39
Ánh sáng nhàn nhạt của buổi sáng sớm xuyên qua khe rèm, nhưng với Orm, nó chỉ khiến cơn buồn nôn trở nên tệ hại hơn.
Ngay khi vừa rời khỏi giường, cảm giác lợm giọng lại ập đến, dữ dội hơn cả đêm qua. Nàng vội vã chạy vào nhà vệ sinh, tiếng nôn khan lại vang lên, dai dẳng và mệt mỏi.
Nàng nhìn vào gương, rồi vô thức đưa tay áp lên bụng mình nơi vẫn phẳng lì nhưng dường như đang chứa đựng một bí mật nào đó khiến cơ thể nàng phản ứng dữ dội.
Sự hoảng loạn nhanh chóng lấn át nỗi buồn. Orm không dám chậm trễ, nàng vơ vội chiếc áo khoác, đeo khẩu trang che kín nửa khuôn mặt rồi lao ra khỏi phòng.
Tiệm thuốc tây nằm cuối con phố vẫn còn vắng vẻ. Orm bước vào, bàn tay run run khi cầm lấy chiếc que thử thai. Khi người dược sĩ hỏi nàng có cần tư vấn gì không, nàng chỉ lắc đầu, vội vàng thanh toán rồi đi thẳng ra ngoài, hơi thở dồn dập vì lo âu.
Trở về căn phòng trọ, nàng đóng sập cửa, khóa trái lại như thể đang trốn chạy khỏi cả thế giới. Orm cầm chiếc que thử thai trên tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Orm hít một hơi thật sâu, đôi chân run rẩy bước vào nhà vệ sinh một lần nữa.
Thời gian trôi qua, từng giây, từng giây một như dài đằng đẵng.
Orm nín thở, đôi bàn tay run rẩy cầm chiếc que thử thai lên. Ánh đèn phòng tắm sáng choang, soi rõ hai vạch đỏ chót hiện lên đầy thách thức trên nền trắng.
Một vạch... hai vạch.
Mọi thứ xung quanh Orm như sụp đổ. Trái tim nàng đập loạn nhịp trong lồng ngực, cảm giác như một luồng điện chạy dọc sống lưng, tê liệt hoàn toàn. Hai vạch này... không chỉ là một sinh linh, mà là một sợi dây trói buộc định mệnh giữa nàng và Ling, ngay trong lúc họ đang ở vực thẳm của sự đổ vỡ.
Orm lảo đảo lùi lại, hơi thở trở nên đứt quãng, gấp gáp. Sự hoảng loạn, sợ hãi và cả một chút bàng hoàng pha trộn khiến nàng mất kiểm soát. Trong lúc đôi bàn tay đang run lên bần bật, chiếc que thử thai trượt khỏi những ngón tay yếu ớt, rơi xuống sàn gạch men lạnh lẽo.
Cạch.
Que thử thai lăn đi một đoạn, nằm trơ trọi dưới chân bồn rửa mặt, vẫn đỏ rực hai vạch như một lời khẳng định đầy tàn nhẫn.
Orm đứng sững người, đôi mắt dán chặt vào chiếc que dưới sàn. Nàng không thể nhặt nó lên, cũng không thể bước tới. Nàng cảm thấy đầu óc quay cuồng, không gian như đang xoay chuyển.
Trong khi những vết thương về sự lừa dối của Ling còn chưa kịp lành, trong khi niềm tin của nàng dành cho người yêu vẫn còn đầy rẫy những mảnh vụn, thì số phận lại đặt vào tay nàng một bản án khác. Một đứa trẻ không bao giờ nên xuất hiện vào lúc này, nhưng lại đang hình thành ngay trong cơ thể nàng.
Nàng ngồi đó, giữa sự cô độc của căn phòng, đôi mắt mờ nhòe nhìn vào chiếc que thử thai – thứ đã thay đổi vĩnh viễn quỹ đạo cuộc đời nàng kể từ giây phút này.
— Tại sao lại là lúc này?
Đứa trẻ này đến vào lúc nàng đang ở tận cùng của sự tuyệt vọng, lúc mà nàng đã dùng hết can đảm để gạt bỏ tình yêu, để đẩy Ling ra khỏi cuộc đời mình. Nàng đã từng tự hào, đã từng kiêu hãnh nghĩ rằng mình đã có thể quay lưng, rằng mình có thể sống sót dù trái tim đã nát vụn.
