Truyen3h.Co

Giáo án đặc biệt.

38

ling2kwong1209

Ánh nắng ban mai gay gắt hắt qua khung cửa kính, làm lộ rõ đôi mắt đỏ ngầu, sưng húp vì mất ngủ của Ling. Cô ngồi gục ở sofa suốt cả đêm, bộ quần áo nhàu nhĩ khiến vẻ sang trọng thường ngày hoàn toàn tan biến.

Khi nghe tiếng cửa phòng ngủ mở, Ling bật dậy, loạng choạng bước đến. Cô định vươn tay níu lấy cánh tay Orm, nhưng nàng đã dứt khoát hất ra, động tác lạnh lùng khiến Ling sững người.

Orm không nhìn thẳng vào cô, ánh mắt nàng hướng ra phía cửa, giọng nói đều đều như thể đang đọc một bản cáo trạng:

— Đây là thẻ ngân hàng. Tiền chị cho tôi trước giờ, tôi đã rút hết ra để vào đây. Còn tiền nợ, tôi sẽ tính toán trả lại sau, không thiếu một đồng.

Ling nhìn chiếc thẻ nằm trơ trọi trên bàn, tim cô thắt lại. Cô không cần tiền, cô cần Orm. Cô bước tới, cố gắng giữ lấy vai nàng:

— Orm... đừng làm thế mà. Chị không cần... Chị không cần em trả lại gì cả, làm ơn đừng làm thế...Bọn mình có thể nói chuyện được không?

Orm cười nhạt, nụ cười méo xệch đầy cay đắng. Nàng quay lại, nhìn thẳng vào mắt Ling, ánh nhìn đầy vẻ khinh rẻ dành cho cả đối phương và chính mình:

— Nói chuyện? Để làm gì? Để nghe chị thề thốt thêm lần nữa à?

Nàng tiến lại gần, giọng thì thầm nhưng sắc lạnh như dao cứa vào lòng Ling:
— Chị biết không? Đêm qua, khi tôi nằm dưới thân chị, tôi đã nghĩ chị thật sự yêu tôi. Nhưng giờ nghĩ lại... tôi thấy mình thật rẻ mạt.

Orm dừng lại một chút, đôi môi nàng run lên vì sự ghê tởm chính bản thân:

— Coi như tôi dễ dãi đi. Dễ dãi đến mức chỉ cần vài câu đường mật và một chút ân cần giả tạo của chị là đã có thể tự nguyện lên giường, mặc cho chị vừa mới nhắn tin cho người khác. Chị thành công rồi đấy Ling ạ, chị đã biến tôi thành thứ đồ chơi rẻ tiền mà chị có thể tùy ý sử dụng bất cứ khi nào chị cảm thấy tội lỗi. Chúc mừng chị.

Ánh mắt nàng nhìn thẳng vào Ling, giọng nói bỗng chốc hạ thấp xuống, nhẹ tênh nhưng lạnh buốt đến thấu xương:

— Chia tay đi. Buông tha cho nhau đi.

Ling nghe thấy những chữ đó thì toàn thân run lên bần bật, trái tim như bị bóp nghẹt đến mức không thể thở nổi. Cô hoảng loạn lao đến, bàn tay run rẩy cố nắm lấy vạt áo của nàng, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt tái nhợt:
— Orm... em đừng.. nghe Ling nói...

Nhưng Orm không để cô nói hết câu. Nàng lạnh lùng gỡ từng ngón tay của Ling ra khỏi áo mình, dứt khoát xoay người bước thẳng ra phía cửa.

Cánh cửa sập lại vang lên một tiếng cắt đứt mọi lời cầu xin của Ling, bỏ lại cô quỳ sụp xuống giữa căn phòng khách rộng lớn, đối diện với chiếc thẻ ngân hàng lạnh lẽo và sự hối hận muộn màng.

Chiều hôm đó, cổng trường vẫn tấp nập người qua lại, nhưng với Ling và Orm, thế giới như dừng lại ở một khoảng không gian đầy nghẹt thở. Ngay khi Orm vừa bước ra, Ling đã lao đến, gương mặt hốc hác vì mất ngủ, ánh mắt đong đầy sự cầu xin. Cô vươn tay, cố nắm chặt lấy cổ tay Orm như thể đó là sợi dây duy nhất níu giữ lấy cuộc đời mình.

— Orm... nghe chị nói được không? Chỉ một lần thôi...

