Truyen3h.Co

Giáo án đặc biệt.

46

ling2kwong1209

Ling đã thức dậy từ sớm, cô lúi húi sắp xếp quần áo và đồ đạc vào hai chiếc vali. Từng món đồ của Orm được cô gấp gọn gàng, đặt ngay ngắn vào một ngăn, còn đồ của mình thì cô xếp nhanh gọn ở ngăn bên cạnh.

Sau khi đã hoàn tất mọi thứ, Ling quay lại giường. Thấy Orm vẫn đang cuộn tròn trong chăn, mái tóc rối xù xòa trên gối, trông nàng đáng yêu đến mức Ling không nỡ lòng nào phá tan giấc ngủ ngon lành đó. Nhưng vì hôm nay họ phải khởi hành sớm, cô đành ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng lay lay bờ vai nàng:

— Orm ơi, dậy thôi vợ. Chúng mình phải chuẩn bị về nhà rồi.

Orm vẫn còn ngái ngủ, đôi mắt chỉ hé mở một chút rồi lại nhắm nghiền, miệng lầm bầm vài tiếng không rõ chữ, đôi tay vô thức tìm kiếm hơi ấm từ cơ thể Ling rồi ôm chặt lấy eo cô.

Ling mỉm cười, vẻ mặt chiều chuộng hiện rõ. Cô không nỡ gọi lớn, cũng không muốn nàng phải khó chịu khi cố gắng gượng dậy. Thế là, Ling cúi người xuống, nhẹ nhàng luồn tay dưới khoeo chân và lưng, bế bổng Orm lên theo kiểu công chúa.
Orm hơi giật mình, theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ Ling, dụi đầu vào hõm cổ cô rồi lại ngủ thiếp đi. Ling bế nàng đi thẳng vào nhà tắm, đặt nàng ngồi lên nắp bồn cầu đã được đậy kín một cách cẩn thận.

Ling lấy chiếc khăn mặt sạch, nhúng vào nước ấm rồi vắt khô, cẩn thận lau lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Orm. Cảm giác mát lạnh và dịu dàng khiến nàng khẽ cựa quậy, đôi môi mấp máy rồi từ từ mở mắt ra, nhìn Ling đầy ngái ngủ.
— Chị... sao lại bế em vào đây... Nàng thều thào, giọng còn ngái ngủ nghe rất dễ thương.

— Vợ ngủ ngon quá, chị không nỡ đánh thức, đành bế vào đây cho em tỉnh ngủ nè.

Nói rồi Ling lấy bàn chải, bóp sẵn một lượng kem đánh răng vừa đủ rồi đặt vào tay Orm. Cô đứng cạnh, nhìn nàng đang mơ màng đưa bàn chải vào miệng, cảm giác hạnh phúc dâng trào. Ling lấy thêm một chiếc khăn mặt khác, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước vương trên cằm nàng sau khi nàng súc miệng xong.
— Được rồi, cô giáo nhỏ của chị tỉnh táo hơn chưa nào? Thay đồ rồi mình cùng về nhà nhé.

Orm nhìn chính mình trong gương, rồi nhìn Ling đang tận tình chăm sóc mình, nàng khẽ mỉm cười, đôi mắt sáng lên sự ấm áp.

Chiếc xe từ từ lăn bánh vào con đường làng quen thuộc rồi đỗ xịch trước cổng nhà Orm. Suốt cả quãng đường, Ling cứ hát hâm ha hâm hứ cho Orm đỡ buồn ngủ, nhưng vừa tắt máy xe xong, bao nhiêu cái dũng khí "chị sẽ bảo vệ em" của cô tự nhiên bay đi đâu sạch.

Thay vì phong thái ngầu lòi, Ling gục hẳn cằm lên vô lăng, quay sang nhìn Orm với ánh mắt cún con rớt mồng tơi, môi bắt đầu bĩu ra làm nũng:
— Vợ ơiiiii... chị tự nhiên thấy run quá à. Lỡ tí nữa ba mẹ lấy chổi chà đuổi đánh thì chị biết trốn đi đâu?

