Truyen3h.Co

Giáo án đặc biệt.

47

ling2kwong1209

Tối đó, Bầu không khí trong gian nhà chính lúc này trầm lắng hơn hẳn ban ngày. Mẹ Orm ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, ánh mắt nhìn ra khoảng sân tối đen bên ngoài, dáng vẻ có chút ưu tư. Nghe tiếng bước chân Ling và Orm rón rén đi ra, bà chậm rãi quay đầu lại, lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

— Hai đứa ngồi xuống đi.

Ling nắm chặt tay Orm, cả hai dìu nhau ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Ling vừa ngồi xuống đã vội vàng thu người lại, tư thế ngồi thẳng tắp, hai tay đặt trên đầu gối, vẻ mặt nghiêm túc khác hẳn ngày thường, trông vừa căng thẳng lại vừa có chút... khờ khờ sợ sệt.

Mẹ Orm nhìn Ling, rồi chuyển ánh mắt sang cái bụng đã hơi lùm lùm của Orm, thở dài một tiếng dài:

— Chuyện cũng đã lỡ rồi, giờ có trách móc hay đuổi đi thì cũng chẳng giải quyết được gì. Con bé nhà bác... nó cũng đã chọn con rồi.

Bà dừng lại một chút, giọng trầm xuống:
— Chuyện này không thể giấu mãi được, càng để lâu thiên hạ càng dị nghị. Con đã thưa chuyện với ba mẹ bên nhà con chưa?

Ling nghe hỏi đến vấn đề quan trọng nhất, vội vàng gật đầu lia lịa, giọng nói trở nên dứt khoát và đầy hy vọng:
— Dạ... con thưa rồi ạ!

Cô nuốt khan một cái rồi nói tiếp:
— Con đã nói rõ mọi chuyện, kể cả việc con và Orm đang... có em bé. Mẹ con cũng đã đồng ý với con, mẹ bảo chuyện của con và Orm là chuyện cả đời, phải chính thức về thưa chuyện với hai bác mới là đúng đạo lý.

Ling nhìn thẳng vào mắt mẹ Orm, ánh mắt không còn sự trốn tránh:
— Ba mẹ con cũng đang sắp xếp thời gian, nếu bác đồng ý... cuối tuần này ba mẹ con sẽ đích thân xuống đây, cùng con để thưa chuyện chính thức với hai bác ạ.

Mẹ Orm im lặng, bà nhìn Ling hồi lâu như đang cân nhắc sự chân thành trong từng lời nói của cô. Cuối cùng, bà khẽ gật đầu, ánh mắt bớt phần gay gắt:
— Được, nếu phía nhà con đã có lòng như thế, thì bác cũng chẳng còn gì để nói. Chuyện hôn nhân đại sự, không thể vội vàng, nhưng cũng không được phép làm qua loa cho có lệ.

Vừa thấy mẹ khuất bóng, thằng em trai Orm người nãy giờ vẫn đang lảng vảng ngoài sân liền chạy tót vào. Nó nhìn Ling với ánh mắt tinh quái của một đứa trẻ biết tuốt, rồi cười toe toét, giọng đầy vẻ ngưỡng mộ pha chút trêu chọc:
— Chị Ling đỉnh nha! Chưa gì làm chị em có em bé rồi!

Ling đang ngồi nghiêm chỉnh, nghe câu nói đó thì đứng hình mất vài giây. Mặt cô từ trạng thái căng thẳng chuyển sang đỏ bừng như một quả cà chua chín, đôi mắt mở to nhìn thằng bé, rồi lén nhìn về phía bếp xem mẹ Orm có nghe thấy gì không.

— Này nhóc! Nói khẽ thôi! Muốn chị chết đứng tim à?

Thằng bé chẳng những không sợ mà còn cười khoái chí hơn, nó tiến lại gần, ghé sát vào tai Ling rồi trêu:
— Em nói thật mà! Mấy đứa bạn em bảo ai làm được thế là siêu nhân đó. Mà chị Ling làm cách nào hay vậy, dạy em với!

Ling nghe đến đó thì mặt đỏ bừng tận mang tai, cô lắp bắp không nói nên lời, hai tay quơ quơ như muốn đuổi thằng bé đi chỗ khác:

— Trẻ con... trẻ con biết cái gì! Đi chỗ khác chơi ngay! Chị cho thêm tiền, ra mua thêm kem đi, đừng đứng đây nói nhảm!

