Truyen3h.Co

•𝐁𝐉𝐘𝐗/𝐇/𝐅𝐮𝐥𝐥• Gia Đình

Thuần hoá (4)

sucroseC12H22O11

"Ở bệnh viện không được hút thuốc đâu."

Bàn tay đang kẹp lấy điếu thuốc bỗng dưng khựng lại trong giây lát, ấy rồi Yibo cũng đưa nó lên miệng. Gã không bật lửa để thuốc cháy, chỉ ngậm nó trong miệng mình, gã cần một thứ gì đó, nicotine chẳng hạn, để có thể làm gã tỉnh táo trong chốc lát.

"Em biết khi anh vừa nhận được cuộc gọi của em, anh đã giật cả mình đấy." - Người đàn ông ngồi xuống cạnh Yibo, hôm nay bộ đồng phục của một vị bác sĩ đã bị thay thế thành thường phục, tất nhiên bệnh viện này vẫn thuộc sở hữu tư nhân của nhà họ Vương nên Vương Nhất Bác, cho dù không còn chức vụ gì ở đây nữa, nhưng vẫn có quyền hành điều động nhân sự một cách nhanh nhất có thể.

"Vì sao Dan lại ra nông nỗi này?"

"Tình huống mất kiểm soát." - Yibo tựa lưng vào tường, hơi thở dài, nhưng Vương Nhất Bác lại bắt được một tia thoả mãn trên gương mặt của gã, dù rất nhanh, nó đã bị sự lạnh lùng như thường lệ thay thế.

"Nhưng em vẫn khống chế được nó phải không?"

"Vâng ạ." - Yibo nhìn vào cửa phòng bệnh, trong đó Dan có vẻ như đang nằm mê mang trên giường, và Zhan thì chỉ biết gục đầu xuống nắm lấy tay Dan.

"Như vậy thì tốt rồi. Bấy nhiêu chuyện cỏn con đấy mà em làm không xong thì uổng cho cái danh tiến sĩ của em quá." - Vương Nhất Bác vỗ vai gã, ý bảo bây giờ Yibo nên gác lại âu lo đi là vừa, "Vào thôi, cũng đến lúc Dan tỉnh lại rồi, vào thăm thằng nhỏ chút xíu. Chắc là vừa mới tỉnh nên vẫn còn choáng váng đấy."

Yibo tạm lờ đi ẩn ý trong lời của Vương Nhất Bác. Gã biết hắn có thể đoán được nhiều thứ xảy ra chỉ qua một vài giờ quan sát hoặc một vài thông tin mà hắn có được.

"A?"

"Anh Dan...Dan vừa tỉnh." - Zhan luống cuống nói với Yibo, cũng không khỏi lén lút nhìn người đàn ông phía sau gã, nhưng chỉ rất nhanh em đã cụp mắt xuống tránh đi tầm nhìn của hắn. Cái nhìn của Vương Nhất Bác khiến Zhan có chút không thoải mái.

Zhan sợ người đàn ông này.

Không thể miêu tả rõ ràng cảm giác kì lạ đó, rõ ràng là hắn có vẻ ngoài điềm đạm và nhu hoà nhất trong những người Zhan từng gặp qua, nhưng em vẫn thấy khiếp sợ khi chạm đến tầm mắt của hắn. Vương Nhất Bác nhìn Zhan, tựa như có gai nhọn phóng ra từ trong đôi mắt dịu dàng của hắn, và cho dù hắn chẳng cố tình đâu, nhưng với bản năng đánh hơi nguy hiểm của động vật nhỏ, Zhan sao lại không cảm giác được chứ.

"Little rat."(*)

"A??" - Sắc mặt Zhan phút chốc tái nhợt, hai từ trong miệng Vương Nhất Bác thốt ra hầu như ba người ở đây nghe rất rõ ràng. Thiếu niên lảo đảo vài bước rồi ngồi phịch xuống ghế, tựa như bị rút cạn cả sức lực.

