Chương 12
- Đại tiểu thư!
Đằng sau bỗng nhiên vang vọng âm thanh trong trẻo như dòng suối róc rách, Âu Dương Tố xoay người, nhìn thấy Hiên Viên Tịch đứng trên bậc thang bằng cẩm thạch, một đôi mắt sáng ngời như pha lê chăm chú quan sát dung mạo khuynh quốc khuynh thành của nàng. Chàng trai bình thường rụt rè, nhút nhát, bây giờ lại vô cùng kiên định, tựa như chú cún lông xù trong cửa hàng thú cưng đang khẩn cầu chủ nhân mang nó về nhà, khiến trái tim của Âu Dương Tố mềm nhũn.
- Mấy hôm trước, điệt nhi vừa mua một hòn đảo ở ngoài khơi Hàm Ngọc. Hòn đảo tròn trịa như trăng rầm, xây dựng lên một trang viên hình bán nguyệt bằng cẩm thạch trắng, gọi là Trầm Nguyệt đảo. Xét thấy chữ Nguyệt trùng khớp với tên tự của Hiên Viên muội muội, không bằng điệt nhi mượn hoa kính Phật, tặng Trầm Nguyệt đảo cho Hiên Viên muội muội. Hiên Viên thế bá cảm thấy như thế nào?
Hàm Ngọc là tên gọi của một vùng biển đảo ở phía nam, thuộc quyền quản lý của Âu Dương gia. Núi non trùng điệp bao vây lấy bãi cát trắng tinh, khi ánh sáng của mặt trời chiếu xuống, cả vùng biển đều hiện lên màu xanh thăm thẳm như ngọc, nên có tên gọi là Hàm Ngọc, nghĩa là ngậm ngọc. Một hòn đảo ở ngoài khơi Hàm Ngọc, một trang viên hình bán nguyệt bằng cẩm thạch trắng, gọi là Trầm Nguyệt đảo, bất luận là thứ nào trong hai thứ đều giá trị liên thành, khiến người khác ngưỡng mộ, khao khát không thôi! Các gia tộc suy nghĩ đến chiếc vương miện bằng kim cương mà Âu Dương gia làm quà sinh nhật cho Hiên Viên Hi, không hẹn mà cùng hít vào một hơi.
- Vô công bất thụ lộc, Âu Dương gia đã tặng quà sinh nhật cho Dung Bạch. Món quà giá trị như vậy, Hiên Viên gia không thể nhận nữa!
Thật ra, Hiên Viên Đông sao lại không biết Âu Dương Tố có ý tứ gì? Món quá giá trị liên thành như vậy, ông chắc chắn sẽ không từ chối, chỉ là tỏ vẻ quân tử khiêm nhường, để các gia tộc không đàm tiếu thôi!
- Nếu đã như vậy, điệt nhi dạo này đang có hứng thú với thư pháp, vừa hay đang thiếu một thư đồng xếp giấy mài mực. Không biết có thể xin một người từ Hiên Viên thế bá chăng?
Đôi mắt ma mãnh như hồ ly của Hiên Viên Đông đảo qua Hiên Viên Tịch trên bậc thang bằng đá cẩm thạch:
- Điệt nữ muốn xin ai?
Âu Dương Tố đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch:
- Hiên Viên Tịch!
Trong đôi mắt ma mãnh như hồ ly của Hiên Viên Đông, phụ tử Hiên Viên Tây và Hiên Viên Tịch như quả bom nổ chậm. Tuy rằng thường ngày đều tỏ vẻ an phận thủ thường, nhưng dẫu sao vẫn là huyết mạch của Hiên Viên gia, ai biết hai người họ có sinh lòng oán hận, tìm cách hãm hại ông và Hiên Viên Hi để chiếm lấy quyền lực và gia sản của Hiên Viên gia hay không!
Bây giờ, Hiên Viên Tịch lọt vào mắt xanh của Âu Dương Tố, thứ nhất có thể đuổi đi một mối họa tiềm ẩn, thứ hai có thể đổi về một món quà giá trị liên thành, thứ ba có thể bán cho Âu Dương Tố một cái nhân tình. Một mũi tên trúng nhiều đích như vậy, chỉ có lợi chứ không có hại, cớ gì không làm?
- Trong lòng của điệt nữ, Hiên Viên Tịch chỉ đáng giá một hòn đảo, một trang viên thôi sao?
Hàng mi cong cong tựa viễn sơn họa hai vệt đen nhánh lên đôi mắt biêng biếc như bích thủy, không còn chiếc quạt bằng gỗ trầm che chắn, dung mạo khuynh quốc khuynh thành của Âu Dương Tố hoàn toàn phô bày trong ánh trăng loang loáng. Tựa như Hằng Nga tiên tử bước ra từ Quảng Hàn cung, khiến người khác kinh diễm.