Nàng liếc nhìn Ling đang bối rối như gà mắc tóc, rồi trêu lại:
— Đúng đấy chị Ling, em nó hỏi kìa, không dạy em nó bí quyết à?

Ling quay sang nhìn Orm với ánh mắt cầu cứu, môi bĩu ra đầy vẻ dỗi hờn:
— Vợ... em đừng hùa theo nó trêu chị! Chị sắp bị nó làm cho nhục nhã rồi đây này!

Thằng bé thấy đắc thắng liền chạy biến ra ngoài, còn để lại một câu vọng vào:
— Chị Ling dỗi kìa, xấu hổ quá đi!

Ling ngồi đó, mặt vẫn còn đỏ bừng, cứ chốc chốc lại liếc về phía bếp.

Đêm xuống, Ling rón rén đi ra phía bếp, định bụng pha cho Orm ly sữa ấm như mọi khi. Vừa đi ngang qua hiên nhà, cô chợt khựng lại khi thấy bóng dáng mẹ Orm đang ngồi lặng lẽ trên chiếc chõng tre, ánh trăng nhạt nhòa phủ lên mái tóc điểm bạc của bà.
Ling hơi bối rối, cô đứng nép một chút rồi mới lấy hết can đảm tiến lại gần, giọng lí nhí:
— Dạ... bác chưa ngủ ạ? Trời khuya rồi, sương xuống lạnh lắm, bác vào trong nghỉ ngơi đi ạ.

Mẹ Orm không quay đầu lại, bà cứ nhìn chăm chắm vào khoảng không tối om ngoài sân, hồi lâu mới lên tiếng:
— Ling này... ra đây bác nói chuyện.

— Bác nói thật lòng với con. Nhà bác... nghèo lắm, không có của cải gì cho con bé cả. Orm nó lấy được con, có lẽ là cái phước phần của nó, nhưng mà...

Bà ngừng một chút, bàn tay thô ráp của bà siết chặt lấy vạt áo, nhìn thẳng vào Ling, giọng run run:
— Bác chỉ sợ... gia đình con, ba mẹ con nhìn vào gia cảnh nhà này mà coi thường con bé. Người ta hay nói môn đăng hộ đối, nhà con có điều kiện, còn con bé chỉ là đứa con gái quê mùa. Bác không muốn Orm bước chân vào nhà con rồi lại phải chịu cảnh bị xem thường, bị người ta nói ra nói vào vì không giàu có, không bằng người ta.

Ling nghe đến đó, mặt cô bỗng chốc trở nên nghiêm nghị. Cô không còn vẻ trẻ con hay khờ khờ như lúc bị trêu chọc nữa, mà tiến lại gần, quỳ hẳn xuống ngay cạnh chõng tre, nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ OỎm

— Bác... bác đừng nói như vậy. Đối với con, Orm không phải là một món đồ để cân đo đong đếm gia cảnh.

Cô ngước nhìn bà, ánh mắt trong veo không chút vụ lợi:
— Ba mẹ con thương con, chỉ cần thấy con hạnh phúc, thấy con có người yêu thương, chăm sóc thì họ sẽ chấp nhận. Còn về gia cảnh... con không quan tâm. Con thương Orm vì Orm là Orm, là người cùng con chia sẻ mọi buồn vui, là người làm con thấy bình yên nhất.

Ling khẽ siết tay bà, nói thêm một câu đầy chân thành:
— Nếu sau này có ai nói gì về chuyện nhà mình, con sẽ là người đầu tiên lên tiếng bảo vệ Orm. Con sẽ không bao giờ để em ấy phải chịu ấm ức chỉ vì gia đình mình không giàu có. Con sẽ dùng chính sức lao động của mình để lo cho em ấy một cuộc sống đầy đủ nhất. Bác cứ tin tưởng ở con, con sẽ không bao giờ làm bác thất vọng!

Nhìn ánh mắt kiên định của Ling, mẹ Orm lặng đi một lúc. Bà nhận ra, đứa nhỏ này tuy đôi lúc còn ngây ngô, nhưng tình cảm nó dành cho con gái bà là thứ tình cảm thuần khiết nhất. Bà đưa tay xoa nhẹ đầu Ling, tiếng thở dài lúc nãy đã nhẹ đi nhiều:

— Ừ... bác mong con nói được làm được. Thôi, đi pha sữa đi con, nó chờ đấy.