Nhưng giờ đây, sự xuất hiện của sinh linh này giống như một lời nguyền nghiệt ngã.
Nàng không muốn ở cạnh Ling. Nỗi ám ảnh về những ngày tháng Ling lén lút xóa tin nhắn, sự hoài nghi về một sự phản bội vẫn luôn là một cái dằm cắm sâu vào lòng nàng. Nàng ghê sợ sự gần gũi đó, ghê sợ việc phải nhìn vào đôi mắt của kẻ đã từng khiến nàng mất ăn mất ngủ vì dối lừa. Nhưng làm sao nàng có thể vứt bỏ được đứa trẻ này? Làm sao nàng có thể tự mình gánh vác cả một sinh mệnh khi bản thân nàng còn đang vỡ vụn?
— Tại sao chứ...? Nàng thì thầm, giọng nói vỡ nát, lạc lõng giữa căn phòng trống trải.
Orm cảm thấy mình thật thảm hại. Nàng căm ghét hoàn cảnh này, căm ghét cả Ling vì đã để sự việc đi quá xa, và căm ghét cả chính bản thân mình vì đã không đủ cứng rắn để ngăn cản mọi chuyện từ đầu.
Cả ngày hôm đó, Orm như người mất hồn. Nàng đã gọi điện xin nghỉ việc với lý do sức khỏe, một lời nói dối mà cũng là sự thật cay đắng. Căn phòng trọ nhỏ hẹp bỗng chốc trở thành một chiếc lồng giam cầm nàng cùng với bí mật kinh hoàng vừa mới chớm nở.
Nàng nằm đó, co quắp trên chiếc giường cũ, đôi mắt trân trân nhìn lên trần nhà loang lổ vết ố. Đầu óc nàng tê liệt, những suy nghĩ cứ chồng chéo lên nhau.
Orm cứ nằm đó, không ăn, không uống, chỉ có những cơn nghén dồn dập khiến bụng nàng quặn thắt, và nỗi sợ hãi lan tỏa trong huyết quản. Đến khi trời bắt đầu sụp tối, căn phòng chìm dần vào bóng đen đặc quánh, nàng vẫn giữ nguyên tư thế đó, như một bức tượng của sự tuyệt vọng.
Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên.
Cộc. Cộc. Cộc.
Âm thanh đó phá vỡ sự tĩnh lặng nghẹt thở. Orm giật mình, cả người nàng khẽ run lên. Trong bóng tối, nàng lầm tưởng đó là bà chủ trọ đã kiên nhẫn đợi đến tận tối muộn để đòi tiền thuê nhà tháng này. Nàng mệt mỏi ngồi dậy, dùng tay quệt ngang những vệt nước mắt đã khô trên má, cố gắng gượng dậy để đối diện với thực tế khắc nghiệt bên ngoài cánh cửa.
Nàng lảo đảo bước tới, đôi chân bủn rủn, gương mặt bơ phờ không chút sức sống. Orm hít một hơi thật sâu, gạt đi nỗi bất an trong lòng, giọng nàng khàn đi vì cả ngày không nói câu nào:
— Cháu xin lỗi, cháu biết là đã trễ... cháu sẽ gửi bác ngay...
Nàng vặn chốt cửa, đẩy cánh cửa ra, định bụng sẽ cúi đầu xin lỗi thêm vài câu nữa. Thế nhưng, người đang đứng dưới ánh đèn hành lang vàng vọt lại không phải là bà chủ trọ.
Là Ling.
Ling đứng đó, bộ dạng có chút tiều tụy, trên tay vẫn cầm túi cháo còn ấm. Ánh mắt cô chạm vào gương mặt phờ phạc của Orm, rồi khựng lại, nỗi lo âu trào dâng trong đáy mắt. Orm đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay vẫn nắm chặt lấy cánh cửa, cả thế giới như quay cuồng. Sự hiện diện của Ling lúc này, đối với nàng, giống như một nhát dao xoáy sâu vào vết thương còn đang rỉ máu.
