40
Căn phòng trọ nhỏ trở nên ngột ngạt đến mức tưởng chừng như không khí cũng đã cạn kiệt. Câu nói "Tôi muốn bỏ" của Orm như một nhát dao chí mạng, cắm thẳng vào tâm can Ling.
Sự bình tĩnh mà Ling cố gắng tạo dựng từ đầu đến giờ hoàn toàn sụp đổ. Cô không còn giữ được dáng vẻ kiên định, hai tay cô nắm chặt lấy gấu áo của Orm, nước mắt trào ra thành dòng, nóng hổi và đau đớn.
— Orm... xin em đừng làm thế...
Ling khuỵu hẳn xuống, gục đầu vào đầu gối Orm. Cô không còn là một Ling lạnh lùng, tự cao hay đầy lý lẽ nữa; trước mặt Orm lúc này, cô chỉ là một kẻ tội đồ đang cầu xin sự sống cho chính đứa con của mình.
— Ling xin em... đừng bỏ con. Chị thề với em, thề với tất cả những gì chị trân trọng nhất... chị không hề phản bội em, không hề có chuyện đó! Những dòng tin nhắn đó chỉ là sự quấy rầy của June, chị chưa bao giờ đáp lại, chưa bao giờ có một ý nghĩ sai lệch nào với em cả!
Ling ngước khuôn mặt đẫm lệ lên, đôi mắt cô đỏ hoe, nhìn Orm đầy khẩn thiết:
— Chị thề, nếu chị nói dối, chị sẵn sàng chịu bất cứ hình phạt nào. Orm, chị biết em đang tổn thương, chị biết em đang thấy sợ hãi... nhưng xin em, đừng trút sự trừng phạt đó lên đứa trẻ. Nó không có lỗi gì cả, nó là minh chứng cho tình yêu của chị dành cho em, dù lúc này em có ghét chị đến nhường nào đi chăng nữa...
Ling siết chặt bàn tay Orm vào má mình, giọng cô run rẩy, lạc đi vì tiếng nấc:
— Ling xin em cho chúng ta một cơ hội thôi. Em muốn chị làm gì cũng được, muốn chị đi đâu cũng được, nhưng xin em... đừng tước đi sự sống của con.
Orm đứng trân trân, bàn tay đặt trên mái tóc Ling vẫn không hề cử động. Nàng nhìn xuống người con gái đang quỳ gối dưới chân mình, kẻ mà chỉ vài phút trước nàng còn muốn đẩy xa khỏi cuộc đời, giờ đây lại đang run rẩy cầu xin cho một sinh linh mà nàng vừa mới biết đến. Sự tàn nhẫn trong nàng lúc này dường như cũng bắt đầu rạn nứt trước sự chân thành đầy bi kịch ấy.
Nàng nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, rơi xuống bàn tay của Ling. Orm vẫn im lặng, nhưng cái nắm tay của nàng không còn lạnh lẽo và dứt khoát như ban nãy nữa. Sự im lặng của nàng bây giờ, là một sự thừa nhận rằng: Nàng đang hoàn toàn mất phương hướng trước những lời thề thốt đầy đau đớn kia.
Thấy Orm vẫn lặng người, không đẩy ra cũng không đáp lại, trái tim Ling như bị ai đó bóp nghẹt. Sự im lặng của nàng đáng sợ hơn bất kỳ lời trách móc nào. Ling biết, cái rào cản giữa họ không chỉ là hiểu lầm, mà còn là sự đổ vỡ niềm tin mà nàng đã phải chịu đựng suốt mấy ngày qua.
Ling vội vàng đứng dậy, không màng đến thể diện, cô vòng tay ôm chặt lấy Orm từ phía trước. Cô vùi mặt vào hõm cổ nàng, hơi thở nóng hổi đan xen với những tiếng nấc nghẹn ngào, giọng cô không còn là lời thề thốt, mà trở nên khẩn khoản, yếu ớt như một đứa trẻ phạm lỗi:
— Vợ ơi... Ling xin lỗi. Ling sai rồi, tất cả đều là tại Ling...
— Ling biết em đau, biết em đã phải trải qua những ngày kinh khủng như thế nào... Ling không xứng đáng được tha thứ, nhưng xin em, đừng trừng phạt chính mình, đừng vì sai lầm của Ling mà bỏ con. Vợ ơi, nhìn Ling đi... Ling cầu xin em mà...
Ling hôn nhẹ lên mái tóc rối bời của Orm, rồi lại áp đôi môi run rẩy lên má nàng, nơi những giọt nước mắt vẫn đang chảy dài.
— Ling không chịu được đâu, tim Ling đau lắm... Vợ ơi, đừng bỏ lại Ling với con mà...
