Truyen3h.Co

Ghét! [LyQuinn]

Đời thường

aneures

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2025, tháng 8,

Aroma Café,

Quán cà phê của Hoàng Lan nằm ở góc đẹp không tì vết, ba cái mặt tiền. Quán không quá đông khách, cụ thể là vì không PR rầm rộ như mấy quán khác; nhưng ai đã vô rồi thì hay quay lại. Một phần vì cà phê ngon, phần còn lại vì... mấy đứa làm ở đây nhìn vui mắt. Vừa đẹp, vừa có lúc khùng khùng tẻn tẻn, cũng xả stress phết đấy chứ.

"Mai, bàn số ba kêu thêm bánh, cheesecake đấy nhá." Hoàng Lan gọi từ quầy.

"Biết rồi." Hiền Mai đáp, tay vẫn lau bàn, giọng nghe là biết đang không vui. Thanh Thảo đứng pha cà phê, liếc qua cái mặt cau có đó một cái, nhóc khẽ huých tay nàng một cái.

"Lại cãi nhau với ông Hoàng à?"

"Chưa." Hiền Mai cười nhạt.

"Nhưng chắc sắp." Nàng trông có vẻ rất hiển nhiên, nhưng có lẽ chẳng ai biết được nàng tủi thân như nào.

Thanh Thảo và Hoàng Lan đơn giản chỉ là không muốn nàng đâm đầu, nhưng họ chưa bao giờ biết được cảm giác dù tủi thân nhưng vẫn mong muốn một chút sự quan tâm của người yêu. Nàng không buông được Johnson, vì nàng tiếc những điều đã từng có, tiếc vì để vụt mất một sự quan tâm. Dù Hiền Mai luôn biết nó vốn chưa bao giờ mãi mãi thuộc về mình.

"Ờ." Thanh Thảo gật đầu rất bình thản, như thể là chuyện hiển nhiên xảy ra, hoặc có thể xảy ra. "Vậy là mày còn bình thường mà."

Hiền Mai liếc nhỏ bạn. Không thể mở mắt to hơn.

"Ủa mày phải là bạn tao không vậy?"

"Mày là bạn tao nên tao mới nói đấy má. Thằng đó nhìn là biết chúa gây chuyện rồi." Thanh Thảo đặt ly xuống.

"Có con LyHan mới vào mới thích gây chuyện ấy, người yêu tao vấn đề đéo gì?"

"Mày bị rồ à con điên này? LyHan gây chuyện gì? Toàn là mày tự kiếm chuyện với nó thì có." Thanh Thảo trề môi, nghe có điên không cơ chứ.

"Càng ngày tao lại càng thấy mày không giống bạn tao tí nào ấy Muộii. Sao mày biết tao ghét nó mà cứ bênh nó thế?" Hoàng Lan từ trong quầy, chắc là nghe ngóng được đang nói xấu ai đó, chen vào.

"Coi chừng ghét của nào trời trao của đó nha má."

"Phui phủi cái mồm mày đi."

Hiền Mai gắt.

"Đừng có nói mấy câu xui xẻo đấy. Tao có người yêu rồi." Hoàng Lan cười khì, không nói nữa.

"Ra bưng bánh đi má, chửi không no được đâu." Thanh Thảo đang bận dọn bàn cũng phải đánh vào vai nàng kêu đi.

Nhóc vừa thấy Hiền Mai khuất khỏi, liền đánh vào vai Hoàng Lan, cười thầm với chị.

"Chị nói thế coi chừng có ngày nó vả cho bây giờ."

"Nhìn mặt tao giống sợ à?"

_____

Quán vắng dần về chiều. Hiền Mai đứng tựa quầy, lướt điện thoại. Tin nhắn của Johnson hiện lên.

'Tối nay anh bận. Bữa khác anh bù cho em.'