Ling nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ngầu, trống rỗng của Orm, và rồi, sự kìm nén suốt những ngày qua trong cô cũng vỡ vụn. Cô không thể chịu đựng thêm bất kỳ sự xa cách nào nữa, cũng không thể đứng nhìn người con gái mình yêu gầy rộc đi, héo úa đi ngay trước mắt mình.
— Orm... Ling không chịu được nữa đâu.
Không đợi Orm kịp phản ứng hay từ chối, Ling bước một bước tới, vứt bỏ túi cháo sang một bên rồi vòng tay ôm ghì lấy Orm vào lòng.
Cái ôm ấy siết chặt đến mức khiến Orm cảm thấy ngạt thở. Ling vùi đầu vào hõm cổ nàng, hơi thở cô gấp gáp, nóng hổi, mang theo cả sự tuyệt vọng của một kẻ đã đánh mất chính mình.
Cánh tay nàng buông thõng xuống bên người, đôi bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm đến mức các khớp xương trắng bệch.
Trong khoảnh khắc ấy, sự hiện diện của Ling trở nên quá đỗi gần gũi, gần đến mức nàng có thể cảm nhận được nhịp tim đập loạn xạ của đối phương.
Tại sao Ling lại đến lúc này? Tại sao khi nàng đang ôm giữ bí mật tàn khốc kia, Ling lại mang đến sự dịu dàng không đáng có?
Cái ôm siết chặt của Ling kéo dài tưởng chừng như vô tận, nhưng Orm không đáp lại. Nàng chỉ khẽ rùng mình, rồi dùng chút sức lực cuối cùng đẩy nhẹ Ling ra. Gương mặt nàng vẫn không chút biểu cảm, đôi mắt trũng sâu vì một ngày dài kiệt quệ.
— Vào đi. Đừng đứng đây nữa.
Ling ngẩn người, đôi bàn tay cô vẫn còn vương vấn trên vai Orm, nhưng thấy sự lạnh nhạt của nàng, cô đành lùi lại. Cả hai cùng bước vào căn phòng trọ chật hẹp. Orm ngồi xuống mép giường, hai tay đan chặt vào nhau, còn Ling thì đứng ở giữa phòng, dáng vẻ loay hoay, bất an thấy rõ.
Ling lấy điện thoại ra, đôi tay run rẩy mở tệp ảnh chụp từ màn hình máy tính. Cô tiến lại gần, đặt chiếc điện thoại vào tay Orm, ánh mắt cầu khẩn:
— Orm, em nhìn đi...nghe Ling nói một lần thôi..
Orm cúi nhìn. Trên màn hình là lịch sử trò chuyện giữa Ling và June. Những dòng tin nhắn kéo dài, những lời ve vãn của June đều bị Ling đáp lại bằng sự lạnh lùng đến tàn nhẫn: "Đây là sau giờ làm việc, chúng ta không nên nói chuyện này" hay những biểu tượng cảm xúc tim chỉ mang tính xã giao công việc. Không có sự mập mờ, không có sự phản bội.
Tim Orm thắt lại. Nàng ngẩng lên, nhìn thẳng vào Ling, giọng nàng run rẩy, đầy uất nghẹn:
— Tại sao chị không giải thích sớm hơn? Tại sao phải đợi đến tận hôm nay, khi em đã đau đớn đến mức này, khi em đã gần như muốn buông xuôi tất cả... chị mới chịu đưa ra bằng chứng?
Ling nhìn Orm, hốc mắt cô đỏ hoe, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt vốn đã hốc hác vì mất ngủ:
— Vì điện thoại của Ling... Ling đã lỡ tay xóa hết tin nhắn rồi. Ling không có cách nào để chứng minh mình trong sạch trước mặt em. Chị đã nghĩ mình là kẻ tồi tệ nhất, không còn cách nào để đối diện với em nữa.
Ling quỳ xuống bên cạnh mép giường, bàn tay siết chặt lấy tay Orm:
— Cho đến khi... chị thử đăng nhập vào máy tính, những đoạn tin nhắn cũ vẫn còn nguyên vẹn trên máy chủ. Lúc đó chị mới dám đến tìm em. Chị sợ rằng nếu không có bằng chứng này, dù chị có nói gì, em cũng sẽ không bao giờ tin chị nữa.
