Họp hành
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026, tháng 1,
Trường Đại học TUD, chuẩn bị cho kỳ 2,
Hiền Mai ghét nhất trên đời là mấy buổi họp chung của nội bộ.
Hội học sinh ngồi một bên.
Đội văn nghệ ngồi một bên.
Không khí như hai phe đang chiến tranh lạnh. Nhưng chẳng biết đâu đó, lại có tia sét giữa hai đôi mắt đang giao hữu với nhau.
Và ở giữa, Trần Hoàng Phương Lan, trưởng hội học sinh. Một người mà nàng biết, không phải phe mình.
Mà là phe địch.
"Cái đồ lạnh lùng khó ưa." Hiền Mai lầm bầm, nghĩ tới bản mặt giả nghiêm túc của Trần Thảo Linh luôn ngồi đối diện dãy với nàng; chưa xuất hiện.
"Mày nói ai đó?" Hoàng Lan vỗ vai nàng hỏi.
"Còn ai vô đây nữa."
Đúng lúc đó, Thảo Linh từ phía sau đi tới.
"Chắc tôi ưa chị á đồ lùn." Nó đi ngang qua, ném lại đúng một câu rồi đi đến chỗ thường ngồi. Hiền Mai quay phắt lại.
"Lùn ăn hết của ông nội nhóc à đồ mặt lạnh!"
"Ai bảo chị chửi tôi mặt lạnh khó ưa." Thảo Linh không quay đầu.
"Cái đồ đáng ghét!" Thanh Thảo kéo tay Hiền Mai lại.
"Bình tĩnh đi má ơi, đánh nó là bà có chuyện với người yêu tui đó má."
"Đừng có tưởng ai cũng sợ vợ như mày." Hiền Mai khích đểu, Thanh Thảo nín luôn. Tại sợ vợ thiệt mà...
_____
Phòng họp tầng ba đã bắt đầu nóng lên, nóng hơn mức bình thường. Không phải vì điều hoà hư, mà vì hai bên ngồi đối diện nhau quá lâu.
Đội văn nghệ trải kịch bản ra bàn, mồm nói không hồi chiêu. Hội học sinh mở laptop, bảng biểu chi chít, tay đánh máy không ngừng theo những thông tin được đội văn nghệ đưa ra.
Khựng lại một lúc, Thảo Linh là người nói trước.
"Tiết mục opening của đội văn nghệ dài mười lăm phút là hơi quá thời lượng." Nó chỉ lên màn hình được note đầy đủ.
"Trong khi chương trình tổng cộng chỉ có 90 phút. 75 phút thì làm sao handle hết được?"
Hiền Mai nghe xong chống cằm.
"Mười lăm phút là at least rồi." Nàng đáp. "Đó là tiết mục mở màn, không phải mấy cái múa lót cho có như mấy trường cấp 2."
Thảo Linh ngẩng lên, nuốt nước bọt.
"Không ai nói tiết mục của chị là múa lót cả." Nó nói.
"Nhưng kéo dài quá thì mấy phần sau sẽ bị dồn."
"Bị dồn thì chỉnh chỗ khác." Hiền Mai nhún vai như thể chuyện đó chẳng liên quan đến mình.
"Chứ văn nghệ mà mở đầu nhạt thì coi như vứt rồi." Dung huých nhẹ tay Thảo Linh, thì thầm.
"Bình tĩnh xíu đi." Nhưng Thảo Linh không lùi.
"Chị đang làm opening cho program chào đón tân sinh viên, không phải sân khấu riêng của đội chị."
Câu này vừa dứt, không khí khựng lại. Người đội trưởng như MaiQuinn cười nhạt.
"Em nói vậy là ý gì?"
"Ý là," Thảo Linh gõ gõ bút lên bàn, "mọi thứ ở đây đều phải phục vụ tổng thể, không xoay quanh một đội."
"Vậy hội học sinh nghĩ gì mà xếp phần phát biểu lãnh đạo dài hơn cả tiết mục của tụi chị?" Hiền Mai hỏi ngược.
"Cái đó là phục vụ tổng thể dữ chưa?" Dung ngẩng lên, đưa tay hoà hoãn.
"Phần đó là bắt buộc mà chị, bọn em đâu can thiệp được."
"Bắt buộc với ai?" Hiền Mai nghiêng đầu.
"Tân sinh viên hay mấy người thích nghe chính mình nói?"
