Truyen3h.Co

•𝐁𝐉𝐘𝐗/𝐇/𝐅𝐮𝐥𝐥• Gia Đình

Thuần hoá (3)

sucroseC12H22O11

Lộp độp.

Lộp độp.

Lộp độp.

Mưa rơi trên những mái nhà nghe lộp bộp từng tiếng nặng nề. Zhan ngẩng đầu, áo choàng mỏng manh vốn không bảo vệ em được khỏi sự xâm nhập của vô số hạt mưa đang buông mình xuống nhân gian.

Zhan nín thở, trong cơn hẻm tối om không một bóng người bỗng nhiên giật đùng bởi tiếng sấm chớp xẹt ngang xé rách bầu trời. Nép mình trong một góc tường, thân thể vẫn không ngừng run rẩy với một biên độ không nhỏ, nhưng em không khống chế được nỗi sợ hãi đang bao trùm lấy tâm trí.

Bịch.

Bịch.

Bịch.

Dưới ánh đèn nhạt nhoà bị che khuất phần nào bởi màn mưa bụi, thấp thoáng bóng một bàn tay phản chiếu trong ánh đèn hắt lên bức tường gạch. Nó gầy nhom như que củi, lặng lẽ vươn dài ra. Thân thể vẫn không ngừng run rẩy, sợ hãi bao trùm khiến Zhan khóc nấc lên, lại vẫn phải kiềm nén không để cho tiếng nức nở thoát ra khỏi cổ họng.

"Hức."

"Tìm thấy Zhan rồi."

"!!!!"

"A!!!"

"A!!!!!"

"Zhan ơi??? Zhan ơi em sao vậy?"

"Zhan????"

Mở bừng mắt tỉnh giấc sau cơn ác mộng, cả người Zhan có vẻ nhớp nháp vì đổ mồ hôi ướt cả lưng áo, nhưng cảm giác nhớp nháp này lại giống hệt như trong mộng ngay khi bàn tay kia vừa chạm vào lưng em khiến Zhan rợn hết cả người.

Nhất thời em không phân biệt được đâu là thực, đâu mới là mộng.

Chát.

"Tránh ra!!" Tránh xa tôi ra!!" - Zhan co người lại nép mình vào trong một góc giường, hai tay ôm chặt lấy cơ thể mà cố gắng lùi sâu vào trong tường hệt như muốn chôn chặt bản thân vào đó. Ánh mắt đỏ hoe vừa tỉnh giấc sau một giấc mộng dài đang nhìn Dan và Yibo một cách chán ghét.

Dan sững sờ nhìn Zhan, hắn dường như không thể tin rằng mình vừa bị đứa em nhỏ này từ chối một cách kịch liệt, bàn tay của Dan vẫn còn hằn một vết đỏ do vừa nãy bị Zhan tát. Nhưng điều làm Dan đau lòng hơn hẳn là dáng vẻ kháng cự của Zhan khi nhìn thấy bọn họ, hắn hoảng hốt khi chợt nghĩ rằng ánh nhìn ngượng ngùng cùng ẩn ẩn mong đợi của Zhan khi nhìn Dan cùng Yibo có lẽ sẽ không bao giờ quay trở lại.

Nén xuống sự chua xót đột ngột dâng lên trong lòng, Dan từng chút một ngồi xuống giường, cố gắng phớt lờ cả thân thể đang run lên vì sợ hãi của em, hắn nở một nụ cười tự cho là thân thiện và đẹp đẽ nhất.

"Zhan, là bọn anh đây mà."

"Là Dan và Yibo đây mà."

"Không muốn....không muốn...." - Zhan lắc đầu, "Tha cho em đi....đừng làm như vậy."

"Đừng làm như vậy...."

"Zhan, bọn anh sẽ không tổn thương em đâu mà. Đến đây."

Chát.

"Tôi bảo cút đi!!! Biến hết đi, biến hết đi!!!" - Zhan gào to, đôi mắt loé lên sự giận dữ. Lại chỉ có Dan sững sờ một lần nữa, hắn không thể tin nhìn em, chẳng ngờ rằng Zhan lại có can đảm tát vào mặt hắn một cú đau đớn như thế này.

"Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi."

"Đừng giận em. Đừng giận em. Đừng làm đau em, em xin lỗi." - Dường như chợt nhớ ra điều gì đó, Zhan hoảng loạn nhìn Dan, lại nhìn Yibo, kí ức trong những ngày ở dinh thự Morris lại thấp thoáng ùa về, những ngày đầu tiên vừa đến dinh thự bao giờ cũng là những ngày chật vật và khó khăn nhất.

"Em ngoan ngoãn, em sẽ ngoan mà!!" - Zhan bật khóc, vội vã bò lại nắm lấy góc áo Yibo, dường như dáng vẻ kịch liệt kháng cự lúc trước chỉ là ảo giác của em chỉ là ảo giác thoáng qua trong mắt họ, "Tha cho em đi, đừng làm em đau, em sẽ không đến gần hai anh nữa."

"Tha cho em đi mà...."

Yibo nhìn Zhan, thật là lạ rằng dường như từ khi gã nhìn thấy em tỉnh giấc, ngoại trừ hơi kích động, Yibo lại chẳng hề nói năng phản ứng gì. Gã nhìn góc áo đang bị em túm lấy một cách thô bạo, rồi lại nhìn nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp của Zhan, Yibo thở dài, nhẹ nhàng cầm khăn mặt giúp em xử lý mớ hỗn độn đó.

"Nhưng bọn anh cũng cần được tha thứ chứ em."

"Buông tha cho Zhan rồi, ai sẽ buông tha cho bọn anh đây?" - Tiếng thở dài thườn thượt của Yibo lần nữa lại vang vọng trong căn phòng nhỏ. Gã niết lấy môi em, những kí ức hãy còn rất mới mẻ từ liên tục xoay vần trong đầu gã. Ánh nhìn ngượng ngùng cùng tràn đầy mong đợi khi em vừa đặt chân đến dinh thự, dáng vẻ lấy lòng cùng khép nép khi ở cùng nhau, ở trước mặt bọn họ Zhan luôn là như vậy, hèn mọn đến đáng thương. Không có dũng khí để ngẩng đầu lên, cũng chẳng có đủ can đảm để một lần theo đuổi ánh dương trước mắt.

Zhan khao khát tình yêu mà, Yibo biết chứ. Một người thông minh như gã sao lại có thể không cảm nhận được. Nhưng Yibo lại chết dí với cái tư tưởng rằng gã cũng chẳng cần một ai quan trọng bước vào cuộc đời của gã cả. Tất cả đã cuốn xéo đi xa tan thành tro bụi trong một đêm kia khi gã đâm tên bắt cóc dám chạm vào gã mấy chục nhát dao.

Nhiều chuyện xảy ra, rồi thì Yibo cuối cùng cũng không cách nào đối mặt với thứ tình cảm thầm lặng nhưng vô cùng mãnh liệt ấy. Nó tựa như dòng nước ngầm chảy xiết khiến gã bồn chồn rồi lại đứng ngồi không yên.

Yibo cảm thấy có một chút may mắn khi thiếu nữ tên Elva đột ngột xuất hiện, thứ bùa yêu kia như một chất xúc tác khiến gã buông thả lý trí của mình, chẳng còn xiềng xích nào níu lại, và Yibo phóng túng với dục vọng được nuông chiều trong âm thầm của chính gã. Nhưng thề có đức thánh thần rằng còn lâu gã mới thừa nhận điều đó, vì thế nên Yibo xem thứ bùa yêu và tình cảm của Zhan như một trò chơi.

Yibo đạt được cả vốn lẫn lời, nhưng chính bản thân gã sẽ không thừa nhận rằng những chuyện xảy ra đều đang theo đúng ý gã.

Gã chưa tức giận, chưa bao giờ tức giận vì những việc Zhan đã làm.

Nhưng những chuyện xảy ra những ngày qua đã khiến Yibo gần như hỏng mất sau lớp vẻ nguỵ trang bình tĩnh kia. Không còn ánh mắt đong đầy tình ý âm thầm lại mãnh liệt, không còn sự chú ý hèn nhát cùng ngập ngừng quan tâm.