Nàng đọc, không trả lời ngay, chỉ đơn giản tắt máy rồi thở dài. Không phải buồn tủi gì, chỉ là quen rồi. Quen với việc mình đứng sau tất cả mọi thứ trong cuộc đời của người mình yêu. Vậy mà cứ mong mỏi một điều không tới, mắt nàng đỏ hoe, nhưng vẫn cố không khóc.

Chẳng biết cố vì điều gì nữa.

__________

Một nhà hàng sang trọng nào đó,

"Con chào ba mẹ, tụi con mới tới." Hai đứa nhỏ vẫn còn mặc áo đồng phục đi vào nhà hàng đã thu hút không ít sự chú ý. Đặc biệt hơn cả là đứa nào đứa nấy trên áo sơ mi đều có vài vệt nhăn nhúm giống như mới vật lộn về.

"Con bé này, sao chưa gì đã bỏ áo ngoài quần rồi?" Mẹ Thảo Linh nhìn thấy con gái mình trông không khác gì đứa cá biệt, bà nhìn và không đánh giá...

"Tan học rồi mà mẹ, con bỏ áo ngoài quần cho thoải mái." Nó kéo ghế cho Dung, sau đó mới ngồi vào chỗ kế bên.

"Hai đứa ăn gì? Mau gọi món đi." Thảo Linh là người cầm menu, nó cẩn thận xem xét một hồi rồi chọn ra vài món đơn giản.

"Anh cho em một mỳ ý cua sốt trứng muối, một mỳ ý cá hồi sốt kem, cho em thêm một chén phô mai mozarella nha anh." Thảo Linh trả lại menu cho anh phục vụ. Trông rất cá biệt, nhưng nói chuyện lại rất lịch sự.

"Mày gọi món cỡ đó, tối tập cho tuột đường chết hay gì con điên?" Dung huých vai nó. Thảo Linh sống từng ấy năm trên đời chả lẽ không biết hai đĩa mỳ đó bao nhiêu calo à?

"Thì cùng lắm bình thường 3 tiếng, nay 4 tiếng. Tướng mày chưa chết được đâu, còn khổ dài dài."

Họ nói chuyện rôm rả đến mức không quan tâm đến hai đứa nhỏ đang chán nản dỏng tai lắng nghe xem bố mẹ có nói gì mình không, đồ ăn chưa ra nên hai đứa rủ nhau làm ván game. Trông chả khác gì hai đứa con nít, ai mà nghĩ hai đứa này đều Đại học rồi cơ chứ.

"Hai đứa này, dạo này học sao rồi? Có khó khăn gì không?" Mẹ của Thảo Linh hỏi hai đứa, bà ấy rất quan tâm đến hai đứa trẻ đặc biệt là chuyện học hành và chuyện tình cảm.

"Dạ tụi con học ổn, mọi thứ cũng bình thường, không có gì đặc biệt đâu ạ." Dung dời ánh mắt ra khỏi màn hình, nhưng không được lâu lại quay về trận game. Hai đứa này đều gọi ba mẹ của nhau như ba mẹ mình. Hai bên đều xem nhau như gia đình hết mà.

"Yes, win, giỏi lắm đồ đệ của ta." Sau khi chữ Victory hiện ra trên màn hình, hai đứa mới bỏ điện thoại xuống, không quên đập tay nhau một cái như hai khứa trẩu tre.

"Hai cái đứa này, lên Đại học rồi đó, game miết đi cho ba." Ông Trần là một người khá hào sảng, nhưng trong việc dạy con thì cũng khá nghiêm khắc, tuy nhiên ông biết tôn trọng con và cũng không mong muốn quá nhiều, ông chỉ cần Thảo Linh trở thành một người tốt, đối với ông như vậy thôi.

"Ba à, học tập mệt rồi phải cho tụi con chơi chứ."

"Đúng đúng đó ba, học không chơi là đánh rơi tuổi trẻ mà."

"Đúng là hai đứa trẻ con!"

Không có nhu cầu lớn đâu, làm trẻ con vui mà.