"Chị nói năng cho đàng hoàng. Cái gì là chính mình nói? Còn biết bao nhiêu giảng viên phía sau, phần của chị kéo dài thì làm sao mà họ nói được?" Thảo Linh trả lời ngay tức khắc, nhưng rõ là đã cố hạ giọng.
"Đây là cuộc họp." Phương Lan nghiêm giọng.
"Chị đang nói rất đàng hoàng." Hiền Mai dựa lưng ghế.
"Chỉ là không hợp tai em thôi." Phương Lan khẽ ho một tiếng.
"Mọi người..."
"Cho em nói xong đã." Thảo Linh cắt lời, lần đầu tiên trong buổi họp.
"Đội văn nghệ muốn làm lớn, hoành tráng, tụi em hiểu. Nhưng nếu ai cũng nghĩ phần mình là quan trọng nhất, thì chương trình này dẹp mất."
Hiền Mai nhìn thẳng vào nó, chỉ thẳng tay vào mặt nó.
"Em nói nghe hay lắm." Nàng nói.
"Nhưng em có từng đứng trên sân khấu chưa?" Thảo Linh không né, thở ra một hơi.
"Chưa."
"Vậy em biết cảm giác đứng trước cả nghìn người không?" Giọng Hiền Mai thấp xuống. "Biết áp lực khi mọi ánh nhìn đổ dồn vô mình không?"
"Không." Thảo Linh đáp.
"Nhưng em biết nếu một người sai thì cả chương trình gánh."
Cả phòng im lặng. Hiền Mai siết tay thật chặt, cười khẩy.
"Em lúc nào cũng cho mình là đúng ha?"
"Không." Thảo Linh lắc đầu. "Nhưng em sẽ không chọn làm việc kiểu dựa vào cảm xúc."
"Còn chị thì có." Hiền Mai cười khẽ.
"Chị sống bằng cảm xúc."
"Vậy chị nên hiểu," Thảo Linh nhìn nàng, "cảm xúc không phải lúc nào cũng đúng."
Hai ánh mắt chạm nhau, mọi người có thể cảm nhận được cái lạnh chạy dọc sống lưng.
Không ghét.
Không thù.
Chỉ là không ai chịu nhường ai.
Cuối cùng, Hoàng Lan lên tiếng:
"Hay là giảm opening xuống mười hai phút được không?" Chị nói.
"Ba phút đó để bù cho phần chuyển cảnh. Mọi người thấy sao?"
Hỏi ý mọi người là vậy, nhưng ai cũng biết đang hỏi ý Thảo Linh và Hiền Mai là chủ yếu. Nàng im lặng vài giây.
"...Được."
Thảo Linh gật đầu.
"Em gửi lại timeline mới."
_____
Cuộc họp kết thúc khoảng 15 phút sau đó. Mọi người đứng dậy, dần dần di chuyển khỏi phòng, thở phào nhẹ nhõm sau phần tranh luận căng như dây đàn của hai vị thần trước đó. Hiền Mai đi ngang qua Thảo Linh đang dọn dẹp, dừng lại một nhịp.
"Em làm việc khó ưa thật." Thảo Linh không nhìn nàng.
"Chị cũng vậy mà." Hiền Mai cười.
"Ừ. Nhưng chắc vì vậy nên mới hay cãi."
Thảo Linh khựng lại nửa giây.
Không quay đầu.
Nhưng khoé môi cong lên rất nhẹ khi nghe tiếng bước chân nàng bỏ đi.
'Cãi nhau với chị ta thì vui chắc.'
"Linh." Phương Lan tắt máy tính, vẫn ngồi nguyên trên ghế giữa, khẽ nhìn nó. Thảo Linh ngẩng lên.
"Dạ chị?"
"Ở lại chút."
Dung nhìn nó, nhún vai rồi đi trước. Trước kia lui cung không quên vỗ vai nó một cái.
"Bả không ăn thịt mày đâu, ráng qua con trăng này nha."
"Mày nói thế tao mới sợ ấy con chó Dũng."
Cửa khép lại.
Phòng họp rộng ra một cách khó chịu. Phương Lan không ngồi, dựa lưng vào bàn, khoanh tay; giống kiểu một người chị dặn dò em gái, hơn là một người lớn hơn đang dạy dỗ một đứa nhóc.
"Em biết hôm nay em sai chỗ nào không?"
Thảo Linh im lặng một lúc, ngắn thôi.
"...Em không nghĩ mình sai."
Phương Lan gật đầu, không ngạc nhiên; dẫu sao chị cũng đã hiểu cái tính vồ vập này của nó rồi.
"Chị biết. Em nói đúng. Timeline đội văn nghệ dài thật." Thảo Linh hơi khựng.