Orm khựng lại, đôi mắt nàng bừng lên ngọn lửa giận dữ. Nàng nhìn chằm chằm vào bàn tay Ling đang siết chặt lấy mình, rồi nhìn thẳng vào gương mặt tái nhợt của đối phương. Sự phẫn nộ trong lòng đã đến đỉnh điểm, nàng gằn giọng, từng từ thốt ra như muốn xé nát tâm can Ling:

— Buông tha cho tôi đi! Chị làm tôi thấy ghê tởm, sự hiện diện của chị lúc này chỉ làm tôi muốn ói thôi, chị hiểu chưa?

Lời nói nặng nề như một cú tát trời giáng. Ling sững người, bàn tay cô vốn đang siết chặt cổ tay Orm bỗng chốc run lên bần bật. Sự ghê tởm trong mắt Orm, cùng câu nói tàn nhẫn ấy, khiến trái tim Ling như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến mức không thể thở nổi. Ling nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy sự tổn thương và bất lực.

Ling từ từ nới lỏng bàn tay, buông thõng cổ tay Orm ra. Sự lạnh lùng của nàng đã dập tắt hoàn toàn chút hy vọng cuối cùng mà cô cố bám víu.

— Chị... xin lỗi...

Giọng Ling nhỏ xíu, vỡ vụn trong gió chiều, là lời xin lỗi cuối cùng cho tất cả những sai lầm cô đã gây ra.

Vừa dứt lời, Orm không lấy một giây chần chừ, nàng xoay người bước thẳng đi, không một lần ngoái lại. Ling đứng lặng người giữa sân trường, đôi tay vừa mới chạm vào người yêu giờ đây trống rỗng, cô nhìn theo bóng lưng Orm khuất dần, đau đớn đến mức chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, để mặc cho sự hối hận và nỗi đau nhấn chìm lấy mình.

Ling ngồi bệt xuống sàn phòng khách, căn nhà giờ đây lạnh lẽo và rộng lớn đến đáng sợ. Chiếc điện thoại trên tay cô như muốn vỡ vụn vì cô siết quá chặt. Những lời nói đầy ghê tởm của Orm lúc chiều vẫn văng vẳng bên tai, làm tâm trí cô tê liệt. Nhưng nỗi sợ mất đi Orm vĩnh viễn đã lấn át tất cả. Cô hít một hơi thật sâu, những ngón tay run rẩy gõ từng chữ trên màn hình:

Ling: Ling biết bây giờ em không muốn nhìn thấy mặt Ling, Ling không cầu xin em tha thứ ngay lúc này, nhưng xin em... cho chị một cơ hội cuối cùng để giải thích qua tin nhắn thôi. Chị biết em sẽ không đọc, nhưng chị vẫn muốn nói...

Ling: Chuyện với June, tất cả chỉ là vì hợp đồng gia đình mà phía chị không thể từ chối. Ling chọn cách im lặng và xóa tin nhắn, chị ngu ngốc đến mức nghĩ rằng chỉ cần giấu kín thì em sẽ không đau lòng, chị đã quá sai lầm khi tự quyết định thay em. Chị chưa từng, và không bao giờ có chuyện chị phản bội em để đến với cô ta.

Ling: Ling chỉ cần em biết... chị chưa bao giờ ngừng yêu em, và chưa bao giờ có một giây nào chị thực sự muốn để người khác bước vào cuộc đời mình ngoài em. Chị xin lỗi vì đã là kẻ hèn nhát không dám đối diện sự thật với em sớm hơn...

Ling nhấn gửi. Từng dòng chữ bay đi, cô nhìn màn hình điện thoại, mắt nhòe đi vì nước mắt. Ling để điện thoại xuống, gục đầu vào đầu gối, chờ đợi trong sự im lặng đến nghẹt thở của màn đêm.

Những ngày sau đó là chuỗi thời gian ngột ngạt nhất trong cuộc đời Ling. Sau khi nhìn thấy thông báo tin nhắn đã bị chặn, Ling hiểu rằng cô đã thực sự bị đẩy ra khỏi cuộc đời Orm.

Sáng hôm sau, theo thói quen, Ling vẫn đến đón Bo. Cô không dám vào tận trường, chỉ đậu xe ở một góc khuất. Chiếc ghế phụ bên cạnh, nơi vốn dĩ luôn có Orm ngồi, nay trống trải đến gai người. Không còn tiếng cười, không còn hơi ấm, không còn ánh mắt dịu dàng của người thương... Ling nắm chặt vô lăng, gồng mình để không bật khóc trước mặt đứa nhỏ.