Và lần đầu tiên, Yibo đã thực sự tức giận. Zhan không muốn tiếp tục thứ trò chơi hoang đường này nữa, nhưng gã sẽ dạy cho Zhan biết, một khi đã chơi cùng anh em gã, phải chơi cho đến cuối cuộc đời.

Nhận ra sự điên cuồng cùng cố chấp trong đôi mắt của Yibo, Zhan bị doạ cho ngây người, ngay cả tiếng nức nở chực thoát ra cũng bị nuốt vào. Gấu áo bị buông lỏng, em liên tục lùi về phía sau, hoảng loạn, "Không....không!!!!!"

"Không!!!"

"Zhan à...." - Dan chồm lên, muốn đến gần Zhan hơn một bước, nhưng sự tình đã đến nước này thì bất cứ hành động nào của hai anh em bọn họ đều chỉ làm tình huống tồi tệ hơn.

"Đừng đến đây, đừng đến đây!!!" - Vớ lấy cái bình hoa thuỷ tinh đứng cạnh như cọng rơm bảo hộ cuối cùng của mình trước hai con quỷ dữ đội lốt thiên sứ, Zhan nghẹn ngào, "Vì sao? Không thể cho em thứ mà em muốn nhưng cũng đừng tổn thương em như vậy chứ?"

"Vì sao cả hai người cứ năm lần bảy lượt phải xé nát em ra?"

"Nghe bọn anh giải thích, em nghe bọn anh giải thích đi mà...." - Dan luống cuống, hắn chẳng bao giờ giữ được bình tĩnh trước những giọt nước mắt của Zhan cả.

"Em phải chơi cho xong trò chơi của em chứ?" - Yibo mở miệng, câu nói này khẳng định là chẳng làm ai vui vẻ gì bởi chỉ thấy Zhan đã ngay lập tức hét lên một cách cuồng loạn, "Em không chơi nữa! Cút đi, cút hết đi!"

Yibo đưa mắt nhìn Dan, và dù hiện tại rằng Dan cũng chẳng rõ gã đang tính toán gì trong cái đầu chỉ có vật lý lượng tử và mớ tên thuốc điều trị tâm lý của gã nhưng Dan vẫn nghe lời, từng bước đến gần Zhan.

"Đã bảo đừng có qua đây!!!"

Loảng xoảng.

"A....."

Zhan sững sờ nhìn Dan đang đứng bất động, bình hoa thuỷ tinh do em ném trúng trong cơn hoảng loạn bây giờ đã vỡ tan tành trên mặt đất. Mà nạn nhân của Zhan dường như có vẻ chẳng mấy quan tâm, cho dù trán hắn đã chảy máu, mấy mảnh vỡ cũng đã ghim vào người của Dan rồi.

"A!!!"

"Em hài lòng chưa? Darling?" - Dan vẫn từng bước ép sát Zhan, dường như hắn không quan tâm về mớ hỗn độn trên sàn nhà, và có lẽ hắn cũng chẳng cảm thấy đau đớn, nhưng em nhìn Dan đang đạp trên mớ thuỷ tinh vụn vỡ mà đi, chỉ biết run rẩy không thể thốt nên lời.

"Sao anh không tránh!!! Sao anh lại không tránh!!!!"

"Đây không phải là điều em muốn sao?"

"Nếu bọn anh tổn thương em, em có thể trả lại gấp trăm hoặc nghìn lần." - Dan nhìn Zhan, đôi mắt đen láy huyền hoặc như muốn hút cả linh hồn Zhan vào bên trong. Máu vẫn chảy dọc xuống từ trán hắn, trượt dài trên gương mặt điển trai kia. Dan cong môi, nở một nụ cười rực rỡ, hắn biết đây là vũ khí lợi hại nhất của hắn, "Darling, are you satisfied now?"

"Em....em...." - Zhan run rẩy, mặc cho Dan nắm lấy tay em, màu đỏ chói mắt dường như bao phủ lấy tâm trí Zhan khiến thiếu niên này chẳng còn nghĩ suy được điều gì.

Có bóng hình lung lay trên sân thượng, và gió thổi, và tuyết rơi. Máu đỏ trên nền tuyết trắng thật chói mắt, và người phụ nữ quyến rũ mặc váy ngủ lụa như hoà quyện cùng một màu trắng xinh đẹp của đất trời.

