Thuần hoá (5)
"Woaaa cậu bạn tóc vàng kia là ai thế?"
"Đẹp trai quá, sao trước giờ mình không biết trường cậu có một người như vậy."
"Học sinh trao đổi mới chuyển đến trường mình. Cách đây vài tháng tất nhiên là cậu không biết, cậu đến đây thăm mình được bao nhiêu lần hả hả?"
"Trời ơi Dan lại ghi bàn kìa!!!"
"Thật đẹp trai, thật giỏi!!!!"
Trên khán đài rộng lớn, có vô số tiếng hò reo, đều không ngoại lệ mà hướng về người con trai tóc vàng đang đứng trong sân lúc này. Hôm nay có buổi giao lưu bóng rổ giữa trường đại học X và trường khác, người xem kéo đến rất đông, nhưng nhìn trên khán đài đa số toàn nữ sinh mà thôi. Tất nhiên cũng có nhiều người vì yêu thích bóng rổ mà đến xem, tiếng cổ vũ phấn khích, không khí náo nhiệt làm Zhan nhức cả đầu.
"Á!!!! Á!!!!!"
"Zhan!! Zhan!!! Nhìn kìa, anh ấy có phải nhìn về phía này không?"
"Ảnh đang nhìn về phía chúng mình hả!!!!!" - Nữ sinh bên cạnh Zhan thiếu chút nữa nhảy cẫng lên, cô bám lấy tay em, cả gương mặt nhuộm một màu ửng hồng vì hưng phấn, "Trời má ổng cười kìa!!! Ổng cười kìa Zhan ơi!!!!"
"Đệt mịa cười đẹp thế, cười đẹp quá tôi sắp hoá chó để liếm rồi huhu!!!!!" - Vẫn trong tình trạng phấn khích đó, nữ sinh ôm chặt Zhan tru lên vài tiếng như chó, Zhan cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng hiển nhiên những người bên cạnh cô lại có chung biểu hiện này. Thiếu niên đứng dưới sân đúng là đang nhìn về phía bọn họ, chẳng rõ ràng tiêu cự của hắn đặt ở đâu, vì thế mà đám đông xung quanh đây cứ tưởng rằng hắn đang nhìn về phía bọn họ, lập tức loạn thành một đống.
Nhưng Zhan rõ ràng, hắn đang nhìn mình. Và có lẽ Zhan đã hiểu vì sao cho dù tính nết của Dan có thay đổi thất thường, hay lắm lúc cư xử như một đứa trẻ, ích kỷ, xấu tính, tự cao, nhưng luôn luôn có những người điên cuồng theo đuổi hắn, sẵn sàng quỳ mọp dưới chân hắn để cầu xin hắn ban cho tình yêu một lần nữa.
Bởi vì một khi lọt vào đôi mắt ấy, bọn họ không thể nào thoát ra. Hắn nhìn Zhan, ánh mắt lấp lánh ngỡ như có sao trời, tóc vàng hoe thơm mùi nắng nhạt sớm mai, vị thần mặt trời ngỡ chỉ có trong thần thoại nay bước ra khỏi lớp vỏ truyền thuyết hoang vu, và chàng hướng về Daphne nở một nụ cười để mà người ta biết bản thân chàng vẫn mang trong mình một vướng mắc trần tục mang tên ái tình.
"Anh có giỏi không?"
Thấp thoáng Zhan thấy đôi môi Dan khẽ nhếch, ánh mắt bao hàm vô số sự tha thiết chờ mong. Và em đáp lại bằng một cái gật đầu.
Zhan thấy được một thoáng thất vọng lướt qua trong đôi mắt Dan, nhưng em vẫn giữ thái độ vô cùng thờ ơ. Mấy tháng trôi qua rồi, bọn họ vẫn ở chung, vẫn làm tình, tha thiết biết mấy những dấu hôn ướt át và đậm nồng hơi thở ái tình, mấy tiếng thở dốc, những giai điệu ngân vang khi Dan cùng Yibo mang Zhan vào trong cơn mê nhục dục rung ruổi đuổi theo cơn sướng tê tái đến tận cùng của đất trời. Bọn họ đi chơi cùng nhau, bọn họ cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm những việc mà tất cả những cặp đôi bình thường đều sẽ làm.
Họ yêu, như những người bình thường yêu nhau. Nhưng chẳng có lời yêu nào được trao giữa những đêm khoái lạc, cho dù từng hơi thở nóng rực đang phả vào nhau một cách dồn dập trên da thịt mướt lạnh mồ hôi.
Người nào đó đã thấy hoa nở vào một chiều hôm, người nào đó đã gửi mấy áng thơ tình vào trong gió biếc, cũng có mấy đôi nhân tình trao nhau cái ôm tha thiết khi hoàng hôn buông xuống, và trăng lên trong những đêm tối phủ một màu tím sương mờ, ai đó đã nói trăng đêm nay thật đẹp.
