Truyen3h.Co

[GillRay] Melatonin

Chương 5

TinTrn187948

Quán nhậu nhỏ nép mình trong một con phố đầy ánh đèn. Tiếng cười, tiếng chén cụng vào nhau, mùi khói thịt nướng quyện lẫn mùi bia lan tràn trong không khí. Bray cùng TEZ và Mason vừa bước vào thì tiếng chào hỏi rộn ràng đã vang lên. Không khí náo nhiệt, vui vẻ nhưng giữa tất cả những âm thanh ấy, Gill lại cảm thấy mình như bị tách khỏi một thế giới khác.

Ngay khi chiếc xe vừa dừng lại trước cửa quán, cậu gần như lập tức bước nhanh vào trong, tránh ánh nhìn của Bray. TEZ vẫn còn cười, quay sang nói

"anh Gill, nhớ giữ bàn cho tụi này nha"

Cậu gật đầu đại, nhưng thay vì đi về phía khu ngồi, Gill rẽ vào hành lang hẹp dẫn đến nhà vệ sinh.

Cánh cửa khép lại sau lưng, tiếng ồn ào ngoài kia bị chặn lại như có một tấm kính vô hình. Không gian nhỏ, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống khiến gương mặt cậu trong gương nhợt nhạt đến lạ.

Gill vịn tay vào bồn rửa, hơi thở gấp gáp. Trái tim đập nhanh, từng hồi đập như đánh thẳng vào lồng ngực. Hình ảnh vòng tay của Bray ôm lấy mình khi nãy bỗng trỗi dậy trong đầu, rõ ràng đến mức da thịt như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm, mùi hương quen thuộc ấy.

"Không được....không được nhớ nữa"

Cậu lẩm bẩm, mắt nhắm nghiền, cố hít thật sâu, nhưng càng cố, tim càng loạn. Cảm giác như có hàng trăm chiếc kim đang cào cấu bên trong lồng ngực, nếu không làm gì, cậu thật sự sẽ phát điên lên mất.

Gill siết chặt lấy thành bồn bên trong, run rẩy. Một luồng hơi buốt trào lên cổ họng. Cậu cúi xuống, móc họng.

Cơn buồn nôn ập đến, mạnh mẽ và dữ dội. Không biết cậu đang muốn nôn ra cái gì, là cảm giác nghẹn ngào mắc ở cổ, hay ký ức của cái ôm ấy,cậu không biết nhưng cậu cần phải làm vậy. Cần trút đi, cần tống hết những thứ đang đè nặng trong lòng ra ngoài, nếu không, cậu sẽ nghẹt thở mất.

Một âm thanh khô khốc vang lên, rồi là hơi thở dồn dập, đứt quãng. Gill dựa người vào tường, mồ hôi túa ra khắp trán. Hơi lạnh của gạch men sau lưng khiến cậu rùng mình, nhưng vẫn còn tốt hơn là phải tiếp tục đối diện với cơn xé lòng này.

Trong gương, gương mặt phản chiếu của cậu nhìn lại, đôi mắt đỏ hoe, môi khô, và nụ cười méo mó.

"Mày yếu đuối thật, Gill à"

Giọng nói ấy, nghe như chế giễu, lại vừa như thương hại.Cậu đưa tay lên rửa mặt, nước lạnh xối xuống khiến hơi thở dịu lại đôi chút, nhưng tim vẫn không yên. Mọi hình ảnh, mọi ký ức, mọi cảm xúc chưa kịp chôn vùi suốt hai năm qua, tất cả chỉ cần một cái ôm ngắn ngủi để trỗi dậy, dữ dội và tàn nhẫn.

Gill nhìn vào gương lần nữa, cố ép mình bình tĩnh.

"ra ngoài thôi, bình tĩnh lại"

Cậu tự nói với mình như vậy, rồi hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, chỉnh lại cổ áo. Nhưng ngay khi bước ra khỏi cánh cửa nhà vệ sinh, tiếng cười của anh vang lên từ bàn ngoài kia, khiến toàn thân cậu lại siết chặt.

Giữa không khí rộn ràng ấy, Gill cảm thấy như cả thế giới đang mờ đi. Chỉ có giọng nói ấy vẫn tồn tại như ngày nào, vẫn khiến cậu đau đến mức không biết nên hận hay nên nhớ.

Cậu khéo léo vuốt lại mái tóc, chỉnh lại áo khoác rồi tiến về bàn.

Cả bàn nhậu đã rơi vào cảnh hỗn loạn vui vẻ, Mason và TEZ đang thi nhau ai uống nhiều hơn, Ogernus với Bigdaddy thì vừa cụng ly vừa hát vài câu điệu freestyle vụng về. Còn anh, người ngồi giữa, đã sớm bị hơi men làm đỏ bừng hai gò má. Ánh đèn vàng hắt xuống khuôn mặt anh khiến đôi mắt nửa khép nửa mở của anh trở nên mơ hồ, đẹp đến mức khiến cậu phải quay đi.

"Gill! Mày chậm quá đấy, lại đây!" 

Mason vẫy tay gọi. Cậu mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống, cầm ly bia lên, chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống.

Cả buổi cậu không nói thêm lời nào, chỉ ngồi đó, im lặng nhìn những người xung quanh đang cười nói, trêu chọc, nhìn anh cười ngây ngô, rót bia liên tục vào ly người khác mà không hề nhận ra bản thân đã vượt quá giới hạn.

Đến khi cuộc vui tàn, từng người một được bạn bè hoặc người thân đến đón. Bigdaddy dựa vào vai Ogernus, cả hai được vợ Big gọi xe đưa về. Mason và TEZ thì được CôngB cùng Bùi Trường Linh dìu ra khỏi quán, vừa đi vừa hát.

Không khí sau khi họ rời đi trở nên tĩnh lặng lạ thường. Gill ngồi lại, lặng lẽ nhìn quanh. Trên bàn chỉ còn hai người là anh và cậu.

Gill khẽ nghiêng đầu, nhìn gương mặt anh nằm gục trên bàn, mắt anh khép hờ, lông mi dài, môi khẽ hé như vẫn đang định nói điều gì đó.

Tim cậu đập mạnh đến đau nhói.
Một lần nữa, cậu là người phải tỉnh táo khi anh không còn đủ sức để nhớ.

Gill khẽ thở dài, kéo ghế đứng dậy, luồn tay đỡ lấy vai anh kéo dậy

"Về thôi, anh say rồi." 

Giọng cậu khàn khàn, gần như nghẹn lại. 

Bên ngoài quán, gió đêm lạnh đến run người. Cậu cõng anh ra xe, trong đầu tràn ngập những âm thanh hỗn loạn, tiếng cười lúc nãy, tiếng anh hoà ca cùng mọi người, và cả cảm giác vòng tay anh ôm lấy eo mình khi còn ngồi trên xe, chưa kịp tan đi.

Cậu khởi động xe, quay đầu nhìn lại. Anh vẫn đang dựa vào lưng cậu, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều.

Một thoáng im lặng. Gill siết chặt tay lái.

"Anh luôn khiến em không thể bình tĩnh được, anh Bảo..."

cậu thì thầm, rồi vặn ga, lao đi giữa dòng đêm đầy gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co