Và rồi người không còn hát những bài hát mà con ưa thích nữa.

London Bridge is falling down

Falling down falling down

London Bridge is falling down

My fair lady.

Người ấy ngã xuống từ trên sân thượng, tựa như cầu Luân Đôn. (*)

"Gọi cấp cứu, gọi cấp cứu đi!!" - Zhan gào lên, vì sao Yibo đứng ở phía đối diện lại thờ ơ đến thế?

"Sao anh còn đứng đó!! Gọi cấp cứu đi! Gọi cấp cứu đi mà!!!!" - Hai tay Zhan ôm chặt Dan đang ngất xỉu vì mất máu, hơi ấm vẫn toả ra từ cơ thể hắn nhưng em hốt hoảng ngỡ như mình đang ôm cái xác lạnh ngắt giữa một bầu trời đầy tuyết rơi tháng mười.

Lạnh quá.

Lạnh quá.

"Em van anh!! Em van anh mà Yibo!!" - Zhan nài nỉ, dáng vẻ thê thảm đẫm nước mắt chỉ biết bất lực cầu xin gã, "Dan chết mất. Dan chết mất."

"Đừng để anh ấy chết, đừng để anh ấy chết mà..."

Yibo, lúc này, mới lặng lẽ gọi điện đến khoa cấp cứu ở bệnh viện tư nhân của Vương Nhất Bác. Có lẽ là nghe được cuộc nói chuyện giữa Yibo và đầu dây bên kia, cũng có lẽ là lời an ủi rằng Dan sẽ không chết đã làm Zhan an tâm phần nào, cơ thể căng cứng cuối cùng cũng đã buông lỏng, nhưng cái ôm của Zhan vẫn cứ siết chặt người trong vòng tay.

Xe cấp cứu đến, vội vã đưa Dan lên cán cứu thương, Zhan cũng đi theo sau đó, để lại Yibo một mình ngồi thu dọn mớ hỗn độn đã qua.

Tất nhiên, chẳng ai để ý ngón trỏ của người đang nằm trên cán cứu thương lặng lẽ ngoắc thành một vòng tròn nhỏ với gã.

Đó là ám hiệu riêng giữa hai anh em bọn họ, mọi việc đã ổn, mọi việc đã thành công, anh/em làm tốt đúng không?

Em làm rất tốt.

Yibo cũng lặng lẽ vẽ một vòng tròn nhỏ đáp lại Dan.

Cũng chẳng ai thấy rõ ràng sau lớp khẩu trang y tế đó, khoé môi Yibo khẽ cong lên, sau cùng, khi đang ngồi thu dọn mớ hỗn độn trong căn phòng nhỏ, gã bật cười thành tiếng.

Một tràng cười dài liên tục. Cũng đã lâu rồi, Yibo mới cười thoải mái như thế.

Bingo.

Gã đoán trúng rồi. Quá khứ mà Zhan từng trải qua khiến Zhan không có sức chống cự với máu, hoặc bất cứ vết thương nào gây ra sự đổ máu trên cơ thể của những người xung quanh.

Zhan là một đứa trẻ hèn nhát, nhu nhược, yếu đuối, nhưng đồng thời cũng có lòng vị tha cùng tình yêu vô tận. Một đứa nhỏ ích kỷ, nhưng lại không hề keo kiệt.

Nhất là với những kẻ mà Zhan cảm thấy có thể ban cho Zhan được tình yêu.

Vaxenna cũng thế, mà bọn họ cũng vậy.

—————————

(*) Câu này tui chơi chữ tiếng Anh á, nôm na là "She was falling, just as London Bridge."

Tr đừng ai bảo tui ác nha theo kịch bản lúc đầu là đèn bàn đó chứ :))) sợ đèn bàn thì Dan ló đi luôn Zhan mất ck lại đổ thừa tác giả 🥹

Hiccc dạo này viết thấy mệt ghê xong bộ này chắc tui nghỉ hưu quá ko còn hứng viết lắm :)) mà nói thế th để xem đã chắc mấy tuần nữa lại đổi ý hehe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co