"Vậy thì bọn anh sẽ đem ánh trăng đến cho em."
Có người đã đáp lại lời khẩn cầu.
Dan cũng đã từng hỏi Yibo, bao nhiêu ánh trăng mới là đủ, bao nhiêu ánh trăng mới lấp đầy một mối quan hệ chênh vênh như thế này?
Yibo cười, gã huơ tay, ánh trăng nhợt nhạt rọi qua lớp cửa sổ mỏng xuyên qua giữa kẽ tay của gã, trong lồng ngực gã là thân thể mềm mại khẽ cuộn tròn trong giấc ngủ say.
"Không bao giờ đủ."
Lúc ấy Dan vẫn chưa thấm thía được lời nói của Yibo, nhưng hắn là một đứa nhỏ thông minh và rất có kiên nhẫn quan sát, sau đó Dan đã nhận ra một điều.
"Anh Dan, uống cái này đi."
"Cảm ơn em." - Dan tươi cười nhận lấy chai nước từ tay một nữ sinh, cô nàng này cũng có chút tiếng tăm trong trường học, với vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách lại tốt, nên được kha khá người ưa thích.
Bọn họ đã chờ Dan khá lâu để hắn xong trận.
Nữ sinh kia đỏ mặt trong khi mọi người xung quanh lại cười ầm lên, huýt sáo trêu chọc cả hai. Dan chỉ cười cười, "Các cậu làm sao vậy? Đâu phải Vân Hoà chỉ mua nước cho mỗi tớ."
Đúng thật, cô nàng và quản lý đội bóng cùa trường đại học X là bạn thân, nên thay vì nói chỉ đưa nước cho Dan thôi thì không đúng, vì mỗi người ở đây đều có phần.
Dan cười hào sảng mở nắp chai nước, khoé mắt dường như lơ đãng nhìn đến bóng dáng nhỏ bé đang đứng ngoài xa. Hắn híp mắt, phất tay chào tạm biệt cả đội rồi chạy về phía đó.
Đôi tay của Vân Hoà dừng ở giữa không trung rồi rụt về, dường như có chuyện muốn nói cùng Dan.
...
"Đợi anh có lâu không?" - Dan cười toe toét nhìn Zhan, trời hôm nay nắng có chút gắt đã huân đến đôi má em đỏ hồng. Zhan không đáp, trong tay vẫn còn cầm một chai nước lạnh, có vẻ như đã lấy ra khá lâu rồi, hơi lạnh tan đi ướt cả chai chảy qua từng kẽ tay của em.
"Em còn có lớp." - Zhan nói, "Hôm nay không muốn về cùng anh."
"Em sao đấy? Anh biết em có những lớp trễ hơn và không học cùng giờ với anh nhưng anh có thể đợi em được mà." - Dan đuổi theo bước chân của Zhan, chân nhóc con này dài nên bước cũng nhanh thật, hoặc là em chỉ đang cố tình bước nhanh vì không muốn Dan đuổi kịp.
Dan vứt thẳng chai nước trong tay vào thùng rác, sau đó bắt lấy tay Zhan, nôn nóng hỏi, "Sao lại không muốn anh đưa về? Em không về với anh thì về với ai đây?"
"Em tính đi đâu tối nay hả???"
Zhan nhìn Dan đứng ngồi không yên, cổ tay bị hắn siết đến có chút đau, khá chắc là bây giờ đã hằn mấy dấu đỏ rồi, "Có mệt không?"
Em nhẹ nhàng gỡ tay hắn, rút từ trong balo chiếc khăn tay nhỏ, "Lau mặt trước đã."
Bấy giờ Dan mới để ý đến cả người, cả mặt hắn đã thấm đẫm mồ hôi, chắc là Zhan chê hắn dữ dội lắm, sau trận bóng kịch liệt kia cả thân thể hắn đều ướt đẫm rồi, lại nắng nôi cùng mùi cơ thể, Dan khá chắc là bây giờ Zhan chẳng muốn đến gần hắn đâu.
"Anh uống miếng nước trước đi." - Em áp chai nước vẫn còn chút hơi lạnh vào má của Dan, "Mất nước không tốt cho cơ thể."
Hơi thở mềm mại của Zhan gần kề bên cạnh, đầu ngón tay dường như lơ đãng chạm qua khoé môi hắn, phút chốc khiến Dan cứng lên. Hắn mở nắp chai, uống ừng ực một hơi rồi vứt vào thùng rác, thân thể cao lớn ẩm ướt mồ hôi tựa cả vào người Zhan, Dan thở hồng hộc, như một con thú động dục.