Orm vốn dĩ đang rất lo lắng, căng thẳng muốn nghẹt thở, nhưng nhìn cái mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi của Ling thì tự nhiên không nhịn được mà bật cười.

— Trời ơi, cái người hôm qua đứng trước mặt mẹ hùng hổ lắm mà? Giờ về đến nhà em đã nhát cáy thế này rồi hả?

Ling chồm tới, vòng hai tay ôm lấy eo Orm, gục đầu vào vai nàng cọ cọ y như một đứa trẻ đang vòi vĩnh:
— Tại hôm qua có em bênh chị mà... Tí nữa vào nhà, mẹ có mắng thì em nhớ nói đỡ cho Ling nha.

Bao nhiêu áp lực về gia đình tự nhiên tan biến hết, vì nàng biết người đang ôm mình đây tuy có hơi ngốc nghếch, trẻ con, nhưng lại thương nàng hơn bất cứ thứ gì.
— Mẹ em hiền lắm. Chị ngoan, ngoan nào...Orm dỗ dành như đang dỗ em bé.

Ling nghe vậy liền ngẩng mặt lên, chớp chớp mắt:

— Thật không? Vậy vợ hôn chị một cái lấy tinh thần đi, không là chị tụt hết năng lượng, không dám ôm vali vào nhà đâu.

Orm đỏ mặt lườm yêu Ling một cái, nhưng rồi cũng rướn người tới, chạm nhẹ môi mình lên má Ling. Chỉ chờ có thế, Ling cười toe toét, hai mắt sáng rỡ như vừa được tiếp thêm năng lượng siêu nhân. Cô tung cửa bước xuống xe, chạy vòng qua mở cửa cho Orm rồi vỗ ngực tự tin:
— Xong! Năng lượng đã đầy! Vợ cứ đi theo chị, mọi chuyện cứ để chị lo! Hành lý vất vả cứ để chị xách hết cho!

Nhìn dáng vẻ lon ton đi lấy vali rồi xun xoe đỡ mình xuống xe của Ling, Orm chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Vừa bước qua cánh cửa gỗ, mẹ Orm đang lúi húi dưới bếp nghe tiếng động liền bước ra, gương mặt phúc hậu nở nụ cười khi thấy khách:
— Ling hả con? Về chơi cùng Orm hả con?

Ling đang đi đứng oai phong, vừa nghe tiếng mẹ Orm là lập tức tắt điện. Cô khép nép cúi chào thật lễ phép, giọng hơi run:
— Dạ... con chào bác ạ.

Mẹ Orm thấy vẻ mặt lúng túng, đỏ bừng cả tai của Ling thì bật cười, bà bước tới vỗ vai cô một cái thật mạnh:

— Ôi trời cái đứa này! Lâu không về thăm nhà mà giờ gặp bác vẫn còn ngại hả? Vào trong nhà đi con, đừng đứng ngoài nắng!

Đúng lúc đó, em trai của Orm thấy chị gái về thì mừng quýnh lên, lao tới ôm chầm lấy Orm:
— Chị Orm! Chị về rồi!

Xong nó ngước lên nhìn Ling, cười hì hì:
— Chị Ling!

Ling thấy thằng nhóc xuất hiện đúng lúc nguy hiểm, cô vội vàng cúi thấp người xuống, nháy mắt lia lịa với thằng bé.

— Này nhóc, chị cho tiền mua kem nhé. Đi chơi đi, ra ngoài kia đá bóng hay làm gì đó đi... để người lớn nói chuyện chút xíu thôi, được không?

— Dạ dạ.

Thằng bé cầm tiền chạy nhNh ra sân. Ling thở phào nhẹ nhõm, quệt mồ hôi trên trán rồi mới từ từ ngồi xuống ghế, vẻ mặt vẫn còn run rẩy.

Không khí trong nhà bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều. Orm ngồi cạnh mẹ, đôi mắt nàng vốn đã đỏ hoe từ lúc nhìn thấy dáng vẻ khúm núm của Ling, giờ đây nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Nàng cúi đầu, bàn tay run rẩy siết chặt lấy vạt áo.