"Ôi, xem kìa, anh họ nhỏ kì cục quá. Trong nhà anh mấy hôm nay xuất hiện chuột nhỏ, vài con thôi, anh nhờ nhân viên đến làm công tác, bọn họ đã xong xuôi hết rồi và mới nhắn tin cho anh." - Như để chứng minh lời mình vừa nói, Vương Nhất Bác giơ điện thoại, trên màn hình vẫn lập loè sáng lên app hộp tin nhắn. Hắn nhún nhún vai, "Thấy Dan không sao là tốt rồi, anh về nhà xử lý tí việc, sẵn tiện trả tiền cho người ta đây."

"Lần đầu gặp em có hơi vội vã, lần sau cả ba đứa đến nhà anh làm khách đi, chắc Tán Tán sẽ thích em lắm."

"Anh họ nhỏ không có ý gì đâu Zhan nhé, hiểu lầm chút thôi, em đừng bận tâm." - Vương Nhất Bác nâng kính, cười làm lành, hành động đến lời nói vô cùng lễ độ và chân thành đến mức dường như người khác không thể tin rằng kẻ vừa mới nói ra từ đó và nở một nụ cười vô cùng khoái chí lại chính là hắn.

"Em đưa anh đi." - Yibo nói, Vương Nhất Bác cũng thuận thế mà gật đầu chào Zhan, có thái độ của người bề trên, nhưng vẫn vô cùng tôn trọng người em nhỏ hơn mình.

"Em làm tốt lắm đó, em họ nhỏ."

Zhan nhìn khẩu hình miệng của Yibo, cũng chẳng rõ ràng là gã đang nói chuyện với ai nữa, hoặc là Yibo hoặc là Dan, cũng có thể là chính bản thân em vì cả ba người đều là em họ nhỏ của Vương Nhất Bác.

Nhưng hắn biết.

Hắn đã biết rồi sao?

Cái siết tay từ người bên cạnh kéo Zhan về từ những nỗi sợ phút chốc quay cuồng trong tâm trí. Em ngẩng đầu, tầm mắt lấp đầy bởi gương mặt tái nhợt đang mỉm cười yếu ớt của Dan.

"Zhan à...." - Hắn khẽ thều thào, tựa như đợt chấn thương vừa rồi đã rút cạn đi một nửa linh hồn của hắn, khiến hắn chẳng còn sức lực nào để chống đỡ thân thể ngoài việc phải tựa vào người kế bên.

"Anh nhớ em lắm...."

"Bọn anh rất nhớ em...."

Zhan cảm giác vai áo mình lướt qua một hơi ẩm ướt, và giọng nói nghẹn ngào của Dan bất chợt vang lên giữa những tiếng nức nở rất nhỏ.

"Anh không tin được là Zhan sẽ bỏ đi."

"Zhan đã bỏ bọn anh mà đi." - Dan nghẹn giọng, đôi lúc lại nấc lên, hắn ngẩng đầu nhìn em bằng đôi mắt đã ướt sũng và đỏ hoe.

Zhan chưa từng nhìn thấy Dan khóc. Zhan chưa từng nhìn thấy một mặt yếu đuối như thế này của Zhan. Hoặc có lẽ Dan vẫn chỉ là một đứa trẻ, và hắn vẫn chưa từng lớn lên, nhưng những mặt trẻ con mềm mại như thế này hắn chỉ bày tỏ cho những người quan trọng thấy.

Dan trong ấn tượng của em, luôn là một đoá hoa đẹp đẽ và đầy gai góc.

"Anh tìm em lâu lắm, anh đã tìm em rất lâu." - Dan chôn mặt vào cổ Zhan, tham lam hít lấy mùi hương mà hắn ngày đêm mong nhớ, cả người hắn run rẩy, có thể là vì xúc động, hoặc phấn khởi, Dan chẳng biết nữa, nhưng hắn rõ ràng rằng nếu ngay tại giây phút này, hắn không bóp nát cái suy nghĩ muốn rời đi của Zhan ngay từ trong trứng, Dan biết cả hắn và Yibo sẽ trở về Mỹ trong tình trạng trắng tay.