Cô cứ thế lặp đi lặp lại những lời năn nỉ, giọng nói trở nên khàn đặc. Ling hoàn toàn buông bỏ sự kiêu hãnh thường ngày, chỉ còn lại một người phụ nữ đang hoảng loạn, sợ hãi trước viễn cảnh mất đi người mình yêu nhất và cả sinh linh bé nhỏ kia.
Sự kiên định của Orm đã bắt đầu xuất hiện những vết rạn. Sự ấm áp từ cái ôm của Ling, cộng với những lời năn nỉ đầy khẩn thiết, đã làm dịu đi phần nào cơn giận dữ đang bùng cháy trong nàng.
Orm khẽ cựa quậy, hơi đẩy Ling ra một chút. Gương mặt nàng vẫn còn vương vệt nước mắt, đôi mắt nhìn Ling vừa có chút dịu lại, nhưng vẫn đượm vẻ xa cách đầy dỗi hờn:
— Chị về đi... Để tôi yên tĩnh một mình. Tôi không muốn nhìn thấy chị lúc này.
Ling sững người, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe nhìn nàng. Cô nhìn Orm, nhìn căn phòng bừa bộn và túi cháo lúc nãy cô mua bị quăng vào một góc. Cô biết Orm đang dỗi, đang dùng vẻ lạnh lùng để che đậy sự yếu lòng của mình.
Ling lắc đầu kiên quyết, cô không để mình bị đuổi đi lần nữa.
— Không, Ling không về.
Không đợi Orm kịp phản đối thêm câu nào, Ling xoay người, bước nhanh vào căn bếp nhỏ xíu của căn phòng trọ. Cô nhanh nhẹn mở túi cháo, trút ra bát rồi bật bếp. Tiếng xoong nồi va chạm lạch cạch vang lên trong không gian tĩnh lặng. Ling làm mọi thứ một cách thành thục, đôi tay cô run lên một chút vì dư âm của sự sợ hãi ban nãy, nhưng cô vẫn cố gắng làm thật nhanh, thật khéo.
Orm đứng tựa cửa nhà vệ sinh, nhìn bóng lưng Ling đang loay hoay trước bếp. Cơn buồn nôn ban sáng vẫn còn ám ảnh, và mùi cháo thơm đang dần tỏa ra khiến bụng nàng khẽ réo lên.
Ling bưng bát cháo nóng hổi đến bên cạnh, cô kéo chiếc ghế cũ ra, vỗ nhẹ vào chỗ trống cạnh mình rồi khẽ khàng múc một thìa cháo, thổi nhẹ cho bớt nóng.
— Orm, há miệng ra nào... một chút thôi cũng được.
Orm mím chặt môi, ánh mắt vẫn hướng về phía cửa sổ, cố chấp không nhìn Ling. Nàng vẫn còn giận, vẫn cảm thấy tủi thân đến nghẹn lòng. Việc phải đối mặt với Ling sau tất cả những biến cố này khiến nàng cảm thấy mình thật mỏng manh, và sự xuất hiện của Ling lúc này giống như một lời nhắc nhở rằng:
Orm không thể đẩy Ling ra khỏi đời mình.
Ling thấy Orm không phản ứng, bàn tay đang cầm thìa khẽ khựng lại giữa không trung. Đôi mắt Ling chùng xuống, sự kiên trì hiện lên rõ rệt trên gương mặt tiều tụy. Cô không ép buộc, cũng không gặng hỏi, chỉ lặng lẽ kiên nhẫn ngồi đó, thìa cháo nhỏ vẫn đều đặn thổi.
Đột nhiên, Orm quay sang. Nàng không nhìn vào bát cháo, mà nhìn thẳng vào Ling.
Ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt Ling – người con gái mà nàng đã từng yêu hơn cả sinh mạng. Nhìn đôi mắt sưng húp, làn da tái nhợt vì lo lắng và những giọt nước mắt còn đọng lại trên lông mi Ling, Orm bỗng thấy tim mình thắt lại.
Những lời nói sắc bén, những quyết định tàn nhẫn ban nãy bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng. Nàng thấy mình thật trẻ con, thật ích kỷ khi cứ mãi dằn vặt người cũng đang đau đớn không kém cạnh mình.
Sự cứng rắn của Orm tan chảy. Nàng nhìn Ling, rồi lại nhìn thìa cháo, cuối cùng, nàng chậm rãi mở miệng.
Ling nhận ra sự thay đổi đó, tia hy vọng trong mắt cô sáng rực lên.
Orm nuốt xuống một chút, vị cháo ấm nóng chảy vào cổ họng, khiến nàng thấy sống mũi cay cay. Nàng không nói gì, vẫn giữ vẻ mặt dỗi đầy đáng yêu, nhưng đôi mắt đã không còn sự ghẻ lạnh ban đầu. Ling thấy vậy, khẽ thở phào một hơi, rồi lại múc thêm thìa nữa, nụ cười nhẹ bẫng hiện lên trên môi cô.