Đến trường, Ling không bước vào lớp như mọi khi. Cô lùi lại, đứng nép mình sau một gốc cây lớn ở sân trường, lặng lẽ dõi theo bóng dáng nhỏ bé của Bo đang tung tăng chạy về phía lớp học. Và rồi, từ phía cửa lớp, Orm xuất hiện.

Tim Ling như ngừng đập. Cô nín thở, đôi mắt dán chặt vào gương mặt Orm. Orm vẫn đẹp như thế, nhưng ánh mắt ấy giờ đây chỉ còn sự mệt mỏi và nỗi buồn vương vấn. Ling thấy Bo sà vào lòng Orm, ôm lấy chân nàng. Một cảm giác xót xa trào dâng, Ling muốn chạy đến, nhưng đôi chân cô như bị chôn chặt tại chỗ. Cô chỉ biết đứng từ xa, nhìn ngắm người mình yêu thêm một chút, rồi lặng lẽ quay lưng bước đi khi Orm vừa dắt tay Bo vào trong.

Ở phía sân trường, Orm cúi xuống chỉnh lại cặp sách cho Bo. Sau khi nhìn quanh một lượt nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc nào ngoài kia, nàng khẽ cau mày, giọng nhẹ bẫng:
— Bo ơi, hôm nay ai đưa con đến trường thế? Bà ngoại hả con?

Bo nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe ngây thơ nhìn nàng:
— Dạ không, cô Ling đưa Bo đến ạ.

Orm khựng lại. Đôi bàn tay đang chỉnh quai cặp cho Bo hơi run lên. Nàng ngước mắt nhìn về phía cổng trường, nơi chỉ còn lại dòng người qua lại tấp nập.

— À...

Nàng khẽ đáp, giọng lạc đi một nhịp. Ánh mắt Orm vô thức quét qua những tán cây, những dãy hành lang, tìm kiếm một bóng hình mà nàng biết là đã đi rồi. Sự trống rỗng trong lòng nàng bỗng dưng lớn hơn bao giờ hết, không phải vì sự giận dữ, mà là vì một nỗi hụt hẫng đến nao lòng khi nhận ra, Ling vẫn ở đó, vẫn âm thầm lo lắng cho Bo, nhưng lại chẳng bao giờ dám bước đến gần nàng nữa.

Tiếng chuông báo giờ vào lớp vang lên khắp sân trường, nhưng Orm vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Câu nói của Bo khiến nàng bần thần, ánh mắt vẫn còn dõi theo hướng cổng trường mà Ling vừa rời đi.

Đột nhiên, Bo níu lấy vạt áo nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn bừng sáng với nụ cười tinh nghịch:
— Cô Orm ơi! Bo quên mất, hì hì!

Orm chớp mắt, cố lấy lại bình tĩnh, nàng ngồi xuống ngang tầm với đứa nhỏ, giọng dịu dàng cố nén sự run rẩy:

— Sao thế Bo? Con quên cái gì hả?

Bo không trả lời ngay, tay nhỏ lúi húi lục lọi trong cặp sách. Một lúc sau, Bo lôi ra một túi bánh bao nóng hổi vẫn còn thơm mùi bột mới và một hộp sữa dâu quen thuộc.

— Cô Orm ăn sáng đi nè! Bánh bao ngon lắm ạ.

Orm sững sờ, nhìn túi đồ ăn trên tay Bo mà lồng ngực nàng như thắt lại. Orm nhận ra ngay túi bánh bao này là loại của tiệm bánh mà nàng thích nhất, nằm ở phía bên kia thành phố, nơi không bao giờ tiện đường đi học của Bo.

— Sao con có cái này? Giọng Orm khẽ run, nàng nhìn sâu vào mắt đứa nhỏ.

Bo nghiêng đầu, thản nhiên nhắc lại lời dặn mà mình đã thuộc lòng từ sáng sớm:
— Dạ... bà ngoại nói đưa đồ ăn sáng cho cô Orm ạ.

Ánh mắt Orm khẽ dao động. Nàng khựng lại, đôi tay hơi cứng đờ khi cầm lấy túi bánh bao.

Khoảng 30 phút trước, trên xe:

Chiếc xe dừng lại trước cổng trường. Ling ngồi ở ghế lái, bàn tay cô đặt trên vô lăng siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch. Cô nhìn túi bánh bao và hộp sữa dâu đặt bên cạnh, rồi quay sang nhìn Bo.