"Zhan ơi, Zhan ơi...."
"Không được mà Dan." - Zhan ghé vào tai hắn, khẽ nói nhõ. Nhưng giọng nói dịu dàng kia tựa như châm một mồi lửa, tóc như tơ khẽ cọ qua gương mặt hắn, hơi thở nóng hổi ướt át sượt qua tai Dan, phút chốc mồi lửa nhỏ ấy liền thiêu rụi cả một cánh đồng rộng lớn.
"Hiện tại ở đây không làm được."
"Sẽ bị thấy mất."
Dan bất chợt tỉnh táo lại nhìn xung quanh, hắn thấy mọi người đang nhìn hắn và Zhan, dù một cách kín đáo hay lộ liễu, tất cả đều chú ý đến hai người đang đứng giữa sân vận động, không xem ai ra gì mà ôm ấp.
"Thế, em đi nhé? Chiều lại nói." - Zhan nghiêng đầu, gió nhè nhẹ thổi qua xốc áo sơ mi của Zhan xê dịch một chút, và rồi thì Dan cũng thấy mấy dấu hôn đỏ đậm thoắt ẩn thoắt hiện. Nó khiến cho Dan nhớ lại ngày hôm qua bọn họ đã kịch liệt làm tình thế nào, và rồi em đã cầu xin hắn cùng Yibo đừng để lại ấn ký trên người em, Dan nhớ rõ từng tiếng nấc, mấy tiếng rên rỉ vì đạt cực khoái của Dan cùng cái lỗ ẩm ướt thít chặt khiến hắn sung sướng mãi không thôi.
Dan thở dốc, cả người hắn nóng như muốn nổ tung.
"Zhan, Zhan ơi...." - Dan bắt lấy tay em, chôn đầu vào trong cần cổ Zhan mà làm nũng, "Khó chịu, anh khó chịu."
"Chỗ cũ được không?"
"Ngoan, chỗ cũ nhé."
Vội vã bước đi nhanh khỏi sân trường, dưới ánh nhìn tò mò của vô số người, Zhan cùng Dan lướt qua nhanh, tránh thoát tầm mắt của những thành viên đội bóng rổ.
Vân Hoà nhìn cậu học sinh trao đổi được Dan nắm tay kéo đi, thấp thoáng thấy được gương mặt của người đó, khoé mắt cong cong, dường như đang nhìn cô cười.
Nụ cười của những kẻ chiến thắng.
...
"Ưm....ưm..."
"Nhỏ tiếng nào cục cưng, đừng lớn quá sẽ có người đi ngang nghe được mất."
Hai chân Zhan nhũn ra dựa vào tường, em đang bị Dan áp sát. Trong phòng dụng cụ chật chội, hormone của hắn phát tán tứ phương, khiến em đầu váng mắt hoa.
Dương vật đang cương lên sau lớp quần thun đỉnh vào lòng bàn tay của Zhan, thực nóng.
"Ưm———" - Zhan rít lên từng tiếng nhỏ, thực sự là muốn chết. Trước kia Zhan thường không như thế này, nhiều lắm chỉ là ảo tưởng cùng Dan hôn môi một chút, chậm rãi nắm tay Yibo vài lần. Nhưng kể từ khi những việc ấy xảy ra, đắm chìm trong dục vọng triền miên cùng khát khao chiếm hữu được thoả mãn khiến em dường như nghiện việc này mất rồi. Chỉ cần một hơi thở của bọn họ cũng khiến Zhan ngứa ngáy, Zhan yêu chết cái cách mà Dan quỳ xuống liếm chân mình, Zhan mê mẩn những lần Yibo in những dấu hôn rậm rạp trên người em trong khi em kháng cự bằng những hành động yếu ớt.
Zhan thích phát điên cái cảm giác cả người tê dại cùng vô lực sau mỗi lần làm tình, và những vòng tay siết chặt lấy em hệt như không muốn xa rời.
Dan kéo quần Zhan xuống, dương vật liên tục cọ xát đùi trong non mịn, hắn như một con thú đói quấn chặt thân thể của Zhan, trải dài những nụ hôn từ cổ xuống ngực.
Đuôi mắt Zhan ửng một màu đỏ rực, há miệng phát ra tiếng thở dốc nối tiếp nhau, trong bóng tối chỉ thấy cặp mắt sáng quắc của Dan nhìn chằm chằm. Lỗ nhỏ bị dương vật chà xát đến ngứa ngáy, Zhan vươn lưỡi liếm láp cằm của Dan như một con mèo nhỏ.
"Hôn em....muốn hôn."
"Ngứa quá Dan, em ngứa quá."