Mẹ Orm thoáng ngạc nhiên, bà đặt chén trà xuống, vẻ mặt từ tươi cười chuyển sang lo lắng, bà quay sang nhìn con gái:
— Orm? Có chuyện gì thế con? Sao tự nhiên lại khóc?

Cô biết, đã đến lúc không thể trốn tránh thêm được nữa. Ánh mắt Ling thoáng qua sự kiên định, cô không cần Orm phải nói thay mình.

Ling nhanh chóng đứng dậy, rồi trước sự ngỡ ngàng của mẹ Orm, cô từ từ khuỵu gối xuống, quỳ thẳng tắp trên nền gạch trước mặt bà.
— Ling... con đang làm gì vậy? Mẹ Orm hốt hoảng định đứng dậy đỡ cô.

Ling cúi đầu, đôi vai hơi run vì hồi hộp, cô chắp tay hướng về phía mẹ Orm, giọng nói không còn vẻ nhí nhố thường ngày

— Bác... con xin lỗi bác. Con biết là mình đã làm sai, con đã quá bồng bột và thiếu suy nghĩ. Con là người đã khiến Orm ra nông nỗi này, cũng là người đã gây ra chuyện...

Cô ngập ngừng một chút, siết chặt bàn tay trên gối, lấy hết can đảm để thốt ra câu tiếp theo:
— Orm đang mang thai con của con. Con biết con chưa đủ tốt, chưa đủ trưởng thành, nhưng con hoàn toàn nghiêm túc với em ấy. Con không cầu xin bác tha lỗi ngay bây giờ, con chỉ muốn quỳ ở đây để nhận tội và xin bác cho con cơ hội được chịu trách nhiệm, được chăm sóc cho em ấy và con của chúng con suốt cả cuộc đời này.

Căn phòng rơi vào sự im lặng đáng sợ. Orm nức nở không thành tiếng, còn mẹ Orm thì sững người, bà nhìn Ling đang quỳ dưới chân mình, rồi lại nhìn đứa con gái đang khóc nấc lên. Một bầu không khí căng thẳng đến mức tưởng chừng như chỉ cần một hơi thở mạnh cũng có thể làm mọi thứ vỡ tan.

Mẹ Orm chết lặng. Bà buông rời chén trà trên tay, tiếng va chạm khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Bà nhìn Ling vẫn đang quỳ gối, rồi nhìn con gái mình, đôi mắt bà mở to vì chấn động, tay run lên chỉ về phía hai đứa:

— Sao... sao cơ? Hai đứa... chẳng phải là bạn thân của nhau à?

Bà đã bao lần thấy hai đứa cười nói, đùa giỡn trong căn nhà này, bà cứ ngỡ đó là tình bạn thuần khiết, là tình chị em thân thiết. Sự thật vừa nghe được quá đỗi đường đột, khiến người làm mẹ như bà nhất thời không thể tiếp nhận nổi.

— Ling... con nói cái gì vậy hả? Bạn bè với nhau, sao lại... sao lại thành ra thế này?

Mẹ Orm đứng dậy, bà bước lùi lại một bước, hơi thở trở nên dồn dập. Bà nhìn Orm, thấy con gái mình chỉ biết khóc, sự thất vọng và bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt người phụ nữ tần tảo:

— Orm! Con nói đi, chuyện này là sao? Con bảo với mẹ con đi học, đi dạy... tại sao lại thành ra thế này?

Ling vẫn quỳ đó, đầu cúi thấp, vai hơi run lên nhưng cô vẫn cố giữ giọng mình thật vững vàng:
— Bác... con xin bác, lỗi là ở con hết. Con đã không giữ được chừng mực, con đã để tình cảm của mình vượt quá giới hạn của một tình bạn. Nhưng con thề với bác, tình cảm con dành cho Orm là thật lòng.

Mẹ Orm nhìn Ling, ánh mắt bà vừa giận dữ, vừa đau xót. Bà đưa tay lên ôm ngực, dường như cú sốc này quá lớn đối với một người mẹ vốn luôn tin tưởng con gái mình tuyệt đối:
— Bạn bè... các con gọi đó là tình bạn sao? Giấu giếm ba mẹ, để đến nỗi này rồi mới về nói... Các con có coi ba mẹ ra gì không?

