Truyen3h.Co

Ghét! [LyQuinn]

Không hỏi

aneures

20 phút trước,

Hiền Mai đứng ở cuối hành lang tầng ba, tay cầm chiếc điện thoại còn có tin nhắn thúc giục của Hoàng Lan..

Đáng lẽ nàng đã đi rồi, nhưng lúc rẽ qua góc cầu thang, nàng nghe thấy tên mình trong câu chuyện của hai người bạn - Phương Lan và Thảo Linh.

"...Em làm Hiền Mai mất mặt trước cả phòng."

Giọng Phương Lan, nhỏ nhưng quyền lực. Hiền Mai khựng lại. Nàng đứng yên ở đó một lúc, không dám bước tiếp.

Cũng không lại gần hơn.

"...Em chỉ nói sự thật."

Giọng Thảo Linh. Trầm, gọn, không có ý cãi, nhưng đang có ý khẳng định. Hiền Mai nhếch môi.

'Ừ, nói hay lắm. Lúc nào chả là 'sự thật'.'

Lòng nàng thầm nghĩ vậy.

"Chị biết. Nhưng em cũng phải hiểu một điều là mình làm việc với người, không phải số liệu. Hiền Mai có cái tôi cao, em biết mà."

Hiền Mai hơi cau mày.

Không ngờ.

Nàng tưởng Linh sẽ bị mắng kiểu "em hỗn", "em vô lễ", "em không biết điều".

Nhưng không.

Phương Lan giải quyết vấn đề theo một hướng Hiền Mai nghĩ rằng đó là câu trả lời cho lý do vì sao mà Phương Lan trở thành trưởng hội học sinh.

'Chắc cũng vì vậy mà đứa nhóc đó lúc nào cũng nghe lời cậu ta.'

"Em không ghét Hiền Mai, đúng không?"

Câu hỏi đó làm Hiền Mai nín thở. Nàng chưa bao giờ nghĩ Phương Lan sẽ thật sự hỏi câu đó. Cả thế giới này ai mà không biết họ ghét nhau. Có một giây nào đó trong đầu, Hiền Mai nghĩ mình sẽ nghe thấy một câu đại loại như.

Không thích.

Khó ưa.

Phiền.

Nhưng không có gì ngay lập tức. Và sau đó cũng không có gì xảy ra đúng với suy nghĩ của nàng cả.

"...Không."

Chỉ một chữ, nhưng đủ lực Hiền Mai siết tay.

Tim đập một cái, không đau, nhưng rõ.

"Vậy lần sau, nói nhẹ lại. Có gì cũng phải bình tĩnh." Phương Lan lại nói tiếp.

"Chị không muốn hai đứa thành đối thủ."

Có tiếng ghế dịch nhẹ.

"Em hiểu rồi."

Thảo Linh nói.

Hiền Mai không nghe thêm nữa.

Nàng quay đi, tay ôm chặt lấy lồng ngực đang rối loạn hô hấp.

Đi rất nhanh, như thể sợ nếu đứng thêm một giây thôi, cái gì đó trong ngực sẽ lộ ra.

__________

Tối nọ, Aroma Café,

Quán cà phê đóng cửa muộn hơn mọi hôm. Hiền Mai lau tay vào tạp dề, tháo bảng tên, mắt liếc đồng hồ ở một góc quán.

21:47.

Johnson Hoàng nhắn cho nàng, đúng một tin duy nhất:

Anh đợi em ngoài xe.

Nàng khựng lại một nhịp. Trong lòng không còn cảm giác vui của một người đang yêu, nhưng để nói khó chịu, thì cũng chẳng khó chịu.

Chỉ là... hơi mệt.

_____

Ra tới bãi xe, hắn đứng tựa cửa, áo sơ mi trắng, đồng hồ sáng loáng, mùi nước hoa quen thuộc. Thứ mùi từng khiến nàng thấy an toàn, thấy nhẹ nhàng, thấy mình được chọn.