- Trong lòng của điệt nhi, Hiên Viên Tịch tất nhiên là vô giá. Nhưng biết làm sao được, một hòn đảo, một trang viên, đã là tất cả tài sản của điệt nhi rồi!
Âu Dương Mặc đứng bên cạnh Âu Dương Tố, phấn khích đến nỗi suýt chút nữa thốt lên: Tỷ tỷ uy vũ!
Câu hỏi của Hiên Viên Đông ẩn ý rằng Âu Dương Tố xem Hiên Viên Tịch là một món hàng, tùy tiện mua bán. Nhưng câu trả lời của Âu Dương Tố lại là, làm sao? Tôi chỉ có bấy nhiêu thôi? Ông đòi thêm à?
- Hiên Viên Tịch, ý của cậu như thế nào?
Bất kỳ ai đều biết, tình cảnh của phụ tử Hiên Viên Tây và Hiên Viên Tịch ở Hiên Viên gia không tốt. Mang danh là chi thứ, nhưng chẳng khác gì ăn nhờ ở đậu, ngay cả người giúp việc trong biệt thự lộng lẫy cũng khinh thường họ.
Trái lại, Âu Dương gia là võ lâm thế gia, phú khả địch quốc. Tuy rằng Âu Dương Tố danh tiếng không tốt, nhưng việc nàng đối xử tốt với những người xung quanh của nàng là điều không thể bàn cãi! Với tư cách xuất chúng và võ công cao cường, việc Âu Dương Tố trở thành gia chủ của Âu Dương gia chỉ là chuyện sớm muộn. Nếu có thể ngồi vững một vị trí ở bên cạnh nàng, tương lai dưới một người trên vạn người, cũng không phải là không thể.
Dù là thật sự rung động, muốn báo đáp ân tình của Âu Dương Tố, hay muốn nương nhờ Âu Dương gia, tìm một vị trí tốt hơn để thăng tiến, Hiên Viên Tịch đều sẽ không từ chối. Cậu khuỵu chân quỳ gối, hướng về phía Hiên Viên Đông dập đầu ba cái:
- Ân dưỡng dục của Hiên Viên gia, Tả Ý khắc cốt ghi tâm. Hiên Viên lão gia bảo tôi đi đâu, tôi tuyệt đối không chối từ!
Trong lòng của Hiên Viên Đông âm thầm cười khẩy, Hiên Viên Tịch không gọi ông là bá bá, mà gọi là lão gia. Lời nói có vẻ chân thành, tha thiết, kỳ thực nội tâm đã sớm hướng về phía Âu Dương Tố rồi!
Nhưng thôi, ngay cả Hiên Viên Đông cũng không ngờ, một hoàng mao tiểu tử trong đôi mắt ma mãnh như hồ ly của ông là bất tài vô dụng, lại bán được giá cao như vậy.
- Bắt đầu từ hôm nay, cậu không còn là người của Hiên Viên gia nữa. Sinh tử của cậu, cùng Hiên Viên gia không còn liên quan!
Hiên Viên Tịch lặng lẽ đứng dậy, không xoay người, chỉ có âm thanh đôi mắt trong trẻo như dòng suối róc rách phiêu tán trong làn gió lồng lộng:
- Cha, con đi đây!
Hiên Viên Tây gật đầu, không hề hé đôi môi nhợt nhạt. Trong tư thế xoay lưng về phía ông, Hiên Viên Tịch không nhìn thấy, nhưng ông biết Hiên Viên Tịch cảm nhận được.
- Có muốn tôi đưa cha của cậu đi cùng không?
Hiên Viên Tịch sửng sốt, nhưng lại lắc đầu:
- Cha nói, sống là người của Hiên Viên gia, chết là ma của Hiên Viên gia. Cho dù Hiên Viên gia không cần ông, nhưng ông không thể từ bỏ Hiên Viên gia.
... Nhưng tôi thì không cần như vậy!
Trong ánh trăng loang loáng, Âu Dương Tố xoay người, khe khẽ gật đầu với Hiên Viên Tây, tựa như nói rằng nàng sẽ chăm sóc tốt cho Hiên Viên Tịch. Hiên Viên Tây gập người thành một góc vuông, dành cho Âu Dương Tố lời cảm ơn thành kính nhất.