"Sao em có thể rời đi bọn anh như vậy chứ? Em không biết rằng bọn anh đã tìm em vất vả đến nhường nào đâu."

"Vì sao lại tìm em?" - Không phải cả hai người chán ghét Zhan lắm sao? Không phải cả hai đã biết tỏng những thứ mà em làm rồi à? Dan và Yibo đều đối xử với em như một trò chơi, sự xấu hổ và nhục nhã đó, có nằm mơ Zhan cũng không muốn cảm nhận lại lần nữa.

"Zhan đi rồi, anh buồn lắm, bọn anh đều rất buồn. Bọn anh đều sợ hãi sẽ không gặp được em nữa, hoặc lỡ như Zhan ở ngoài gặp người xấu thì phải làm sao?" - Dan ngẩng đầu, hắn bĩu môi, trông như một đứa trẻ to xác, "Tất cả mọi người đều xấu xa cả, chỉ có ở bên bọn anh mới là nơi an toàn nhất cho Zhan mà."

Có lẽ Dan đã quên rằng, Zhan ở trước mặt hắn cùng Yibo đã từng bị khi dễ thảm thương đến mức nào. Cả quyền sử dụng thân thể dường như không thuộc về chính bản thân của em nữa, đòi hỏi vô độ cùng chiếm giữ khiến Zhan ngày qua ngày sống trong mơ màng của khoái lạc.

Và em có thích nó không?

Có thích không?

Có thích?

Có....

"Nhưng cuối cùng bọn anh cũng đã tìm thấy Zhan rồi."

"Chẳng thể chờ đợi ngày mà Zhan trở về cùng bọn anh đâu." - Dan hưng phấn nói, hắn đang làm theo thứ tự hướng dẫn của Yibo. Dan kéo tay Zhan, tâm sự rất nhiều thứ, đôi lúc lại rơi vài giọt nước mắt, đôi lúc lại cuộn tròn nằm trên đùi em như một con cún nhỏ. Yibo dặn dò rất kĩ, Zhan thích những thứ tốt đẹp lại mỹ lệ, những thứ toả sáng lấp lánh ánh dương quang, những thứ có thể khiến em cảm giác được tình yêu vô hạn.

Vậy thì Dan sẵn lòng phơi bày cho Zhan thấy khía cạnh mềm mại nhất của bản thân mình.

Dẫu sau cùng thì Zhan cũng sẽ dành cả cuộc đời sống trong chiếc lồng vàng đẹp đẽ mà Dan bện lên bằng tình yêu đó thôi.

Dan nói rất nhiều, rất nhiều thứ, nhưng ba chữ kia hắn lại không bao giờ nhắc đến. Tựa như Yibo đã nói, người như Zhan vô cùng khao khát tình yêu, nhưng khi trực tiếp nhận lời yêu, em sẽ không bao giờ tin tưởng bản thân có được chúng. Vậy nên lời yêu đối với Zhan là vô nghĩa.

Vậy thì Zhan thích loại tình cảm như thế nào? Dan lúc đó ngước mắt tò mò nhìn Yibo.

Anh ruột của hắn chỉ cười, đẩy kính, gã nhếch môi.

Từ từ rồi em sẽ biết.

Zhan là món quà thánh thần ban tặng cho chúng ta.

"Zhan sẽ trở về cùng bọn anh chứ?"