Dan không trả lời, hắn thô bạo bịt miệng em lại, cũng thô bạo đâm vào lỗ nhỏ không một lời báo trước. Tiếng thét chói tai vừa thoát ra lại nuốt phải trong cổ họng, Zhan sung sướng thít chặt cái lỗ dâm đãng, nước mắt liên tục tràn ra, hít thở không thông, đôi mắt nhìn Dan với vẻ cầu xin, cái lưỡi nhỏ lần nữa vươn đến liếm láp lòng bàn tay như van nài.
"Con điếm nhỏ! Em kẹp chặt thế này là muốn giết chết anh hả???"
"Hưm——-không, không có...." - Hai chân em quặp vào phần hông của Dan, hắn đang không ngừng đỉnh vào bên trong nghiền nát điểm nhạy cảm.
"Không có, không có cái gì??"
"Không có muốn giết chết anh." - Zhan nức nở, khoái cảm quá lớn khiến đại não tê liệt, da thịt nóng hôi hổi chạm vào ngay cùng hương hormone nồng nặc của Dan huân đến mức Zhan chỉ biết lắc lư mông cầu xin Dan chơi mình đến chết, "Zhan muốn...muốn...."
"Em muốn gì nào, cục cưng?"
"Muốn Dan đâm vào bên trong thật sâu. Làm em đến khi phun nước đầy dương vật của anh."
"Rất muốn rất muốn ăn tinh dịch nóng hổi của Dan, sáng sớm em còn chưa uống sữa đâu đó." - Cặp mông mềm mại lắc lư sau đó cơ vòng thít chặt lại, thanh âm quyến rũ liêm tục vờn vã bên tai hắn khiến Dan phát điên. Hắn gầm lên như một con thú, ấn chặt Zhan vào tường mạnh mẽ thúc hông, hai trứng dái nặng trịch của hắn va chạm mạnh mẽ với cái mông trắng nõn, và Zhan chắc hẳn rằng phía sau của mình đã đỏ cả một mảng rồi.
Nhưng Zhan chẳng quan tâm đâu, vì em yêu nó, em yêu tất cả những gì cả hai người làm trên thân thể em, và nếu có thô bạo hơn cũng chỉ làm Zhan thêm khát tình mà thôi.
"Lớn quá...lớn quá...."
"Em thích lớn như vậy không?"
"Thích lắm....như thế mới có thể bắn đầy cái lỗ đói khát của em."
"Ưm——hah——mạnh nữa đi Dan, nữa đi...." - Zhan lớn tiếng khóc, kích thích Dan một lần nữa.
"Mạnh nữa là ngày mai em không khép được hai chân đâu đó, darling."
"Em mặc kệ! Em mặc kệ!!! Em muốn Dan, em muốn Dan. Hức...ngày mai nếu em còn đi được thì đó là lỗi do anh không cố gắng."
Đôi mắt Dan thẳng tắp nhìn thiếu niên đang hãm sâu trong bể dục, không hề do dự mà đâm vào nơi sâu nhất.
"Ah....thật sâu quá. Bụng em, muốn mang thai rồi." - Zhan mơ màng nói, cầm tay Dan để lên bụng, nơi đó hiện giờ đang gồ lên một chút, hệt như trong bụng của em đang ấp ủ một sinh mệnh nhỏ.
"Con điếm dâm đãng!" - Dan rít lên, Zhan thật biết cách làm cho tất cả các dây lý trí trong đầu hắn đều đứt đoạn, chỉ còn lại bản năng dã thú khiến hắn muốn đánh dấu, sở hữu, thậm chí là thụ thai cho giống cái của mình.
"Ưm———-nóng quá....nóng quá..."
"Đầy quá rồi, không ăn nữa, không ăn đưỡ nữa." - Tinh dịch đặc sệt nóng hổi lấp đầy lỗ hậu, từng giọt tí tách trượt dài xuống đùi non trơn bóng. Qua ánh sáng mờ nhạt rọi từ khung cửa sổ nhỏ, Dan thấy thiếu niên không ngừng khóc, đuôi mắt đỏ rực sau một hồi tình dục triền miên, ánh mắt ngậm nước mê hoặc ngước lên nhìn hắn, và điều đó khiến Dan không thể nào dừng lại được nữa.
Ít nhất là chỉ trong một lần này, chẳng hề làm hắn thoả mãn.
————————
Tui nghĩ chỉ còn độ 5c nữa là sẽ hoàn á. Mấy bà chuẩn bị tinh thần nha😘😘😘lười viết H quá nma vẫn nghĩ nên cho mấy bà húp chút thịt, phần Yibo sẽ có đủ mấy bà yên tâm nhá😷😷
———————
Pà nọi mê zai ở đầu chương này là hiện thân của tác giả và mấy pà đó🥴🥴
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co