Ling đưa túi đồ cho Bo, giọng cô khàn đặc, đầy sự khẩn cầu tội nghiệp:

— Bo này, con cầm cái này vào cho cô Orm nhé. Nhưng mà... con nhớ nói là do bà ngoại làm cho được không?

Bo nhìn Ling, thấy cô mắt đỏ hoe, bé không hiểu chuyện người lớn nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu:
— Dạ, Bo biết rồi ạ.

Ling thở phào một cái, tựa đầu vào vô lăng, bóng lưng cô lúc đó trông cô độc đến cùng cực. Cô chỉ cần biết Orm được ăn sáng, được no bụng, dù người nàng nghĩ đến khi ăn không phải là cô, thì với Ling lúc này, cũng đã là một ân huệ quá lớn rồi.

Orm nhìn túi bánh bao trong tay, rồi nhìn vào khoảng không vắng lặng phía cổng trường. Nàng hiểu tất cả. Sự quan tâm này, sự dịu dàng âm thầm này, chỉ có thể là của Ling.

Nàng đứng dậy, bàn tay siết chặt túi bánh bao đến mức túi giấy nhăn nhúm. Một cảm giác chua xót, hối hận và cả đau đớn dâng lên tận cổ họng. Ling đang ở ngay đây, nhưng lại chọn cách đứng sau lưng nàng, ẩn mình sau cái tên của người khác chỉ để được chăm sóc nàng.

Orm quay mặt đi, vội vã nắm tay Bo bước vào lớp. Nàng không muốn Bo thấy nước mắt mình rơi, cũng không muốn bản thân thêm một lần nữa yếu lòng trước sự dịu dàng đầy tổn thương của người kia.

________

Căn phòng trọ nhỏ trở nên chật chội và ngột ngạt với Orm. Nàng ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào cánh cửa đã khóa chặt, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không gian tối tăm. Mùi bánh bao Ling mua vẫn còn vương trong không khí, một mùi hương ấm áp giờ đây lại trở nên chua xót, càng khiến lòng nàng thêm day dứt.

Trong đầu Orm lúc này, tất cả những hình ảnh từ quá khứ ùa về như một thước phim quay chậm đầy ám ảnh.

Orm run rẩy siết chặt chiếc điện thoại trong tay, ngón tay cái lướt nhẹ trên màn hình đen ngóm. Nàng đã chặn Ling, chặn mọi lối thoát, chặn cả những lời giải thích mà nàng vừa khao khát vừa sợ hãi.

— Tại sao... tại sao chị lại chọn cô ta? Tại sao lại làm thế với em?

Orm muốn hỏi, muốn hét lên, muốn Ling giải thích cho nàng nghe rằng tất cả. Nhưng Orm lại không thể. Nàng sợ nếu gỡ chặn, sợ nếu nhìn thấy dòng chữ "Đang nhập..." từ phía Ling, nàng sẽ không đủ bản lĩnh để giữ lấy sự kiêu hãnh cuối cùng này.

Đêm đó, căn phòng trọ nhỏ chỉ còn mình Orm. Sau những ngày dài nghẹt thở trong sự im lặng và dằn vặt, nàng thấy kiệt sức. Orm ngồi thẫn thờ trên sàn nhà, bóng tối bao trùm lấy không gian, chỉ có ánh đèn đường hắt qua khe cửa sổ làm nổi bật vẻ phờ phạc trên gương mặt nàng.

Một cơn buồn nôn ập đến bất ngờ, dữ dội và cồn cào như muốn rút cạn sinh lực. Orm không kịp suy nghĩ, nàng vội vã lao vào nhà vệ sinh.

Ọe... Ọe...

Tiếng nôn khan đau đớn vang lên trong căn phòng vắng. Orm gục người xuống bên bồn cầu, hai tay bám chặt vào cạnh sứ lạnh buốt. Cơn buồn nôn kéo dài không dứt, khiến toàn thân nàng run lên từng hồi, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả áo.

Nàng gục đầu vào cánh tay, hơi thở đứt quãng và nặng nề. Sự cô độc lúc này trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Orm lặng lẽ lau đi những vệt nước mắt, nhìn vào bóng mình trong gương, sự mệt mỏi hằn sâu trên từng nét mặt.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dốc của nàng và tiếng gió rít qua ô cửa sổ, như báo hiệu một sự thay đổi mà chính bản thân nàng cũng chưa sẵn sàng để đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co