậu vẫn luôn tự hỏi liệu anh có nhớ cậu không, có dám chạy đến trước cửa nhà cậu như hồi đó, để lén hôn trộm cậu mỗi khi cậu phải vùi mình vào học tập và kiếm đạo, không có thời gian gặp.

Anh còn thương cậu như cái cách anh vẫn trả lời mỗi khi cậu hỏi không?

"Anh thương em lắm, Muichiro ơi, huhu."

"Chết tao mất thôi, bọn bây."

"Về thôi Genya, anh cậu chửi tụi tớ mất!"

"Kệ đi, tao không về đâu."

"Cậu không về thì cho tụi tớ về."

"Giờ tới tụi bây còn muốn ruồng bỏ tao nữa." Anh chỉ càng ngày càng róng to lên, ồn ào hết cả quán rượu.

"Thôi mà, tụi tớ hiểu rồi, cậu nói nãy giờ ngàn lần rồi đó."

"Hức, tại sao cơ chứ?"

"Tại sao chứ, tại sao lại chia tay?"

"Tao yêu em ấy vãi cả đái ra, chia tay làm gì, khổ chết đi mất."

"Sao mày nặng dữ vậy!"

"Bố ai mà biết."

"Im coi."

"Muichiro..."

"Muichiro...."

"Mui-"

"Mày nín coi." Agatsuma Yoshiteru lấy tay chặn miệng anh lại cho khỏi la nữa, cái người gì mà say xỉn còn la to om sòm.

"Genya?"

"Yuichiro?"

"Anh làm gì vậy?"

"Cậu ấy xỉn quá nên giờ anh vác về nhà."

"À, vậy sao."

"Yuichiro... em nói với em trai em là... anh còn thương em ấy lắm."

"Hả?"

"Ah ah ah, cậu ấy xỉn quá nói bậy á, xin lỗi em!"

"Im đi, Genya."

"..."
"Gì vậy trời."

Anh cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Tại sao chỉ vì đôi lần suy nghĩ trẻ con ấy khiến anh buông tay người mà anh đã luôn suốt bao năm tháng qua.

Anh bây giờ chỉ muốn chạy thật nhanh trước mặt cậu để nói lời xin lỗi thôi, nhưng lại chẳng đủ can đảm nữa rồi.

Giờ đây Genya chỉ muốn ôm thật chặt Muichiro vào lòng, được thủ thỉ vào tai cậu rằng:

"Nếu anh không muốn để em đi thì sao?"

Nhưng mọi thứ đã quá trễ, không ai mãi cứ đứng chờ anh được.

"IM ĐI!" Agatsuma Yoshiteru la lên.

"Hạ giận đi mà..." Kamado Sumihiko lên tiếng trước màn giận dữ của cậu bạn thân.

"Nếu mày thật sự yêu em ấy thì hãy làm đi, đừng nói miệng nữa!"

"Tao đồng ý!" Hashibira Aoba nói.

"Nhưng mà tao chẳng có dũng khí gì nữa..."

"Cậu muốn để em ấy đi thật sao?"

"Đó là tương lai của Muichiro, tao không nên cản đường."

"Nhưng mà còn tình cảm của cậu thì sao?"

"Tao sai rồi, tao thực sự đã rất sai kể từ khi nói như vậy."

"Chắc tao nên để em ấy đi thì tốt hơn."

Sẽ có người nào đó thương em nhiều hơn tao, sẽ có ai đó đem đến hạnh phúc, tương lai rạng sáng hơn cho Muichiro.

Phải có một người lui lại để có ai đó được bước lên.

Sau hơn 1 tháng trôi qua, Genya cũng chẳng buồn nhớ tới người đó nữa.

Kí ức vẫn luôn ở đó nhưng chẳng còn người thương nữa. Mà không sao, anh ổn với điều đó.

"Không yêu nữa sao?"

"Không."

"Mệt?"

"Không muốn nữa." Genya nhạt trả lời.

Anh với cậu vẫn đi trên con đường đó, nơi mà cả hai vẫn luôn thường thích lui tới, cho dù cả hai đã đi cả trăm lần.

Bọn họ vẫn như thường ngày, vẫn vừa đi vừa nắm tay như bao cặp đôi khác, mà hôm nay anh lại hơi mệt mỏi nên nhìn sắc mặt không ổn như mọi ngày.

"Anh mệt sao?"

"Không sao mà."

"Nếu anh mệt thì cứ buông tay thôi."

Anh không mệt tới mức đó đâu, Muichiro.

Anh vẫn muốn được nắm tay em, vẫn muốn được thủ thỉ vào tai em rằng anh thương Muichiro của anh biết bao nhiêu.

Mạng xã hội của bọn họ vẫn vậy, không cắt đứt liên lạc, nhưng chẳng ai nhắn ai lấy một câu.

Mà ngộ nghĩnh thay,từng thấy hết tất cả,thấy từng tấc da tấc thịt của nhau.

Biết được đối phương đang ở đâu,đang làm gì nhưng sau cho cùng họ cũng chỉ là người dưng.

Là người lạ từng quen.

Muichiro từ ngày chia tay tới giờ, cậu đã luyện tập rất nhiều.

Cậu hiểu việc chia tay là điều sớm muộn, chỉ không biết là có đủ duyên để yêu lại hay không.

Cậu có thể yêu Genya thật nhiều, vô điều kiện là đằng khác, nhưng cậu biết cậu phải rời đi vì bản thân.

Ngẫm đi ngẫm lại, có lẽ sự kết thúc này cũng có thể là lần giải thoát nhẹ nhàng nhất mà đối phương có thể trao cho mình.

"Đâu ai thiếu ai mà chết đâu."
Cậu tự nói cho bản thân.

"Em sẽ không quay lại với tên đó nữa?"

"Người ta có tên mà anh hai, Genya."

"Chia tay rồi còn bênh gớm."

"Em không bênh, em cũng sẽ không quay lại."

"Hết yêu rồi à?"

"Còn chứ, yêu nhiều lắm nhưng mà họ không muốn thì mình không nên tìm lại."

Biết em trai cũng không để chuyện này làm phân tâm bản thân nhưng Yuichiro vẫn muốn nói điều này.

"Em còn rất nhiều thời gian phía trước."

"Em biết."

"Rồi em sẽ sống thật lâu,kiếm một người chịu ở lại với em."

"Ý anh là gì?"

"Nếu người ta muốn,người ta sẽ tự chạy tới với em."

"Người ta sẽ không để em đợi trong trạng thái mập mờ này." Yuichiro quay lưng lại với cậu,để lại khoảng trống sau đó.

Muichiro sẽ không chờ Genya nữa,mãi mãi là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co