"Lâu vậy?" Hắn hỏi, giọng không gắt, nhưng không có kiên nhẫn.

Johnson Hoàng từng đợi nàng hơn một tiếng đồng hồ khi mới yêu, không còn nữa.

"Quán đông, em cũng mệt." Hiền Mai đáp nhẹ, mở cửa xe, yên lặng ngồi vào.

Xe lăn bánh.

Không ai nói gì suốt năm phút đầu.

Thành phố lên đèn, kính xe phản chiếu gương mặt cả hai. Hiền Mai, Johnson, ngồi cạnh nhau, mà xa như hai đường song song.

"Em dạo này khác quá." Anh ta lên tiếng trước.

"Khác gì?" Hiền Mai hiểu anh ta nói điều gì, hiểu luôn rằng mình cũng thật sự khác đi nhiều. Nhưng Hiền Mai muốn biết nàng đã khác như thế nào, qua mắt nhìn của anh ta.

"Ít nói. Không còn hỏi anh mấy chuyện vớ vẩn. Không còn giống hồi mới quen."

Hắn cười nhẹ, kiểu rất nhẹ nhõm, giống như bớt đi một gánh nặng.

Hiền Mai nhìn ra ngoài ô cửa sổ.

"Hồi mới quen em rảnh."

"Em đang trách anh à?" Hoàng cau mày, cảm thấy bị đổ lỗi.

"Không." Hiền Mai đáp ngay.

"Em chỉ nói sự thật thôi." Hắn im lặng một lúc, rồi thở ra thật nhẹ.

"Mai, anh nói thật. Anh bắt đầu thấy mối quan hệ này... mệt quá." Tay Hiền Mai khẽ siết lại. Tâm trí dần mất bình tĩnh.

"Mệt ở đâu? Em lúc nào cũng là người chủ động, anh mệt ở đâu?"

"Em lúc nào cũng bận bịu hết. Lúc nào cũng quán, rồi đội văn nghệ, bạn bè. Anh không còn là ưu tiên của em nữa." Nàng bật cười khẽ. Là nàng có lỗi, hay người vốn ngay từ đầu không thiết tha mối quan hệ này có lỗi?

"Anh muốn làm ưu tiên kiểu gì? Em bỏ việc làm? Hay bỏ bạn? Hay là anh muốn em phải mặc kệ những hoạt động của trường để người ta nhìn em như một con đội trưởng không có trách nhiệm?"

"Anh không nói vậy." Mặt hắn sầm xuống, Hiền Mai thở mạnh.

"Nhưng anh nghĩ vậy, đúng không?" Hoàng quay sang nhìn nàng.

"Em thay đổi rồi Mai."

"Không. Em chỉ hết ngu thôi Hoàng." Hoàng thở nặng nhọc. Hắn bực tức thắng gấp, tấp xe vào lề, quay sang nhìn nàng chăm chăm.

"Em nói cái gì?"

"Em nói em hết ngu rồi Hoàng." Hiền Mai lặp lại, giọng bình thản.

"Em đã từng nghĩ rằng chỉ cần yêu là đủ, nhưng mà bây giờ không còn nữa rồi Hoàng." Hoàng cười khinh.

"Em đang lên mặt với anh đấy à?"

"Em đang nói chuyện rất nhẹ nhàng với anh rồi đó." Hiền Mai lắc đầu.

"Vậy để anh nói cho em nghe nha." Hoàng dựa lưng ghế, ánh mắt lạnh dần.

"Anh chán cái cảm giác phải chờ em tìm tới anh rồi Mai." Nàng gật đầu, không chần chừ.

"Vậy chia tay đi." Không cần biết thật hay đùa, Hoàng sững lại.

"...Gì?"

"Chia tay đi." Hiền Mai nói lại, chậm rãi.