__________

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2025, tháng 10,

Quán cà phê acoustic nọ,

Johnson hẹn Hiền Mai lúc 7h tối, ít khi nào rảnh rỗi để có một buổi hẹn. Hiền Mai đã chuẩn bị rất kỹ, make up đúng kiểu anh ta thích, mặc một chiếc váy trắng, đôi giày cao gót nàng yêu thích nhất; mọi thứ chỉ để người đối diện thấy nàng xem trọng ngày hôm nay như thế nào.

Tuy không hẳn là nhớ nhung đến mức đó, nhưng để nói một buổi hẹn cùng người yêu, Hiền Mai luôn muốn mình phải thật đẹp.

Nàng đến sớm lắm, đồng hồ chưa điểm 6h45, Hiền Mai đã có mặt ở quán. Nhưng đến 7h15, nàng mới thấy hắn bước vào quán.

"Xin lỗi, anh kẹt xe."

Hiền Mai gật đầu, không hỏi thêm. Nàng đã quen với mấy lý do như vậy rồi; hôm thì kẹt xe, hôm thì tăng ca, hôm nọ thì xe đi bảo trì. Hàng vạn lý do, nàng vốn từng tin, nhưng bây giờ thì chẳng còn muốn tin nữa. Trên bàn, ly trà của nàng còn đầy, đá đã tan dần; ly của hắn thì vừa gọi.

"Anh gọi em ra có việc gì không?" Nàng hỏi, giọng nhẹ.

"Không." Johnson cười, vẫn là nụ cười đó. "Đi chơi thôi."

Đi chơi.

Một từ nghe rất rỗng.

Hiền Mai cúi mặt xuống bàn, chỉ mỉm cười qua loa.

Hai người gọi món, nói vài câu chuyện vặt. Chủ yếu là Hiền Mai kể: chuyện đội văn nghệ, chuyện tập nhảy mệt, chuyện Lan mới mở thêm góc decor trong quán. Johnson nghe, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại trôi đi chỗ khác.

"Anh có nghe em nói không?" Nàng hỏi.

"Có." Hắn đáp rất nhanh. Nhưng nàng biết, hắn chỉ nói cho xong chuyện thôi.

"Em nói nhiều ghê."

Vô duyên!

Nhưng Hiền Mai không tức giận, chỉ cười.

"Anh không thích à? Anh từng nói thích nghe giọng em."

"Không phải." Hắn nhún vai. "Chỉ là hôm nay anh hơi mệt."

Câu đó kết thúc luôn cuộc trò chuyện vốn đã chẳng có chút gợn sóng nào.

Ngồi đó một lúc, Johnson đứng dậy trả tiền.

"Đi dạo chút không?" Hiền Mai hỏi, không mong đợi câu trả lời.

"Thôi." Hắn nhìn đồng hồ. "Anh còn việc."

"Việc gì?" Nàng buột miệng hỏi, lại thấy Johnson nhíu mày. Không giống những người yêu nhau thường hay phản ứng.

"Em hỏi làm gì?"

Hiền Mai im lặng một giây.

"...Em chỉ thuận miệng hỏi thôi."

Hắn không nói nữa, quay người đi trước. Hiền Mai bước theo sau nửa bước, cái cảm giác luôn đi chậm hơn một nhịp quen thuộc tới mức buồn cười.

Ra tới bãi xe, Johnson mở cửa, không chắn cửa cho nàng.

"Lên xe đi."

"Anh không ôm em hả?" Hiền Mai hỏi, nửa đùa nửa thật. Johnson ngừng lại một nhịp.

"Giữa chỗ đông người, em thôi đi." Hiền Mai gật đầu, mỉm cười.

"Ừ."

Trên xe, gió đêm thổi mát, bên trong xe ngột ngạt đến lạ. Hiền Mai tựa đầu vào cửa kính.

"Anh còn nhớ hôm đầu tụi mình quen nhau không?" Nàng hỏi, Johnson im lặng vài giây.