Orm nhìn Ling đang quỳ trước mặt mình, cảm giác chua xót trào dâng. Những bằng chứng này, giá như nó đến sớm hơn, giá như Ling không xóa đi, có lẽ họ đã không đi đến bước đường này. Nhưng giờ đây, khi nàng đang mang trong mình một sinh linh, sự minh oan của Ling lại giống như một sự mỉa mai của số phận.
Orm đứng dậy, dáng đi có chút loạng choạng. Nàng lẳng lặng bước vào nhà vệ sinh. Một lúc sau, nàng bước ra, bàn tay siết chặt vật gì đó giấu trong lòng bàn tay.
Ling vẫn đang quỳ dưới sàn, ánh mắt mong chờ sự tha thứ từ Orm bỗng chốc ngẩn ngơ trước vẻ mặt lạnh lùng và đôi mắt vằn tia máu của nàng.
Orm tiến lại gần, không nói một lời, nàng vươn tay ra, mở lòng bàn tay. Chiếc que thử thai với hai vạch đỏ chót hiện ra ngay trước mặt Ling.
— Chị nhìn đi, Ling. Giọng Orm khô khốc, vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ
— Chị nhìn cho kỹ vào.
Ling trân trân nhìn chiếc que trên tay Orm, đôi mắt cô mở to hết cỡ, đồng tử co rút lại vì sốc. Bàn tay Ling đang đặt trên đùi Orm bỗng dưng buông thõng, toàn thân cô chết lặng. Cô không thể thốt nên lời, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.
Orm ném chiếc que xuống mặt giường.
— Chị nhìn đi, Ling! Chị nói đi, chị nói cho tôi biết, bây giờ tôi phải làm sao? Chị định bảo tôi phải làm gì với sinh mạng này khi mà chúng ta còn chẳng thể tin tưởng nhau?
Ling nhìn chiếc que, rồi lại nhìn gương mặt đầy nước mắt của Orm, cô cảm thấy thế giới xung quanh như sụp đổ. Cô lắp bắp, giọng nói đứt quãng, hoàn toàn đánh mất sự điềm tĩnh thường ngày:
— Orm... em... em...
Căn phòng trọ nhỏ bé bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến mức cả hai đều cảm thấy không thể thở nổi.
Một giây, hai giây... một sự im lặng chết chóc bao trùm căn phòng. Trong đáy mắt Ling, thoáng chốc có một tia sáng lóe lên đó là sự hạnh phúc nhưng nó vụt tắt ngay lập tức khi cô nhìn thấy sự trống rỗng trong mắt Orm.
Ling nhận ra, với Orm lúc này, đứa bé không phải là một món quà. Nó là sợi dây xiềng xích, là một lỗi lầm khác mà cô đã vô tình gây ra.
Ling tiến lại gần, đôi tay cô run rẩy định chạm vào vai Orm, nhưng rồi cô thu lại, thay vào đó là quỳ xuống, dùng giọng nói khàn đặc và dịu dàng nhất có thể để dỗ dành:
— Orm... nhìn chị này. Đừng khóc nữa, nghe chị... Ling cố giữ bình tĩnh, dù lồng ngực cô đang quặn thắt
— Ling biết em đang sợ. Chị biết những ngày qua chị đã làm em tổn thương đến thế nào, và chị hiểu tại sao em lại thấy đây là một gánh nặng. Nhưng Orm, đứa nhỏ này... nó là kết tinh của chúng ta.
— Hãy để chị bù đắp, được không? Chị sẽ làm tất cả mọi thứ để em tin tưởng lại. Chị sẽ không bao giờ để em phải lo lắng hay hoài nghi bất cứ điều gì nữa. Được không Orm?
Orm nghe từng lời của Ling, nhưng trong lòng nàng, mỗi lời nói giống như một nhát dao. Nàng không cảm thấy hy vọng, nàng chỉ thấy bế tắc. Orm rút tay ra khỏi tay Ling một cách dứt khoát, giọng nàng lạnh băng và đầy cay đắng:
— Tôi không cần hy vọng này. Ling, tôi nói thật... tôi không thể ở bên chị khi trong lòng còn đầy rẫy sự hoài nghi, và tôi càng không thể mang trong mình một đứa trẻ khi bản thân tôi còn chưa biết mình sẽ sống thế nào. Đứa bé này... tôi muốn bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co