Ling mỉm cười, nụ cười rạng rỡ nhất từ khi đặt chân về quê, rồi cô lại lon ton chạy vào bếp, lòng nhẹ bẫng như trút được một tảng đá lớn.

Ling bưng ly sữa ấm vào phòng, nhưng không còn cái vẻ lon ton, lí lắc như lúc nãy nữa. Cô đặt ly sữa xuống bàn, rồi ngồi bệt xuống cạnh giường, mặt mũi ủ rũ, đôi vai gầy guộc chùng xuống, mắt nhìn đăm đăm vào một điểm vô định trên sàn nhà.

Orm đang cầm ly sữa, thấy thái độ khác thường của Ling thì hơi ngạc nhiên. Nàng đặt ly sữa xuống, nhẹ nhàng vươn tay chạm vào vai Ling, giọng dịu dàng:
— Sao thế? Vừa nãy còn chạy đi pha sữa cho em cơ mà, sao giờ mặt mũi bí xị ra rồi?

Ling vẫn cúi gằm mặt, giọng lí nhí, đầy vẻ hối lỗi:
— Vợ ơi... Ling xin lỗi nha.

Orm chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn người yêu:
— Hả? Sao tự nhiên lại xin lỗi em? Đang yên đang lành mà?

Ling ngẩng đầu lên, trong đôi mắt trong veo ấy giờ hiện rõ vẻ day dứt và cả một chút tủi thân.

— "Thì... tại Ling. Ling làm em có em bé sớm quá. Em còn trẻ, tương lai còn dài, còn bao nhiêu dự định, thế mà giờ phải gánh vác trách nhiệm làm mẹ rồi... Ling sợ vì Ling mà em phải dừng lại, sợ em vất vả, sợ em thiệt thòi với bạn bè đồng trang lứa...

Ling bĩu môi, sắp khóc đến nơi:
— Ling sợ mình chưa đủ lớn, chưa đủ giỏi để che chở cho hai mẹ con. Ling xin lỗi vì đã làm xáo trộn cuộc sống của em...

Nhìn vẻ mặt khờ khờ nhưng đầy trách nhiệm của Ling, lòng Orm bỗng nhói lên một nhịp. Nàng không những không buồn, mà còn cảm thấy ấm áp lạ thường. Nàng nhẹ nhàng kéo mặt Ling lại gần mình, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng kiên quyết nhưng tràn đầy yêu thương:

— Ngốc quá! Ai cho chị nghĩ là em thiệt thòi? Có em bé là niềm hạnh phúc của em mà, sao lại gọi là trách nhiệm vất vả?

Orm đặt tay lên bụng mình, rồi lại đặt lên bàn tay đang run run của Ling:
— Tương lai của em, chính là được ở bên chị, cùng chị chăm sóc cho con. Chị không thấy là từ khi có con, chị trưởng thành hơn nhiều rồi sao? Đừng xin lỗi nữa, em không thích nghe đâu. Chị chỉ cần hứa với em, dù sau này có khó khăn thế nào, chị vẫn luôn ở đây, luôn thương em và con là đủ rồi.

Nghe những lời đó, Ling chớp chớp mắt, bao nhiêu nỗi lo âu như tan biến. Cô nhào tới ôm chầm lấy Orm, dụi dụi đầu vào hõm cổ nàng, giọng vẫn còn chút nghẹn ngào nhưng đã nhẹ nhõm hơn hẳn:
— Dạ, Ling hứa!

Ling nằm nghiêng, một tay xoa xoa vòng bụng đã hơi nhô lên của Orm, ánh mắt cô lúc này tràn ngập sự tò mò và phấn khích. Cô vừa xoa vừa lẩm bẩm, rồi đột nhiên nảy ra ý tưởng, cô ngồi bật dậy, mặt hớn hở:

— Vợ ơi, mình đặt tên cho con đi! Chứ chị nghĩ trong đầu toàn mấy tên kiểu Ling Béo, Orm Ú nghe nó cứ... sai sai sao á!

Orm đang thiu thiu ngủ, nghe Ling nói vậy liền mở mắt ra, nhìn cái vẻ mặt vô tri của người yêu mình mà không nhịn được cười. Nàng huých vai cô:

— Cái tên gì kỳ cục vậy! Chị im lặng đi, đừng có nghĩ ra mấy cái tên vô tri đó nữa!