Bởi vì có thêm Tư Mã Bất Quần và Hiên Viên Tịch, Âu Dương Tố không trở về cùng Âu Dương Minh Triết và Âu Dương Mặc trên chiếc Limousine dát vàng. Thời điểm chiếc Rolls-Royce La Rose Noire Droptail được thiết kế riêng, với màu sơn đỏ thẫm huyền bí và sang trọng của hoa hồng Black Baccara họa đường cong hoàn mỹ trong làn gió lồng lộng, kéo theo vô số âm thanh trầm trồ. Phải biết rằng, Rolls-Royce La Rose Noire Droptail là siêu xe đắt giá nhất thế giới, toàn thế giới chỉ có 4 chiếc. Không chỉ có giá cả lên đến 30 triệu USD, mà bởi vì số lượng hiếm có, có tiền cũng khó có thể mua được.
Nhưng chiếc Rolls-Royce La Rose Noire Droptail của Âu Dương Tố lại không đơn giản như vậy! Không chỉ có màu sơn độc nhất vô nhị, trông như màu đen trong bóng tối nhưng lại trở thành màu đỏ rực rỡ trong ánh sáng, nhờ kết hợp hai tông đỏ độc quyền khác nhau được hãng đặt tên True Love và Mystery, động cơ V12 6.75 lít, công suất 593 mã lực và mô-men xoắn 840Nm, những đặc điểm đặc trưng của Rolls-Royce La Rose Noire Droptail, từ phiên bản hai chỗ ngồi, siêu xe của Âu Dương Tố đã được nâng cấp thành phiên bản bốn chỗ ngồi, với bức màn bằng tơ tằm thượng đẳng ngăn cách với ghế lái và ghế phụ lái, một khi khởi động sẽ giấu giếm hoàn toàn những gì xảy ra ở băng ghế đằng sau.
Nam Cung Lãng nghiêng người, mở cánh cửa đồng bộ cạnh băng ghế đằng sau. Âu Dương Tố ngẩng đầu, nhìn thấy Hiên Viên Tịch vươn bàn tay trắng trẻo mở cánh cửa đồng bộ, vô cùng ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên ghế phụ lái. Cậu nhóc này, quả thật hợp ý của nàng!
Trong khoảnh khắc cánh cửa đồng bộ của Rolls-Royce La Rose Noire Droptail đóng lại, ngón tay thanh tú của Âu Dương Tố ấn vào cơ quan trên cánh cửa, đôi môi thanh tú như hàm tiếu đồng thời đặt lên đôi môi mỏng manh như đường chỉ của Tư Mã Bất Quần một nụ hôn. Đầu lưỡi mềm mại như không xương thuần thục khiêu mở khớp hàm tinh tế, luồn lách qua hàm răng trắng tinh, khi Tư Mã Bất Quần phối hợp hé đôi môi mỏng manh, liền bắt lấy chiếc lưỡi tinh xảo, tận tình đẩy đưa. Nước bọt trong suốt không kịp nuốt xuống, chảy tràn giữa hai đôi môi, ve vuốt đường cong tinh xảo nơi yết hầu của mỹ nam rồi biến mất trong cổ áo bằng lụa màu nâu sẫm.
Bức màn bằng tơ tằm thượng đẳng nhẹ nhàng kéo qua, che giấu cảnh xuân vô hạn. Trong không gian chật hẹp chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc ồ ồ, cùng với tiếng môi lưỡi giao triền, phát ra âm thanh chùn chụt. Bàn tay ngọc ngà của Âu Dương Tố cũng không nhàn rỗi, gấp gáp cởi áo vest sẫm màu. Ngón tay thanh tú dưới móng tay vòng cung như trăng khuyết từ bờ vai vững vàng vuốt ve cánh tay săn chắc của Tư Mã Bất Quần, cuối cùng dừng lại nơi vết thương được băng bó sơ sài trên khuỷu tay của hắn.
Bầu không khí hương diễm, ái muội tựa như bị một lưỡi dao sắc bén tàn nhẫn cắt đứt. Âu Dương Tố nhấc hàng mi cong cong tựa viễn sơn đang khép hờ hững, một đôi mắt biêng biếc như bích thủy vô cùng thanh tỉnh chăm chú quan sát dung mạo anh tuấn như tượng tạc của Tư Mã Bất Quần:
- Vết thương trên cánh tay của Tư Mã ca ca, từ đâu mà có?
Tư Mã Bất Quần tựa tấm lưng săn chắc vào cánh cửa đồng bộ, bộ dạng tùy ý lại biếng nhác:
- Chẳng phải em đã biết rồi sao?
Âu Dương Tố nghiêng người, đôi môi thanh tú như hàm tiếu mơn trớn trên vành tai mỏng manh, nhưng lại không hề chạm vào:
- Trước khi bóng tối bao trùm biệt thự của Hiên Viên gia, anh đã cởi áo vest. Nhưng khi ánh sáng trở lại, anh lại mặc áo vest. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ai lại có tâm tình đi mặc áo chứ? Trừ phi là để che giấu gì đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co