"Em không muốn bị ai đó coi là gánh nặng. Em yêu anh, bởi vì anh từng là một thằng Hoàng có thể chờ em tập nhảy xong mà vẫn mỉm cười chở em đi ăn, chăm lo cho em bất cứ lúc nào em cần. Anh nhìn lại anh bây giờ đi, em cũng đâu còn là ưu tiên của anh nữa. Anh mới là người thay đổi đó Hoàng."

Hoàng bật cười.

"Em nghĩ anh sẽ níu em hả?"

"Không. Em cũng không cần anh níu nữa Hoàng." Hoàng nhìn nàng một lúc lâu. Rồi hắn nói, giọng trần trụi, như thể bấy lâu nay tất cả sự dịu dàng hắn từng dành cho nàng đều là giả.

"Em biết không, ngay từ đầu anh quen em cũng vì em có tiền."

Câu đó... không bất ngờ như Hiền Mai tưởng, nhưng vẫn đau.

"Anh thấy em dễ. Xinh, giàu, nổi trong trường."

"Vậy sao lại quen em hơn hai năm?" Hiền Mai rưng rưng, rõ ràng là không buồn đến vậy, nhưng sao mắt vẫn cay quá.

"Tại vì lúc đó anh chưa chán, nhưng bây giờ thì chán rồi đó." Hắn nhún vai. Hiền Mai giơ tay.

Không phải để tát.

Mà là để run.

Hoàng nắm nhẹ lấy cổ tay nàng, đẩy ra. Hắn không muốn làm đau người con gái hắn từng theo đuổi. Xem như là chút nhẹ nhàng cuối cùng.

"Đừng làm mấy trò bi kịch. Không hợp với em đâu."

"Em yêu anh là thật. Còn anh, có từng yêu em không?"

Nước mắt nàng rơi xuống, ngay trên đùi. Nó không nức nở, chỉ đơn giản là rơi xuống, vì mất đi một điều gì đó. Hoàng im lặng một giây, lần đầu tiên anh ta nhìn thấy một người cao cao tại thượng như Hiền Mai rơi nước mắt. Nàng khóc vì hắn, có chút gì đó xót thương; nhưng chỉ đơn giản là thương hại thoáng qua.

"Anh từng có tình cảm với em. Nhưng nó không đủ để níu anh ở lại." Hoàng thấp giọng.

"Vậy được." Hiền Mai gật đầu, lau đi nước mắt trên má. Nàng mở cửa xe.

Hoàng gọi theo.

"Mai."

"Anh nghĩ em sẽ ổn thôi. Đừng buồn anh nhiều quá. Em có nhiều thứ hơn anh tưởng."

Hiền Mai quay đầu nhìn hắn.

Lần đầu tiên, cảm xúc trong nàng khi nhìn Hoàng, không yêu cũng không hận. Chỉ là thấy... một người từng đi chung chuyến tàu, giờ xuống trạm.

Còn mình đi tiếp... một mình.

"Ừ. Em cũng nghĩ vậy."

Cửa xe đóng lại.

_____

Hiền Mai đi bộ về, trên đôi cao gót. Chân nàng đau lắm, nhưng không bước đi, thì sẽ không còn ai dìu nàng đi nữa.

Nàng không gọi tài xế. Không khóc lớn như nàng từng tưởng tượng nếu một ngày chia tay.

Chỉ là từng bước một, nàng thấy lòng mình trống hoác.

Đi ngang qua sân tập võ.

Đèn còn sáng.

Có tiếng đấm thùm thụp vang lên, tiếng thở đều. Một giọng quen thuộc vang lên.

"Mày ra đòn thấp quá đó Juky. Đàng hoàng lại xem nào, đừng có mơ tới bà Lyly nữa coi."

Hiền Mai khựng bước chân lại. Không biết vì sao.

Chỉ biết là lần đầu tiên sau chia tay, nàng không muốn ở một mình.