"Vậy thì sao..."
"Nhưng em sai ở cách." Chị cắt ngang, giọng đều. "Em đang cố ép người khác."
"Em chỉ nói sự thật thôi." Thảo Linh cau mày.
"Tính em thẳng, chị hiểu. Nhưng em cũng phải hiểu một điều là sự thật không phải lúc nào cũng cần nói kiểu đó."
Phương Lan nói, phòng im lặng mất một lúc. Thảo Linh ngập ngừng, cảm thấy lồng ngực nhói lên một cái như bị chạm trúng tim đen.
"Em làm Hiền Mai mất mặt trước cả phòng."
Thảo Linh siết tay, có gì đó trong ngực khó chịu, như vừa bị cào một vết. Nó không muốn nhận mình sai, nhưng Phương Lan nói hoàn toàn đúng.
"Chị ấy cũng đâu vừa đâu."
"Không." Phương Lan gật đầu, vẫn giữ điềm tĩnh.
"Nhưng MaiQuinn là trưởng đội văn nghệ. Em đụng thẳng như vậy là đụng cả đội rồi còn gì."
"...Em không có ý đó..." Thảo Linh cắn môi ngập ngừng, Phương Lan thở nhẹ.
"Chị biết em không có ý, nhưng em có thói quen cứ mình đúng là em đè tới cùng."
Thảo Linh im lặng rất lâu.
"Em không thích mập mờ."
Nó nói nhỏ.
"Em ghét mấy kiểu nói cho có rồi cũng chẳng ai nghe."
"Chị không bảo em phải nói mập mờ mà đúng không?" Phương Lan đáp.
"Chị chỉ muốn em nhớ là mình làm việc với người, không phải với số liệu. Em hiểu chị mà đúng không?"
Thảo Linh gật đầu.
"Em sẽ rút kinh nghiệm."
_____
Thảo Linh bước ra hành lang, gương mặt thẩn thơ, nhưng lại có chút nhẹ nhõm. Nó mỉm cười nhạt như vừa trút được một gánh nặng. Dung vẫn còn đợi đứa bạn mình, nhóc đang tựa người vào tường, nhướn mày.
"Sao? Bị bà Lan mắng hả?"
"Ừ."
"Mắng nặng không?"
"Không." Thảo Linh nhún vai.
"Nhưng đủ để mọi thứ dần trở nên tồi tệ rồi đấy con vợ ạ."
"Vậy là hiệu quả rồi. Công nhận bà Lan có khiếu làm giáo viên môn làm người ghê." Dung bật cười khanh khách, nhưng Thảo Linh không cười theo.
Nó ngập ngừng trong lòng. Nó nghĩ tới ánh mắt của Hiền Mai lúc trong cuộc họp.
Không giận.
Chỉ... có cảm giác mình đang bị đẩy ra xa.
Cảm giác mà dù cho nó và Hiền Mai có cãi nhau 100 lần một ngày về những chuyện nhỏ nhặt cũng sẽ không ngột ngạt đến mức này.
Lần đầu tiên, Thảo Linh thấy đôi khi đúng chưa chắc đã đủ.
__________
Xuống tới bãi xe, Hiền Mai ngồi lên ghế sau, mãi không thể yên ổn trong lòng. Hoàng Lan, Thanh Thảo ngồi cạnh bên không hiểu nàng ta đang suy tư chuyện gì.
"Gì đấy? Còn giận nhóc LyHan à?" Hiền Mai hờ hững lắc đầu, nhưng mắt thì vẫn làm vẻ đanh đá.
"Xàm vừa thôi."
"Không giận mà nói chuyện kiểu đó à? Bọn tao lại chả hiểu mày quá." Thanh Thảo trề môi.
Hiền Mai có chút khó chịu khi cứ bị đám bạn hỏi, nhưng không phải khó chịu vì tụi nó hỏi về Thảo Linh. Cái khó chịu quen thuộc đó... không còn trọn vẹn nữa.
Thay vào đó là một cảm giác lạ.
Không phải dịu.
Mà là một thứ cảm xúc Hiền Mai không thể gọi tên, càng không thể chấp nhận mình đang cảm nhận như vậy.
__________
20 phút trước,
.
.
.
__________
End cho nố hồi hộp chơi. Mà mình đang phân vân không biết có nên cho fic này lên sàn Mangatoon khum, thấy moôd fic cũng hợp hợp để làm. Mọi người cho mình ý kiến vứi nhá.
Mọi người một ngày vuiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co