Bà quay đi, nhìn ra phía cửa, đôi vai gầy của bà run rẩy. Orm thấy mẹ như vậy thì không chịu nổi nữa, nàng lồm cồm bò tới, nắm lấy gấu áo mẹ, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng:
— Mẹ... con xin lỗi... con không cố ý giấu mẹ mãi... chỉ là...

Ling vội vàng bò đến sát chân mẹ Orm, cô ngẩng đầu lên, gương mặt tái nhợt vì lo lắng nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự kiên định chưa từng có. Cô nắm lấy tay mẹ Orm, rồi lại chuyển sang nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Orm, giọng cô nghẹn lại nhưng đầy quyết tâm:
— Bác... con biết lúc này bác đang rất giận, thậm chí là muốn đuổi con ra khỏi nhà. Nhưng con xin bác, xin hãy cho con một cơ hội.

— Từ giây phút này, con xin hứa với bác, con sẽ dành cả đời mình để chăm sóc cho Orm. Con sẽ không để em ấy phải chịu bất cứ vất vả hay thiệt thòi nào nữa. Con sẽ chăm lo cho cả em ấy và đứa bé trong bụng thật tốt, bằng tất cả khả năng và tình yêu của con.

Ling siết nhẹ tay Orm, rồi quay lại nhìn mẹ nàng, giọng nói run run nhưng đầy chân thành:
— Con không xin bác tha thứ ngay bây giờ, vì con biết mình đã sai quá nhiều. Nhưng con xin bác đừng bắt em ấy rời xa con, đừng để con phải mất đi người mà con thương yêu nhất. Con hứa, con sẽ chứng minh bằng hành động, bằng cuộc sống của tụi con sau này để bác thấy con đủ tư cách đứng cạnh Orm.

Bà nhìn xuống bàn tay Ling đang nắm chặt tay con gái mình, lòng bà trào dâng một cảm xúc hỗn độn giữa giận dữ, thất vọng và cả sự xót xa.

Bà im lặng hồi lâu, căn phòng vẫn bao trùm bởi tiếng thút thít của Orm và sự tĩnh lặng đầy áp lực. Sau một lúc lâu, bà mới khẽ rút tay mình ra khỏi tay Ling, thở dài một tiếng nặng nề:
— Con nói thì dễ... nhưng làm được hay không là chuyện khác. Orm nó chịu bao nhiêu điều tiếng khi mang thai thế này, con có hiểu không?

Ling cúi đầu sát xuống nền nhà, đáp khẽ:
— Con hiểu... con xin gánh vác mọi điều tiếng đó. Chỉ cần bác cho phép, con sẽ làm tất cả để em ấy được danh chính ngôn thuận bên cạnh con.

Mẹ Orm đứng dậy, bóng dáng bà đổ dài trên nền nhà, trông già đi vài tuổi sau cú sốc vừa rồi. Bà nhìn hai đứa một cái, ánh mắt đầy mệt mỏi rồi khẽ thở dài:
— Mẹ mệt rồi... Mẹ vào trong nghỉ đây. Hai đứa... về phòng đi, muốn nói gì thì nói, đừng để ba con thấy lúc này, ông ấy mà biết thì không yên đâu.

Ling lủi thủi đứng dậy, đầu gối hơi ê vì quỳ lâu, cô đi theo Orm về phòng cũ của nàng.

Vừa bước vào phòng, Ling đã ỉu xìu như cái bánh bao nhúng nước. Cô ngồi phịch xuống giường, đôi vai buông thõng, mặt buồn hiu không còn chút sức sống nào. Ling nhìn Orm bằng ánh mắt cún con tội nghiệp, giọng lí nhí:
— Vợ ơi... Lỡ mẹ không cho cưới thật thì sao? Lỡ mẹ thấy chị tệ quá, mẹ đuổi chị về rồi cấm không cho gặp em nữa thì sao?

Orm thấy Ling lo lắng đến mức bần thần, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô. Nàng mỉm cười trấn an:
— Thôi mà, mẹ chỉ đang sốc thôi, chứ mẹ thương em lắm, mẹ sẽ nghĩ lại mà.