__________

Sân tập võ nhiều tiếng thở dốc, tiếng mọi người đùa giỡn với nhau, nhưng chỉ cần một giây lại nghiêm túc trở lại.

Hiền Mai đứng ở ngoài rìa, tay khoanh trước ngực, nhìn vào như người lạc chỗ; nhưng biết mình sẽ không bỏ đi. Áo khoác mỏng, mắt hơi đỏ, nhưng lưng vẫn thẳng. Kiểu người vừa ngã xong là đứng dậy liền, không cho ai biết mình đau. Nàng không dám bước vào, nhưng lại không muốn quay lưng đi.

"Chị đứng đó làm gì?"

Giọng Thảo Linh vang lên từ phía sau lưng.

Hiền Mai giật mình một chút, quay lại. Như một người lén lút làm gì rồi bị phát hiện. Thảo Linh mặc áo tập, tóc buộc cao, mồ hôi còn đọng trên cổ, tay quấn băng. Trông bụi bặm, nhưng mà có gì đó thu hút ánh nhìn của nàng hơn cả.

"Xem mấy nhóc tập thôi." Hiền Mai tỉnh bơ. Thảo Linh lại cảm thấy hơi lạ, nàng ta rõ ràng chưa từng lui tới đây; vậy mà hôm nay lại chủ động đứng xem.

"Xem lâu chưa?"

"Vừa tới."

Nói dối.

Thảo Linh nhìn nàng một giây. Không vạch trần.

"Muộn rồi. Không về à?"

"Chút nữa về cũng không sao... Về cũng chẳng làm gì."

Không khí rơi vào khoảng trống. Dung vẫn ở trong sân hô đếm cho mấy đứa tập, không để ý hai người đang đứng ngoài. Thảo Linh nhìn Hiền Mai mất một lúc, nó chỉ dựa vào tường. Không kêu nàng vào trong, cũng không triệt để đuổi nàng đi.

"Chị khóc."

Không phải hỏi, là khẳng định. Mặt nó vẫn tỉnh lắm, nhưng mắt thì dán chặt vào nàng.

"Nhóc nhìn hay ghê ha." Hiền Mai bật cười, giấu vậy mà vẫn bị phát hiện.

"Không." Nó vội lắc đầu.

"Chị giỏi che thật. Nhưng mắt chị thì nói với người ta là không nên hỏi, chứ không phải không có."

"Chia tay cũng tốt mà." Thảo Linh hỏi tiếp, giọng thấp hơn, nó sợ động vào một điều gì đó, sẽ khiến nàng rụt lại.

"...Ừ."

Hiền Mai không chối, Thảo Linh cũng gật đầu. Nó cũng không cần nàng khóc lóc hay kể lể gì nhiều, nó hiểu.

"Vậy là đúng." Hiền Mai quay sang, nhìn nó.

"Đúng cái gì?"

"Đúng lúc, đúng chuyện nên làm. Người như anh ta, ở lâu thêm chỉ mệt mình thôi."

"Nhóc biết gì mà nói." Hiền Mai cười lạnh nhạt, giọng nói nhỏ lại. Nàng không trách nó, vì nó nói đúng. Chỉ là muốn bảo vệ chút tự tôn, vì nàng là người lựa chọn bắt đầu, cũng như kết thúc.

"Tôi... biết chứ."

Mất một lúc để nó có thể nói câu tiếp theo, không biết rõ là khựng lại trong lòng mình, hay là vì cảm xúc trồi sụt của người đối diện. Nó cũng không biết vì sao, chỉ là có chút không nỡ xưng hô lạnh lùng như mọi khi, lúc nàng đang yếu đuối.

"Vì người ta không làm chị cười nữa."

Câu đó chạm, chạm trúng điểm yếu nhất của một người sau chia tay. Hiền Mai quay mặt đi ngay.

"Chị quen rồi."

"Chị chỉ quen yêu thôi Mai. Tôi thừa biết người như chị không quen bị bỏ lại."