"Em...em không biết nữa." - Lảng tránh ánh mắt chờ mong của Dan, Zhan khó nhọc trả lời. Những lời của hắn làm Zhan rất cảm động, và khía cạnh yếu ớt đó của Dan không nghi ngờ gì đã làm cho Zhan mềm lòng. Nhưng trên hết, em sợ cái cảm giác đó một lần nữa quay về, cảm giác lạnh lẽo khi ôm một người quan trọng trong vòng tay nhưng người đó chẳng còn chút hơi ấm. Nó lạnh ngắt như những thi thể đơn độc trong nhà xác, ở đó cô đơn mà ít khi mấy người nhớ tới.

Và máu, và tuyết, phủ một màu trắng thê lương xuống nhân gian.

"Em——em không biết...."

"Em không biết...." - Zhan ôm đầu, sắc mặt tái nhợt, em rút tay ra khỏi Dan, nhưng gã đàn ông đã nhanh hơn một bước siết chặt lấy tay Zhan. Ánh mắt hắn nhìn em ra sức van nài, Dan gấp gáp, ngay cả giọng nói vốn dĩ yếu ớt của hắn cũng trở nên thều thào bất lực.

"Anh không ép buộc em...."

"Anh không ép em...."

"Nhưng Zhan ơi, đừng trốn tránh bọn anh được không...."

"Xin em...anh xin em...." - Có lẽ từ lúc Dan gỡ bỏ lớp vỏ bọc của bản thân xuống, Dan dường như thoải mái hơn, phóng túng biểu hiện cảm xúc, cũng vô cùng lạm dụng nước mắt của mình. Nhưng chính vũ khí lợi hại đó đã không biết bao nhiêu lần giúp Dan có được thứ mình muốn, với Chu Nghi, với William, với Yibo. Dan có thủ đoạn của riêng mình, nhưng với người nhà, dĩ nhiên hắn sẽ chọn cách mềm mỏng hơn, và nghiễm nhiên hắn luôn luôn đạt được mục đích của mình.

"Anh xin em mà...."

Trong phòng bệnh trống rỗng vang lên một tiếng thở dài, không người đáp lại sự van nài liên tục của Dan, nhưng vòng tay đang ôm lấy hắn bỗng nhiên siết chặt hơn từng chút, nương theo những tiếng van xin ngày một lớn.

Chưa bao giờ có ngoại lệ.

Dan đắc ý thầm nghĩ.

———————

"Vì sao anh lại nói vậy trước mặt em ấy?"- Một giây trước khi Vương Nhất Bác mở cửa xe, Yibo đã nhanh hơn chặn tay của hắn lại.

"Sao? Anh nói không đúng à?" - Vương Nhất Bác cợt nhả cười, "Mày đây là muốn làm gì? Anh em tương tàn vì một thằng ranh?"

"Anh có tư cách gì gọi em ấy là dơ dáy bẩn thỉu?" - Yibo nghiến răng, chỉ thấy Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn gã, hắn giơ hai tay, ra vẻ như đầu hàng, nhưng giọng điệu cợt nhả đó vẫn không thay đổi, "Ý trời ơi, anh không ngờ là mày nghĩ về người ta như vậy đó."

"Dù bây giờ không có, nhưng trước đây đã từng nhỉ?" - Vương Nhất Bác cong cong khoé môi khi nhìn Yibo sững sờ, sắc mặt gã tái đi, dường như chợt nhớ về đoạn kí ức không mấy tốt đẹp.

"Chuột là loài gậm nhấm có bộ gen gần giống với loài người đấy."

"Và thật sự thì với trí thông minh và sự nhỏ bé của chúng, lén lút làm một vài việc trong bóng tối để đạt được mục đích thì cũng chẳng ai hay đâu."

"Hơn nữa, không phải ai cũng như mày đâu, đại thiếu gia nhà Morris ạ. Đâu phải mày không biết tính anh, trong mắt anh ngoại trừ Tán Tán thì những người xung quanh anh chẳng là cái thá gì cả thế thì việc gì anh phải đặc biệt dành những lời đó cho đứa em thân yêu bé nhỏ của mày vậy hả Yibo?"