Những câu hỏi của nàng luôn khiến hắn bằng cách nào đó không thể trả lời thoả đáng được. Hoặc cũng có thể là vì hắn chưa bao giờ làm đúng như những gì một người đang yêu luôn làm.

"...Không rõ lắm."

"Em thì nhớ." Nàng cười.

"Hôm đó anh nói thích em trước."

"Ừ." Hắn đáp, môi cắn chặt. Cảm nhận được Hiền Mai có một điều gì đó khác lạ. "Lâu rồi."

Câu nói nghe như đang nhắc về một thứ đã qua. Nàng im lặng, mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài, không rõ trong tâm trí đang nghĩ gì.

Đến trước nhà Hiền Mai, xe dừng lại. Nàng chưa vội xuống.

"Anh." Nàng gọi, ngọt như ngày đầu cả hai yêu nhau.

"Sao?" Anh ta đáp hờ hững.

"Anh còn thích em không?"

Johnson thở ra.

"Em hỏi mấy câu này làm gì cho mệt?" Hiền Mai gật đầu, mở cửa xe.

"Em chỉ muốn biết, liệu có nên tiếp tục không." Nàng xuống xe, không quay mặt lại. Johnson cũng không gọi với theo.

Không hôn tạm biệt.

Không nhắn tin sau đó.

_____

Đêm đó, Hiền Mai nằm nhìn trần nhà rất lâu.

Đôi cao gót nằm lăn lóc ở một góc cửa, chiếc váy yêu thích cũng cởi ra, thay bằng pijama đơn giản.

Nàng không khóc.

Chỉ thấy trong lòng có gì đó lỏng ra, như thể mối quan hệ này đang trượt khỏi tay nàng, từng chút một, mà nàng không biết giữ bằng cách nào. Cũng không biết trái tim có còn muốn giữ không nữa.

__________

Cùng lúc đó, ở một góc khác của thành phố,

Sàn đấu vang lên tiếng 'ầm ầm' chói tai, mồ hôi nhỏ giọt xuống sàn tập.

"Dung, vô tấn thấp xuống." Thảo Linh đứng đối diện, tay đeo băng, ánh mắt rất tập trung.

"Thấp nữa!" Nó gắt giọng.

"Biết rồi!" Dung nghiến răng, làm theo.

Một cú đá quét, nhanh như chớp nhoáng. Dung né kịp, nhưng chưa kịp nghĩ thêm. Thảo Linh tiến lên, khoá tay, quật ngã gọn gàng.

"Rồi, nghỉ 5 phút rồi quay lại." Nó buông ra, thở đều. Dung nằm ngửa ra sàn, thở hồng hộc.

"Mẹ mày, mày đánh bạn đéo nương tay gì hết."

"Ra đường có ai nương tay cho mày không?" Thảo Linh uống nước, đưa một chai khác cho Dung.

"Tập là để không phải khóc sau này." Dung ngồi dậy, cầm chai nước, dốc một hơi nửa chai, rồi nhìn nó.

"Ê, tao nghe nói đội văn nghệ đợt này truyền thông nổi lắm. Hình như mới tuyển thêm thành viên hay sao đó."

"Ừ."

"Có bà Mai làm ban giám khảo nữa đó, nghe đâu chấm gắt lắm." Thảo Linh khựng lại nửa giây.

"Liên quan gì tới tao?"

"Ừ. Không liên quan." Dung cười. "Nhưng mà tao vẫn không hiểu sao bả ghét mày luôn đó Han."

Thảo Linh nhún vai, nghĩ gì đó, đảo lưỡi trong miệng rồi trả lời đại. "Chắc do tao cao hơn bả."

Dung bật cười, vỗ lên đầu nó mấy cái. Thảo Linh cũng chẳng vừa, nhanh chóng kéo nhóc đứng dậy rồi bắt đầu đánh.

"Ê ê, khoan. Chưa hết giờ nghỉ mà... ui daaaa."

___________

Mọi người một ngày vui vẻ nháaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co