"Ghê ha, nói chuyện như đọc mấy sách tâm lý rồi ấy." Thấy gương mặt Thảo Linh trầm lắng, nghiêm túc hơn bình thường; Hiền Mai lại bật cười lớn hơn một chút.

"Tôi học quản trị mà. Mấy người nghĩ mình ổn như chị là mấy người quản trị cảm xúc kém đó."

Nàng không đáp ngay. Đợi một lúc sau, nàng nói nhỏ:

"Chị không muốn về nhà. Nơi đó yên tĩnh quá. Mỗi lúc yên, lại thấy cô đơn lắm..."

Thảo Linh nhìn sân tập, rồi lại nhìn nàng một lúc. Nó nghĩ gì đó, rồi quay đầu gọi thẳng vào sân tập.

"Dung."

"Nay tao nghỉ sớm, mày cứ hướng dẫn mọi người đi. Mai tao bù." Nó thấy Dung lú đầu ra mới cất tiếng. Nhóc kia hết nhìn nó, rồi nhìn Hiền Mai, đáy mắt có chút gì đó thích thú hiện lên khi va phải sự bối rối trên gương mặt nàng.

"Chị Mai ổn không?"

"Chị ổn mà. Chỉ là xem mọi người tập thôi."

"Vậy hai người đi cẩn thận nha, ở đây để em lo." Dung gật đầu nhẹ, phẩy tay kêu hai người đi đi.

"Chị chờ ở đây, đừng có đi đâu. Tôi thay đồ chút rồi ra." Thảo Linh chạm nhẹ tay lên vai nàng, dặn dò chút ít.

"Vậy chị vào cùng... được không?" Hiền Mai hơi đỏ má nhẹ. Nàng đã từng nghe tới mấy câu lạc bộ thể thao thường thay đồ ngay trước mặt nhau cho tiện, không thiết tha gì phòng riêng cho lắm. Nghĩ lại mới thấy mình cũng lố lăng lắm mới hỏi người ta vào phòng thay đồ chung được không ấy chứ.

"Ý là... ở ngoài đây thì cũng..." Nhưng biết làm sao, Hiền Mai chưa kịp rút lại câu nói, Thảo Linh đã nhẹ gật đầu.

"Theo tôi đi."

_____

Phòng thay đồ,

Thảo Linh tháo băng tay, ném vào balo. Bộ đồ mới trong balo trông kín đáo hơn chút.

"Đợi xíu, tôi vào phòng lau người với thay đồ đã."

Nói gì thì nói, không phải mỗi Hiền Mai thấy ngại, Thảo Linh cũng thấy ngại mà. Nó cũng không phải nhóm người có thể tự tin thay đồ trước mặt người khác. Hiền Mai chỉ gật đầu nhẹ, rồi ngồi một góc đợi nó.

"Đi đâu không?" Thảo Linh nói vọng từ phòng thay đồ ra. Làm nàng hơi ngạc nhiên, đúng là không muốn về nhà, nhưng Hiền Mai cũng chẳng biết mình muốn đi đâu nữa.

"Đi đâu?"

"Đi ăn đi. Chị chưa ăn tối đúng không?"

"Nhóc biết à?" Hiền Mai nghe tiếng Thảo Linh phì cười trong phòng thay đồ.

"Chị đói hay không, tôi nhìn cũng biết mà... Giống lúc chị giận ấy, như là nói với cả thế giới chị đang giận."

Hiền Mai khẽ hừ một tiếng. Vừa mới có ấn tượng tốt, cái đồ đáng ghét này lại làm nàng thấy kì cục.

"Không cần nhóc thương hại đâu ha."

"Tôi mà thèm thương hại... Chỉ là không muốn cô nàng đội trưởng cao thượng nào đó đứng một mình ở sân tập võ lúc 11 giờ đêm thôi." Thảo Linh bước ra khỏi phòng thay đồ, dựa vào cửa nhìn nàng.