Ling bị bác bỏ một cách tàn nhẫn thì xị mặt ra, nằm xuống, ôm bụng Orm rồi làm nũng:
— Thì tại Ling muốn tên con nó đặc biệt mà! Vợ giỏi thì vợ đặt đi, xem có cái nào hay hơn không!

Orm nhìn cái bộ dạng vừa dỗi vừa khờ của Ling, thấy buồn cười quá nên dịu giọng lại. Nàng mân mê bàn tay Ling, khẽ nói:
— Hay là mình đặt là Lolo đi?

Ling ngơ ngác, chớp chớp mắt:
— Lolo? Lolo là gì vợ? Tên này nghe lạ quá, kiểu tên tiếng nước ngoài hả?

— Ủa... Lolo nghe cứ sao sao ấy vợ ạ. Đọc nhanh thì nghe như cái lu đựng nước ở sau hè nhà mình ấy. Lô lô... Lô lô... nghe nó cứ tròn tròn, mập mập kiểu gì á!

Vừa dứt lời, một cái gối ngay lập tức bay thẳng vào mặt Ling. Orm lườm cô cháy mặt, giọng gắt lên:
— Ling! Chị thôi ngay cái trò ví von linh tinh đó đi nhé!

Ling đón lấy cái gối, ôm chặt vào lòng, rồi cười hì hì, làm mặt cún con tội nghiệp để xoa dịu Orm:

— Hì hì, Ling giỡn mà, vợ đừng có mà nóng giận, không tốt cho Lolo đâu! Để chị thử gọi lại xem, nãy là do chị đọc chưa đúng âm điệu thôi.

Nói rồi Ling hắng giọng, áp sát mặt vào bụng Orm.

— Ê Lô! Ra nói chuyện nè con ơi!

Ngay lập tức, Orm phát hỏa, nàng với tay đánh bộp vào vai Ling, mặt đỏ bừng vì tức:

— Ai cho chị gọi con kiểu đấy hả? Đã bảo là Lolo cơ mà! Chị gọi Ê Lô là con nào?

Ling bị mắng mà vẫn cười khúc khích, cô né tránh cái đánh của Orm rồi nhanh trốn vào lòng nàng:

— Thì Lô cũng là Lolo mà vợ! Gọi tắt cho thân mật thôi. Mà thôi thôi, chị biết lỗi rồi! Không gọi Ê Lô nữa, gọi là Bé Lolo được chưa?

— Chị là đồ đáng ghét! Suốt ngày cứ chọc cho em tức đi được.

Ling được đà lấn tới, hôn chụt một cái vào bụng Orm, rồi thì thầm:
— Thì tại vợ đáng yêu quá nên chị mới trêu. Mà vợ ơi, Lolo nó đá chị nè! Chắc nó cũng đang giận chị vì gọi nó là cái lu đó. Để Ling xin lỗi con nhé!

— Lolo ơi, ngoan nha... con đừng có đạp mẹ Orm nữa, mẹ đau đó.

Ling hắng giọng, định chuẩn bị trình diễn một bản tình ca ru con, nhưng nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của Orm đang lườm mình, cô liền im bặt, nuốt nước bọt cái ực. Cô nở một nụ cười cầu hòa, đưa hai ngón tay lên thề thốt:

— Dạ, dạ... chị không gọi thế nữa. Thề luôn! Lolo là là báu vật, là cục cưng... chứ làm sao là cái lu được hì hì.

Orm nằm xuống, kéo chăn lên tận cổ, giọng vẫn còn chút hờn dỗi:
— Còn gọi thế thêm lần nữa là xuống đất nằm nha Ling. Đừng có để em phải nhắc lại.

Ling thấy thế liền lách người nằm xuống sát cạnh Orm, cô cẩn thận vòng tay qua eo nàng, đặt một bàn tay lên bụng, vừa xoa nhịp nhàng vừa thì thầm thủ thỉ:

— Chị biết rồi mà, vợ đừng giận. Để chị xoa cho Lolo ngủ nhé.

Dưới bàn tay ấm áp của Ling, Orm dần dần thả lỏng cơ thể. Ling nằm đó, mặt vẫn còn chút tiếc nuối vì chưa được gọi cái tên Lô kia thêm lần nào nữa, nhưng cô biết lúc này bảo vệ giấc ngủ của vợ là trên hết. Ling khẽ hôn lên trán Orm, rồi nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm:

— Lolo... lu... không, là Lolo, Lolo... khiến Orm dù buồn ngủ cũng phải khẽ mỉm cười vì sự khờ khạo đáng yêu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co