Cả căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng thìa chạm nhẹ vào bát sứ. Ling cứ lặng lẽ đút cho Orm từng chút một, thỉnh thoảng lại đưa tay lau vệt cháo dính bên khóe môi nàng. Giữa những vết nứt chưa kịp lành, sự quan tâm dịu dàng này chính là thứ thuốc duy nhất có thể xoa dịu nỗi đau của cả hai lúc này.
Bát cháo cuối cùng cũng vơi sạch dưới sự kiên trì của Ling. Orm đặt thìa xuống, dựa lưng vào thành giường, sự ấm áp trong bụng khiến tinh thần nàng bớt căng thẳng, dù gương mặt vẫn giữ nét hờn dỗi đặc trưng.
Ling nhanh chóng thu dọn bát đĩa, xong xuôi mới lại gần, quỳ một chân xuống bên cạnh giường, ánh mắt đầy khẩn khoản:
— Vợ ơi, về nhà với Ling đi. Ở đây lạnh lẽo quá, em lại đang... sức khỏe không tốt, cần có người chăm sóc. Về penthouse, Ling sẽ lo cho em mọi thứ được không?
Orm im lặng một hồi lâu. Nàng biết nếu cứ ở lại đây, với tình trạng nghén ngẩm và tâm lý bất ổn này, nàng sẽ sớm kiệt sức. Suy đi tính lại, nàng khẽ gật đầu, nhưng vẫn không quên bồi thêm một câu đầy sát thương.
— Về thì về. Nhưng đừng tưởng tôi tha thứ cho chuyện lần trước rồi nhé. Tôi chỉ là vì con thôi.
Ling nghe vậy thì mừng rỡ, không quản Orm đang giận, cô nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi đón nàng về penthouse.
Vừa bước vào căn phòng quen thuộc, cảm giác ngột ngạt của căn trọ tồi tàn biến mất, nhưng sự dỗi của Orm thì vẫn còn nguyên. Nàng cầm bộ quần áo, định bụng đi tắm cho thoải mái. Ling thấy Orm bước về phía phòng tắm, lập tức đứng bật dậy, lon ton chạy theo sau, vẻ mặt lo lắng thái quá:
— Vợ ơi, hay để Ling tắm cho nha? Sàn nhà tắm trơn lắm, lỡ vợ trượt chân ngã thì nguy hiểm cho con lắm... Ling chỉ lo thôi mà!
Orm dừng bước ngay tại cửa phòng tắm, nàng quay phắt lại, tặng cho Ling một cái lườm sắc lẹm, đôi mắt nheo lại đầy cảnh cáo. Ling thấy thái độ đó của Orm, nhận ra mình vừa lỡ lời, liền thu người lại, gãi đầu cười hì hì, xua tay rối rít:
— Ling giỡn thôi hà! Vợ yêu bình tĩnh, Ling ở ngoài này chờ, cần gì cứ gọi Ling nhé...
Nhìn bộ dạng lúng túng, vừa sợ vừa muốn lấy lòng của Ling, Orm chỉ biết thở dài. Dù vẫn còn giận, nhưng nhìn sự quan tâm thái quá ấy, sự tàn nhẫn trong lòng nàng dường như đã biến mất từ lúc nào. Nàng đóng sầm cửa phòng tắm lại, để lại Ling đứng bên ngoài cười ngượng nghịu.
Vừa nghe tiếng lách cách của chốt cửa phòng tắm, Ling đã như lò xo bật dậy khỏi chiếc ghế sofa. Cô cầm sẵn chiếc khăn tắm bông mềm mại nhất, đứng chờ ngay trước cửa với vẻ mặt đầy nghiêm túc, như thể đang làm nhiệm vụ quan trọng nhất cuộc đời.
Ngay khi Orm vừa bước ra với mái tóc còn ướt sũng, Ling không nói không rằng, lập tức choàng chiếc khăn lên người nàng, rồi cuống quýt quấn chặt lại, không quên cẩn thận lau lau phần tóc bết nước ở sau gáy.
— Vợ tắm lâu quá, sàn thì trơn, làm chị ở ngoài này đứng ngồi không yên. Mau mau, sấy tóc cho khô kẻo nhiễm lạnh thì tội con lắm...
Orm vốn đang định bụng sẽ giữ thái độ lạnh lùng, nhưng nhìn bộ dạng của Ling khiến nàng thấy vừa buồn cười vừa bực bội. Nàng đẩy mạnh tay Ling ra, nhíu mày quát:
— Chị thôi đi! Làm như tôi là con nít không bằng ấy. Ở cái nhà này, tôi còn chưa kịp thở thì chị đã làm quá lên rồi. Lùi ra, vướng víu quá!