Hiền Mai cũng chỉ dám ngước mặt hé lên nhìn nó, có chút gì đó dịu dàng trong tông giọng, nàng không biết mình có nhầm hay không. Nhưng ít nhất lúc này nàng biết, mình không cần đặt nặng điều gì quá khi ở với đứa nhóc này.

"...Vậy đi."

__________

Quán mì nhỏ mở khuya, đèn vàng, không có ai quen. Chiếc xe máy cũ đậu trước cửa quán, Hiền Mai có chút bất tiện leo xuống khỏi xe. Dẫu sao nàng ta cũng chỉ toàn đi xe hơi, cảm giác mang cái váy bó ngồi trên chiếc xe máy cứ không quen thế nào.

"Lại đây, tôi gỡ nón bảo hiểm cho." Thảo Linh đưa tay tới, nàng lại vô thức rụt lại, giống như phản xạ; nhưng rồi lại lúng túng đưa người đến trước cho nó lấy nón.

Ai mà có ngờ một người giàu có như Thảo Linh lại có cái sở thích để gió táp vào mặt trên xe máy đâu.

"Cô ơi, cho con 2 đĩa mì xào, một đĩa 2 trứng lòng đào thêm rau, một đĩa 2 trứng chín ít cay nha. À... thêm 2 ly bia nữa."

"Nè, biết chị đây có uống không mà kêu 2 ly?" Hiền Mai nghênh mặt, nó chả thèm nhìn.

"Chị không uống thì tôi uống hết 2 ly, có sao. Với lại... mấy lúc thất tình thì uống bia cũng được mà. Một ly thì nhẹ người thôi, chưa say đâu."

Vừa dứt câu, nó đã lau sẵn muỗng đũa để trước mặt nàng.

"Nhóc không ăn được cay à?" Hiền Mai nhìn quanh quán, rồi mới hỏi. Ấn tượng đầu tiên là quán nhỏ, nhưng mà sạch sẽ, chủ cũng thân thiện.

"Chị mới không ăn cay ấy. Ở đây cô bán cay hơn mấy chỗ kia, không dặn một hồi chị phù mỏ đừng có than nha."

"Ai thèm than với nhóc." Nói vậy thôi, chứ trong lòng Hiền Mai cũng thầm biết đứa nhỏ này ít nhất có quan tâm đến mình. Vậy mới biết mình không ăn cay.

_____

Hiền Mai ăn chậm, đũa gắp lên rồi lại đặt xuống. Đồ ăn ở đây ngon thật, nhưng cái cách đứa nhóc tên Thảo Linh ngồi trước mặt ăn làm nàng thấy thú vị hơn cả.

"Nè... bộ nhóc hay ăn ở đây lắm hả?"

"Ừm... hôm nào tập khuya cũng tới đây ăn hết." Nó ngước mặt lên nhìn nàng, rồi lại tiếp tục ăn.

"Không ngờ người như nhóc mà cũng thích lui tới mấy chỗ này ha."

"Thì... lúc đầu cũng không thường xuyên, nhưng mà tập khuya thì chỉ có mấy chỗ này mở cửa thôi. Nếu mà... chị muốn thì tôi chở cũng được."

Thảo Linh cũng ngập ngừng lắm mới dám nói, nó cũng chưa dám chắc Hiền Mai có hết ghét mình hay chưa. Thôi kệ đi chứ biết sao, nàng ta chắc cũng sẽ không đặt nặng một câu nói qua loa đó đâu nhỉ?

"Nhóc hứa đó nha. Không chở chị đi thì nhóc coi chừng đấy." Hiền Mai dùng đôi đũa chỉ vào mặt nó, làm Thảo Linh rợn sống lưng.

Ước gì sau hôm nay nàng ta quên luôn câu này thì mừng.

Ngồi thêm một lúc, Hiền Mai ngẩn lên hỏi nó, một câu bâng quơ thôi, nhưng là thắc mắc thật.