"Anh không khen thưởng người khác, anh cũng chẳng quan tâm chúng tốt hay xấu, bởi vì trong mắt anh tất cả bọn chúng đều chẳng lên được mặt bàn. Anh chẳng ghét ai cả Yibo à." - Vương Nhất Bác cười, một cách ngạo nghễ, phần lớn hơn là điên cuồng, bởi vì người hắn muốn hắn đã nắm được trong tay một cách triệt để, cái vỏ bọc bên ngoài của Vương Nhất Bác chẳng qua là tiện dùng, hắn lười thay đổi một cái khác mà thôi.

"Thế nhưng, anh với mày là anh em họ. Anh đang nhắc nhở cho mày biết đó. Con chuột nhỏ kia đang đem bọn mày chơi đến vui vẻ mà xoay quanh nó rồi." - Vương Nhất Bác cười lớn, tựa như hắn vừa nghĩ đến chuyện gì vô cùng thú vị, "Chà chà, không ngờ anh còn sống được đến ngày hôm nay mà chứng kiến chuyện này."

"Thằng nhóc ấy thông minh hơn mày nghĩ đó, Yibo à."

"Em nói cho anh biết Vương Nhất Bác."

"Em không cần biết anh có là vì ý tốt hay không, nhưng Zhan là một đứa nhỏ nhạy cảm, và nói người ta là chuột trong lần đầu gặp mặt chẳng phải là câu chào hỏi hay ho và tốt đẹp gì cả." - Gã kéo khẩu trang xuống, lạnh lùng nhìn Vương Nhất Bác, trong ánh mắt loé lên tia phẫn nộ.

"Còn nữa, em ấy chơi bọn em đến xoay vòng vòng, cũng là em và Dan tự nguyện để Zhan dắt mũi đi." - Gã nắm cổ áo Vương Nhất Bác, gằn giọng, "Em cảnh cáo anh một lần cuối, đừng bao giờ dùng những từ ngữ như vậy trước mặt Zhan. Cũng đừng nhúng tay vào chuyện của bọn này, em biết ơn anh về việc đã tìm được Zhan giúp bọn em, nhưng đó chẳng phải là lý do mà anh cho mình quyền tự tung tự tác."

"Anh không phải là người duy nhất ở đây ra vào cục cảnh sát uống trà thường xuyên đâu, Vương Nhất Bác."

"Tch." - Vương Nhất Bác tặc lưỡi, sao cái tình huống này nó quen quá vậy nè. Hình như trước đây hắn cũng đã từng nói qua những lời này với Dan thì phải.

Ôi thôi kệ, chẳng phải việc của hắn, Vương Nhất Bác bĩu môi, mới lo chuyện bao đồng một chút đã bị cảnh cáo rồi, nhưng mà hắn không thể nén sự tò mò trong lòng. Vương Nhất Bác từng có một biệt danh gì do mấy người bạn thời đại học đặt ấy nhỉ.

À, máy phân loại con người.

Bởi vì Vương Nhất Bác chỉ cần một cái liếc mắt, liền có thể dễ dàng nhìn thấu bản chất của người khác.

Hắn thấy một con chuột nhỏ, cất giấu nhiều bí mật, cũng lặng lẽ trói buộc hai đứa em họ của hắn để mà đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Hắn thấy một con chuột nhỏ, trong đêm tối lén lút làm nhiều chuyện, rồi âm thầm đắc ý huơ huơ cái đuôi khi nhìn thấy kết quả mà nó đạt được.

Một con chuột nhỏ tham lam và đòi hỏi vô độ.

—————————

Vương Nhất Bác khi nhắc Yibo mà thằng em đòi làm gỏi mình :

—————

(*) cái câu này ở đây là đúng như Yibo nói dùng để chửi người á, nhưng Vương Nhất Bác thì hok có chửi. Tại ảnh thấy từ này dùng đúng nhất thui :v

Huhu càng ngày càng thấy zít hok ra gì là sao zẫy😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co