Ling bị mắng, đôi vai hơi co lại, nhưng môi vẫn nở nụ cười làm hòa. Cô không hề giận, trái lại còn thấy nhẹ nhõm vì ít nhất Orm đã chịu phản ứng lại với mình thay vì im lặng đáng sợ như lúc ở nhà trọ.
— Thì... thì Ling chỉ sợ em lạnh thôi mà. Vợ cứ mắng, vợ mắng Ling nghe hết, miễn là vợ không sao là được.
Ling nói rồi nhanh nhẹn lấy máy sấy, nhẹ nhàng kéo Orm ngồi xuống giường. Cô bật nấc gió ấm, cẩn thận hong khô mái tóc nàng. Những ngón tay Ling luồn vào tóc Orm, động tác vừa chậm rãi vừa nâng niu, khiến Orm đang định buông lời mắng tiếp cũng phải im bặt.
Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Sự dịu dàng này là thứ mà Orm đã khao khát suốt những ngày qua, nhưng cái tôi kiêu kỳ và nỗi đau bị tổn thương khiến nàng vẫn chưa chịu mở lòng hoàn toàn.
Orm nhìn bóng mình và Ling trong gương, khẽ bĩu môi:
— Đừng tưởng làm vậy là tôi hết giận.
Ling khẽ cười, một nụ cười ấm áp như nắng sớm:
— Ling biết. Cứ giận đi Ling chịu hết. Chỉ cần vợ cho Ling được ở bên cạnh chăm sóc như thế này, bao lâu cũng được.
Đến giờ đi ngủ, căn phòng phủ lên một màn đêm êm đềm, chỉ còn ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt ra từ góc phòng. Ling với tâm thế được nước lấn tới sau khi đã chăm sóc Orm chu đáo, không kìm được sự hạnh phúc mà nở nụ cười hì hì. Cô xoay người lại, tự nhiên vòng tay qua eo, định ôm trọn người con gái mình yêu vào lòng.
— Ngủ thôi nào vợ ơi, cả ngày mệt rồi...
Bụp!
Orm không chút do dự, giáng một cú đánh thẳng vào cánh tay đang định ôm mình của Ling.
— Ơ... Ling ngơ ngác, thu tay về, đôi mắt chớp chớp nhìn Orm đầy oan ức.
Orm ngồi bật dậy, đôi mắt lườm Ling như muốn thiêu đốt, gương mặt nàng đỏ bừng vì giận dữ pha lẫn sự ngượng ngùng:
— Ai cho chị ôm tôi? Chị tưởng làm vài việc cỏn con đó là có thể quay lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra sao?
Orm nhanh như cắt vơ lấy chiếc gối ôm dài, dựng đứng lên ngay giữa giường, chia cắt không gian của hai người. Nàng nằm xoay lưng về phía Ling, kéo chăn lên tận cằm, giọng nói lạnh lùng vọng ra:
— Cấm không được bước qua ranh giới này. Đêm nay, chị nằm yên đấy cho tôi!
Ling không dám cãi lại, chỉ biết nằm im thin thít ở phía bên kia chiếc gối, đôi mắt dõi theo Orm đầy tiếc nuối nhưng cũng đầy yêu chiều.
— Được... Ling nằm yên đây. Vợ đừng giận mà, ngủ ngon nhé...
Ling khẽ cử động, bàn tay cô rón rén vươn tới chiếc gối ôm.
Xoạt...
Chiếc gối rơi xuống sàn một cách êm ru.
Ling nín thở, cô vẫn nằm im đợi xem Orm có phản ứng gì không. Căn phòng vẫn yên tĩnh, Orm vẫn xoay lưng về phía cô, không hề nhúc nhích. Ling áp sát vào lưng Orm, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể nàng.
Đôi tay Ling rụt rè vòng qua eo Orm, siết nhẹ lấy vòng bụng của nàng.
Cô không dám làm gì quá trớn, chỉ dám ôm lấy Orm một cách đầy trân trọng, như đang nâng niu cả thế giới của mình. Cảm giác được ôm Orm thế này, dù chỉ là vụng trộm trong lúc nàng ngủ, cũng đủ để Ling cảm thấy mọi bão giông ngoài kia đều đáng giá.
Đúng lúc đó, Orm khẽ cựa quậy. Nàng không đẩy Ling ra, cũng không quay lại, nhưng nàng khẽ lên tiếng, giọng nói còn ngái ngủ và đầy sự hờn dỗi:
— Đồ lì lợm... đã bảo là không cho ôm rồi mà.
Dù là lời mắng, nhưng Ling nghe ra được sự dịu dàng trong đó. Nàng không đẩy cô ra, đó là tín hiệu cho sự tha thứ đang dần nhen nhóm. Ling mỉm cười, siết chặt vòng tay thêm một chút:
— Thì vợ cứ mắng Ling đi... Ling vẫn ôm thế này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co