"Nhóc từng yêu ai chưa?"

"Chưa."

Thảo Linh đáp rất nhanh, không giống nói dối. Nhưng Hiền Mai lại thấy có gì không đúng, Thảo Linh nhìn người hay như vậy, biết cảm xúc của nàng như vậy; thậm chí có chút không muốn công nhận nhưng Hiền Mai cũng phải nói là nó rất tinh tế. Người như vậy mà nói chưa yêu ai, nàng có chút không muốn tin.

"Nhưng tôi thấy chị yêu ngu."

"Ê." Nàng trợn mặt, nhưng mà không chối.

"Tôi nói thật thôi, nhưng mà cái ngu của chị không xấu." Nó chưa nhai xong, nhưng vẫn nhanh chóng trả lời nàng; nó chỉ là không muốn nàng đỏng đảnh kia hiểu lầm ý mình thôi.

"Ngu không xấu vậy rồi gì mới xấu?"

"Yêu sai người mà không chịu buông mới xấu. Cái đó mệt lắm."

Hiền Mai lặng người mất một lúc. Thảo Linh nhìn nàng thật lâu, muốn nói rồi lại cũng không muốn nói.

"Nè, mình là con người mà, ai mà không có lúc ngu si một chút. Còn là yêu nữa, đâu ai tránh được mấy lúc khờ khạo đâu. Nhưng mà bây giờ chị cũng... khôn ra rồi còn gì."

Hiền Mai bật cười rất nhẹ, cách dùng từ của đứa nhóc này sao không có chút nào nhẹ nhàng hết vậy ta? Vậy đó, mà nó khiến nàng nhẹ người hẳn, Thảo Linh xem như cũng có chút gì đó thú vị đi.

Ngồi trên xe, gió đêm lạnh lẽo táp vào người; Thảo Linh đưa áo khoác cho nàng, ngồi phía trước như một bức tường chắn gió. Hoàng chưa bao giờ nhẹ nhàng với nàng như thế.

"...Cảm ơn nha."

"Vì cái gì?"

"Vì đã không hỏi mấy câu kiểu 'chị ổn không'." Hiền Mai đặt tay lên vai nó, đúng kiểu dựa dẫm một nơi mình tin tưởng.

"Tôi biết mà. Sau này có chuyện gì thì cứ nói, nếu chị không muốn nói, thì cứ im lặng mà đi ăn với tôi thôi là được." Thảo Linh khẽ dặn dò, dù không biết Hiền Mai có tin tưởng mình đến mức đó không. Nhưng cứ ôm mãi một nỗi buồn không phải là điều tốt.

Cả hai cứ vậy im lặng đến hết quãng đường về, Hiền Mai không nhắc gì về câu nói của Thảo Linh vừa rồi. Nhưng thật sự nó khiến nàng suy nghĩ khá nhiều; liệu có ai thực sự lắng nghe mình nhiều đến thế không, thật sự Hiền Mai không dám nói có.

Vậy là tối hôm đó, có hai người từng ghét nhau nhiều, bây giờ lại ngồi chung xe, ăn chung quán, rồi lại ngồi cùng xe đi về.

Không thân thiết.

Cũng không gọi là gần gũi.

Nhưng càng không thể gọi là xa.

Chỉ biết là họ vẫn đang ở hai lằn ranh, và không ai vượt qua nó.

Hiền Mai biết sau khi nghe Thảo Linh nói không ghét mình, nằng cũng không thể tiếp tục ghét nhóc con đó được nữa. Nếu để nói đến thân thiết hơn, nàng tin thời gian sẽ chứng minh nhiều, bản thân thì lại chẳng thể nói trước.

Đêm đó, Hiền Mai lần đầu tiên ngủ mà không mơ thấy Hoàng, cũng là đêm đầu tiên ngủ mà không còn cảm giác nặng nề trên vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co