Ling lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt ngân ngấn nước:
— Nhưng mà... chị sợ lắm. Lỡ mẹ kiên quyết quá thì sao?

Orm khẽ tựa đầu vào vai Ling, giọng dịu dàng:
— Thì thôi... mình cứ yêu nhau như thế này thôi. Dù sao mình cũng đâu có xa nhau được, sau này con lớn rồi mình cưới cũng đâu có muộn, đúng không?

Vừa nghe đến hai chữ sau này, mặt Ling bỗng đanh lại. Cô vội vàng xoay người sang, nắm lấy hai vai Orm, đôi mày nhíu lại đầy vẻ kiên quyết, giọng nói pha chút dỗi hờn, phụng phịu:

— Hông! Chị không chịu đâu!

Ling bĩu môi, hai má phồng lên như đang giận dỗi cả thế giới:
— Chị muốn nắm tay em đi thưa chuyện với ba mẹ, muốn làm đám cưới cho cả thiên hạ biết em là của chị, con là của chị. Chứ không phải cứ yêu đương lén lút như này! Chị không muốn em phải chịu thiệt thòi, không muốn con mình không có danh phận đâu Orm.

Nhìn vẻ mặt vừa khờ vừa trẻ con, nhưng lại cực kỳ nghiêm túc vì muốn bảo vệ hạnh phúc cho mình, Orm không nhịn được mà bật cười, nàng vươn tay véo nhẹ cái mũi cao của Ling:

— Đồ ngốc này, cưới thì phải có sự đồng ý của người lớn chứ đâu phải muốn là được ngay.

Ling lại làm nũng, chui tọt vào lòng Orm, ôm chặt lấy eo nàng rồi dụi dụi:
— Thì chị sẽ làm cho mẹ đồng ý! Nhưng bây giờ... vợ ôm chị đi, chị thấy tủi thân quá, nãy bị mẹ mắng làm chị đau lòng muốn chết luôn á!

Orm sau một ngày mệt mỏi vì lo âu, giờ đã chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng. Ling nằm nghiêng, chống một tay lên gối, tay kia đặt hờ trên bụng bầu của Orm, khẽ khàng xoa nhẹ theo vòng tròn như cách cô vẫn thường làm mỗi tối.

Ling xoay người, thở dài một hơi đầy trăn trở. Mọi kế hoạch, những lời sẽ nói với mẹ Orm tối nay, những tình huống xấu nhất cô đều đã tự dựng sẵn trong đầu, khiến tâm trí cô cứ xoay vòng như một cuộn chỉ rối.

Đang lúc Ling nhìn lên trần nhà đăm chiêu, Orm bỗng cựa mình. Nàng vẫn nhắm mắt, bàn tay vươn ra tìm hơi ấm của Ling rồi nắm lấy ngón tay cô, giọng nói mơ màng vang lên, yếu ớt nhưng đầy trìu mến:

— Chị... ngủ đi kìa... đừng nghĩ ngợi nữa...

Ling hơi khựng lại, cô cúi xuống nhìn nàng, thì thầm:
— Vợ tỉnh à? Sao vợ ngủ không sâu thế?

Orm vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng khóe môi khẽ cong lên, nàng lầm bầm:
— Em biết chị đang lo... Chị cứ trằn trọc thế này, tối nay làm sao mà tỉnh táo để nói chuyện với mẹ được... Ngủ đi... em và con vẫn ở đây mà.

Ling nhìn bàn tay nàng đang siết chặt lấy tay mình, sự kiên nhẫn và dịu dàng của Orm khiến nỗi bất an trong lòng Ling vơi đi đôi chút. Cô nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, giọng đầy yêu thương:
— Dạ... Ling ngủ đây. Vợ ngủ ngon nhé, chị sẽ nghe lời vợ.

Ling nằm xuống, cố gắng thả lỏng cơ thể. Dù trong lòng vẫn còn đầy những lo âu về buổi nói chuyện quan trọng tối nay, nhưng hơi ấm từ Orm tỏa ra khiến cô dần dần cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co